Trấn Trên Có Lời Đồn

Chương 26: 《 Phiên ngoại Giáng Sinh》

Trước Sau
Dẫu thông tin không được phổ cập trong trấn, nhưng hôm nay là một ngày lễ lớn bên Tây. Tiểu Trung chỉ đọc được mấy mẩu chuyện cũ về ông già Noel trong sách, biết nay là một ngày lễ lớn ở bển, chứ chưa từng thấy cây thông Noel hàng thật giá thật.

Trong bốn năm cậu trốn chui trốn lủi kia, cậu cũng chưa từng thấy nó. Cậu không dám ra ngoài, không đi dạo trong các trung tâm thương mại, cũng không đi chơi với anh em bè bạn.

Đêm Bình An năm nay, Thạch Vô Mẫn chuyển một chậu cây thông Noel cao lớn xuống dưới căn hầm nơi hắn nhốt cậu. Trên cây rủng rỉnh những món đồ trang trí cùng ánh đèn bảy màu nhấp nháy, trông chẳng ăn nhập gì với căn hầm âm u, ẩm ướt này.

Tiểu Trung lấy một món quà nhỏ được bao màu đỏ trên cây xuống. Quà nhỏ lắm, chưa tới nửa bàn tay cậu nữa. Quanh hộp quà có cọng dây thừng cột lại, Tiểu Trung tháo dây thừng, dựa vào ánh đèn chớp tắt mà coi rõ thứ gì trong quà. Trong quà chỉ có một cục mút xốp hình lập phương.

Này chỉ là vật trang trí treo lủng lẳng trên cây thông Noel, trăm món như một, chắc không có quà thật đâu.

Càng không có chìa khóa cho cậu thoát khỏi căn hầm này.

Cậu mở một món rồi thôi, bò về góc cũ, chờ tiếp.

Chờ gì?

Tối đến, Thạch Vô Mẫn xuống hầm. Hắn xách theo hai quả táo đỏ tươi.

Hắn bắt cậu chọn một quả.



Tiểu Trung không biết hai quả táo đỏ này có gì khác nhau nữa. Sao hắn lại bắt cậu chọn?

Cậu chọn quả bên trái. Hắn tức giận, hất đống táo xuống đất, táo lăn loạn lên, có mấy quả bị dập nữa.

Hắn bóp cổ cậu, vẻ mặt thâm trầm như muốn giết người:

- Anh với hắn đúng là người có lòng thì hướng về nhau.

Đêm Giáng Sinh, Ân Thượng muốn gặp cậu, nhưng Thạch Vô Mẫn không cho. Thế là Ân Thượng để lại quà cáp và táo đỏ, nhờ hắn gửi cho cậu.

Quà gói đẹp đấy, hắn chả buồn mở mà vứt luôn, còn táo thì bắt cậu chọn.

Cậu đâu biết rằng cậu chọn trúng quả gã đưa, nên cậu không biết vì sao hắn phẫn nộ.

Cậu chưa ăn táo đỏ bao giờ, cũng không biết nó được gọi là "táo đỏ" luôn. Cậu chỉ thấy mấy quả ấy cũng không khác táo thường là bao.

Cậu lại cảm nhận được vị rỉ sét do cậu khiến hắn tức giận. Cậu vẫn chưa biết vị táo đỏ như nào, có lẽ đêm nay cậu không được ăn, thậm chí sau này cậu cũng không được thấy chúng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau