Chương 8: Trải lòng
Chuyện nô tài hầu hạ Đại thiếu gia không hiểu lễ nghĩa, dám theo hắn trốn học vui chơi bị phạt hai mươi trượng rồi bán đi đã lan truyền khắp phủ, đám nô tài mới đều sợ muốn chết, nào dám cùng Đại thiếu gia chơi đùa cái gì, tan học đã giục giã về nhà, Vi Thịnh Tư có nói thế nào cũng không chịu cho hắn ở lại chơi với bạn bè.
Trong lòng hắn khó chịu muốn chết, bèn đến Đông viện của Phó thị cáo trạng. Phó thị không có con, với sự thân cận của vị cháu trai này không khỏi dụng tâm. So ra thị càng muốn thân thiết với Vi Thục Chi hơn, chỉ tiếc Vi Bắc Lâu đã mời a ma trong cung về dạy dỗ nàng, hằng ngày nàng càng ít ra cửa, bế môn trong Khuê Tú viên. Phó thị cũng không thể mặt dày chạy đến thăm, mãi rồi thị cũng chỉ thân thiết được với Vi Thịnh Tư. Thế nhưng, tạo cầu nối với Vi Thịnh Tư cũng không có gì không tốt, lão gia vẫn rất để Vi Thịnh Tư vào mắt. Phó thị thấy dáng vẻ ủy khuất của Vi Thịnh Tư, dịu dàng nói: "Thịnh Nhi vất vả, hôm qua bị đánh có đau không con?"
Vi Thịnh Tư đã mười lăm tuổi nhưng tính cách cũng không trưởng thành là mấy, nhào đến: "Cữu mẫu phải làm chủ cho ta, đám nô tài chết tiệt kia không nghe lời ta, quả thật không để vị chủ nhân này vào mắt!"
Phó Thị Du thở dài: "Thịnh Nhi đừng quấy, lệnh của cữu cữu ngươi, chúng sao dám bất tuân. Để cữu mẫu gọi người đến xem vết thương cho ngươi, ngoan ngoãn dưỡng lành xong rồi muốn làm gì làm nấy, được không?"
Vi Thịnh Tư vẫn bực tức không thôi, cùng Phó Thị Du tố cáo một hồi. Lúc này đột nhiên Lưu bà tử lại gõ cửa: "Bẩm phu nhân, Triệu thị nói có việc cần bẩm báo."
Phó Thị Du trong lòng khẽ động, Triệu thị Triệu Ngọc Chân lớn lên xinh đẹp thủy tú nhất trong số các mỹ quyến trong hậu viện lão gia, thị vẫn luôn không thích ả, nhưng lại không thể gạt bỏ ả. Triệu thị lại có chút thông minh vặt, mãi không bắt được lỗi, thị vẫn không có cơ hội cảnh cáo. Vừa hay nay ả ta lại đưa mình đến...
Phó thị vội muốn bắt lỗi Triệu thị, liền cho Vi Thịnh Tư ra về trước, còn cho hắn ngân phiếu một trăm lượng. Vi Thịnh Tư đạt được mục đích, tươi cười rời đi, ra đến cửa thì bắt gặp Triệu thị.
Triệu thị hôm nay xuyên y phục hồng nhạt, đầu cài cẩm tú trâm, nhu mì diễm lệ, một đôi mắt hạnh câu lên, say đắm lòng người.
Vi Thịnh Tư không khỏi tâm thần ngẩn ngơ. Chỉ một cái liếc nhìn, hắn cảm thấy mình đã bị bắt làm tù binh, bồi hồi ở cổng tò vò mãi không chịu đi. Mãi một lúc sau, trong viện phát ra tiếng khóc nhỏ, có thể tưởng tượng ra cảnh mỹ nhân rơi lệ làm người đau lòng khôn xiết.
Lòng Vi Thịnh Tư nóng như lửa đốt, hắn đuổi hết tiểu tư bên người đi, lén lút nấp sau giả sơn nhìn trộm vào viện của Đại phu nhân.
Hồi lâu sau, mỹ nhân tuyệt mỹ kia mới ra khỏi đại viện, xung quanh nàng chỉ có một tiểu nha hoàn, đôi mắt nàng đỏ ửng như vừa khóc, cầm khăn tay hồng nhạt khẽ chấm khóe mắt.
Một cơn gió thổi qua, khăn tay bằng lụa mỏng rời khỏi tay chủ nhân, Triệu thị chau mày tiếc nuối. Tiểu nha hoàn tiến đến dìu tay Triệu thị, hai chủ tớ nhanh chóng rời khỏi.
Đến khi mỹ nhân khuất bóng rồi, Đại thiếu gia vẫn chưa hồi thần, hắn đuổi theo hướng khăn tay bị gió cuốn. Đến khi tìm được thì vui mừng khôn xiết, vội nhặt lấy ủ trong ngực.
Tính đến nay, đã là lần thứ năm trong tháng Thanh Lê được lão gia gọi đến, lần nào y cũng được thưởng chút gì đó, tiểu hầu bao nhanh chóng đầy lên. Đếm đếm ngón tay, tần suất lão gia cho truyền cũng ngày một gần hơn. Lúc trước là ba ngày một lần, bây giờ là cách ngày một lần.
Thanh Lê cũng không phải không nghi vấn, hôm qua y nói chuyện với Thúy Nhi, biết rằng trong viện lão gia nuôi không ít người chuyên môn, mình một kẻ công phu mèo quào không hiểu sao lại được trọng dụng. Thanh Lê cũng không đến mức tự tin tay nghề của mình tốt như thế nào, chung quy tự bản thân cũng hiểu lấy.
Chắc tại vì mình là nam, nên sức lực mạnh hơn một chút so với nữ tỳ? Thanh Lê tự tìm lí do cho mình, nghĩ mãi vẫn không ra nguyên cớ.
Đến trạch viện của lão gia, nữ tỳ bên trong thấy y đến thì đốt huân hương, bưng nước ấm đến. Vi Bắc Lâu đứng sau bình phong, nghe tiếng liền bảo y tiến vào.
Thanh Lê trước đứng trước bình phong hành lễ, Vi Bắc Lâu bảo: "Hầu hạ ta thay áo."
Thanh Lê sửng sốt, thế nhưng nữ tỳ vừa nãy đứng đây đã ra ngoài rồi, giờ chỉ có mình y phục thị. Mặt Thanh Lê đỏ bừng lên, tự thuyết phục mình... Thanh Lê cũng không dám chậm trễ, xưng vâng một tiếng rồi bước vào, Vi Bắc Lâu đứng đối diện, nhếch cằm nhìn y, Thanh Lê cố gắng không nhìn mặt hắn, mà thật ra, với chiều cao của y, không cố tình ngẩng đầu sẽ không thấy được mặt lão gia.
Áo của Vi Bắc Lâu là triều phục, hắn vừa tan triều về. Mấy tuần trước hắn đã được phong làm Định Quốc công, nhưng chức Thái phó vẫn không mất đi, người gặp quen gọi một tiếng Vi Thái Phó. Triều phục của hắn đã thay thành y sức cho công hầu, hoa lệ phức tạp hơn quan phục, nhất thời Thanh Lê luống cuống không biết bắt đầu từ đâu.
Mặt Thanh Lê nhanh chóng đỏ lên, một nửa là ngượng, một nửa là sốt ruột. Y sợ mình làm sai... Thanh Lê hít sâu một hơi, cố gắng trấn định vươn tay. Vi Bắc Lâu vẫn luôn rũ mắt nhìn thiếu niên đứng trước ngực mình.
Không biết vì cớ gì mà tai đứa nhỏ này đỏ như vậy, Thanh Lê tiến đến gần mới cởi nút thắt được cho hắn, Vi Bắc Lâu cúi đầu xuống chỉ thấy hàng mi đứa nhỏ này dày như cái quạt nhỏ phẩy phẩy, mùi hương xộc vào mũi lại càng thanh mát dễ chịu.
Đứa bé này cũng thật lùn, chỉ cao đến chưa đến vai Vi Bắc Lâu, so với những đứa bé cùng tuổi khác chênh lệch rõ rệt. Trong lòng Vi Thái phó nghĩ y vẫn còn nhỏ, như Vi Thịnh Tư, chỉ khác biệt là đứa nhỏ này đặc biệt ngoan ngoãn, thích gật đầu liên hồi. Hắn không biết, đó là vì Thanh Lê căng thẳng, sợ làm sai, nên biểu hiện đặc biệt tích cực.
Vi Bắc Lâu chỉ nghĩ vẩn vơ như vậy, trong lòng thấy như bị lông chim phẩy qua, ngưa ngứa. Thanh Lê cởi áo ngoài cho hắn, Vi Bắc Lâu hướng mắt một chút, y đã vô cùng hiểu ý mà lấy thường phục treo sẵn bên kia. Thanh Lê hơi do dự trước vài ba bộ áo, cuối cùng theo bản năng lấy một bộ màu xanh đậm.
Lần trước nhìn thấy trong phòng bày vật trang trí màu xanh, chắc là lão gia tương đối thích màu này đi.
Vi Bắc Lâu quả thật vừa ý màu xanh hơn một chút, nâng tay phối hợp Thanh Lê mặc áo vào. Lúc này tỳ nữ vừa nãy đi lấy nước đã trở lại, Mặc Ngọc, Lam Ngọc cùng tiến vào.
Mặc Ngọc ôm chậu đồng nước nóng, Lam Ngọc bưng một chén thuốc đen thui còn bốc khói. Thanh Lê nhìn thấy, đi ra đứng ở góc để không làm vướng chân các nha hoàn tỷ tỷ.
Vi Bắc Lâu trông thấy, bảo: "Ra đó làm cái gì, đến đây, tháo tóc cho ta."
Thanh Lê hiểu rõ, vội cởi giày trèo lên giường, Vi Bắc Lâu đã ngồi ở mép giường, y cởi phát quan cho hắn, lấy tay vuốt tóc cho thẳng. Mặc Ngọc bưng chậu đồng quỳ ngồi dưới chân, giúp Vi Bắc Lâu tháo giày, cẩn thận ngâm chân hắn vào.
Thời tiết gần đến Trung Thu, trời cũng mát mẻ, buổi trưa ngâm nước nóng xoa bóp huyệt vị cũng không thấy quá khó chịu. Thanh Lê cũng lẹ tay giúp hắn xoa bóp vai và cổ. Vi Bắc Lâu thấy thoải mái, thở dài một tiếng.
Lúc này Lam Ngọc nâng chén thuốc lên, Vi Bắc Lâu uống xong lại hầu hạ hắn súc miệng. Xong việc cũng qua một khắc, Mặc Ngọc lấy khăn lau chân cho hắn, bưng chậu đồng cùng Lam Ngọc ra ngoài đóng cửa lại.
Vi Bắc Lâu nói: "Đấm lưng cho ta một chút."
Thanh Lê đáp vâng, Vi Bắc Lâu nằm úp sấp xuống giường, cả người thả lỏng, Thanh Lê tập trung tinh thần nhấn lên vai lão gia, có hơi cứng, y không khỏi dùng sức ấn, muốn cho cơ bắp thả lỏng; đây là những gì y học được từ Lam Ngọc tỷ tỷ - người chuyên phụ trách nhóm xoa bóp, ấn huyệt vị.
Đấm lưng một chút thì lại giống như hôm qua, Vi Bắc Lâu lật người lại nằm lên gối cho Thanh Lê xoa bóp huyệt vị trên đầu, cơn nhức đầu day dẳng của hắn không ngờ dưới bàn tay Thanh Lê chậm rãi biến mất.
Được một lúc thì Vi Bắc Lâu khó chịu gối đầu bằng tre của mình cứng rắn, nói: "Gối này dùng không tốt, ném đi." Nói đoạn tự mình động thủ nhích người lên, đầu gối lên chân Thanh Lê.
Thanh Lê bị dọa đến ngơ ra, nhưng không dám phản kháng, ngồi ngay đơ như khúc gỗ. Y vừa ngượng ngùng vừa thấp giọng nói: "Nô tài tài sơ học thiển, theo biểu thúc học từ nhỏ cũng biết chút da lông, lão gia có bệnh đau đầu, dùng gối tre cứng rắn lâu ngày làm không thoải mái, chẳng thà lấy một số thảo dược an thần tĩnh tâm, lại thêu...thêu một cái gối vải bỏ vào, qua nhiều ngày hương thơm sẽ giúp bình tâm tĩnh khí, chứng bệnh thuyên giảm..."
Vi Bắc Lâu nghe thế, trong bụng nghĩ: Thật đúng là mùi hương tốt sẽ giúp hết đau đầu.
Thanh Lê nhiều lời một câu, cảm thấy không tốt, lại nhớ lời Mặc Ngọc dặn, trong lòng âm thầm tự trách; thấy lão gia không có ý trách cứ mới nhẹ thở dài một tiếng. Sau đó y chuyên tâm phụ trách công việc trước mắt. Trời đã tối muộn, như thường lệ, một lúc nữa có lẽ lão gia sẽ ngủ.
Thanh Lê chỉ muốn hầu hạ Vi Thái phó thật tốt, không nghĩ nhiều. Mười mấy năm qua cuộc sống y không tốt, bị người khác khắc khe, cuối cùng bị bán đi vào phủ Thái phó. Thanh Lê không phải không oán, nhưng chính mình thấp cổ bé họng, bị gả đi làm thị thiếp cho người ta cũng không phản kháng được. Nói đâu, bảo mình là chất nhi nhà quan bát phẩm, nhưng phụ mẫu của mình từng là quan lớn, mình cũng là thiếu gia ngậm muỗng vàng mà sinh, tiếc thay mệnh khổ, gia cảnh sa sút, phụ mẫu gửi đi nương nhờ nhà người khác, không biết đã bị truyền tay cho bao nhiêu người nuôi, đến cuối cùng thì vào phủ Bình Hòa đại phu, nhưng cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp. Y từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, tốn nhiều thuốc thang, chủ mẫu chán ghét, rút cuộc bị bán vào Vi trạch. Thế nhưng Vi Thái Phó cư xử ôn hòa, cho y ăn mặc đầy đủ, y còn chậm rãi mập lên một chút. Thanh Lê chỉ mong muốn làm tốt bổn phận của mình để không phụ lòng người đối xử không tệ với y.
Chuyện đã nhắc qua với Vi Thái phó cũng không phải để không, ngày hôm sau thì Lam Ngọc đến cùng thương thảo với Thanh Lê việc đổi hết gối chăn trong chính viện thành loại có độn thêm thảo dược.
Trong lòng hắn khó chịu muốn chết, bèn đến Đông viện của Phó thị cáo trạng. Phó thị không có con, với sự thân cận của vị cháu trai này không khỏi dụng tâm. So ra thị càng muốn thân thiết với Vi Thục Chi hơn, chỉ tiếc Vi Bắc Lâu đã mời a ma trong cung về dạy dỗ nàng, hằng ngày nàng càng ít ra cửa, bế môn trong Khuê Tú viên. Phó thị cũng không thể mặt dày chạy đến thăm, mãi rồi thị cũng chỉ thân thiết được với Vi Thịnh Tư. Thế nhưng, tạo cầu nối với Vi Thịnh Tư cũng không có gì không tốt, lão gia vẫn rất để Vi Thịnh Tư vào mắt. Phó thị thấy dáng vẻ ủy khuất của Vi Thịnh Tư, dịu dàng nói: "Thịnh Nhi vất vả, hôm qua bị đánh có đau không con?"
Vi Thịnh Tư đã mười lăm tuổi nhưng tính cách cũng không trưởng thành là mấy, nhào đến: "Cữu mẫu phải làm chủ cho ta, đám nô tài chết tiệt kia không nghe lời ta, quả thật không để vị chủ nhân này vào mắt!"
Phó Thị Du thở dài: "Thịnh Nhi đừng quấy, lệnh của cữu cữu ngươi, chúng sao dám bất tuân. Để cữu mẫu gọi người đến xem vết thương cho ngươi, ngoan ngoãn dưỡng lành xong rồi muốn làm gì làm nấy, được không?"
Vi Thịnh Tư vẫn bực tức không thôi, cùng Phó Thị Du tố cáo một hồi. Lúc này đột nhiên Lưu bà tử lại gõ cửa: "Bẩm phu nhân, Triệu thị nói có việc cần bẩm báo."
Phó Thị Du trong lòng khẽ động, Triệu thị Triệu Ngọc Chân lớn lên xinh đẹp thủy tú nhất trong số các mỹ quyến trong hậu viện lão gia, thị vẫn luôn không thích ả, nhưng lại không thể gạt bỏ ả. Triệu thị lại có chút thông minh vặt, mãi không bắt được lỗi, thị vẫn không có cơ hội cảnh cáo. Vừa hay nay ả ta lại đưa mình đến...
Phó thị vội muốn bắt lỗi Triệu thị, liền cho Vi Thịnh Tư ra về trước, còn cho hắn ngân phiếu một trăm lượng. Vi Thịnh Tư đạt được mục đích, tươi cười rời đi, ra đến cửa thì bắt gặp Triệu thị.
Triệu thị hôm nay xuyên y phục hồng nhạt, đầu cài cẩm tú trâm, nhu mì diễm lệ, một đôi mắt hạnh câu lên, say đắm lòng người.
Vi Thịnh Tư không khỏi tâm thần ngẩn ngơ. Chỉ một cái liếc nhìn, hắn cảm thấy mình đã bị bắt làm tù binh, bồi hồi ở cổng tò vò mãi không chịu đi. Mãi một lúc sau, trong viện phát ra tiếng khóc nhỏ, có thể tưởng tượng ra cảnh mỹ nhân rơi lệ làm người đau lòng khôn xiết.
Lòng Vi Thịnh Tư nóng như lửa đốt, hắn đuổi hết tiểu tư bên người đi, lén lút nấp sau giả sơn nhìn trộm vào viện của Đại phu nhân.
Hồi lâu sau, mỹ nhân tuyệt mỹ kia mới ra khỏi đại viện, xung quanh nàng chỉ có một tiểu nha hoàn, đôi mắt nàng đỏ ửng như vừa khóc, cầm khăn tay hồng nhạt khẽ chấm khóe mắt.
Một cơn gió thổi qua, khăn tay bằng lụa mỏng rời khỏi tay chủ nhân, Triệu thị chau mày tiếc nuối. Tiểu nha hoàn tiến đến dìu tay Triệu thị, hai chủ tớ nhanh chóng rời khỏi.
Đến khi mỹ nhân khuất bóng rồi, Đại thiếu gia vẫn chưa hồi thần, hắn đuổi theo hướng khăn tay bị gió cuốn. Đến khi tìm được thì vui mừng khôn xiết, vội nhặt lấy ủ trong ngực.
Tính đến nay, đã là lần thứ năm trong tháng Thanh Lê được lão gia gọi đến, lần nào y cũng được thưởng chút gì đó, tiểu hầu bao nhanh chóng đầy lên. Đếm đếm ngón tay, tần suất lão gia cho truyền cũng ngày một gần hơn. Lúc trước là ba ngày một lần, bây giờ là cách ngày một lần.
Thanh Lê cũng không phải không nghi vấn, hôm qua y nói chuyện với Thúy Nhi, biết rằng trong viện lão gia nuôi không ít người chuyên môn, mình một kẻ công phu mèo quào không hiểu sao lại được trọng dụng. Thanh Lê cũng không đến mức tự tin tay nghề của mình tốt như thế nào, chung quy tự bản thân cũng hiểu lấy.
Chắc tại vì mình là nam, nên sức lực mạnh hơn một chút so với nữ tỳ? Thanh Lê tự tìm lí do cho mình, nghĩ mãi vẫn không ra nguyên cớ.
Đến trạch viện của lão gia, nữ tỳ bên trong thấy y đến thì đốt huân hương, bưng nước ấm đến. Vi Bắc Lâu đứng sau bình phong, nghe tiếng liền bảo y tiến vào.
Thanh Lê trước đứng trước bình phong hành lễ, Vi Bắc Lâu bảo: "Hầu hạ ta thay áo."
Thanh Lê sửng sốt, thế nhưng nữ tỳ vừa nãy đứng đây đã ra ngoài rồi, giờ chỉ có mình y phục thị. Mặt Thanh Lê đỏ bừng lên, tự thuyết phục mình... Thanh Lê cũng không dám chậm trễ, xưng vâng một tiếng rồi bước vào, Vi Bắc Lâu đứng đối diện, nhếch cằm nhìn y, Thanh Lê cố gắng không nhìn mặt hắn, mà thật ra, với chiều cao của y, không cố tình ngẩng đầu sẽ không thấy được mặt lão gia.
Áo của Vi Bắc Lâu là triều phục, hắn vừa tan triều về. Mấy tuần trước hắn đã được phong làm Định Quốc công, nhưng chức Thái phó vẫn không mất đi, người gặp quen gọi một tiếng Vi Thái Phó. Triều phục của hắn đã thay thành y sức cho công hầu, hoa lệ phức tạp hơn quan phục, nhất thời Thanh Lê luống cuống không biết bắt đầu từ đâu.
Mặt Thanh Lê nhanh chóng đỏ lên, một nửa là ngượng, một nửa là sốt ruột. Y sợ mình làm sai... Thanh Lê hít sâu một hơi, cố gắng trấn định vươn tay. Vi Bắc Lâu vẫn luôn rũ mắt nhìn thiếu niên đứng trước ngực mình.
Không biết vì cớ gì mà tai đứa nhỏ này đỏ như vậy, Thanh Lê tiến đến gần mới cởi nút thắt được cho hắn, Vi Bắc Lâu cúi đầu xuống chỉ thấy hàng mi đứa nhỏ này dày như cái quạt nhỏ phẩy phẩy, mùi hương xộc vào mũi lại càng thanh mát dễ chịu.
Đứa bé này cũng thật lùn, chỉ cao đến chưa đến vai Vi Bắc Lâu, so với những đứa bé cùng tuổi khác chênh lệch rõ rệt. Trong lòng Vi Thái phó nghĩ y vẫn còn nhỏ, như Vi Thịnh Tư, chỉ khác biệt là đứa nhỏ này đặc biệt ngoan ngoãn, thích gật đầu liên hồi. Hắn không biết, đó là vì Thanh Lê căng thẳng, sợ làm sai, nên biểu hiện đặc biệt tích cực.
Vi Bắc Lâu chỉ nghĩ vẩn vơ như vậy, trong lòng thấy như bị lông chim phẩy qua, ngưa ngứa. Thanh Lê cởi áo ngoài cho hắn, Vi Bắc Lâu hướng mắt một chút, y đã vô cùng hiểu ý mà lấy thường phục treo sẵn bên kia. Thanh Lê hơi do dự trước vài ba bộ áo, cuối cùng theo bản năng lấy một bộ màu xanh đậm.
Lần trước nhìn thấy trong phòng bày vật trang trí màu xanh, chắc là lão gia tương đối thích màu này đi.
Vi Bắc Lâu quả thật vừa ý màu xanh hơn một chút, nâng tay phối hợp Thanh Lê mặc áo vào. Lúc này tỳ nữ vừa nãy đi lấy nước đã trở lại, Mặc Ngọc, Lam Ngọc cùng tiến vào.
Mặc Ngọc ôm chậu đồng nước nóng, Lam Ngọc bưng một chén thuốc đen thui còn bốc khói. Thanh Lê nhìn thấy, đi ra đứng ở góc để không làm vướng chân các nha hoàn tỷ tỷ.
Vi Bắc Lâu trông thấy, bảo: "Ra đó làm cái gì, đến đây, tháo tóc cho ta."
Thanh Lê hiểu rõ, vội cởi giày trèo lên giường, Vi Bắc Lâu đã ngồi ở mép giường, y cởi phát quan cho hắn, lấy tay vuốt tóc cho thẳng. Mặc Ngọc bưng chậu đồng quỳ ngồi dưới chân, giúp Vi Bắc Lâu tháo giày, cẩn thận ngâm chân hắn vào.
Thời tiết gần đến Trung Thu, trời cũng mát mẻ, buổi trưa ngâm nước nóng xoa bóp huyệt vị cũng không thấy quá khó chịu. Thanh Lê cũng lẹ tay giúp hắn xoa bóp vai và cổ. Vi Bắc Lâu thấy thoải mái, thở dài một tiếng.
Lúc này Lam Ngọc nâng chén thuốc lên, Vi Bắc Lâu uống xong lại hầu hạ hắn súc miệng. Xong việc cũng qua một khắc, Mặc Ngọc lấy khăn lau chân cho hắn, bưng chậu đồng cùng Lam Ngọc ra ngoài đóng cửa lại.
Vi Bắc Lâu nói: "Đấm lưng cho ta một chút."
Thanh Lê đáp vâng, Vi Bắc Lâu nằm úp sấp xuống giường, cả người thả lỏng, Thanh Lê tập trung tinh thần nhấn lên vai lão gia, có hơi cứng, y không khỏi dùng sức ấn, muốn cho cơ bắp thả lỏng; đây là những gì y học được từ Lam Ngọc tỷ tỷ - người chuyên phụ trách nhóm xoa bóp, ấn huyệt vị.
Đấm lưng một chút thì lại giống như hôm qua, Vi Bắc Lâu lật người lại nằm lên gối cho Thanh Lê xoa bóp huyệt vị trên đầu, cơn nhức đầu day dẳng của hắn không ngờ dưới bàn tay Thanh Lê chậm rãi biến mất.
Được một lúc thì Vi Bắc Lâu khó chịu gối đầu bằng tre của mình cứng rắn, nói: "Gối này dùng không tốt, ném đi." Nói đoạn tự mình động thủ nhích người lên, đầu gối lên chân Thanh Lê.
Thanh Lê bị dọa đến ngơ ra, nhưng không dám phản kháng, ngồi ngay đơ như khúc gỗ. Y vừa ngượng ngùng vừa thấp giọng nói: "Nô tài tài sơ học thiển, theo biểu thúc học từ nhỏ cũng biết chút da lông, lão gia có bệnh đau đầu, dùng gối tre cứng rắn lâu ngày làm không thoải mái, chẳng thà lấy một số thảo dược an thần tĩnh tâm, lại thêu...thêu một cái gối vải bỏ vào, qua nhiều ngày hương thơm sẽ giúp bình tâm tĩnh khí, chứng bệnh thuyên giảm..."
Vi Bắc Lâu nghe thế, trong bụng nghĩ: Thật đúng là mùi hương tốt sẽ giúp hết đau đầu.
Thanh Lê nhiều lời một câu, cảm thấy không tốt, lại nhớ lời Mặc Ngọc dặn, trong lòng âm thầm tự trách; thấy lão gia không có ý trách cứ mới nhẹ thở dài một tiếng. Sau đó y chuyên tâm phụ trách công việc trước mắt. Trời đã tối muộn, như thường lệ, một lúc nữa có lẽ lão gia sẽ ngủ.
Thanh Lê chỉ muốn hầu hạ Vi Thái phó thật tốt, không nghĩ nhiều. Mười mấy năm qua cuộc sống y không tốt, bị người khác khắc khe, cuối cùng bị bán đi vào phủ Thái phó. Thanh Lê không phải không oán, nhưng chính mình thấp cổ bé họng, bị gả đi làm thị thiếp cho người ta cũng không phản kháng được. Nói đâu, bảo mình là chất nhi nhà quan bát phẩm, nhưng phụ mẫu của mình từng là quan lớn, mình cũng là thiếu gia ngậm muỗng vàng mà sinh, tiếc thay mệnh khổ, gia cảnh sa sút, phụ mẫu gửi đi nương nhờ nhà người khác, không biết đã bị truyền tay cho bao nhiêu người nuôi, đến cuối cùng thì vào phủ Bình Hòa đại phu, nhưng cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp. Y từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, tốn nhiều thuốc thang, chủ mẫu chán ghét, rút cuộc bị bán vào Vi trạch. Thế nhưng Vi Thái Phó cư xử ôn hòa, cho y ăn mặc đầy đủ, y còn chậm rãi mập lên một chút. Thanh Lê chỉ mong muốn làm tốt bổn phận của mình để không phụ lòng người đối xử không tệ với y.
Chuyện đã nhắc qua với Vi Thái phó cũng không phải để không, ngày hôm sau thì Lam Ngọc đến cùng thương thảo với Thanh Lê việc đổi hết gối chăn trong chính viện thành loại có độn thêm thảo dược.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất