Chương 74: Hoán đổi con tin
“Trại chủ ngươi nôn nóng như vậy làm gì, cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác.”
Cả người Thuần Hi bỗng chốc cứng đờ, cái giọng nói này quen thuộc đến nỗi khiến nàng nổi hết một tầng da gà.
Cao Cảnh Điền không phải hắn đã chết rồi sao?
“Lão tử có thể không nôn nóng được à? Đó là công chúa, động tới nàng còn không phải muốn chống đối lại hoàng thượng sao? Cao công tử Trương mỗ là nghĩ đến giao tình của chúng ta mới giúp ngươi bắt người, ngươi không thể lật lọng như vậy.”
“Ai lật lọng, đã nói giao thuốc cho ngươi thì nhất định sẽ giao. Đợi ta cùng tiểu công chúa tâm sự một đêm, sáng mai liền đưa cho ngươi thứ ngươi cần.”
Phải bình tĩnh, lí trí bảo nàng lúc này không được kích động thế nhưng cả cơ thể lại không ngừng kháng nghị mà run rẩy. Đến khi miếng vải bịt mắt nàng được kéo xuống Thuần Hi mới nhận ra Cao Cảnh Điền tới gần nàng từ khi nào rồi.
“Tiểu công chúa lâu rồi không gặp.” Cao Cảnh Điền cười nửa miệng, ngón tay gã còn vuốt ve gò má nàng.
Thuần Hi cau mày né tránh bàn tay gã, phẫn nộ nghiến chặt răng. Cao Cảnh Điền hừ lạnh lại càng siết lấy gò má nàng.
“Nàng có phải đang thắc mắc vì sao một người vốn dĩ nên chết đi như ta lại có mặt ở đây không? Nói ra đúng là phải cảm tạ đại tướng quân nhà nàng thủ hạ lưu tình.”
“Ngươi muốn làm gì? Có giỏi thì giết ta đi.”
“Hắc…hắc…không không. Ta sao nỡ giết nàng chứ. Nếu lúc trước Mộ Dung Hoa kia không chen ngang thì giờ nàng hẳn là phu nhân của ta mới đúng.”
“Ta khinh. Dù có ở giá cả đời bản công chúa cũng không thèm theo ngươi.”
“Vậy à.”
Cao Cảnh Điền rướn người muốn đè Thuần Hi lên chiếc bàn đằng sau lại bị tiếng la thất thanh từ bên ngoài làm gián đoạn.
“Có rắn, người đâu có rắn.”
Cao Cảnh Điền còn chưa kịp phát hỏa thì từ bốn phía gian phòng những tiếng “xì, xì, xì” bắt đầu tràn vào. Rắn chẳng biết từ nơi nào bò vào phòng ngày càng nhiều.
“AAAA”
Cao Cảnh Điền bật khỏi người Thuần Hi mở cửa phóng ra ngoài. Thuần Hi cũng sợ hãi co rúm người nằm trên mặt bàn. Nhưng thật kì lạ những con rắn này chỉ bò quanh dưới nền mà không bò tới chỗ nàng.
Từ phía cửa một bóng người vội vã chạy vào phòng, y rải một ít bột màu trắng xuống nền rồi đi về phía Thuần Hi giúp nàng cởi dây trói. Thuần Hi kinh ngạc nhìn y.
“Tiểu Thất, ngươi sao lại ở đây.”
“Rời khỏi đây trước rồi nói.”
Thuần Hi biết lúc này không có thời gian để chần chừ nên cũng không hỏi nhiều. Rắn ở dưới đất chẳng biết đã bò ra ngoài từ bao giờ, hai người cứ thế thuận lợi trốn ra khỏi đó.
Chạy một đoạn hai người đã cạn kiệt sức lực nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Thuần Hi lúc này mới có cơ hội hỏi Tiểu Thất.
“Sao ngươi tìm được tới đây? Lại còn đi một mình, ngộ nhỡ bị bắt luôn thì phải làm thế nào.”
“Đi theo bọn bắt cóc công chúa tới đây. Ta cũng không phải đi một mình, có người giúp chúng ta giữ chân đám sơn tặc kia.”
“Ai?”
Tiểu Thất hơi ngập ngừng.
“Người đó nói không được để công chúa biết hắn tới đây.”
“…Thượng Quan Dư.” Thuần Hi bật thốt ra một cái tên trong đầu.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Thất nàng chắc chắn là mình đoán đúng rồi. Còn đang muốn hỏi thêm Thuần Hi lại bị tiếng “suỵt” của Tiểu Thất cắt ngang.
Có người đang tiến về phía bọn họ, không phải một người mà là một nhóm người. Tiếng của nhóm người kia cứ thế truyền vào tai hai người đang trốn cách đó không xa.
“Trại chủ đã truyền lệnh, nhất định phải tìm được công chúa, nếu nàng ta cứng đầu không chịu nghe thì giết luôn để trừ hậu họa.”
Cả hai người đang trốn đều run cầm cập, Tiểu Thất không nghĩ bọn họ lại đuổi hết rắn đi nhanh như vậy, không biết Thượng Quan Dư bên kia có sao không. Tiểu Thất gỡ bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình của Thuần Hi nhỏ giọng nói với nàng.
“Ta đánh lạc hướng bọn chúng, công chúa mau chạy đi. Thượng Quan Dư đang ở gần đây thôi hắn sẽ giúp người trốn khỏi đây.”
Đám người kia đang ngày càng gần Thuần Hi không dám phát ra tiếng động chỉ đành dùng khẩu hình miệng nói với Tiểu Thất.
“Vậy còn ngươi?”
Tiểu Thất mỉm cười với nàng rồi lặng lẽ trốn khỏi nơi đang ẩn nấp. Thuần Hi bất đắc dĩ nhìn thân ảnh của thiếu niên dần khuất sau những tán cây cùng với tiếng hét của đám bắt cóc chợt thấy ngẹn trong lòng. Giờ khắc này nàng mới nhận ra Tiểu Thất thật sự là người đáng được trân trọng.
Tiểu Thất dùng tất cả sức lực của mình để kéo dài khoảng cách thuận tiện cho Thuần Hi chạy trốn. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán của y, Tiểu Thất bị bắt lại và đưa đến gian phòng vừa rồi còn nhốt công chúa.
Y không phản kháng hay giãy dụa gì cứ để mặc đám bắt cóc nhốt mình lại. Bây giờ y chỉ có thể chờ đợi, đợi Mộ Dung Hoa tới cứu mình, hoặc là… Tiểu Thất trầm mặc nhìn lục lạc trên tay mình.
Có phải rung lục lạc thì Bạch Thái Thiên sẽ xuất hiện hay không?
Y khẽ thở dài cố xóa đi hình ảnh nam nhân đã không ít lần cứu mình thoát khỏi bàn tay của tử thần. Bỏ đi không nghĩ nữa tới đâu thì tới vậy.
Tiểu Thất vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng “cạch” rất lớn phát ra, cánh cửa gỗ được người tùy tiện lắp vào bị đẩy ra, sau đó là một nam nhân cao gầy nhìn có vẻ cũng rất thư sinh thoạt nhìn có hơi quen mắt bước vào.
Tiểu Thất vẫn luôn đưa mắt đánh giá nam nhân, khi nhìn đến bên sườn mặt mới giật mình nhận ra. Chẳng trách lại thấy quen mắt, người này cùng với Cao Ân Ân rất giống nhau.
Cao Cảnh Điền cười nửa miệng cùng với giọng điệu có vài phàn ngả ngớn tiến về phía Tiểu Thất.
“Ái chà xem ta gặp được ai đây. Mộ Dung phu nhân… thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này quá.”
Người này biết y, Tiểu Thất tới kinh đô cũng một thời gian nhưng đa phần đều ở trong phủ rất ít khi ra ngoài nên rất ít người biết mặt y, ấy vậy mà người này lại biết.
Tiểu Thất đanh mặt không lên tiếng bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải chẳng rõ ý gì của Cao Cảnh Điền.
“Đôi mắt rất giống. Chẳng trách Mộ Dung Hoa lại chấp nhận ở bên nàng ta.
Mộ Dung phu nhân, ngươi có biết tướng công ngươi ở bên ngoài có con với người khác không?”
Tiểu Thất khó chịu nhíu chặt mày, hai bàn tay cũng siết chặt thành quyền, y không lên tiếng nhưng lại càng khiến Cao Cảnh Điền hưng phấn, gã chế giễu cười khẩy.
“Nhưng mà thật là đáng tiếc… đứa con ấy lại bị chính tay Mộ Dung Hoa vô tình giết chết…”
“Ngươi nói láo…” Tiểu Thất không nghe nổi nữa lớn tiếng phản bác lại. “Huynh ấy sẽ không…”
“Hắc hắc…không tin ta cũng không sao, ngươi có thể về hỏi lại vị tướng công đáng kính của ngươi, hỏi hắn có biết Miên Miên là ai không? Còn có huynh trưởng của Miên Miên chắc đang bị hắn nhốt trong Tông nhân phủ, ngươi cũng có thể tới hỏi.”
Tiểu Thất nhìn chằm chằm Cao Cảnh Điền như muốn tìm thấy từ gã một chút giả dối, nhưng trả lại y lại chỉ có nụ cười đầy khinh bỉ của gã.
“Hừ… một tên giả nhân giả nghĩa, giết người phóng hỏa, vu oan giá họa, một tên cầm thú đáng chết.”
Cả người Tiểu Thất chẳng biết có phải đang kìm nén cơn giận không mà bắt đầu đỏ bừng, khoé mắt y ửng hồng ngập nước trông vừa đáng thương lại kiều diễm.
“Ngươi nói với ta mấy lời này làm gì? Nếu ngươi muốn dùng ta để trả thù Mộ Dung Hoa vậy tìm sai người rồi. Ta thà chết cũng sẽ không để mình trở thành điểm yếu của huynh ấy.”
Tiểu Thất đã rất cố gắng khiến mình bình tĩnh thế nhưng thay đổi trong cơ thể khiến y bất giác không tự chủ được mà run lên. Đương nhiên biểu tình của y không thể qua khỏi mắt Cao Cảnh Điền. Gã cười phá lên đầy thích thú muốn đưa tay chạm vào mặt Tiểu Thất lại bị y mãnh mẽ đẩy ra.
“Ta trả thù hắn kiểu gì đây. Binh không có tướng lại càng không, chỉ với hai bàn tay trắng ngươi nghĩ ta có thể đe doạ Mộ Dung Hoa bằng cách nào? Thay vì giết hắn ta càng muốn nhìn thấy hắn đau khổ hơn. Ngươi nói xem…nếu Mộ Dung Hoa nhìn thấy thê tử mà mình yêu thương âu yếm với người khác thì hắn sẽ như thế nào nhỉ. Ha ha ha…”
Giọng nói của Cao Cảnh Điền cứ như nọc độc của loài rắn rết quấn quanh tâm trí Tiểu Thất. Tầm mắt y dần mông lung, cả người nóng bừng bứt rứt không yên, y đoán mình bị trúng độc rồi, mà độc này còn là xuân dược.
“Chậc chậc trông ngươi bây giờ có khác gì tiểu hồ ly muốn quyến rũ nam nhân không? Thật muốn nếm thử mùi vị của tướng quân phu nhân như thế nào?”
Cao Cảnh Điền tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng gã lại không hề có ý lại gần Tiểu Thất mà chỉ ngồi trên ghế giữ một khoảng cách nhất định với y. Gã chỉ muốn xem kịch vui chứ không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Người gã muốn là Thuần Hi, nhưng nàng lại chạy mất rồi vậy nên người này phải chịu trách nhiệm cho việc phá đám chuyện tốt của gã.
“… Nóng… khát nước…”
Tiểu Thất khó chịu nằm nhoài ra giường, trán y đổ đầy mồ hôi thều thào nói với người trong phòng. Y vô thức nuốt nước bọt lại nhìn cái lư đồng nhỏ đang bốc khói trắng trong chốc lát. Vì để khiến bản thân mình tỉnh táo Tiểu Thất phải liên tục báu mạnh vào trong da thịt mình khiến nhiều chỗ đã bắt đầu chảy máu.
Cao Cảnh Điền biết thời cơ đã đến nên không muốn nói nhiều nữa mà trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là không ngờ tới gã chân trước vừa bước ra thì đã bị một lực từ bên ngoài đạp ngã nhào vào trong phòng. Lực đạo mạnh mẽ khiến gã bị thổ huyết, còn chưa kịp phản ứng lại bị sáo trúc phi tới điểm vào huyệt đạo, ngất đi.
Cả người Thuần Hi bỗng chốc cứng đờ, cái giọng nói này quen thuộc đến nỗi khiến nàng nổi hết một tầng da gà.
Cao Cảnh Điền không phải hắn đã chết rồi sao?
“Lão tử có thể không nôn nóng được à? Đó là công chúa, động tới nàng còn không phải muốn chống đối lại hoàng thượng sao? Cao công tử Trương mỗ là nghĩ đến giao tình của chúng ta mới giúp ngươi bắt người, ngươi không thể lật lọng như vậy.”
“Ai lật lọng, đã nói giao thuốc cho ngươi thì nhất định sẽ giao. Đợi ta cùng tiểu công chúa tâm sự một đêm, sáng mai liền đưa cho ngươi thứ ngươi cần.”
Phải bình tĩnh, lí trí bảo nàng lúc này không được kích động thế nhưng cả cơ thể lại không ngừng kháng nghị mà run rẩy. Đến khi miếng vải bịt mắt nàng được kéo xuống Thuần Hi mới nhận ra Cao Cảnh Điền tới gần nàng từ khi nào rồi.
“Tiểu công chúa lâu rồi không gặp.” Cao Cảnh Điền cười nửa miệng, ngón tay gã còn vuốt ve gò má nàng.
Thuần Hi cau mày né tránh bàn tay gã, phẫn nộ nghiến chặt răng. Cao Cảnh Điền hừ lạnh lại càng siết lấy gò má nàng.
“Nàng có phải đang thắc mắc vì sao một người vốn dĩ nên chết đi như ta lại có mặt ở đây không? Nói ra đúng là phải cảm tạ đại tướng quân nhà nàng thủ hạ lưu tình.”
“Ngươi muốn làm gì? Có giỏi thì giết ta đi.”
“Hắc…hắc…không không. Ta sao nỡ giết nàng chứ. Nếu lúc trước Mộ Dung Hoa kia không chen ngang thì giờ nàng hẳn là phu nhân của ta mới đúng.”
“Ta khinh. Dù có ở giá cả đời bản công chúa cũng không thèm theo ngươi.”
“Vậy à.”
Cao Cảnh Điền rướn người muốn đè Thuần Hi lên chiếc bàn đằng sau lại bị tiếng la thất thanh từ bên ngoài làm gián đoạn.
“Có rắn, người đâu có rắn.”
Cao Cảnh Điền còn chưa kịp phát hỏa thì từ bốn phía gian phòng những tiếng “xì, xì, xì” bắt đầu tràn vào. Rắn chẳng biết từ nơi nào bò vào phòng ngày càng nhiều.
“AAAA”
Cao Cảnh Điền bật khỏi người Thuần Hi mở cửa phóng ra ngoài. Thuần Hi cũng sợ hãi co rúm người nằm trên mặt bàn. Nhưng thật kì lạ những con rắn này chỉ bò quanh dưới nền mà không bò tới chỗ nàng.
Từ phía cửa một bóng người vội vã chạy vào phòng, y rải một ít bột màu trắng xuống nền rồi đi về phía Thuần Hi giúp nàng cởi dây trói. Thuần Hi kinh ngạc nhìn y.
“Tiểu Thất, ngươi sao lại ở đây.”
“Rời khỏi đây trước rồi nói.”
Thuần Hi biết lúc này không có thời gian để chần chừ nên cũng không hỏi nhiều. Rắn ở dưới đất chẳng biết đã bò ra ngoài từ bao giờ, hai người cứ thế thuận lợi trốn ra khỏi đó.
Chạy một đoạn hai người đã cạn kiệt sức lực nên ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Thuần Hi lúc này mới có cơ hội hỏi Tiểu Thất.
“Sao ngươi tìm được tới đây? Lại còn đi một mình, ngộ nhỡ bị bắt luôn thì phải làm thế nào.”
“Đi theo bọn bắt cóc công chúa tới đây. Ta cũng không phải đi một mình, có người giúp chúng ta giữ chân đám sơn tặc kia.”
“Ai?”
Tiểu Thất hơi ngập ngừng.
“Người đó nói không được để công chúa biết hắn tới đây.”
“…Thượng Quan Dư.” Thuần Hi bật thốt ra một cái tên trong đầu.
Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Thất nàng chắc chắn là mình đoán đúng rồi. Còn đang muốn hỏi thêm Thuần Hi lại bị tiếng “suỵt” của Tiểu Thất cắt ngang.
Có người đang tiến về phía bọn họ, không phải một người mà là một nhóm người. Tiếng của nhóm người kia cứ thế truyền vào tai hai người đang trốn cách đó không xa.
“Trại chủ đã truyền lệnh, nhất định phải tìm được công chúa, nếu nàng ta cứng đầu không chịu nghe thì giết luôn để trừ hậu họa.”
Cả hai người đang trốn đều run cầm cập, Tiểu Thất không nghĩ bọn họ lại đuổi hết rắn đi nhanh như vậy, không biết Thượng Quan Dư bên kia có sao không. Tiểu Thất gỡ bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình của Thuần Hi nhỏ giọng nói với nàng.
“Ta đánh lạc hướng bọn chúng, công chúa mau chạy đi. Thượng Quan Dư đang ở gần đây thôi hắn sẽ giúp người trốn khỏi đây.”
Đám người kia đang ngày càng gần Thuần Hi không dám phát ra tiếng động chỉ đành dùng khẩu hình miệng nói với Tiểu Thất.
“Vậy còn ngươi?”
Tiểu Thất mỉm cười với nàng rồi lặng lẽ trốn khỏi nơi đang ẩn nấp. Thuần Hi bất đắc dĩ nhìn thân ảnh của thiếu niên dần khuất sau những tán cây cùng với tiếng hét của đám bắt cóc chợt thấy ngẹn trong lòng. Giờ khắc này nàng mới nhận ra Tiểu Thất thật sự là người đáng được trân trọng.
Tiểu Thất dùng tất cả sức lực của mình để kéo dài khoảng cách thuận tiện cho Thuần Hi chạy trốn. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán của y, Tiểu Thất bị bắt lại và đưa đến gian phòng vừa rồi còn nhốt công chúa.
Y không phản kháng hay giãy dụa gì cứ để mặc đám bắt cóc nhốt mình lại. Bây giờ y chỉ có thể chờ đợi, đợi Mộ Dung Hoa tới cứu mình, hoặc là… Tiểu Thất trầm mặc nhìn lục lạc trên tay mình.
Có phải rung lục lạc thì Bạch Thái Thiên sẽ xuất hiện hay không?
Y khẽ thở dài cố xóa đi hình ảnh nam nhân đã không ít lần cứu mình thoát khỏi bàn tay của tử thần. Bỏ đi không nghĩ nữa tới đâu thì tới vậy.
Tiểu Thất vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe tiếng “cạch” rất lớn phát ra, cánh cửa gỗ được người tùy tiện lắp vào bị đẩy ra, sau đó là một nam nhân cao gầy nhìn có vẻ cũng rất thư sinh thoạt nhìn có hơi quen mắt bước vào.
Tiểu Thất vẫn luôn đưa mắt đánh giá nam nhân, khi nhìn đến bên sườn mặt mới giật mình nhận ra. Chẳng trách lại thấy quen mắt, người này cùng với Cao Ân Ân rất giống nhau.
Cao Cảnh Điền cười nửa miệng cùng với giọng điệu có vài phàn ngả ngớn tiến về phía Tiểu Thất.
“Ái chà xem ta gặp được ai đây. Mộ Dung phu nhân… thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này quá.”
Người này biết y, Tiểu Thất tới kinh đô cũng một thời gian nhưng đa phần đều ở trong phủ rất ít khi ra ngoài nên rất ít người biết mặt y, ấy vậy mà người này lại biết.
Tiểu Thất đanh mặt không lên tiếng bỏ ngoài tai mấy lời lải nhải chẳng rõ ý gì của Cao Cảnh Điền.
“Đôi mắt rất giống. Chẳng trách Mộ Dung Hoa lại chấp nhận ở bên nàng ta.
Mộ Dung phu nhân, ngươi có biết tướng công ngươi ở bên ngoài có con với người khác không?”
Tiểu Thất khó chịu nhíu chặt mày, hai bàn tay cũng siết chặt thành quyền, y không lên tiếng nhưng lại càng khiến Cao Cảnh Điền hưng phấn, gã chế giễu cười khẩy.
“Nhưng mà thật là đáng tiếc… đứa con ấy lại bị chính tay Mộ Dung Hoa vô tình giết chết…”
“Ngươi nói láo…” Tiểu Thất không nghe nổi nữa lớn tiếng phản bác lại. “Huynh ấy sẽ không…”
“Hắc hắc…không tin ta cũng không sao, ngươi có thể về hỏi lại vị tướng công đáng kính của ngươi, hỏi hắn có biết Miên Miên là ai không? Còn có huynh trưởng của Miên Miên chắc đang bị hắn nhốt trong Tông nhân phủ, ngươi cũng có thể tới hỏi.”
Tiểu Thất nhìn chằm chằm Cao Cảnh Điền như muốn tìm thấy từ gã một chút giả dối, nhưng trả lại y lại chỉ có nụ cười đầy khinh bỉ của gã.
“Hừ… một tên giả nhân giả nghĩa, giết người phóng hỏa, vu oan giá họa, một tên cầm thú đáng chết.”
Cả người Tiểu Thất chẳng biết có phải đang kìm nén cơn giận không mà bắt đầu đỏ bừng, khoé mắt y ửng hồng ngập nước trông vừa đáng thương lại kiều diễm.
“Ngươi nói với ta mấy lời này làm gì? Nếu ngươi muốn dùng ta để trả thù Mộ Dung Hoa vậy tìm sai người rồi. Ta thà chết cũng sẽ không để mình trở thành điểm yếu của huynh ấy.”
Tiểu Thất đã rất cố gắng khiến mình bình tĩnh thế nhưng thay đổi trong cơ thể khiến y bất giác không tự chủ được mà run lên. Đương nhiên biểu tình của y không thể qua khỏi mắt Cao Cảnh Điền. Gã cười phá lên đầy thích thú muốn đưa tay chạm vào mặt Tiểu Thất lại bị y mãnh mẽ đẩy ra.
“Ta trả thù hắn kiểu gì đây. Binh không có tướng lại càng không, chỉ với hai bàn tay trắng ngươi nghĩ ta có thể đe doạ Mộ Dung Hoa bằng cách nào? Thay vì giết hắn ta càng muốn nhìn thấy hắn đau khổ hơn. Ngươi nói xem…nếu Mộ Dung Hoa nhìn thấy thê tử mà mình yêu thương âu yếm với người khác thì hắn sẽ như thế nào nhỉ. Ha ha ha…”
Giọng nói của Cao Cảnh Điền cứ như nọc độc của loài rắn rết quấn quanh tâm trí Tiểu Thất. Tầm mắt y dần mông lung, cả người nóng bừng bứt rứt không yên, y đoán mình bị trúng độc rồi, mà độc này còn là xuân dược.
“Chậc chậc trông ngươi bây giờ có khác gì tiểu hồ ly muốn quyến rũ nam nhân không? Thật muốn nếm thử mùi vị của tướng quân phu nhân như thế nào?”
Cao Cảnh Điền tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng gã lại không hề có ý lại gần Tiểu Thất mà chỉ ngồi trên ghế giữ một khoảng cách nhất định với y. Gã chỉ muốn xem kịch vui chứ không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Người gã muốn là Thuần Hi, nhưng nàng lại chạy mất rồi vậy nên người này phải chịu trách nhiệm cho việc phá đám chuyện tốt của gã.
“… Nóng… khát nước…”
Tiểu Thất khó chịu nằm nhoài ra giường, trán y đổ đầy mồ hôi thều thào nói với người trong phòng. Y vô thức nuốt nước bọt lại nhìn cái lư đồng nhỏ đang bốc khói trắng trong chốc lát. Vì để khiến bản thân mình tỉnh táo Tiểu Thất phải liên tục báu mạnh vào trong da thịt mình khiến nhiều chỗ đã bắt đầu chảy máu.
Cao Cảnh Điền biết thời cơ đã đến nên không muốn nói nhiều nữa mà trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là không ngờ tới gã chân trước vừa bước ra thì đã bị một lực từ bên ngoài đạp ngã nhào vào trong phòng. Lực đạo mạnh mẽ khiến gã bị thổ huyết, còn chưa kịp phản ứng lại bị sáo trúc phi tới điểm vào huyệt đạo, ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất