Trăng Tàn

Chương 92: Hàn Hàn

Trước Sau
Bạch Thái Thiên cố nén đau đớn trong lòng vùng chạy ra khỏi phòng gọi lớn.

“Văn Phong hạ lệnh phong tỏa cổng thành.”

Văn Phong chẳng hiểu đầu đuôi thế nào nhưng nhìn sắc mặt âm u của thái tử cũng chỉ biết tuân lệnh.

Bạch Thái Thiên cảm nhận sức lực của mình như bị ai đó rút cạn, chàng suy sụp quỳ gối dưới nền tuyết lạnh băng lẩm bẩm trong cổ họng.

“Là ta chưa cho đệ đủ cảm giác an toàn sao? Hay ta vẫn chưa bày tỏ rõ lòng mình. Ta chưa từng nghĩ sẽ ép đệ ở bên cạnh, chỉ hi vọng đệ có thể vui vẻ an ổn sống ở một nơi ta có thể nhìn thấy thôi, như vậy cũng không được sao Thần Thần…”

“Tiểu Bạch.”

Bạch Thái Thiên cảm thấy mình nhớ Tiểu Thất đến điên rồi, sao lại nghe thấy giọng y ở ngay cạnh mình chứ.

“Huynh có chuyện gì sao?”

Hình như là giọng của Tiểu Thất thật không phải ảo giác. Bạch Thái Thiên ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt hoang mang cùng lo lắng đang nhìn mình, chàng không kìm được liền vươn tay kéo y ôm vào trong lòng.

Trong một khoảnh khắc khi Tiểu Thất nhìn thấy ánh mắt bi thương đau đớn xen lẫn một chút ẩm ướt của Bạch Thái Thiên, không hiểu sao tim y lại đột ngột nhói lên.

Bạch Thái Thiên khóc rồi. Sao lại khóc, sao lại đau khổ tuyệt vọng như thế.

Y không kháng cự cái ôm của chàng còn vỗ nhẹ lên lưng chàng an ủi.

“Hà Yên tới tìm đệ làm ta sợ nàng sẽ nói gì đó khiến đệ không vui, lúc tới tìm lại chẳng thấy người đâu, ta sợ… sợ…”

Tiểu Thất khựng lại trong chốc lát, Hà Yên đúng là có nói mấy lời khiến người nghe khó chịu, lúc ấy y đã phản ứng thế nào nhỉ. Hình như là bình tĩnh và thản nhiên hơn trong tưởng tượng của y.

“Thái tử phi đang lo sợ điều gì thế, người sợ ta làm ảnh hưởng đến việc kế thừa hoàng vị của Tiểu Bạch, hay sợ ta cướp mất huynh ấy, hay là người càng sợ việc ta sẽ lấy mất vị trí thái tử phi của người.”

Hà Yên cả người cứng ngắc rõ ràng là bị y nói trúng tâm đen.

“Cho dù vì điều gì thì người cũng không cần lo, quan hệ giữa ta và Tiểu Bạch không giống như người nghĩ. Ta cũng không có hứng thú gì với vị trí của người. Còn về Tiểu Bạch… quyết định của huynh ấy ta không có cách gì can thiệp được.”

Thoát khỏi dòng suy nghĩ y nhẹ giọng nói với Bạch Thái Thiên.

“Ta không có tiền có thể đi đâu được chứ. Nếu muốn đi thì ngay từ đầu sẽ không cùng huynh tới đây. Từng lo nghĩ lung tung rồi làm loạn nữa, xem bộ dạng huynh bây giờ có mất mặt không.”

Bạch Thái Thiên lúc này mới ý thức được mình đúng là quá nóng vội, quá chật vật hình như đúng là mất mặt thật.

“Đệ còn dám nói ta, tối như vậy không ở trong phòng còn chạy loạn đi đâu.”

Tiểu Thất bình thản chỉ tay về hướng vườn đất trống phủ đầy tuyết ở cách đó không quá xa.

“Ta vẫn luôn ở bên kia, do huynh không chịu nhìn sang thôi.”

Theo hướng tay Tiểu Thất chỉ Bạch Thái Thiên nhìn thấy ở bên đó còn có sự xuất hiện của một con thỏ trắng bằng tuyết chắc là do Tiểu Thất đắp lên.

Bạch Thái Thiên xấu hổ ho khan vài tiếng, đang lúc bối rối chưa biết nói thế nào thì Văn Phong đi tới bẩm báo.

“Điện hạ, đã phong tỏa cổng thành chờ người phân phó.”

Bạch Thái Thiên nghiến răng trợn mắt với Văn Phong, biểu cảm rất chi là vô tội.

“Ta có hạ lệnh này á, ngươi nhớ nhầm rồi.”

Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, người này trước đây không phải bình tĩnh và lí trí lắm à sao giờ lại tùy tiện cho đóng cổng thành như vậy chứ.



Tiểu Thất bị Bạch Thái Thiên cưỡng chế vào phòng đi ngủ, y ngủ rất an ổn không còn gặp ác mộng như trước đây nữa.

Mà chú thỏ trắng được y đắp ra chẳng biết từ nào bên cạnh lại có thêm một con gấu tuyết lớn. Con gấu đứng phía sau tay cầm dù che toàn bộ tuyết đang rơi xuống người thỏ nhỏ.

Gần đến cuối năm tâm tình Tiểu Thất càng ảm đạm, y bắt đầu nhớ lại quá khứ khi còn ở trên núi, rồi lại nhớ về khoảng thời gian ở cùng Trần Tố Tố. Năm mới không phải là lúc để những người thân trong gia đình quây quần bên nhau sao.

Nhưng giờ người thân của y đâu hết rồi? Bọn họ đều lần lượt bỏ lại y mà đi rồi.

Khoé mắt y chua xót bất giác lại nghĩ đến Mộ Dung Hoa. Hắn hiện tại đang làm gì nhỉ? Nương đã qua đời, hắn hiện tại có phải cũng bơ vơ một mình giống y không? Tiểu Thất cười tự giễu, không có mình hắn vẫn còn có thê tử khác, sao lại phải lo cho người đã vô tình vứt bỏ mình chứ. Thật là ngu ngốc.

Tiếng gõ cửa ngắt quãng bên ngoài làm Tiểu Thất bỗng chốc hồi thần. Y lên tiếng mời vào nhưng người bên ngoài lại im lặng cũng không mở cửa. Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên Tiểu Thất do dự một hồi mới đi ra mở cửa.

Bên ngoài là một…ờm… là một tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm, nhìn gương mặt đang bối rối quẫn bách nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị của đứa nhỏ Tiểu Thất không khỏi mỉm cười.

“Tiểu điện hạ muốn gặp ta sao?”

Đừng hỏi vì sao Tiểu Thất lại biết hài tử trước mặt là Hoàng tôn. Gương mặt có đến 8, 9 phần giống với Bạch Thái Thiên hơn nữa cách ăn mặc cùng với phong thái đế vương kia cho dù có ở chốn đông người cũng dễ dàng nhận ra.

Hàn Hàn mím môi thành một đường thẳng, có vẻ như đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu lúng túng chẳng nói gì.

“Bên trong có bánh ngọt, tiểu điện hạ có muốn vào trong ngồi chơi chút không?”

Như có một lý do chính đáng để vào phòng Hàn Hàn không do dự gật đầu.

Tiểu hài tử mới chỉ hơn 6 tuổi nhưng cách hành xử lại rất ra dáng của người có học thức. Nó vào phòng quy củ ngồi trên ghế, dù có tò mò cũng chẳng dám nhìn nhiều.

Tiểu Thất lén đánh giá Hàn Hàn rồi khẽ thở dài, hài tử còn nhỏ như vậy đã phải ghánh trên vai trách nhiệm của người kế vị thật không dễ dàng.

“Nghe nói ngươi là môn khách của phụ thân.” Giọng nói trong trẻo trẻ con lại cố tình pha lẫn sự nghiêm nghị của Hàn Hàn bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh.

“Phụ thân trước giờ rất ít khi tới viện của mẫu thân ta nhưng mấy ngày trước người lại đột nhiên xuất hiện. Ta biết chuyện này đổ lên đầu ngươi là không đúng nhưng mà…mẫu thân rất đáng thương. Phụ thân vì ngươi mà lớn tiếng với mẫu thân, mẫu thân đã khóc nhiều lắm.

Chuyện người lớn ta không hiểu nhưng ta rất thương mẫu thân, ngươi có thể nói với phụ thân đừng trách mẫu thân được không?

Nếu mẫu thân đắc tội ngươi vậy ta thay người xin lỗi ngươi.”

Tiểu Thất dở khóc dở cười, sao ai cứ có chuyện là lại tới tìm y thế nhỉ, y cũng chẳng rảnh rỗi đi chọc phá người nào hết mà. Đối diện với tiểu hài tử đáng yêu trước mặt y muốn giận cũng chẳng thể giận nổi.

“Vậy tiểu điện hạ người nói xem ta nên nói với phụ thân người như thế nào đây. Hơn nữa cho dù ta có nói chắc gì thái tử đã chịu nghe.”

“Ngươi đẹp như vậy ngươi nói phụ thân nhất định sẽ nghe mà.”

Tiểu Thất bị câu nói ngây ngô của Hàn Hàn làm bật cười.

“Ta và phụ thân người ai đẹp hơn.”

Hàn Hàn chớp chớp đôi mắt to tròn, lấy ngón tay cái đặt lên đầu ngón trỏ nghiêm túc trả lời.

“Ngươi đẹp hơn chút xíu xiu như vậy thôi.”

“Ha…Đa tạ đã khen. Vậy ta và phụ thân người ai lợi hại hơn.”

“Đương nhiên là phụ thân lợi hại. Phụ thân siêu lợi hại, phụ thân là người giỏi nhất mà ta từng gặp.” Hài tử mang đầy vẻ sùng bái và kính trọng khi nhắc đến phụ thân mình.

“Đúng rồi, cho nên một người lợi hại như thái tử nhất định là biết rõ đúng sai đâu cần một người bình thường như ta khuyên nhủ, đúng không?”



Hàn Hàn nghe thấy cũng đúng nhưng vẫn thấy là lạ chỗ nào ấy, đúng lúc tầm mắt rơi vào một vật nhỏ đang ngọ nguậy trên bàn thì liền quên luôn chuyện mình đang thắc mắc. Hài tử hiếu kì nhìn Tiểu Thất đặt một miếng dược liệu lại gần vật đang ngọ nguậy kia, tò mò hỏi.

“Này là thứ gì vậy?”

“Là ấu trùng. Nó có thể hút máu trên cơ thể sống.”

“Hút máu? Ngươi nuôi thứ kinh dị này á? Thật là vừa mập vừa ngốc trông xấu muốn chết.”

“Đừng có xem thường nó, trước đây thái tử cũng là được thứ xấu xí này cứu sống đấy.”

Bạch Thái Thiên vẫn như thường lệ buổi chiều sẽ tự mình mang đồ ăn tới biệt viện mà Tiểu Thất ở. Vì hôm nay là Tết Đông chí nên chàng cố tình tới sớm một chút, dự định sẽ cùng y đón tết ăn bánh đoàn viên rồi mới về.

Vừa mới bước vào viện bất ngờ lại nghe được âm thanh cười nói vọng ra từ bên trong. Có tiếng của Tiểu Thất còn có tiếng cười của trẻ nhỏ. Bạch Thái Thiên chưa từng nhìn thấy Hàn Hàn cười đùa vui vẻ như vậy, trước mặt chàng nó vẫn luôn tỏ ra bình ổn trưởng thành hơn so với tuổi.

Khung cảnh người mình thương cùng con trai mình hoà hợp chơi đùa vui vẻ khiến chàng thấy ấm áp và thỏa mãn chưa từng có.

Tiếng cười bất chợt im bặt cùng với giọng nói non nớt mang vài phần lo sợ của Hàn Hàn làm Bạch Thái Thiên chợt tỉnh cơn mộng.

“Phụ…phụ thân.”

Hàn Hàn ấp úng nép sát vào người Tiểu Thất như đang tìm kiếm nơi an toàn có thể bảo vệ nó khỏi sự trách móc của phụ thân. Tiểu Thất nhìn vẻ bất an trên gương mặt hài tử lại nhìn biểu tình lạnh nhạt lãnh đạm của người có gương mặt tương tự nhưng trưởng thành hơn thì hơi nhíu mày.

“Bước ra đây con là nam nhi tại sao khi có chuyện lại muốn trốn đi như thế.”

Hàn Hàn mím chặt môi dè dặt bước ra ngoài.

“Con biết sai rồi.”

“Ai bảo con tới đây? Đây là nơi con có thể tùy tiện lui tới à? Mẫu thân đâu? Có phải nàng ấy không còn năng lực quản giáo con nữa đúng không?”

Nước mắt Hàn Hàn rơi lã chã vội quỳ gối tới trước mặt Bạch Thái Thiên van xin.

“Là con tự ý tới đây không liên quan đến mẫu thân, xin người đừng trách phạt mẫu thân.”

Tiểu Thất bị cảnh trước mặt doạ cho sửng sốt, ai biết được một Bạch Thái Thiên vẫn luôn ôn nhu nho nhã lại nghiêm khắc với con trai mình như thế chứ. Y ôm Hàn Hàn vào trong ngực cũng nghiêm giọng nói với Bạch Thái Thiên.

“Huynh lớn tiếng như vậy làm gì, không thấy thằng bé đang khóc à. Là ta muốn giữ Hàn Hàn ở lại chơi huynh muốn phạt thì phạt ta đi.

Hàn Hàn ngoan không khóc nữa, thúc thúc bảo vệ con không cần sợ.”

Hàn Hàn sau một hồi được an ủi cuối cùng cũng nín khóc nhưng vẫn sợ hãi như cũ.

“Không cần sợ, phụ thân chỉ là hơi nghiêm khắc thôi kì thực trong tâm lại rất thương Hàn Hàn.” Tiểu Thất nói xong lại ném cho Bạch Thái Thiên một ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạch Thái Thiên vốn là lo lắng Hàn Hàn còn nhỏ chưa hiểu chuyện sẽ bị người khác lợi dụng đến gây khó dễ Tiểu Thất. Nhưng nhìn cảnh hoà thuận trước mắt có lẽ là chàng lo nghĩ quá nhiều rồi. Bạch Thái Thiên thở ra một hơi giọng nói cũng dịu đi.

“Vừa rồi ta có hơi nặng lời, xin lỗi Hàn Hàn.”

Tiểu Thất tươi cười xoa đầu Hàn Hàn.

“Phụ thân biết sai rồi chúng ta tha cho ngài ấy lần này được không?”

Hàn Hàn cũng cười rồi gật đầu.

“Hàn Hàn thật là ngoan. Hôm nay là Tết chúng ta cùng nhau ăn bánh đoàn viên nhé.”

Bạch Thái Thiên nhìn hai người trước mặt khoé môi bất giác cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau