Triêu Sinh Mộ Tử

Chương 23

Trước Sau
* Đế Tôn Ma Giới hắc liên hoa Băng × Mèo hoang cao ngạo siêu độc miệng Cửu

* Có sự góp mặt của hệ thống!!!

* Thẩm Thanh Thu cùng Thẩm Cửu hoán đổi thân thể!

* Góc nhìn của Thẩm Cửu

_____________________

Dùng thân phận đệ tử Thanh Tĩnh Phong để xuất hiện ở Thương Khung Sơn phái, lại khiến cho người khác phải kinh ngạc.

Một ngọn lửa kia đã thiêu rụi toàn bộ sư môn, kể cả trúc xá yên tĩnh cũng biết mất không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người đều cho rằng, Thanh Tĩnh Phong đã trở thành một ngọn núi hoang cằn cỗi.

Lần đầu tiên trông thấy hai người bọn họ, Mộc Thanh Phương lập tức sững sờ đứng yên tại chỗ. Sau lưng, Tề Thanh Thê đang đứng ở bên cạnh lớn tiếng chửi rủa cái tên tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Khi nhìn thấy hai người đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, đột nhiên cũng đứng ngây người ra, miệng cũng không thể nói được lời gì nữa.

Mấy người họ nhìn nhau hồi lâu, dường như Thẩm Cửu bị ánh nhìn chằm chằm của họ dọa cho sợ hãi ở trong lòng. Nhịn không được hắn mở quạt xếp ra, che khuất nửa gương mặt, nghiêng đầu, nhìn lại bọn họ. Lạc Băng Hà thì không thèm để ý đến bọn họ, dời ánh mắt nhìn về chỗ khác trước.

Tề Thanh Thê nhìn chằm chằm hai người đệ tử này một lúc lâu, lại thở dài, nói: “Các ngươi trở về từ khi nào? Đã ghé thăm Thanh Tĩnh Phong chưa?”

Thẩm Cửu mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu. Lại cẩn thận từng chút một quan sát hai người kia, phát hiện trên người họ không hề bị thương chút nào, trong lòng đầy ngạc nhiên: Lạc Băng Hà thật sự không gây thương tổn gì đến bọn họ?

Hắn không khỏi liếc nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà. Thấy đối phương cũng đang thẳng thừng nhìn mình, ánh mặt lặng như hồ, khiến người khác thấy an tâm.

Thẩm Cửu thấy hơi bối rối, né tránh ánh mắt đó, ho nhẹ một tiếng, nói: “Hai vị…… sư trưởng, gần đây mọi người sống tốt không?”

“Chúng ta thì không sao. Chỉ là Thẩm Thanh Thu, hắn…” Mộc Thanh Phương nói, đột nhiên ngừng trọng, sắc mặt thay đổi: “Ý ta là, sư tôn của ngươi, và sư huynh của ngươi…”

“Còn nhắc tới bọn họ là cái gì? Đồi phong bại tục!” Tề Thanh Thê mắng.

“Nhưng nếu như không có Thẩm sư huynh, chúng ta đã chết từ lâu rồi.” Mộc Thanh Phương lại nói.

Tề Thanh Thê nghẹn họng một chút. Hiển nhiên nàng không phục, nhịn không được cao giọng lên, nói: “Vậy thì sao? Có trời mới biết, rốt cuộc giữa hai người bọn hắn đã xảy ra chuyện gì! Một lúc trước đó còn bất hòa như nước với lửa, ngươi chết ta sống. Vậy mà sống đi chết lại một lần nữa lại cực kỳ đau khổ mà chia lìa. Ta thấy, bọn họ chính là cố tình muốn nhìn thấy Thương Khung Sơn phái phải khó chịu, liên thủ lại chơi chúng ta!”

Mộc Thanh Phương nhỏ giọng nói: “Sư tỷ, đừng nói nữa.”

“Đừng nói cái gì? Tiểu súc sinh Lạc Băng Hà kia thật sự không phải con người!” Tề Thanh Thê càng nói càng mạnh miệng: “Lão nương đây từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng chịu loại sỉ nhục như thế này! Có bản lĩnh thì đấu một trận chân chính, có chết ta cũng nhận. Vậy mà hắn phái một đám lâu la trả chúng ta trở về, lại còn ném từ trên trời xuống! Đây là chuyện mà người thường sẽ làm sao?! Muốn chúng ta mất hết mặt mũi sao?! Ném từ trên trời xuống còn không đưa bội kiếm cho chúng ta! Lão nương đây rơi xuống đau nhức suốt mấy ngày, làm sao có thể như thế này??”

Mộc Thanh Phương thấy hơi xấu hổ. Loại chuyện này cứ giữ trong lòng là được rồi, nói ra rồi thật sự không có mặt mũi nào để nghe.

Nghe vậy, sắc mặt của Thẩm cũng biến hóa khôn lường một lúc lâu. Chiếc quạt xếp trong tay suýt chút nữa đã bị hắn dùng để che cả gương mặt.

“Hắn đã không có giết các ngươi, các ngươi nên biết ơn đi. Nhưng mà các ngươi lại tự tay giết sư tôn của ta.” Lạc Băng Hà giữ vẻ mặt lạnh lùng, lên tiếng.

Tề Thanh Thê tức giận, giọng nói lại cao hơn một chút: “Tiểu tử thối, ngươi vừa nói cái gì? Đừng tưởng rằng Thanh Tĩnh Phong các ngươi chỉ còn lại vài ba tên đệ tử thì ta không dám đánh ngươi! Có giỏi ở đây mạnh miệng nói lại trưởng bối, còn không mau cút về tu sửa lại môn phái của cái ngươi đi?! Ngươi nhìn thử đi, hiện tại Thanh Tĩnh Phong đã thành ra bộ dạng gì rồi? Không hề có dáng vẻ của một môn phái nổi danh!”



Mộc Thanh Phương đang đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng bên người lại hơi nắm chặt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Cửu. Thẩm Cửu chưa kịp chuẩn bị cùng hắn đối mặt vội vàng như vậy, nên hơi sững sờ.

Nhân lúc Tề Thanh Thê vẫn còn đang lớn tiếng chửi nhau với Lạc Băng Hà, Mộc Thanh Phương nhỏ giọng nói: “Ta có lỗi với sư tôn của ngươi.”

Giọng của Tề Thanh Thê lớn đến đáng sợ, Thẩm Cửu không nghe thấy rõ được lời của Mộc Thanh Phương, nhưng nhìn khẩu hình của đối phương hắn cũng đủ biết. Lúc ấy, Mộc Thanh Phương muốn giết Lạc Băng Hà. Nhưng vì hắn đã cam tâm tình nguyện chạy ra đỡ kiếm. Chuyện này, không thể trách Mộc Thanh Phương được. Dù sao, nhìn người khác làm tổn hại đến môn phái cùng sư huynh của mình, trong lòng căm hận cũng là chuyện đương nhiên.

Chỉ là, không ngờ rằng, kiểu người dường như không rành thế sự, hiền lành nhẫn nại như Mộc Thanh Phương, cũng sẽ có ngày bị người khác bức đến mức phải cầm kiếm lên.

Hắn lắc đầu, suy nghĩ câu từ một chút, lại nói với người kia: “Sư tôn sẽ không trách ngươi.”

Tề Thanh Thê mắng chửi Lạc Băng Hà, Lạc Băng cũng không kiêu ngạo không tự ti mà đáp lại. Mắt thấy hai người càng cãi càng hăng, nhanh chóng như sắp động thủ tới nơi. Thẩm Cửu và Mộc Thanh Phương liếc nhìn nhau, lập tức mỗi người giữ chặt một người. Mộc Thanh Phương kéo Tề Thanh Thê sang một bên, lùi về sau thuyết phục nàng nên nhường nhịn một chút. Thẩm Cửu thì trực tiếp đá Lạc Băng Hà một cước, mắng: “Ta cho ngươi theo là để ngươi cãi nhau với bọn họ sao?”

Lạc Băng Hà lạnh lùng nói: “Bọn họ không được mắng chửi ngươi, cũng không được mắng chửi ta.”

Thẩm Cửu kéo hắn đi về hướng ngược lại, nói: “Đừng có so đo nữa. Cứ thế này đi, ta lười quan tâm đến nhiều việc như vậy, ngươi cũng đừng xen vào.”

Lạc Băng Hà ‘hừ’ một tiếng. Nhưng Thẩm Cửu túm lấy hắn, kéo nhanh đi. Cuối cùng, Lạc Băng Hà cũng không nói thêm gì nữa, cùng Thẩm Cửu rời đi.

_____________________

Sau khi xác nhận đám người Mộc Thanh Phương đều bình an vô sự, Thẩm Cửu cũng nhanh chóng cùng Lạc Băng Hà trở về. Bên phía Thanh Tĩnh phong đã có Ninh Anh Anh, Thẩm Cửu tin rằng nàng sẽ giúp cho Thanh Tĩnh phong ngày càng tốt hơn.

Trước khi rời đi, Thẩm Cửu đẩy Lạc Băng Hà ra, một mình đi tới Khung Đỉnh Phong một chuyến. Nơi đó tốt hơn một chút so với Thanh Tĩnh Phong, không đến mức không có người ở, nhưng cũng lộ ra vẻ yên ắng trầm lặng. Trước tiên, hắn đi tới từ đường của Khung Đỉnh phong, cúng bái Nhạc Thanh Nguyên. Tự mình lặng lẽ đặt Huyền túc đã gãy nát tới trước bài vị của đối phương. Nhìn chằm chằm vào bài vị khắc 3 chữ ‘Nhạc Thanh Nguyên’ một hồi lâu, mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu: “Thất ca.”

Thất ca, không phải ngươi luôn muốn ta sẽ gọi ngươi một tiếng như vậy sao?

Khi còn sống, ngươi mãi vẫn chưa đạt được mong muốn này. Lúc này đây, ta sẽ gọi ngươi một câu, giải quyết cho xong những tâm nguyện trước kia. Từ nay về sau, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, mong ngươi đừng bao giờ gặp lại Thẩm Cửu.

Không đáng.

_____________________

Còn đám đệ tử ở Bách Chiến phong kích động kịch liệt hơn ở Khung Đỉnh phong rất nhiều. Thậm chí khi nhìn thấy đệ tử mặc đồng phục Thanh Tĩnh phong đã lập tức muốn đi tới đánh nhau một trận dữ dội. Cũng may, Thẩm Cửu đang dùng thân hình của nữ nhi, nên bọn họ có muốn cũng chẳng thể ra tay với một nữ tử. Chỉ là nói mấy lời lạnh nhạt mời hắn rời đi. Nơi này không chào đón bất kỳ đệ tử nào ở Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Cửu đã biết từ trước, bọn họ sẽ có thái độ như thế này. Nên cũng đồng ý rời khỏi núi. May mắn là không dẫn Lạc Băng Hà theo. Nếu không, nhất định sẽ dừng lại ở cảnh đơn phương ngược đãi thảm đến mức không nỡ nhìn.

Hắn lại đi tới linh tê động, là hang động mà Liễu Thanh Ca đã chết ở đó. Trên vách động vẫn còn lưu lại vết kiếm, cùng vết máu. Thẩm Cửu nhìn thấy cảnh vật, thậm chí còn có thể nhớ lại tình hình lúc đó.

Hắn muốn đi qua đó giúp đỡ kẻ đang tẩu hỏa nhập ma - Liễu Thanh ca một chút. Lại bị người mất đi ý thức đó chưởng mạnh một phát. Linh lực vốn định truyền vào trong người tên kia lại bị hắn đánh lệch đi. Linh lực đó trở thành đòn sát thương chí mạng. Cứ như vậy mà một thế hệ anh hùng đã chết đi.

Thẩm Cửu lắc đầu, đi ra khỏi linh tê động. Quay đầu nhìn về phía linh tê động một lúc, nói: “Kiếp sau ngươi mà có tẩu hỏa nhập ma nữa, ta cũng không giúp ngươi.” Nghĩ xong, lại nói: “Quên đi, chúng ta cứ dứt khoát đừng gặp lại nhau.”

Thẩm Cửu rời khỏi Thương Khung Sơn, cùng Lạc Băng Hà về lại Ma giới. Cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy mười hai đỉnh núi ở dưới chân mình.



Thẩm Cửu suy nghĩ một hồi, thay vì nói với bọn họ, kiếp sau đừng gặp lại người như mình. Chi bằng nói, dứt khoát ở kiếp sau, Thẩm Cửu sẽ có không có bất kỳ dây dưa gì với Thương Khung Sơn phái nữa.

Từ nay về sau, Thẩm Cửu và Thương Khung Sơn phái, đã cách biệt nhau một trời một vực.

_____________________

Khi cả hai vừa trở về Ma giới, Thẩm Cửu đã khó chịu cả một ngày, lập tức yêu cầu Lạc Băng Hà khôi phục lại dáng vẻ cũ cho mình. Nhưng nào ngờ đâu, Lạc Băng Hà lại không chịu nghe lời. Chỉ đổi lại dáng vẻ cũ cho bản thân, còn Thẩm Cửu thì vẫn giữ nguyên hình hài nữ nhi.

Thẩm Cửu tức giận nói: “Giỡn đủ chưa? Mau biến ta trở lại như cũ!”

Lạc Băng Hà đáp lại: “Sư tôn kêu ta tới Thương Khung Sơn cả một ngày, ôm một bung tức giận. Chẳng lẽ không đền bù cho đệ tử một chút sao?”

Thẩm Cửu híp mắt: “Ngươi đừng có mơ mộng nữa.”

Còn không phải do người nhất quyết đòi đi cùng sao?

“Sư tôn đúng là càng ngày càng không nghe lời.” Lạc Băng Hà vừa nói, vừa đi tới trước vài bước. Nắm lấy tay của Thẩm Cửu, kéo hắn tới trước mặt mình. Vòng tay ôm lấy cơ thể càng thêm mảnh mai mềm mại, gần như nắm trọn vòng eo thon, nhích gần hơn, nói: “Vẫn là, trước kia nhu thuận hơn.”

“Nhu thuận bà nội ngươi.” Thẩm Cửu vung một đấm lên, lại bị Lạc Băng Hà bắt lấy một cách dễ dàng. Lịch sử luôn luôn lặp lại đến kinh người, tay của hắn bị Lạc Băng Hà nắm chặt, không thể thoát khỏi. Thẩm Cửu trừng mắt nhìn đối phương: “Thả lão tử ra!”

Lạc Băng Hà mỉm cười, đưa bàn tay trắng nõn hồng hào của Thẩm Cửu đến bên miệng, hôn một cái. Người trong lồng ngực dường như càng trở nên thơm tho ngọt ngào hơn. Hắn kìm lòng không đặng, cúi đầu hôn lên môi của đối phương, ngậm lấy đôi môi anh đỏ hồng nhỏ nhắn này.

Đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào này, so với trước đây còn nhỏ hơn rất nhiều. Đầu lưỡi kia tìm đường đi vào, gần như chạm tới yết hầu của hắn. Thẩm Cửu không thoải mái, ưm a vài tiếng. Lạc Băng Hà đành phải thu lưỡi ra ngoài một chút, hôn hắn một cách kiềm chế hơn.

Tuy nhiên, khi đang hôn, Lạc Băng Hà bỗng cảm thấy có điểm gì đó khác lạ. Người trong ngực dường như không còn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy nữa, dường như đã trở lại với cơ thể quen thuộc. Lạc Băng Hà buông Thẩm Cửu ra, hai người nhìn nhau.

Thẩm Cửu: “...”

Lạc Băng Hà: “Làm sao có thể như vậy được?”

Thẩm Cửu đã trở lại hình dáng ban đầu của mình, mà không cần thi triển bất kỳ loại pháp lực nào.

Ban đầu, cả hai người đều sững sờ. Sau khi Thẩm Cửu kịp thời phản ứng lại, lập tức nhớ ra mình đã cao lớn hơn, đã có thể giáo huấn tiểu súc sinh. Hắn đột nhiên giơ tay lên, đập mạnh một quạt lên đầu đối phương: “Được lắm! Cánh cứng cáp rồi nên dám trêu chọc ta?!”

Lạc Băng Hà bị đánh cũng không có phản ứng gì. Lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, mới bình tĩnh kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, da mặt dày, nói: “Sư tôn đã khôi phục lại rồi, vậy ta cũng không cần phải kiềm chế nữa, đúng không?”

Thẩm Cửu thẹn quá hóa giận: “Súc sinh!!!”

Cho dù là hình dáng này, hắn vẫn không chịu được nụ hôn của Lạc Băng Hà. Cứ như vậy mà mềm nhũn trong lồng ngực người ta, bị bế lên giường mà không hề có chút sức lực nào để phản kháng. Bị giày vò mạnh bạo một trận, Thẩm Cửu vừa thở dốc vừa mắng: “Ban ngày ban mặt làm chuyện bậy bạ!”

Buổi chiều, Lạc Băng Hà phải đi tới chính điện một chuyến. Thẩm Cửu vẫn đi ra vườn hoa như thường lệ. Hắn ngồi bên băng ghế đá, thưởng thức hoa cỏ xung quanh. Nhìn một chút, rồi từ từ thả hồn đi.

Hôm qua, khi hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt của Lạc Băng Hà. Nó khiến Thẩm Cửu nghĩ ngợi một lúc lâu.

Cho tới bây giờ, Lạc Băng Hà chưa từng gặp sự cố, càng không thể nào không lường trước những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hiên nhiên, việc hắn khôi phục lại hình dạng ban đầu có nguyên nhân từ một thứ còn nghiêm trọng hơn. Ví dụ như linh lực và ma lực không thể chống đỡ nổi. Nhưng Lạc Băng Hà không chịu nói, hắn cũng không thể hỏi thẳng được. Trực giác mách bảo cho hắn biết, việc này có liên quan đến việc hắn sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau