Chương 36
Khi Giang Trạm nhận được thông tin từ chú Trần, trên đường tới nhiều lần gọi điện thoại cho Khương Ly nhưng Khương Ly không hề tiếp cuộc gọi nào. Điều này khiến Giang Trạm không khỏi lo lắng, một đường phóng vèo tới, lại không ngờ sẽ thấy được tình cảnh ở trước mắt.
Câu nói "mọi người đừng động, tôi hồ!" mang theo khí thế sấm sét giống như không phải từ miệng người mẹ lúc nào cũng đoan trang trong từng cử chỉ, lời nói của hắn. Mà người hắn vẫn luôn lo lắng lại đang ngồi ở bên cạnh mẹ, còn lại lần lượt là tiểu thư Thẩm Yên và quản gia Trần đã gửi tin nhắn cho hắn.
Không có xung đột, không có cãi nhau mà bốn người vây lại chơi mạt chược vô cùng vui vẻ.
Tiếng đẩy cửa của hắn quá lớn dẫn tới sự chú ý của bốn người đang chăm chú chơi nên họ đồng thời cùng nhìn sang.
Quản gia Trần nhìn thấy hắn thì đứng lên, gọi một tiếng "thiếu gia", Thẩm Yên vẫy tay kêu "anh Giang".
Khương Ly hơi kinh ngạc khi thấy hắn, hướng hắn nháy nháy mắt trái.
Mà phu nhân Giang hình như đã sớm biết quản gia Trần mật báo cho hắn, thấy hắn thì không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi cúi đầu xếp mạt chược, thuận miệng nói một câu: "Tới đúng lúc lắm, đến đây đi."
Giang Trạm đi tới, cúi đầu nhìn bài mạt chược trong tay bốn người họ, phu nhân Giang thắng đậm nhất, thứ hai là Thẩm Yên, quản gia Trần, Khương Ly thua thảm nhất.
Hắn nhớ là Khương Ly chơi mạt chược rất tốt, trước ba người Thẩm Ngọc Chi đều không phải đối thủ của cậu, làm sao tới giờ lại thua nghiêm trọng thế?
Phu nhân Giang chú ý tới ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Ly: "Khương Ly thua gần hết rồi à?"
"Không sai." Khương Ly đè lên mạt chược, cười nói, "Đánh tiếp nữa thì tiền quay quảng cáo hôm nay đều thua sạch."
"Kỹ thuật quá kém." Phu nhân Giang chỉ cậu vài chiêu, ý tứ chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nói xong liền nói với Giang Trạm đứng ở bên cạnh, "Đứng làm gì, vô bù."
Đây là có ý nói hắn bù tiền Khương Ly thua, đánh tiếp.
Giang Trạm đầy nghi hoặc, trên mặt lại bất động thanh sắc liếc nhìn Khương Ly đang nhìn hắn đầy mong đợi, lấy ví tiền ra đưa tới cho cậu, Khương Ly thuận tay cầm lấy, nở nụ cười với hắn: "Cám ơn boss, chúc boss sớm phát tài."
Giang Trạm ở sau lưng bóp gáy cậu một cái xem như là trừng phạt, Khương Ly rụt cô, đẩy tay hắn ra, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng làm loạn trước mặt trưởng bối.
Giang Trạm không tỏ rõ ý kiến, kéo ghế ngồi ở bên cạnh cậu.
Động tác của hai người đều rơi vào trong mắt phu nhân Giang, đuôi mắt bà khẽ quét Giang Trạm một cái, đảo mắt không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nói: "Bắt đầu đi."
Này vừa bắt đầu liền đánh tới giờ cơm tối mới kết thúc.
Trước khi đi, Thẩm Yên lưu luyến không rời lôi kéo tay Khương Ly, hy vọng lần sao còn có dịp cùng câu đi chơi, hỏi Khương Ly lần sau cậu đóng phim thì mình có thể tới xem không, còn bảo đảm là không gây phiền phức gì cho cậu.
Ở cái thế giới này, tuy Khương Ly và Thẩm Yên cùng tuổi nhưng tuổi thật của Khương Ly tính ra lớn hơn cô không ít. Một thiếu nữ với dung mạo xinh đẹp, tính cách cởi mở, chỉ với một buổi mạt chược mà cậu đã không tự chủ coi cô là em gái, đối với chuyện cô muốn tới xem mình cũng không có gì phản đối, cuối cùng còn sờ đầu Thẩm Yên.
Sau khi Thẩm Yên rời đi, Khương Ly và Giang Trạm tiễn phu nhân Giang lên xe rồi hai người mới đi tới chỗ Giang Trạm đậu xe.
Về đến nhà, Giang Trạm hỏi ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ hắn tìm Khương Ly nói chuyện rồi lại biến thành tụ tập chơi mạt chược, chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng.
"Em cũng cảm thấy có chút mơ hồ." Khương Ly cười lắc đầu.
Hôm nay khi biết Thẩm Yên là fan mình mà lại còn là em gái Thẩm Ngọc Chi thì Khương Ly vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới bản thân chỉ trong vòng một ngày có thể gặp được mẹ Giang Trạm và "tình địch thông gia" trong tin đồn.
Thẩm Yên không biết quan hệ giữa Khương Ly và Giang Trạm, cô gái trẻ vừa thấy Khương Ly đã lâm vào trạng thái fan cuồng, tiến lên biểu lộ tình cảm ái mộ của mình, khiến Khương Ly và phu nhân Giang rơi vào trạng thái mông lung.
Mà cũng vừa hay nhờ có sự xuất hiện của cô đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Khương Ly và phu nhân Giang.
Sau khi biểu lộ với Khương Ly rồi thì Thẩm Yên hỏi phu nhân Giang sao lại quen biết Khương Ly. Phu nhân Giang không kịp trả lời, bản thân cô lại não bổ câu chuyện fan lớn tuổi truy tìm thầm tượng, cho là phu nhân Giang giống mình thích vai diễn của Khương Ly nên đặc biệt gọi Khương Ly tới gặp mặt, vì vậy lôi kéo phu nhân Giang giống như hiện trường hai fan cùng một fandom tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập.
Một phen gây sức ép khiến phu nhân Giang lười giải thích, cũng không thể nói Khương Ly là bạn trai con trai mình, mà ta và mẹ cháu đều có ý gán ghép cháu với con trai ta kết hôn, hôm nay hẹn Khương Ly tới gặp mặt là để ép hai người chia tay được.
Là một fan chân chính, đột nhiên gặp được idol của mình, Thẩm Yên nào cam lòng rời đi, sau khi ngồi xuống bên cạnh phu nhân Giang thì nhìn chăm chú Khương Ly không chớp mắt, vẻ mặt đều là "má ơi, idol của tui đang thực sự chân chân chính chính ngồi trước mặt tui nè, idol còn đẹp trai hơn nhiều so với tưởng tượng của tui nè, má ơi đẹp muốn chết, chu mi a~".
Đối với con dâu mình nhìn trúng bỗng dưng biến thành fan Khương Ly, phu nhân Giang có chút đau đầu, muốn rời đi nhưng cố tình Thẩm Yên kéo vạt áo bà không buông, mà Khương Ly cũng thực sự không chịu nổi ánh nhìn nhiệt tình như thế, do dự một chút mới đề nghị nếu không thì tìm trò gì đó giết thời gian đi.
Phu nhân Giang không nói, Thẩm Yên vỗ tay ầm ầm, một bộ "anh nói cái gì thì chính là cái đó".
Cuối cùng thì biến thành cảnh tượng chơi mạt chược, cả quản gia Trần cũng bởi vì bốn thiếu một nên bị kéo xuống nước, chuyện kế tiếp thì Giang Trạm biết rồi.
Nghe xong được câu chuyện kia, Giang Trạm cạn lời, không biết nên nói là tốt hay không tốt, hôm nay hắn còn xem Khương Ly trợ giúp mẹ mình đại sát tứ phương, thắng lợi trở về cả buổi chiều nữa.
"Anh lo lắng cho em." Lúc sau, Giang Trạm mới lên tiếng.
Khương Ly nghe vậy nở nụ cười, thả Khương Nhu Mễ trong lòng xuống, đến gần hôn khóe môi hắn một cái: "Đừng lo, mẹ anh không phải là người không hiểu đạo lý."
Tuy vừa bắt đầu phu nhân Giang xác thực không muốn nghe, mà Khương Ly cũng hiểu được gia đình như Giang gia đều muốn tìm một con dâu môn đăng hộ đối.
"Bà ấy và em nói những gì?" Giang Trạm hỏi.
"Bà ấy cho em một ngàn vạn bảo em rời khỏi anh." Khương Ly nói.
"Ồ?" Giang Trạm nhíu mày nhìn cậu, "Vậy em nói gì?"
"Em nói..."
Khương Ly kéo dài âm cuối, chân bước lên, ngồi lên hai chân của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, thân mật dùng mũi cọ lên mũi hắn, ngữ khí mang theo ý cười: "Một ngàn vạn tính là gì, giá trị của tổng tài tập đoàn Giang thị làm sao chỉ có mấy con số đó. Em chỉ cần tóm chặt lấy anh thì tiền của anh chính là của em rồi."
"Em ngược lại rất có đầu óc tính toán." Giang Trạm khẽ cười, duỗi tay ôm lấy gáy cậu, nghiêng đầu hôn môi cậu, môi răng quấn quýt lấy nhau, nhẹ giọng nỉ non: "Đều là của em..."
Dịu dàng hôn lấy nhau, thân thể quấn chặt không rời, tiếng nước ám muội, giằng co đứt quãng tới hơn nửa đêm.
...
Sau đó Giang Trạm tới Giang gia tìm phu nhân Giang nói chuyện một lần nữa, hai mẹ con ở trong thư phòng nói tới quá trưa, không cho bất kỳ ai quấy rối. Sau đó, tuy phu nhân Giang không thể nói là tiếp nhận sự tồn tại của Khương Ly nhưng cũng không nhắc lại chuyện hai người chia tay nữa, nhàn rỗi không có chuyện gì thì tìm người đi dạo phố đánh bài, cuộc sống trôi qua khá là thư thả.
Khương Ly vẫn như trước đi đóng phim, bắt kịp guồng quay cuộc sống, mà Thẩm Yên trở thành hội trưởng fandom Khương Ly, bất kể là vì cậu đánh CALL(?) hay là đi war với người ta đều là cô xung phong đi trước.
Mới chớp mắt là Trường Hà Lạc Nguyệt đã phát sóng được một năm, Khương Ly nhờ vai diễn Liễu Truyền Đăng mà giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Sau khi Nằm Vùng lên sóng, vai diễn Lục Mân Vũ do cậu đóng vai, một thiếu niên quân nhân, chiến tranh, khiến mọi khán giả đều có thể cảm nhận được sự hy sinh quên mình vĩ đại của một quân nhân.
Sau đó Khương Ly đã quay không ít bộ phim truyền hình, giải thưởng nhỏ nhỏ to to đều có, ngắn ngủi bốn năm thôi mà danh tiếng Khương Ly lên như diều gặp gió, mà cậu cũng trở thành diễn viên hot nhất Giang thị.
Mà lúc này đại minh tinh nổi tiếng đang chiến đấu với con trai mèo yêu dấu của mình.
Lúc thường Khương Nhu Mễ rất nghe lời Khương Ly, chỉ trừ một chuyện là đi tắm.
Đa số mèo đều sợ nước, Khương Nhu Mễ cũng không ngoại lệ. Lúc bình thường người tắm rửa cho Khương Nhu Mễ đều là do Giang Trạm phụ trách nhưng khi Giang Trạm đi công tác thì Khương Ly đành phải tự mình động thủ, một người một mèo quần nhau tới nước đổ chai rớt, khiến bản thân Khương Ly cũng ướt sũng.
Đi tới thế giới này đã được bốn năm, Khương Nhu Mễ cũng theo họ được bốn năm, nhờ có sự nghiêm khắc của Giang Trạm mà thân thể Khương Nhu Mễ rất khỏe mạnh, chỉ là tính cách thích gây náo loạn.
Hai bên giằng co đến nửa ngày mới tắm xong, Khương Ly dùng khăn thấm nước ôm nó ra khỏi phòng tắm, dùng máy sấy giúp nó sấy khô lông, cảm giác lông xõa ra khiến cậu sờ soạng nhiều hơn mấy cái, muốn lấy điện thoại chụp hình gửi Giang Trạm mà mới xoay người lại không thấy bóng dáng của Khương Nhu Mễ đâu.
Dựa theo tính tình của Khương Nhu Mễ sau khi tắm xong thì chắc nó còn giận dỗi cậu cả ngày.
Khương Ly cũng quen cái tính tình này của nó rồi, nhắn tin hỏi Giang Trạm đang làm gì, mới vừa gửi tới thì Phùng Đông gọi điện tới.
Phùng Đông mang tới tin tức, lúc trước Lận đạo quay Sơn Trà Viên đang chuẩn bị kế hoạch quay phần hai, tin tức nội bộ còn nói đang sửa kịch bản chuẩn bị công bố ra bên ngoài.
Sau khi Phùng Đông cúp máy thì đem kịch bản phần đầu tới đây để Khương Ly cân nhắc xem có hứng thú đi thử vai không.
Sơn Trà Viên là phim điện ảnh đề tài chống ma túy, kẻ buôn bán ma túy Dạ Ưng lợi dụng Sơn Trà Viên làm thành căn cứ để che giấu, ở trong tối sản xuất lượng lớn ma túy đồng thời đi giao dịch khắp nơi, cùng với chi đội thành D đấu trí đấu dũng.
Ngôi sao phần thứ nhất là Cận Vũ, đóng vai nam chính Giang Phong, đội trưởng chi đội chống ma túy thành D, trong một lần bị bọn buôn ma túy trả thù mà em trai của Giang Phong là Giang Miện bị bắt cóc trên đường tan học về nhà, đồng thời có một loại ma túy mới là "Gia Nhân" lặng yên không tiếng động mà chảy vào trong dòng giao dịch chợ đêm.
Kết thúc phần thứ nhất là Giang Phong cùng Dạ Ưng đồng quy vu tận để bảo vệ anh em của mình. Giang Miện được cứu sống, bị Giang Phong ảnh hưởng nên sau khi lớn lên quyết tâm tiến vào trường cảnh sát.
Bộ thứ hai chính là câu chuyện khi lớn lên của Giang Miện, nguyên bản "Gia Nhân" sớm đã bị tiêu hủy nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở chợ đêm, mà tính mê hoặc của nó chỉ có nặng hơn trước chứ không kém hơn, liên tục có người vì hít quá độ mà tử vong.
"Gia Nhân" xuất hiện sớm nhất ở Lũng huyện xa xôi, đại đội chống ma túy Lũng huyện mấy lần điều tra nhưng không thành, bất đắc dĩ mới nhờ tới chi đội chống ma túy D thành viện trợ, vì để ngăn lại thảm kịch năm đó xảy ra lần thứ hai nên chi đội D thành lại khởi động kế hoạch "Chống Nhân"*.
(*Nhân trong Gia Nhân.)
Mà Giang Miện chính là chỉ huy của kế hoạch lần này.
Đọc xong kịch bản hai lần, Khương Ly gọi điện lại cho Phùng Đông.
"Giúp em sắp xếp, em sẽ tham gia thử vai."
Câu nói "mọi người đừng động, tôi hồ!" mang theo khí thế sấm sét giống như không phải từ miệng người mẹ lúc nào cũng đoan trang trong từng cử chỉ, lời nói của hắn. Mà người hắn vẫn luôn lo lắng lại đang ngồi ở bên cạnh mẹ, còn lại lần lượt là tiểu thư Thẩm Yên và quản gia Trần đã gửi tin nhắn cho hắn.
Không có xung đột, không có cãi nhau mà bốn người vây lại chơi mạt chược vô cùng vui vẻ.
Tiếng đẩy cửa của hắn quá lớn dẫn tới sự chú ý của bốn người đang chăm chú chơi nên họ đồng thời cùng nhìn sang.
Quản gia Trần nhìn thấy hắn thì đứng lên, gọi một tiếng "thiếu gia", Thẩm Yên vẫy tay kêu "anh Giang".
Khương Ly hơi kinh ngạc khi thấy hắn, hướng hắn nháy nháy mắt trái.
Mà phu nhân Giang hình như đã sớm biết quản gia Trần mật báo cho hắn, thấy hắn thì không cảm thấy bất ngờ, chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi cúi đầu xếp mạt chược, thuận miệng nói một câu: "Tới đúng lúc lắm, đến đây đi."
Giang Trạm đi tới, cúi đầu nhìn bài mạt chược trong tay bốn người họ, phu nhân Giang thắng đậm nhất, thứ hai là Thẩm Yên, quản gia Trần, Khương Ly thua thảm nhất.
Hắn nhớ là Khương Ly chơi mạt chược rất tốt, trước ba người Thẩm Ngọc Chi đều không phải đối thủ của cậu, làm sao tới giờ lại thua nghiêm trọng thế?
Phu nhân Giang chú ý tới ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Ly: "Khương Ly thua gần hết rồi à?"
"Không sai." Khương Ly đè lên mạt chược, cười nói, "Đánh tiếp nữa thì tiền quay quảng cáo hôm nay đều thua sạch."
"Kỹ thuật quá kém." Phu nhân Giang chỉ cậu vài chiêu, ý tứ chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nói xong liền nói với Giang Trạm đứng ở bên cạnh, "Đứng làm gì, vô bù."
Đây là có ý nói hắn bù tiền Khương Ly thua, đánh tiếp.
Giang Trạm đầy nghi hoặc, trên mặt lại bất động thanh sắc liếc nhìn Khương Ly đang nhìn hắn đầy mong đợi, lấy ví tiền ra đưa tới cho cậu, Khương Ly thuận tay cầm lấy, nở nụ cười với hắn: "Cám ơn boss, chúc boss sớm phát tài."
Giang Trạm ở sau lưng bóp gáy cậu một cái xem như là trừng phạt, Khương Ly rụt cô, đẩy tay hắn ra, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng làm loạn trước mặt trưởng bối.
Giang Trạm không tỏ rõ ý kiến, kéo ghế ngồi ở bên cạnh cậu.
Động tác của hai người đều rơi vào trong mắt phu nhân Giang, đuôi mắt bà khẽ quét Giang Trạm một cái, đảo mắt không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nói: "Bắt đầu đi."
Này vừa bắt đầu liền đánh tới giờ cơm tối mới kết thúc.
Trước khi đi, Thẩm Yên lưu luyến không rời lôi kéo tay Khương Ly, hy vọng lần sao còn có dịp cùng câu đi chơi, hỏi Khương Ly lần sau cậu đóng phim thì mình có thể tới xem không, còn bảo đảm là không gây phiền phức gì cho cậu.
Ở cái thế giới này, tuy Khương Ly và Thẩm Yên cùng tuổi nhưng tuổi thật của Khương Ly tính ra lớn hơn cô không ít. Một thiếu nữ với dung mạo xinh đẹp, tính cách cởi mở, chỉ với một buổi mạt chược mà cậu đã không tự chủ coi cô là em gái, đối với chuyện cô muốn tới xem mình cũng không có gì phản đối, cuối cùng còn sờ đầu Thẩm Yên.
Sau khi Thẩm Yên rời đi, Khương Ly và Giang Trạm tiễn phu nhân Giang lên xe rồi hai người mới đi tới chỗ Giang Trạm đậu xe.
Về đến nhà, Giang Trạm hỏi ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ hắn tìm Khương Ly nói chuyện rồi lại biến thành tụ tập chơi mạt chược, chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng.
"Em cũng cảm thấy có chút mơ hồ." Khương Ly cười lắc đầu.
Hôm nay khi biết Thẩm Yên là fan mình mà lại còn là em gái Thẩm Ngọc Chi thì Khương Ly vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới bản thân chỉ trong vòng một ngày có thể gặp được mẹ Giang Trạm và "tình địch thông gia" trong tin đồn.
Thẩm Yên không biết quan hệ giữa Khương Ly và Giang Trạm, cô gái trẻ vừa thấy Khương Ly đã lâm vào trạng thái fan cuồng, tiến lên biểu lộ tình cảm ái mộ của mình, khiến Khương Ly và phu nhân Giang rơi vào trạng thái mông lung.
Mà cũng vừa hay nhờ có sự xuất hiện của cô đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa Khương Ly và phu nhân Giang.
Sau khi biểu lộ với Khương Ly rồi thì Thẩm Yên hỏi phu nhân Giang sao lại quen biết Khương Ly. Phu nhân Giang không kịp trả lời, bản thân cô lại não bổ câu chuyện fan lớn tuổi truy tìm thầm tượng, cho là phu nhân Giang giống mình thích vai diễn của Khương Ly nên đặc biệt gọi Khương Ly tới gặp mặt, vì vậy lôi kéo phu nhân Giang giống như hiện trường hai fan cùng một fandom tìm thấy nhau giữa dòng người tấp nập.
Một phen gây sức ép khiến phu nhân Giang lười giải thích, cũng không thể nói Khương Ly là bạn trai con trai mình, mà ta và mẹ cháu đều có ý gán ghép cháu với con trai ta kết hôn, hôm nay hẹn Khương Ly tới gặp mặt là để ép hai người chia tay được.
Là một fan chân chính, đột nhiên gặp được idol của mình, Thẩm Yên nào cam lòng rời đi, sau khi ngồi xuống bên cạnh phu nhân Giang thì nhìn chăm chú Khương Ly không chớp mắt, vẻ mặt đều là "má ơi, idol của tui đang thực sự chân chân chính chính ngồi trước mặt tui nè, idol còn đẹp trai hơn nhiều so với tưởng tượng của tui nè, má ơi đẹp muốn chết, chu mi a~".
Đối với con dâu mình nhìn trúng bỗng dưng biến thành fan Khương Ly, phu nhân Giang có chút đau đầu, muốn rời đi nhưng cố tình Thẩm Yên kéo vạt áo bà không buông, mà Khương Ly cũng thực sự không chịu nổi ánh nhìn nhiệt tình như thế, do dự một chút mới đề nghị nếu không thì tìm trò gì đó giết thời gian đi.
Phu nhân Giang không nói, Thẩm Yên vỗ tay ầm ầm, một bộ "anh nói cái gì thì chính là cái đó".
Cuối cùng thì biến thành cảnh tượng chơi mạt chược, cả quản gia Trần cũng bởi vì bốn thiếu một nên bị kéo xuống nước, chuyện kế tiếp thì Giang Trạm biết rồi.
Nghe xong được câu chuyện kia, Giang Trạm cạn lời, không biết nên nói là tốt hay không tốt, hôm nay hắn còn xem Khương Ly trợ giúp mẹ mình đại sát tứ phương, thắng lợi trở về cả buổi chiều nữa.
"Anh lo lắng cho em." Lúc sau, Giang Trạm mới lên tiếng.
Khương Ly nghe vậy nở nụ cười, thả Khương Nhu Mễ trong lòng xuống, đến gần hôn khóe môi hắn một cái: "Đừng lo, mẹ anh không phải là người không hiểu đạo lý."
Tuy vừa bắt đầu phu nhân Giang xác thực không muốn nghe, mà Khương Ly cũng hiểu được gia đình như Giang gia đều muốn tìm một con dâu môn đăng hộ đối.
"Bà ấy và em nói những gì?" Giang Trạm hỏi.
"Bà ấy cho em một ngàn vạn bảo em rời khỏi anh." Khương Ly nói.
"Ồ?" Giang Trạm nhíu mày nhìn cậu, "Vậy em nói gì?"
"Em nói..."
Khương Ly kéo dài âm cuối, chân bước lên, ngồi lên hai chân của hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, thân mật dùng mũi cọ lên mũi hắn, ngữ khí mang theo ý cười: "Một ngàn vạn tính là gì, giá trị của tổng tài tập đoàn Giang thị làm sao chỉ có mấy con số đó. Em chỉ cần tóm chặt lấy anh thì tiền của anh chính là của em rồi."
"Em ngược lại rất có đầu óc tính toán." Giang Trạm khẽ cười, duỗi tay ôm lấy gáy cậu, nghiêng đầu hôn môi cậu, môi răng quấn quýt lấy nhau, nhẹ giọng nỉ non: "Đều là của em..."
Dịu dàng hôn lấy nhau, thân thể quấn chặt không rời, tiếng nước ám muội, giằng co đứt quãng tới hơn nửa đêm.
...
Sau đó Giang Trạm tới Giang gia tìm phu nhân Giang nói chuyện một lần nữa, hai mẹ con ở trong thư phòng nói tới quá trưa, không cho bất kỳ ai quấy rối. Sau đó, tuy phu nhân Giang không thể nói là tiếp nhận sự tồn tại của Khương Ly nhưng cũng không nhắc lại chuyện hai người chia tay nữa, nhàn rỗi không có chuyện gì thì tìm người đi dạo phố đánh bài, cuộc sống trôi qua khá là thư thả.
Khương Ly vẫn như trước đi đóng phim, bắt kịp guồng quay cuộc sống, mà Thẩm Yên trở thành hội trưởng fandom Khương Ly, bất kể là vì cậu đánh CALL(?) hay là đi war với người ta đều là cô xung phong đi trước.
Mới chớp mắt là Trường Hà Lạc Nguyệt đã phát sóng được một năm, Khương Ly nhờ vai diễn Liễu Truyền Đăng mà giành được giải thưởng "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Sau khi Nằm Vùng lên sóng, vai diễn Lục Mân Vũ do cậu đóng vai, một thiếu niên quân nhân, chiến tranh, khiến mọi khán giả đều có thể cảm nhận được sự hy sinh quên mình vĩ đại của một quân nhân.
Sau đó Khương Ly đã quay không ít bộ phim truyền hình, giải thưởng nhỏ nhỏ to to đều có, ngắn ngủi bốn năm thôi mà danh tiếng Khương Ly lên như diều gặp gió, mà cậu cũng trở thành diễn viên hot nhất Giang thị.
Mà lúc này đại minh tinh nổi tiếng đang chiến đấu với con trai mèo yêu dấu của mình.
Lúc thường Khương Nhu Mễ rất nghe lời Khương Ly, chỉ trừ một chuyện là đi tắm.
Đa số mèo đều sợ nước, Khương Nhu Mễ cũng không ngoại lệ. Lúc bình thường người tắm rửa cho Khương Nhu Mễ đều là do Giang Trạm phụ trách nhưng khi Giang Trạm đi công tác thì Khương Ly đành phải tự mình động thủ, một người một mèo quần nhau tới nước đổ chai rớt, khiến bản thân Khương Ly cũng ướt sũng.
Đi tới thế giới này đã được bốn năm, Khương Nhu Mễ cũng theo họ được bốn năm, nhờ có sự nghiêm khắc của Giang Trạm mà thân thể Khương Nhu Mễ rất khỏe mạnh, chỉ là tính cách thích gây náo loạn.
Hai bên giằng co đến nửa ngày mới tắm xong, Khương Ly dùng khăn thấm nước ôm nó ra khỏi phòng tắm, dùng máy sấy giúp nó sấy khô lông, cảm giác lông xõa ra khiến cậu sờ soạng nhiều hơn mấy cái, muốn lấy điện thoại chụp hình gửi Giang Trạm mà mới xoay người lại không thấy bóng dáng của Khương Nhu Mễ đâu.
Dựa theo tính tình của Khương Nhu Mễ sau khi tắm xong thì chắc nó còn giận dỗi cậu cả ngày.
Khương Ly cũng quen cái tính tình này của nó rồi, nhắn tin hỏi Giang Trạm đang làm gì, mới vừa gửi tới thì Phùng Đông gọi điện tới.
Phùng Đông mang tới tin tức, lúc trước Lận đạo quay Sơn Trà Viên đang chuẩn bị kế hoạch quay phần hai, tin tức nội bộ còn nói đang sửa kịch bản chuẩn bị công bố ra bên ngoài.
Sau khi Phùng Đông cúp máy thì đem kịch bản phần đầu tới đây để Khương Ly cân nhắc xem có hứng thú đi thử vai không.
Sơn Trà Viên là phim điện ảnh đề tài chống ma túy, kẻ buôn bán ma túy Dạ Ưng lợi dụng Sơn Trà Viên làm thành căn cứ để che giấu, ở trong tối sản xuất lượng lớn ma túy đồng thời đi giao dịch khắp nơi, cùng với chi đội thành D đấu trí đấu dũng.
Ngôi sao phần thứ nhất là Cận Vũ, đóng vai nam chính Giang Phong, đội trưởng chi đội chống ma túy thành D, trong một lần bị bọn buôn ma túy trả thù mà em trai của Giang Phong là Giang Miện bị bắt cóc trên đường tan học về nhà, đồng thời có một loại ma túy mới là "Gia Nhân" lặng yên không tiếng động mà chảy vào trong dòng giao dịch chợ đêm.
Kết thúc phần thứ nhất là Giang Phong cùng Dạ Ưng đồng quy vu tận để bảo vệ anh em của mình. Giang Miện được cứu sống, bị Giang Phong ảnh hưởng nên sau khi lớn lên quyết tâm tiến vào trường cảnh sát.
Bộ thứ hai chính là câu chuyện khi lớn lên của Giang Miện, nguyên bản "Gia Nhân" sớm đã bị tiêu hủy nhưng đột nhiên lại xuất hiện ở chợ đêm, mà tính mê hoặc của nó chỉ có nặng hơn trước chứ không kém hơn, liên tục có người vì hít quá độ mà tử vong.
"Gia Nhân" xuất hiện sớm nhất ở Lũng huyện xa xôi, đại đội chống ma túy Lũng huyện mấy lần điều tra nhưng không thành, bất đắc dĩ mới nhờ tới chi đội chống ma túy D thành viện trợ, vì để ngăn lại thảm kịch năm đó xảy ra lần thứ hai nên chi đội D thành lại khởi động kế hoạch "Chống Nhân"*.
(*Nhân trong Gia Nhân.)
Mà Giang Miện chính là chỉ huy của kế hoạch lần này.
Đọc xong kịch bản hai lần, Khương Ly gọi điện lại cho Phùng Đông.
"Giúp em sắp xếp, em sẽ tham gia thử vai."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất