Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng
Chương 38: Đổi Lương Thực 1
“Vậy thì đầu tiên đừng lo đến chảo sắt to nữa, giải quyết đống gạo này trước đi.” Cao Tú Lan lập tức sắp xếp: “Bây giờ lương thực là quan trọng nhất. Mang đi đổi lương thực phụ sớm chút cho yên tâm.”
Hai người nhanh chóng tính toán xong, đầu tiên mang gạo vào nội thành, sau đó tìm trong chợ đen ở nội thành, xem có người nào đổi lương thực phụ hay không.
Thương lượng xong, Cao Tú Lan mang túi theo dẫn Tô Thanh Hòa ra ngoài.
Đại Nha Nhị Nha Tam Nha nhìn bà nội và cô út đi ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi.
Bà nói dẫn cô đi mượn lương thực, mượn lương thực về, bọn chúng sẽ không chết đói giống chị Nhị Xuân.
Đi một vòng huyện thành, sau đó Cao Tú Lan dẫn con gái đi đổi lương thực.
Đầu năm nay nơi có thể trao đổi chỉ có chợ đen và Xã Cung Tiêu (Nơi này giống như hợp tác xã.)
Đến Xã Cung Tiêu đổi không có lời, đó là đơn vị của nhà nước, không có khả năng ra giá cao, đi đến chợ đen vẫn hơn.
Hai mẹ con đeo sọt ngồi xổm trong chợ đen.
Tô Thanh Hòa nhìn mọi người xách túi đi tới đi lui. Sau đó có người mua đồ, hai người lập tức gật đầu ra hiệu.
Giống như một thế giới ngầm.
Cao Tú Lan thấy không ai tới hỏi thì trực tiếp bốc một nắm gạo trắng từ trong túi ra.
Dường như vừa mới lấy ra, đã có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm qua. Sau đó Tô Thanh Hòa thấy mắt những người đó như đang phát sáng.
Sau đó mọi người nhào tới như ong vỡ tổ.
“Là gạo à?” Người đến là một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo lao động. Lúc này ông ta tới vì muốn mua ít gạo, giọng nói còn có chút kích động.
Những người khác cũng nhìn chằm chằm Cao Tú Lan: “Có bao nhiêu, tôi lấy.” Người đó đang sợ bị người ta chiếm mất.
“Tám cân, đã tính toán đâu ra đấy.” Cao Tú Lan nói, còn lại hai cân để dành cho con gái.
Vừa nghe có tám cân, mọi người đều có chút mất mát. Nhưng thứ tốt như vậy đương nhiên không thể tham lam.
Người đàn ông trung niên giật giật ngón tay, rồi giơ năm ngón tay, năm mươi xu một cân.
Cao Tú Lan lắc đầu: “Không cần tiền, chúng tôi cần lương thực phụ. Một cân gạo đổi hai cân rưỡi.”
Lần đầu tiên nghe thấy có người tới chợ đen đổi lương thực phụ.
Mấy người xung quanh sững sờ, người đàn ông trung niên phản ứng lại trước nói: “Nhà tôi ở gần đây, tôi sẽ về lấy ngay, bà đi theo tôi cũng được.”
Cao Tú Lan còn có chút do dự, Tô Thanh Hòa gật đầu lại kéo tay áo bà ấy.
Cô thấy có vẻ người đàn ông trung niên này là công nhân, vừa lúc có thể nhìn xem điều kiện trong nhà ông ta thế nào, nếu ông ta có thể cung cấp lương thực phụ lâu dài, thì lần sau có thể đổi với ông ta, không cần phải tới chợ đen nữa.
Cao Tú Lan đáp: “Tôi đi theo ông.”
Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ phấn khích, lập tức đi trước dẫn đường. Những người khác sốt ruột hỏi: “Chúng tôi thì sao?”
Tô Thanh Hòa nghĩ đến một khi Cao Tú Lan mở miệng sẽ đắc tội người khác, lập tức nói trước: “Lần sau chúng tôi sẽ tới, mọi người nhìn thấy chúng tôi thì cứ qua đây, chúng tôi sẽ ưu tiên cho mọi người. Tôi và mẹ phải lên đường rồi, không có thời gian chờ mọi người.”
“Bao giờ hai người lại tới?” Có người hỏi.
“Mấy ngày nữa gì đó.” Tô Thanh Hòa có lệ nói một câu, sau đó nhanh chóng kéo Cao Tú Lan đi.
Chỉ mấy cân gạo đã có thể khiến cho mọi người điên cuồng tranh giành, cô thật sự bó tay với tình hình của niên đại này. Nghĩ đến những bạn nhỏ ăn nửa chén cơm đổ đi một nửa ở thế giới tương lai, ai biết được có đôi khi lương thực lại hiếm có khó tìm như vậy chứ.
Đi tới nhà người đàn ông trung niên, Tô Thanh Hòa mới biết được người đàn ông này là công nhân của xưởng máy móc, lương thực trong nhà là lương thực xưởng cung cấp. Nhưng bây giờ là thời buổi khó khăn, lương thực được cung cấp đều là lương thực phụ, người già và trẻ em trong nhà đều thèm cơm nên hôm nay ông ta mới đến chợ đen tìm vận may.
Cao Tú Lan nghe xong bĩu môi, thầm nghĩ, người nội thành các ông chính là quá xem trọng vấn đề ăn uống, dân quê chúng tôi đều phải ăn vỏ cây, vậy mà các người còn nhớ thương đến việc ăn gạo. Chờ đến khi nào mới cung cấp lương thực cho chúng tôi, chúng tôi ăn vỏ cây cũng thỏa mãn rồi.
Theo giá cả mà Cao Tú Lan nói, đối phương lấy hai mươi cân bột ngô ra. Cao Tú Lan xem xét, là bột ngô thật sự, không phải loại nghiền nát lõi ngô rồi trộn vào. Trong lòng bà ấy lập tức vui sướng, để đồ vào trong sọt rồi dắt con gái rời đi.
Hai người nhanh chóng tính toán xong, đầu tiên mang gạo vào nội thành, sau đó tìm trong chợ đen ở nội thành, xem có người nào đổi lương thực phụ hay không.
Thương lượng xong, Cao Tú Lan mang túi theo dẫn Tô Thanh Hòa ra ngoài.
Đại Nha Nhị Nha Tam Nha nhìn bà nội và cô út đi ra ngoài, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi.
Bà nói dẫn cô đi mượn lương thực, mượn lương thực về, bọn chúng sẽ không chết đói giống chị Nhị Xuân.
Đi một vòng huyện thành, sau đó Cao Tú Lan dẫn con gái đi đổi lương thực.
Đầu năm nay nơi có thể trao đổi chỉ có chợ đen và Xã Cung Tiêu (Nơi này giống như hợp tác xã.)
Đến Xã Cung Tiêu đổi không có lời, đó là đơn vị của nhà nước, không có khả năng ra giá cao, đi đến chợ đen vẫn hơn.
Hai mẹ con đeo sọt ngồi xổm trong chợ đen.
Tô Thanh Hòa nhìn mọi người xách túi đi tới đi lui. Sau đó có người mua đồ, hai người lập tức gật đầu ra hiệu.
Giống như một thế giới ngầm.
Cao Tú Lan thấy không ai tới hỏi thì trực tiếp bốc một nắm gạo trắng từ trong túi ra.
Dường như vừa mới lấy ra, đã có mấy đôi mắt nhìn chằm chằm qua. Sau đó Tô Thanh Hòa thấy mắt những người đó như đang phát sáng.
Sau đó mọi người nhào tới như ong vỡ tổ.
“Là gạo à?” Người đến là một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo lao động. Lúc này ông ta tới vì muốn mua ít gạo, giọng nói còn có chút kích động.
Những người khác cũng nhìn chằm chằm Cao Tú Lan: “Có bao nhiêu, tôi lấy.” Người đó đang sợ bị người ta chiếm mất.
“Tám cân, đã tính toán đâu ra đấy.” Cao Tú Lan nói, còn lại hai cân để dành cho con gái.
Vừa nghe có tám cân, mọi người đều có chút mất mát. Nhưng thứ tốt như vậy đương nhiên không thể tham lam.
Người đàn ông trung niên giật giật ngón tay, rồi giơ năm ngón tay, năm mươi xu một cân.
Cao Tú Lan lắc đầu: “Không cần tiền, chúng tôi cần lương thực phụ. Một cân gạo đổi hai cân rưỡi.”
Lần đầu tiên nghe thấy có người tới chợ đen đổi lương thực phụ.
Mấy người xung quanh sững sờ, người đàn ông trung niên phản ứng lại trước nói: “Nhà tôi ở gần đây, tôi sẽ về lấy ngay, bà đi theo tôi cũng được.”
Cao Tú Lan còn có chút do dự, Tô Thanh Hòa gật đầu lại kéo tay áo bà ấy.
Cô thấy có vẻ người đàn ông trung niên này là công nhân, vừa lúc có thể nhìn xem điều kiện trong nhà ông ta thế nào, nếu ông ta có thể cung cấp lương thực phụ lâu dài, thì lần sau có thể đổi với ông ta, không cần phải tới chợ đen nữa.
Cao Tú Lan đáp: “Tôi đi theo ông.”
Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên vẻ phấn khích, lập tức đi trước dẫn đường. Những người khác sốt ruột hỏi: “Chúng tôi thì sao?”
Tô Thanh Hòa nghĩ đến một khi Cao Tú Lan mở miệng sẽ đắc tội người khác, lập tức nói trước: “Lần sau chúng tôi sẽ tới, mọi người nhìn thấy chúng tôi thì cứ qua đây, chúng tôi sẽ ưu tiên cho mọi người. Tôi và mẹ phải lên đường rồi, không có thời gian chờ mọi người.”
“Bao giờ hai người lại tới?” Có người hỏi.
“Mấy ngày nữa gì đó.” Tô Thanh Hòa có lệ nói một câu, sau đó nhanh chóng kéo Cao Tú Lan đi.
Chỉ mấy cân gạo đã có thể khiến cho mọi người điên cuồng tranh giành, cô thật sự bó tay với tình hình của niên đại này. Nghĩ đến những bạn nhỏ ăn nửa chén cơm đổ đi một nửa ở thế giới tương lai, ai biết được có đôi khi lương thực lại hiếm có khó tìm như vậy chứ.
Đi tới nhà người đàn ông trung niên, Tô Thanh Hòa mới biết được người đàn ông này là công nhân của xưởng máy móc, lương thực trong nhà là lương thực xưởng cung cấp. Nhưng bây giờ là thời buổi khó khăn, lương thực được cung cấp đều là lương thực phụ, người già và trẻ em trong nhà đều thèm cơm nên hôm nay ông ta mới đến chợ đen tìm vận may.
Cao Tú Lan nghe xong bĩu môi, thầm nghĩ, người nội thành các ông chính là quá xem trọng vấn đề ăn uống, dân quê chúng tôi đều phải ăn vỏ cây, vậy mà các người còn nhớ thương đến việc ăn gạo. Chờ đến khi nào mới cung cấp lương thực cho chúng tôi, chúng tôi ăn vỏ cây cũng thỏa mãn rồi.
Theo giá cả mà Cao Tú Lan nói, đối phương lấy hai mươi cân bột ngô ra. Cao Tú Lan xem xét, là bột ngô thật sự, không phải loại nghiền nát lõi ngô rồi trộn vào. Trong lòng bà ấy lập tức vui sướng, để đồ vào trong sọt rồi dắt con gái rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất