Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Chục Tỷ Vật Tư Bị Tháo Hán Sủng Đến Khóc
Chương 27: Người Thành Phố Đúng Là Khác Biệt
“Vậy chị đi trước.”
Bế con gái lên, Tưởng Thúy không chậm trễ thời gian nữa, sợ đi làm công muộn bị trừ công điểm.
Dọc theo đường đất dài, Lục Thanh Nghiên nện bước nhẹ nhàng đi tới trong núi.
Dọc theo đường đi gặp mấy thím quen biết và không quen biết, Lục Thanh Nghiên đều chủ động chào hỏi.
“Đồng chí Lục, nhớ rõ đừng đi vào núi sâu, một mình cháu thì dạo bên ngoài một vòng là được.”
Có thím tốt bụng nhắc nhở, Lục Thanh Nghiên gật đầu: “Cảm ơn thím Quế, cháu biết rồi ạ.”
Đợi Lục Thanh Nghiên rời đi, mấy thím làm việc tụ lại bàn tán.
“Người thành phố đúng là khác biệt, bà xem gương mặt cánh tay kìa, trắng nõn.”
“Nghe nói mua nhà chú ba tốn 200 tệ, làm đồ đạc cũng tốn không ít tiền.”
“Đúng là có tiền, không biết cô ấy đã có đối tượng chưa?”
“Thôi đi, bà không nhìn xem tên nhóc nhà bà có xứng với người ta hay không.”
Khi Lục Thanh Nghiên vừa tới không phải là không có ai không có ý niệm, nhưng thấy người ta mua nhà còn mua đồ đạc, vừa nhìn là biết không thiếu tiền.
Người nhà quê như bọn họ quanh năm cắm mặt xuống đất lưng hướng lên trời, quanh năm suốt tháng không kiếm được mấy đồng nên thức thời một chút.
“Người thành phố thì làm sao? Chẳng lẽ bây giờ cô ta không phải là người nhà quê sao? Không tìm đối tượng ở thôn chúng ta thì tìm ở đâu? Cũng không nhìn xem tay chân nhỏ như vậy, vừa nhìn là biết không làm được việc gì nặng, chúng ta coi trọng cô ta là phúc của cô ta.”
Vương Kim Nga hừ một tiếng, vừa ngồi xổm trên đất nhổ cỏ, vừa hạ thấp Lục Thanh Nghiên.
Lần trước bị Lục Thanh Nghiên giáo huấn một trận, đến bây giờ Vương Kim Nga vẫn còn ghi thù.
Một người phụ nữ đang cuốc đất dừng động tác, nhìn Vương Kim Nga nói chuyện một lát, trên gương mặt như bánh nướng lớn tràn đầy chanh chua.
“Còn không làm việc hẳn hoi cho bà đây, nếu không vì con nhóc thối mày, sao con trai tao lại biến thành như vậy.”
Người phụ nữ chanh chua vươn tay tát con gái đang làm việc bên cạnh.
Trần Ni quay đầu đi che má bị tát, trong đôi mắt giống hệt mắt người phụ nữ tràn ngập oán hận:
“Con biết rồi mẹ.”
“Làm xong việc thì trở về giặt quần áo cho em trai mày, đây là mày nợ thằng bé.”
Ngưu Lan Hoa khẽ cắn môi, lại véo mạnh cánh tay của Trần Ni.
Trần Ni im lặng không nói, chịu đựng đau đớn cười mỉa trong lòng.
Sao không ngã chết em trai đi, nếu không có em trai thì thật tốt, cô ta đã không chịu nhiều khổ cực như vậy.
“Mẹ, con đi về trước đây.”
Làm xong công việc, Trần Ni vâng vâng dạ dạ mở miệng với Ngưu Lan Hoa.
“Cút trở về đi, nhớ nấu cơm.”
Ngưu Lan Hoa không để ý tới Trần Ni, khom lưng làm việc.
Trần Ni xoay người rời đi, khi không có ai chú ý tới mình cô ta rời đi theo phương hướng Lục Thanh Nghiên mới rời đi.
Người thành phố kia thoạt nhìn rất dễ lừa, trong tay chắc chắn có nhiều thứ tốt.
“Hắt xì!”
Vừa đến chân núi, Lục Thanh Nghiên hắt xì một cái, có chút không khỏe xoa mũi.
Ngọn núi trước mặt người trong đội gọi là Thanh Sơn, nghe nói bên trong có thỏ hoang, gà rừng, còn có lợn rừng dễ dàng đả thương người ta.
Thanh Sơn ở vị trí giữa đại đội sản xuất số một và số hai của đại đội Thịnh Dương, nghe người ta nói năm nạn đói hai đội sản xuất đã dựa vào núi Thanh Sơn mới vượt qua được mấy năm đó.
Thời đại hiện giờ mọi thứ trên núi đều thuộc về đại đội, mọi người trong đội sản xuất không thể tùy ý lên núi chặt cây, đi săn.
Thường ngày bắt một ít thỏ hoang gà rừng trở về, người trong thôn đều mở một mắt nhắm một mắt coi như không thấy, tiền đề là bạn có thể bắt được.
Bế con gái lên, Tưởng Thúy không chậm trễ thời gian nữa, sợ đi làm công muộn bị trừ công điểm.
Dọc theo đường đất dài, Lục Thanh Nghiên nện bước nhẹ nhàng đi tới trong núi.
Dọc theo đường đi gặp mấy thím quen biết và không quen biết, Lục Thanh Nghiên đều chủ động chào hỏi.
“Đồng chí Lục, nhớ rõ đừng đi vào núi sâu, một mình cháu thì dạo bên ngoài một vòng là được.”
Có thím tốt bụng nhắc nhở, Lục Thanh Nghiên gật đầu: “Cảm ơn thím Quế, cháu biết rồi ạ.”
Đợi Lục Thanh Nghiên rời đi, mấy thím làm việc tụ lại bàn tán.
“Người thành phố đúng là khác biệt, bà xem gương mặt cánh tay kìa, trắng nõn.”
“Nghe nói mua nhà chú ba tốn 200 tệ, làm đồ đạc cũng tốn không ít tiền.”
“Đúng là có tiền, không biết cô ấy đã có đối tượng chưa?”
“Thôi đi, bà không nhìn xem tên nhóc nhà bà có xứng với người ta hay không.”
Khi Lục Thanh Nghiên vừa tới không phải là không có ai không có ý niệm, nhưng thấy người ta mua nhà còn mua đồ đạc, vừa nhìn là biết không thiếu tiền.
Người nhà quê như bọn họ quanh năm cắm mặt xuống đất lưng hướng lên trời, quanh năm suốt tháng không kiếm được mấy đồng nên thức thời một chút.
“Người thành phố thì làm sao? Chẳng lẽ bây giờ cô ta không phải là người nhà quê sao? Không tìm đối tượng ở thôn chúng ta thì tìm ở đâu? Cũng không nhìn xem tay chân nhỏ như vậy, vừa nhìn là biết không làm được việc gì nặng, chúng ta coi trọng cô ta là phúc của cô ta.”
Vương Kim Nga hừ một tiếng, vừa ngồi xổm trên đất nhổ cỏ, vừa hạ thấp Lục Thanh Nghiên.
Lần trước bị Lục Thanh Nghiên giáo huấn một trận, đến bây giờ Vương Kim Nga vẫn còn ghi thù.
Một người phụ nữ đang cuốc đất dừng động tác, nhìn Vương Kim Nga nói chuyện một lát, trên gương mặt như bánh nướng lớn tràn đầy chanh chua.
“Còn không làm việc hẳn hoi cho bà đây, nếu không vì con nhóc thối mày, sao con trai tao lại biến thành như vậy.”
Người phụ nữ chanh chua vươn tay tát con gái đang làm việc bên cạnh.
Trần Ni quay đầu đi che má bị tát, trong đôi mắt giống hệt mắt người phụ nữ tràn ngập oán hận:
“Con biết rồi mẹ.”
“Làm xong việc thì trở về giặt quần áo cho em trai mày, đây là mày nợ thằng bé.”
Ngưu Lan Hoa khẽ cắn môi, lại véo mạnh cánh tay của Trần Ni.
Trần Ni im lặng không nói, chịu đựng đau đớn cười mỉa trong lòng.
Sao không ngã chết em trai đi, nếu không có em trai thì thật tốt, cô ta đã không chịu nhiều khổ cực như vậy.
“Mẹ, con đi về trước đây.”
Làm xong công việc, Trần Ni vâng vâng dạ dạ mở miệng với Ngưu Lan Hoa.
“Cút trở về đi, nhớ nấu cơm.”
Ngưu Lan Hoa không để ý tới Trần Ni, khom lưng làm việc.
Trần Ni xoay người rời đi, khi không có ai chú ý tới mình cô ta rời đi theo phương hướng Lục Thanh Nghiên mới rời đi.
Người thành phố kia thoạt nhìn rất dễ lừa, trong tay chắc chắn có nhiều thứ tốt.
“Hắt xì!”
Vừa đến chân núi, Lục Thanh Nghiên hắt xì một cái, có chút không khỏe xoa mũi.
Ngọn núi trước mặt người trong đội gọi là Thanh Sơn, nghe nói bên trong có thỏ hoang, gà rừng, còn có lợn rừng dễ dàng đả thương người ta.
Thanh Sơn ở vị trí giữa đại đội sản xuất số một và số hai của đại đội Thịnh Dương, nghe người ta nói năm nạn đói hai đội sản xuất đã dựa vào núi Thanh Sơn mới vượt qua được mấy năm đó.
Thời đại hiện giờ mọi thứ trên núi đều thuộc về đại đội, mọi người trong đội sản xuất không thể tùy ý lên núi chặt cây, đi săn.
Thường ngày bắt một ít thỏ hoang gà rừng trở về, người trong thôn đều mở một mắt nhắm một mắt coi như không thấy, tiền đề là bạn có thể bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất