Trở Lại Thập Niên 80: Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
Chương 23: Nghe Ngóng
Ăn cơm xong, Cố Tư Tinh và Cố Nhị Mẫn cùng nhau đi rửa bát, Cố Tam Tĩnh và Cố Nhị Tuệ đi cho heo ăn. Cố Kiến Quốc và Vương Nguyệt Cúc đang phơi ngô đã lột vỏ xong, thấy bốn đứa con cần mẫn chăm chỉ, trong lòng hai vợ chồng thấy ấm áp vô cùng.
Bọn họ chưa từng nghĩ một đời này sẽ đại phú đại quý, chỉ cần cả gia đình trải qua cuộc sống êm ấm hòa thuận là được.
Vương Nguyệt Cúc đưa bắp ngô đã được buộc lại cho Cố Kiến Quốc: “Anh tìm người nghe ngóng về Trịnh Chí Minh kia thêm đi, hôn sự này em càng nghĩ càng cảm thấy không tốt cho lắm.”
Cố Kiến Quốc nghe được lời vợ mà nhíu mày, trong lòng ông cũng có gút mắt về chuyện giữa hai người Trịnh Chí Minh và Trương Song Bình hôm qua, nhận lấy bắp ngô mà vợ đưa qua, ông ừm một tiếng: “Trước đây chỉ nghe ngóng tin tức về cậu ta ở trong thôn chứ không qua đơn vị của cậu ta hỏi thăm, để ngày mai anh tìm người hỏi xem sao.”
“Trước đây còn cảm thấy là một người tốt nhưng bây giờ trông lại không giống một người thành thật.”
“Yên tâm đi, anh sẽ nghe ngóng cẩn thận mà.”
Hai người đang nói chuyện về Trịnh Chí Minh, kết quả mẹ của Trịnh Chí Minh là Triệu Phụng Lan tới nhà, bà ta vừa vào sân đã nói: “Ái chà, ngô nhà các bà đúng là to thật đấy, năm nay thu hoạch chắc tốt lắm đây nhỉ.”
Năm nay ngô nhà bọn họ quả thật to hơn ngô ở nhà khác, một là vì Cố Kiến Quốc nghe theo kiến nghị của nhân viên kỹ thuật của trạm công nghệ nông nghiệp trên thị trấn, lúc trồng ngô sẽ giãn khoảng cách giữa các cây ngô lớn hơn một chút.
Hai là cả gia đình bọn họ đều cần mẫn chăm chỉ, tưới nước bón phân không bỏ qua một mục nào hết, cỏ trong ruộng cũng được nhổ rất sạch sẽ.
Người trong thôn đều nói Cố Kiến Quốc chăm sóc ruộng đồng như chăm sóc con.
Sở dĩ Triệu Phụng Lan đồng ý hôn sự giữa Trịnh Chí Minh và Cố Nhất Mẫn một là vì Trịnh Chí Minh làm ầm lên khiến bà ta không có cách nào khác, hai là cảm thấy Có Nhất Mẫn chịu khó. Nhìn ngôi nhà nhỏ được chăm lo đến mức ngay cả mấy góc xó xỉnh cũng được quét dọn gọn gàng.
Đính hôn được một năm nay, bà ta cũng dần dần hài lòng về Cố Nhất Mẫn hơn một chút, nhưng hôm qua Trương Song Bình đến nhà nói với bà chuyện cô ta và Trịnh Chí Minh đừng là đối tượng khiến bà ta lại bắt đầu bất mãn về Cố Nhất Mẫn trở lại.
Cha của Trương Song Bình là bí thư thôn, cô ta thì là giáo viên dân bầu của trường tiểu học, chỉ riêng hai điểm này đã làm Triệu Phụng Lan cảm thấy có thể bỏ qua Cố Nhất Mẫn tám con đường rồi.
Cố Nhất Mẫn ngoại trừ lớn lên xinh đẹp ra thì còn gì nữa?
Cần mẫn?
Con dâu gả vào nhà chồng cho dù không cần mẫn thì bà ta cũng có thể khiến cô phải cần mẫn.
Trương Song Bình đi ở đằng sau, cô ta lại gặp đường Trương Xuân Đào ở trên đường.
Trương Xuân Đào lại nói với bà ta chuyện Vương Nguyệt Cúc đẻ con gái sẽ có di truyền.
Loại chuyện này không có bằng chứng xác thực nên Triệu Phụng Lan cũng không tin cho lắm, ở thôn bọn họ cũng có một nhà kia đẻ liền một hơi tám đứa con gái, sau khi mấy đứa con gái kia gả đi cũng không đẻ được con trai.
Nhưng Trương Xuân Đào còn nói, người mông to mới có thể đẻ được con trai, lời này có rất nhiều người đều nói vậy nên Triệu Phụng Lan cảm thấy cũng đúng. Mông của chính bản thân bà ta cũng to cho nên mới đẻ được con trai.
Sau khi trở về, bà ta suy nghĩ cẩn thận xem mông của Cố Nhất Mẫn có to hay không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không xác định được, cho nên hôm nay bà ta mới tới đây xem mông của cô ấy có to thật không.
Vương Nguyệt Cúc lấy một cái ghế tới kêu bà ta ngồi xuống: “Sao chị lại có thời gian tới đây thế?”
“Đến nhà mẹ đẻ tôi, thuận đường đi qua đây nên ghé vô ngồi một lúc.” Triệu Phụng Lan liếc mắt nhìn cái sân nhỏ của nhà họ Cố một vòng nhưng không trông thấy Cố Nhất Mẫn đâu, đang định hỏi thì thấy cô đi ra khỏi phòng bếp.
Vừa nhìn thấy người, đôi mắt của Triệu Phụng Lan đã dán chặt lên cái mông của cô ấy, sau đó sắc mặt nặng nề hẳn đi.
Bọn họ chưa từng nghĩ một đời này sẽ đại phú đại quý, chỉ cần cả gia đình trải qua cuộc sống êm ấm hòa thuận là được.
Vương Nguyệt Cúc đưa bắp ngô đã được buộc lại cho Cố Kiến Quốc: “Anh tìm người nghe ngóng về Trịnh Chí Minh kia thêm đi, hôn sự này em càng nghĩ càng cảm thấy không tốt cho lắm.”
Cố Kiến Quốc nghe được lời vợ mà nhíu mày, trong lòng ông cũng có gút mắt về chuyện giữa hai người Trịnh Chí Minh và Trương Song Bình hôm qua, nhận lấy bắp ngô mà vợ đưa qua, ông ừm một tiếng: “Trước đây chỉ nghe ngóng tin tức về cậu ta ở trong thôn chứ không qua đơn vị của cậu ta hỏi thăm, để ngày mai anh tìm người hỏi xem sao.”
“Trước đây còn cảm thấy là một người tốt nhưng bây giờ trông lại không giống một người thành thật.”
“Yên tâm đi, anh sẽ nghe ngóng cẩn thận mà.”
Hai người đang nói chuyện về Trịnh Chí Minh, kết quả mẹ của Trịnh Chí Minh là Triệu Phụng Lan tới nhà, bà ta vừa vào sân đã nói: “Ái chà, ngô nhà các bà đúng là to thật đấy, năm nay thu hoạch chắc tốt lắm đây nhỉ.”
Năm nay ngô nhà bọn họ quả thật to hơn ngô ở nhà khác, một là vì Cố Kiến Quốc nghe theo kiến nghị của nhân viên kỹ thuật của trạm công nghệ nông nghiệp trên thị trấn, lúc trồng ngô sẽ giãn khoảng cách giữa các cây ngô lớn hơn một chút.
Hai là cả gia đình bọn họ đều cần mẫn chăm chỉ, tưới nước bón phân không bỏ qua một mục nào hết, cỏ trong ruộng cũng được nhổ rất sạch sẽ.
Người trong thôn đều nói Cố Kiến Quốc chăm sóc ruộng đồng như chăm sóc con.
Sở dĩ Triệu Phụng Lan đồng ý hôn sự giữa Trịnh Chí Minh và Cố Nhất Mẫn một là vì Trịnh Chí Minh làm ầm lên khiến bà ta không có cách nào khác, hai là cảm thấy Có Nhất Mẫn chịu khó. Nhìn ngôi nhà nhỏ được chăm lo đến mức ngay cả mấy góc xó xỉnh cũng được quét dọn gọn gàng.
Đính hôn được một năm nay, bà ta cũng dần dần hài lòng về Cố Nhất Mẫn hơn một chút, nhưng hôm qua Trương Song Bình đến nhà nói với bà chuyện cô ta và Trịnh Chí Minh đừng là đối tượng khiến bà ta lại bắt đầu bất mãn về Cố Nhất Mẫn trở lại.
Cha của Trương Song Bình là bí thư thôn, cô ta thì là giáo viên dân bầu của trường tiểu học, chỉ riêng hai điểm này đã làm Triệu Phụng Lan cảm thấy có thể bỏ qua Cố Nhất Mẫn tám con đường rồi.
Cố Nhất Mẫn ngoại trừ lớn lên xinh đẹp ra thì còn gì nữa?
Cần mẫn?
Con dâu gả vào nhà chồng cho dù không cần mẫn thì bà ta cũng có thể khiến cô phải cần mẫn.
Trương Song Bình đi ở đằng sau, cô ta lại gặp đường Trương Xuân Đào ở trên đường.
Trương Xuân Đào lại nói với bà ta chuyện Vương Nguyệt Cúc đẻ con gái sẽ có di truyền.
Loại chuyện này không có bằng chứng xác thực nên Triệu Phụng Lan cũng không tin cho lắm, ở thôn bọn họ cũng có một nhà kia đẻ liền một hơi tám đứa con gái, sau khi mấy đứa con gái kia gả đi cũng không đẻ được con trai.
Nhưng Trương Xuân Đào còn nói, người mông to mới có thể đẻ được con trai, lời này có rất nhiều người đều nói vậy nên Triệu Phụng Lan cảm thấy cũng đúng. Mông của chính bản thân bà ta cũng to cho nên mới đẻ được con trai.
Sau khi trở về, bà ta suy nghĩ cẩn thận xem mông của Cố Nhất Mẫn có to hay không, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không xác định được, cho nên hôm nay bà ta mới tới đây xem mông của cô ấy có to thật không.
Vương Nguyệt Cúc lấy một cái ghế tới kêu bà ta ngồi xuống: “Sao chị lại có thời gian tới đây thế?”
“Đến nhà mẹ đẻ tôi, thuận đường đi qua đây nên ghé vô ngồi một lúc.” Triệu Phụng Lan liếc mắt nhìn cái sân nhỏ của nhà họ Cố một vòng nhưng không trông thấy Cố Nhất Mẫn đâu, đang định hỏi thì thấy cô đi ra khỏi phòng bếp.
Vừa nhìn thấy người, đôi mắt của Triệu Phụng Lan đã dán chặt lên cái mông của cô ấy, sau đó sắc mặt nặng nề hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất