Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 34: Phù Đài (10)

Trước Sau
Khí chất một người luôn có sự khác biệt giữa trước và sau khi kết anh. Nguyên anh trong đan điền giúp căn cơ ổn định, điều này khiến cho toàn thân tu sĩ như được lột xác.

Lúc đến học đường Phù Đài, Hoành Bạch thấy hắn mà kinh hãi đến trợn trừng hai mắt: "Yên Khanh, ngươi kết anh rồi!?"

Cậu ta nói với giọng điệu phóng lên cao vút.

Sau khi tâm sự rõ ràng với Tạ Thức Y trong hồ lạnh thì tâm trạng Ngôn Khanh cũng khá lên nhanh chóng, cả người cứ phơi phới rạng ngời, nên có phải nhìn "nha hoàn ác độc" Hoành Bạch thì y vẫn thấy rất ưng con mắt. Thế là đuôi mắt cong lên, y mỉm cười khe khẽ: "Đúng vậy."

Hoành Bạch kinh hãi: "Người chỉ mất nửa tháng từ luyện khí đến nguyên anh!?"

Ngôn Khanh: "Làm gì phải ngạc nhiên thế? Ta đã bảo ngươi chàng rể nhà các ngươi là một thiên tài tuyệt thế rồi còn gì."

Hoành Bạch quan sát y từ trên xuống dưới một phen rồi vừa nghiến răng vừa khẳng định: "Chắc chắn là Tạ sư huynh đã cho ngươi uống đan dược cực phẩm gì rồi!"

"Ngươi đùa gì đấy," Bật cười chế giễu, Ngôn Khanh lập tức sửa lời: "Dù ở rể thì ta vẫn có danh dự của mình. Ta tu hành nhờ thực lực bản thân ta."

Hoành Bạch: "..." Bốc phét!

Thế là cậu ta lại bị "chàng rể tiên môn có danh dự" này làm cho tức nghẹn lời.

May là chuông sáng đã reo, đệ tử các phong lục tục kéo đến. Với tư cách người phụ trách học đường, cậu ta cũng không đến nỗi mất kiểm soát cảm xúc trước mặt học trò, nên cuối cùng cậu ta chỉ lườm Ngôn Khanh một cái đầy bực dọc rồi thôi. Làm đúng tinh thần châm ngôn mắt không thấy tim không phiền, cậu ta bảo Ngôn Khanh về chỗ mà ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Ngôn Khanh lại phải tiếp đón cơ man là ánh mắt âm thầm quan sát trong ngạc nhiên, sợ hãi và khó tin của mọi người. Tông Vong Tình chú trọng cả tài năng lẫn tính cách, do đó những người có thể bước vào học đường Phù Đài thì cơ bản đều là người đơn thuần, lại thêm tuổi tác còn nhỏ, nên thái độ của họ đối với sự thay đổi của Ngôn Khanh hầu như đều chỉ là ngờ vực và bất ngờ một cách ngưỡng mộ.

Đối mặt với tầm mắt của họ, Ngôn Khanh vẫn rất đủng đỉnh. Tựa lên cửa sổ, y còn có tâm trạng quay sang nở nụ cười. Hiện giờ Ngôn Khanh tóc đen óng, môi đỏ mọng, dù có khoác áo trắng mộc mạc của tông Vong Tình thì cặp mắt đào hoa và khóe môi nhoẻn cười vẫn đủ gây chấn động lòng người.

"!"

Không ít đệ tử bị nụ cười của y làm cho phải vội vã cúi đầu, tim đập chân run, mặt đỏ tới mang tai.

Hoành Bạch ngồi trên lại không khỏi đảo trắng mắt.

Cậu ta chẳng hiểu Ngôn Khanh cứ cười hềnh hệch cái gì, qua được có mốc nguyên anh mà đã sướng phởn cả người?? Ha, quả nhiên tu sĩ nhà quê!

Dĩ nhiên Ngôn Khanh không suиɠ sướиɠ vì chuyện kết anh, việc kết anh cỏn con thế này vốn chẳng thấm vào đâu. Dù được Tạ Thức Y nhắc nhở hết lần này đến lần khác thì cho tới giờ Ngôn Khanh vẫn không coi ra gì, thậm chí lúc về núi còn rất tiêu sái.

Sự thật chứng minh, quả nhiên kết anh không phải chuyện lớn.

Tạ Thức Y đã bị sách dởm lừa.

Trái lại, niềm vui của Ngôn Khanh xuất phát từ việc cuối cùng quan hệ mập mờ giữa mình và Tạ Thức Y cũng tìm được một chỗ đứng.

Y vẫn luôn không biết phải đối mặt với Tạ Thức Y dưới tư cách gì khi gặp gỡ ở phái Hồi Xuân. Nếu quan hệ bạn bè được xác nhận từ lúc ấy thì việc gì y phải giả điên giả khùng cho tốn thời gian, cứ tiến lên chào hỏi đường hoàng rồi nói một câu đã lâu không gặp chẳng phải tốt hơn à?

Cũng chính bởi không nắm chắc sau một trăm năm, Tạ Thức Y sẽ ghét sẽ hận y, hay là sẽ nể tình xưa, nên Ngôn Khanh mới phải che giấu tâm trạng bằng bộ dạng điên khùng.

Mọi chuyện diễn ra lúc mới tái sinh ở phái Hồi Xuân không hề thuận lợi làm y tưởng tương lai của mình hẳn phải bực mình lắm, chẳng ngờ đến giờ cuộc đời y cũng suôn sẻ đấy chứ? Tay chống cằm, y vừa câu môi vừa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trúc xanh mọc sum sê và tươi tốt, mặt trời cũng tỏa nắng rực vàng.

Hoành Bạch tiếp tục trợn trắng mắt. Không tiếp tục nhìn ai đó đang sướng đến mơ hồ, cậu ta quay lại bàn chính sự với các đệ tử: "Đại hội Thanh Vân lần này cử hành ở môn Phù Hoa. Các ngươi mới nhập môn, chưa được trăm tuổi, thậm chí cũng chưa kết anh, nên đại hội lần này không đến phiến các ngươi tham dự, chỉ cần đi theo trưởng lão quan sát thôi là được."

Đại hội Thanh Vân là chuyện trọng đại của giới Tu chân, nên các đệ tử không ai không hiếu kỳ.

"Thưa trưởng lão, vậy những ai đủ tư cách tham gia đại hội Thanh Vân?"

Hoành Bạch giải thích: "Một trường đấu khác của châu Nam Trạch sẽ chấp nhận mọi tán tu trên thiên hạ bất luận tu vi và môn phái. Nhưng ở trường đấu của môn Phù Hoa, người tham gia chỉ có thể là đệ tử từ ba trăm tuổi trở xuống đã kết anh của Cửu đại tông môn."

Sau khi kết anh, mỗi một phân cấp đều khó mà vượt qua. Lấy ví dụ, kỳ đầu và kỳ giữa nguyên anh là hoàn toàn khác biệt, khoảng cách giữa hai phân cấp này còn lớn hơn từ kim đan đến nguyên anh. Vậy nên, trong nhiều năm trở lại đây, đại hội Thanh Vân chỉ là một trận so tài giữa các đệ tử kỳ nguyên anh.

Nguyên anh được chia làm nguyên anh sơ- kỳ đầu, nguyên anh trung- kỳ giữa, nguyên anh hậu- kỳ cuối, và nguyên anh đỉnh. Tuy nhiên thắng bại không chỉ dựa vào tu vi, mà còn phải xem tâm pháp và may mắn.

Hoành Bạch hiện đã là kỳ đầu đại thừa. Lần trước cậu ta tham gia đại hội Thanh Vân vừa lúc tròn ba trăm tuổi với tu vi nguyên anh đỉnh, xếp hạng gần đầu, có điều năm ấy danh tiếng của Tạ sư huynh lớn quá nên chẳng ai để ý đến cậu ta.



*

Minh Trạch đã lập tức báo cáo toàn bộ đầu đuôi sự vụ ở thành Thanh Nhạc lên trưởng lão Lãnh sự đường sau khi về tông môn. Trưởng lão nghe xong mà cứ ngỡ mình mơ... Gì? Môn Phù Hoa? Kính Như Ngọc? Độ Vi?

Sao một nhiệm vụ đơn giản được giao cho các đệ tử mới mà lại dính dáng đến những nhân vật này!?

Không dám tự tiện quyết định nên lão đành tiếp tục báo lên các cấp cao hơn, đến cuối cùng thì chuyện cũng truyền đến tai Lạc Trạm.

Trên thực tế, Lạc Trạm ở tông Vong Tình đã cảm nhận được ngay từ lúc Kính Như Ngọc ra tay. Kỳ hóa thần hòa cảm với đất trời, vả lại Kính Như Ngọc đã không che giấu khí của mình khi đốt muôn nghìn hoa đăng ở thành Thanh Nhạc, vậy nên đoán chừng Tông chủ của các tông môn lớn đều đã biết chuyện này.

Vấn đề ở chỗ sự việc này còn dính đến cả Tạ Thức Y. Sau khi thảo luận cùng các vị trưởng lão, Lạc Trạm quyết định ém chuyện này xuống.

Lạc Trạm ngờ vực: "Ngươi nghĩ sao Độ Vi lại xuất hiện ở thành Thanh Nhạc?" Thành Thanh Nhạc bất quá là một tòa thành phàm tục, nên nếu không có sự vụ lần này thì nó vẫn còn là một cái tên xa lạ với mọi người ở đây.

Tịch Triêu Vân thở dài: "Ta đi hỏi Hoành Bạch. Hoành Bạch nói... Độ Vi là vì đi kèm vị tiểu đạo hữu ấy."

Lạc Trạm lập tức nghẹn lời, yên lặng hồi lâu hắn mới mở miệng: "Vậy ngươi nghĩ chuyện lệnh bài Đạo tổ... thằng bé còn giữ lời không?"

Lần này hai người đều im lặng.

Lệnh bài mà Đạo tổ tông Vong Tình để lại dùng chữ viết làm cầu nối. Do đó sau khi bị Yên Khanh viết lời thỉnh cầu lên, nó đã chủ động trở lại cung Thiên Tướng trên ngọn núi chủ đạo- cũng là chủ phong của tông Vong Tình. Hiện tấm lệnh bài này vẫn nằm trong tay Lạc Trạm với một dòng chữ bên trên: "Nguyện cùng Tiên Tôn Độ Vi kết làm đạo lữ".

Đây là một nguyện vọng vừa buồn cười vừa hoang đường, ai nghe cũng hiểu chỉ là mong muốn hão huyền. Bởi vậy nên không nhờ có biểu hiện khác thường của Độ Vi thì các trưởng bối là bọn họ đây cũng sẽ không để vào lòng. Tuy nhiên, bất luận là thềm chín nghìn chín trăm bậc hay là việc dẫn người về đỉnh Ngọc Thanh, thì đều cho thấy thái độ bất đồng của Độ Vi dành cho vị "cố nhân" này.

Tịch Triêu Vân không kiềm được suy nghĩ: "Hay là, chúng ta đi hỏi thử Độ Vi xem sao?"

Lạc Trạm ngạc nhiên: "Hỏi cái gì? Hỏi thằng bé có thừa nhận mối hôn sự này không? Rồi có muốn cử hành lễ hợp tịch không à?"

Tịch Triêu Vân đỡ trán: "Được rồi, cứ để ta đi vậy. Còn bên Kính Như Ngọc thì huynh tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại hội Thanh Vân sắp đến gần, lục đục với môn Phù Hoa hiện giờ không tốt."

Lạc Trạm gật đầu: "Được."

Sau đó Tịch Triêu Vân đi tìm Tạ Thức Y. Nàng đến đỉnh Ngọc Thanh vừa lúc gặp Tạ Thức Y đang đi ra ngoài qua cây cầu dài phủ tuyết.

Tịch Triêu Vân gọi hắn: "Độ Vi."

Ngước mắt nhìn nàng, Tạ Thức Y bình tĩnh đáp: "Sư thúc."

Tịch Triêu Vân nói: "Ngươi định đi đâu?"

Tạ Thức Y nói: "Ta đi đưa một món đồ."

Tịch Triêu Vân lấy làm bối rối. Đưa đồ? Cụm từ này phát ra từ miệng người khác thì rất đỗi bình thường, nhưng lại trở nên vô cùng ảo mộng nếu phát ra từ miệng Độ Vi.

"Vậy... ngươi định đưa đến đâu?"

Tạ Thức Y nói: "Học đường Phù Đài."

Khó mà giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, Tịch Triêu Vân khẽ hỏi lại: "Là đưa cho vị Yên đạo hữu ấy?"

"Vâng."

Dù không ngoài dự liệu thì Tịch Triêu Vân vẫn thấy nghẹt thở. Bối rối nắm tay, nàng nhìn Độ Vi bằng ánh mắt dịu dàng và lo lắng: "Độ Vi, ngươi... ngươi biết chuyện lệnh bài của Đạo tổ rồi đúng chứ?"

Tạ Thức Y mím môi: "Phải."

Tịch Triêu Vân mở to mắt: "Vậy là ngươi bằng lòng rồi?"

Tạ Thức Y cười nhẹ: "Bằng lòng."

Bầu không khí bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Tịch Triêu Vân đứng chết sững không biết phải làm sao, trong lúc hoảng hốt nàng nói: "Ta, ta đến học đường cùng ngươi."



Ra khỏi đỉnh Ngọc Thanh thì sương tuyết lạnh băng cũng dần dần tan chảy. Thay vào đó là từng đợt khói sóng lững lờ như biển cả mênh mông.

Nhìn mấy chú hạc trắng bay về phía mây mù hồi lâu Tịch Triêu Vân mới hoàn hồn từ suy nghĩ. Nàng đánh cái thở dài, sau phút kinh ngạc và suy tư thì nàng lại cảm thấy đôi chút yên tâm và mừng rỡ. Quay đầu, nàng hiền dịu nói với ánh mắt vui vẻ: "Cậu ấy đã kính mến ngươi, mà ngươi cũng ưng thuận chuyện này, vậy thì ngươi đã nghĩ ra thời điểm thích hợp để cử hành lễ hợp tịch chưa? Thân phận ngươi đặc biệt, nên nếu có người bên cạnh thì vẫn nên bố cáo thiên hạ càng sớm càng tốt. Làm vậy cũng là suy xét đến an toàn của Yên đạo hữu."

Nếu Yên Khanh có cái danh đạo lữ của Tạ Ứng, thì ngay cả người của Cửu tông tam môn cũng sẽ cố kỵ hơn nhiều khi đối xử với y.

Nhưng Tạ Thức Y lại bình tĩnh nói: "Ta chưa từng nghĩ đến."

"Sao?" Tịch Triêu Vân còn bắt đầu suy tính đến địa điểm cử hành và danh sách khách mời rồi, mà lại nghe Tạ Thức Y trả lời như vậy.

Hai bên có tình nhưng lại chưa từng nghĩ đến chuyện hợp tịch sao?

Tạ Thức Y im lặng nhìn mây mù dềnh dàng phủ khắp tông Vong Tình hơn ba trăm ngọn núi. Gió lạnh thổi qua tay áo trắng tuyết, hắn dời mắt rồi nhỏ giọng cười: "Sư thúc, đã là bạn bè thì sao có thể nghĩ đến chuyện hợp tịch được đây chứ?"

Hai chữ "bạn bè" chứa đầy mỉa mai khi phát ra từ miệng hắn.

Tịch Triêu Vân nghe vậy lại đâm bối rối, hoàn toàn không hiểu sự tình rốt cuộc là thế nào. Bạn bè? Bạn bè mà một người mượn lệnh bài hẹn ước, một người lại dung túng mọi bề?

Tuy nhiên có thể điều này sẽ trở nên hợp lý khi gắn với Độ Vi. Vì bạn bè và đạo lữ đều thuộc nhóm người cực kỳ thân cận- những người có thể khiến hắn cư xử khác với bình thường.

"Thì ra cố nhân lại là bạn bè sao." Tịch Triêu Vân than nhẹ: "Vậy ta đã hiểu nhầm rồi." Nàng vừa nói vừa lắc đầu, vừa lắc đầu lòng vừa mất mát, nàng cứ tưởng lần này sẽ được tự tay tổ chức hôn sự cho Độ Vi kia chứ. Có điều thấy Độ Vi có vẻ không muốn nhắc nhiều đến chuyện này nên nàng cũng chỉ đành đổi chủ đề.

Tịch Triêu Vân nói: "Sắp đến đại hội Thanh Vân, lần này Độ Vi có định qua thăm thú chút không?" Thật ra với tuổi tác của Tạ Thức Y thì hắn hoàn toàn có thể tham gia dưới tư cách đệ tử tông. Nhưng hắn đã đến hóa thần rồi, chức vị lại cao, nên nhất định sẽ không tham dự vào loại tỷ thí bình thường như thế. Dù vậy thì Tịch Triêu Vân vẫn trêu hắn một câu: "Nếu lần này ngươi tham gia thì sẽ trở thành người giành đệ nhất bảng Thanh Vân hai lần liên tiếp."

Tạ Thức Y hời hợt nói: "Ta sẽ không tham gia."

Tịch Triêu Vân toan bảo "Đúng là sẽ bất tiện với thân phận hiện giờ của ngươi thật", ai ngờ còn chưa cất được thành lời thì đã nghe Tạ Thức Y nói câu kế tiếp.

"Vì có người muốn tỏa sáng rực rỡ."

Tịch Triêu Vân: "?"

Hai người đến học đường Phù Đài khi học đường đang tổ chức một trận so tài nho nhỏ. Khoảng sân bằng phẳng bên rừng trúc có một chiếc đình, hai bên đình ngồi đầy đệ tử của đủ cả bốn lớp học thiên địa huyền hoàng. Hai người đều là tu sĩ hóa thần nên dễ dàng ẩn khí, họ đã đến gần mà vẫn không một ai phát hiện ra.

________

Tác giả có lời: giới thiệu tuyến thời gian.

Về niên hiệu: trước năm Xuân Hòa là năm Kinh Hồng.

Năm Kinh Hồng thứ 5: Ngôn Khanh xuyên đến và gặp mặt Tạ Thức Y 5 tuổi.

Năm Kinh Hồng thứ 7: Bái nhập Đăng Tiên các.

Năm Kinh Hồng thứ 15: Tốt nghiệp Đăng Tiên các. Cùng năm, ăn mày tìm tới cửa và vạch trần thân phận. Vực U Tuyệt, dải đường Xuân Thủy Đào Hoa.

Năm Kinh Hồng thứ 35: Trở lại nhân gian tàn sát một thành. Chia biệt tại Cõi lạc của Thần.

Năm Kinh Hồng thứ 100: Tạ Thức Y đoạt đệ nhất bảng Thanh Vân (tu vi đại thừa đỉnh).

Năm Kinh Hồng thứ 125: Tạ Thức Y phá động hư, phá hóa thần, trở thành Minh chủ Tiên minh, lập uy tại điện Tiêu Ngọc.

Năm Kinh Hồng thứ 135: Minh chủ đời trước của Tiên minh chết.

Thượng Trùng Thiên nổi niên hiệu thành Xuân Hòa.

Năm Xuân Hòa thứ nhất, Tạ Thức Y vào Ma vực, Ngôn Khanh chết trong trận hỏa hoạn.

Năm Xuân Hòa thứ 100, Ngôn Khanh sống lại.

Đại hội Thanh Vân trăm năm một lần, nhưng vì mới đổi niên hiệu nên châu Nam Trạch đổi sang tính toán số năm theo cùng niên hiệu mới luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau