Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 60: Phá kính (6)

Trước Sau
Yểm...

Ngôn Khanh không thốt nên lời. Cuối đoạn đường Xuân Thủy Đào Hoa, trước sườn Bất Hối, Ngôn Khanh bỗng thấy đáy lòng dấy lên cơn hoảng hốt của cảm giác "quả nhiên là thế". Đối với Tạ Thức Y thì Ngôn Khanh là lời nguyền rủa lên linh hồn, là mụn nhọt trên xương tủy- là thứ không thể tránh thoát, chỉ có thể dằn lòng mà nhịn cơn buồn nôn, mà cảnh giác đề phòng cả đêm lẫn ngày.

Mỉa mai nhất là Ngôn Khanh còn không thể giải thích. Bởi giờ đây y đã hiểu, một cách rõ ràng và tỉnh táo, tâm trạng của Tạ Thức Y.

Ngôn Khanh im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi muốn giết ta à Tạ Thức Y?"

Tạ Thức Y không trả lời. Hắn đứng trước vách Bất Hối, để mặc cho cơn gió đang cuồn cuộn thét gào dưới đáy vực sâu thổi thốc mái tóc dài của hắn. Màn mưa bụi lưu lại trên chiếc áo đỏ những hạt ngọc li ti, khiến nó lóe lên màu máu lửa.

Đứng sau hắn một bước, Ngôn Khanh cũng nhìn xuống đáy vực sâu với khuôn mặt trắng tái.

Thành Chướng là miền đất hiểm trở nức tiếng chốn nhân gian bởi vị trí tận cuối chân trời và gần kề biển Thương Vọng. Tuy nhiên do cách biển Thương Vọng muôn trùng núi non, nên chưa từng có ai vượt núi băng đèo mà ghé qua thăm thú.

Cuồng phong gào thét và màn sương đen bên vách đều như thể sinh ra từ thiên địa.

Đột nhiên, Ngôn Khanh nhận ra cổ tay mình bị Tạ Thức Y nắm lấy. Ngay sau đó cả người hắn đều trầm xuống vực sâu cùng với Ngôn Khanh.

Cảm xúc kinh ngạc còn chưa kịp lóe lên trong mắt Ngôn Khanh thì một bàn tay lạnh băng đã áp sát cổ. Ngôn Khanh ngơ ngác ngẩng đầu, bàn chân không chỗ đứng.

Trái tim lại chợt xao xuyến vào khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau. Thì ra không phải ảo giác... đôi mắt Tạ Thức Y thật sự ẩn chứa đồng thời sát khí và nước mắt. Cuồng phong hun hút dưới chân làm mái tóc hai người đan xen lẫn lộn.

Bàn tay áp cổ Ngôn Khanh ngày càng siết chặt, dán sát miệng vết thương gây ra bởi kiếm vừa rồi, làm cảm giác đau xót và ngạt thở xông thẳng lên tâm trí Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh bần thần nghĩ, Tạ Thức Y thật sự muốn giết mình. Nếu mình chết thì có phải Ma thần cũng sẽ biến mất không? Vậy thì tốt quá, từ đây Tạ Thức Y sẽ được an lành, mà y cũng sẽ được yên tĩnh.

Ngôn Khanh không lên tiếng, cũng không phản kháng. Họ cận kề nhau. Ngôn Khanh nhìn thấy hơi nước vương trên hàng mi hắn, thấy những giọt nước mưa chảy thành dòng dọc theo sống mũi cao của hắn, thấy hơi thở của hắn phả lên khuôn mặt mình, thấy ánh mắt hắn đỏ au điên cuồng. Có lẽ còn thấy cả nỗi tuyệt vọng và buồn bã của chính mình khi hai ánh mắt giao nhau.

Bàn tay trên cổ vẫn không ngừng siết chặt, Ngôn Khanh bắt đầu nhắm mắt. Giây phút cuối cùng trước lúc hôn mê, cảm giác ngột ngạt trôi đi như thủy triều, rồi y nghe Tạ Thức Y bật ra một tiếng cười khe khẽ. Một tiếng cười ngắn, khàn, lạnh lùng và châm chọc, nhưng lại có gì đó rất khó chịu và bức bối bên trong.

.

Ngôn Khanh còn sống.

Y biết mình đang hôn mê nhưng không muốn tỉnh lại.

Y không muốn đối mặt với Tạ Thức Y, cũng không muốn đối mặt với Ma thần.

Y muốn hồi tưởng những chuyện đời vui vẻ. Chẳng qua người đầu tiên y gặp khi đến nơi này lại chính là Tạ Thức Y, nên trong những năm tháng lủi thủi độc hành giữa gió tuyết mưa sương, đâu đâu cũng là kỷ niệm bầu bạn bên hắn. Vì vậy mỗi bức tranh cuộc đời đều bị màn sương lạnh căm che phủ mất, làm y chẳng dám đụng vào, cũng chẳng dám nằm mơ đến.

Giấc mơ của y chỉ là một màu đen thăm thẳm, còn y thì lơ lửng giữa hư vô. Không gian trong mơ vô bờ vô bến, y tìm mãi mà không thấy lối ra, y chỉ có thể đếm, đếm từ một đến tận khi qua đời.

Nhưng Ma thần nào chịu buông tha y.

Nó dịu dàng nói: "Ngươi sợ ta à Ngôn Khanh?"

Ngôn Khanh căm ghét Nó vô cùng: "Câm miệng."

Ma thần mỉm cười và nói với vẻ chắc chắn: "Ngươi đang sợ ta." Nói đoạn, cuối cùng Nó cũng bước ra khỏi đám sương mù và đứng trước mặt Ngôn Khanh. Áo ngoài màu bạc, nửa mặt là xương trắng, nửa mặt già nua, với cặp mắt màu xanh lam như có thể nhìn xuyên thấu mọi sự trên đời. Ma thần dịu dàng nhìn Ngôn Khanh và thở dài khe khẽ: "Sao lại đáng thương đến thế này? Đến nỗi không dám tỉnh lại, chỉ biết lừa mình dối người rồi trốn tránh hết thảy ư? Hành động của ngươi không giống ngươi đâu Ngôn Khanh ạ... ngươi đã sợ ta đến mức này rồi sao?"

Ngôn Khanh coi Nó là không khí.

Ma thần nhướn mày, chớp mắt cơ thể Nó lại hóa thành sương đen bao trùm lấy giấc mơ của Ngôn Khanh. Ngay sau đó, ở phía tận cùng của màn đêm sâu hoắm, bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ mặc đồ trắng với tướng mạo đẹp yên bình. Đứng đằng xa, ánh mắt lặng như hồ đọng tuyết, hắn mỉm cười mà khẽ gọi: "Ngôn Khanh."

Ngôn Khanh hờ hững ngẩng đầu, mặt không biến sắc, tay lập tức vung lên. Sau đó ảo ảnh chàng trai trẻ lại hóa sương đen. Đây là giấc mơ của y, y có thể kiểm soát mọi thứ.

Ngôn Khanh khàn giọng: "Ngươi coi ta là thằng đần hả?"

Ma thần tặc lưỡi rồi ngồi đối diện với Ngôn Khanh: "Ta tò mò rồi đấy, ngươi không sợ ta, cũng không sợ Tạ Thức Y. Vậy rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Ngươi trốn tránh cái gì?"

"Ngươi cho rằng cứ làm rùa rụt cổ ở cái xó này là có thể trốn tránh mọi chuyện à?"

Ma thần nói: "Ngôn Khanh, ngươi đúng là hèn!"

"Đừng sợ, đây không phải chuyện mà sát sinh không thể giải quyết được."

"Ngươi đoán vì sao Tạ Thức Y lại tàn sát thành Chướng? Vì hắn muốn vào đạo Vô Tình, muốn đoạn tình tuyệt ái, kết thúc phàm duyên. Hắn có thể tuyệt tình thì cớ gì ngươi lại không thể."

"Ngôn Khanh, giờ ngươi phải tỉnh lại và giết chết Tạ Thức Y. À, sức mạnh bây giờ của ngươi không giết được hắn, thế nên ngươi cần giao quyền kiểm soát cơ thể cho ta." Ma thần cười nhẹ: "Dĩ nhiên ngươi sẽ không giao. Vì ngươi hèn yếu nhát gan, ngươi không dám mạo hiểm."

Ngôn Khanh vẫn phớt lờ Nó. Những vết thương hở chằng chịt trong tim dần dần khép miệng, kết vảy, tạo nên một tấm chắn chai sần để y rụt mình bên trong. Không cần nghĩ, không cần nhìn, không cần nghe, cũng không cần đối mặt.

Ma thần kéo dài giọng điệu như làm nũng: "Ngôn Khanh, ngươi nhìn ta đi mà."



Ngôn Khanh ngồi giữa những vách tường mình xây đắp, nhắm mắt, bịt tai, chậm rãi khom người.

Sau cùng y cũng không thể hôn mê mãi.

Lúc tỉnh dậy, thất tình lục dục của Ngôn Khanh đã tạm thời được phong ấn. Đập vào mắt y là những hàng xương trắng rải rác xung quanh. Nơi đây trống trải và yên tĩnh, không gian trong trẻo không có mặt trời cũng không có mặt trăng, ngẩng đầu lên chỉ thấy được lớp sương lờ mờ phủ quanh xương thú.

Đây là đâu?

Ngôn Khanh chưa kịp tỉnh táo lại thì đã nghe một tiếng rít chói tai. Quanh quẩn giữa không trung là một con chim khổng lồ không biết đã chết được bao lâu, mà nay chỉ còn lại bộ xương trắng toát. Thấy y đã tỉnh thì nó bất thình lình rú lên và lao xuống phía y một cách bạo tàn. Chẳng qua mới đến gần Ngôn Khanh, nó đã bị kiếm trận lạnh băng giết chết. Rầm rầm, xương tan rơi xuống và nằm lăn lóc trên mặt đất.

Ngôn Khanh thoáng ngẩn người, cúi đầu y mới thấy bao quanh mình là đại trận được vẽ nên bằng mũi kiếm.

Nhất thời y chìm vào im lặng.

Chim muông ở đây rất lớn, Ngôn Khanh mượn khúc xương để gượng mình đứng dậy, cũng nhờ thế mà y rốt cuộc thấy rõ nơi này. Đất trời hòa lẫn vào nhau và tạo ra một đường ranh. Bên cạnh là đầu lâu xương cốt khổng lồ và sừng sững giữa miền hoang dã yên lặng.

Cuối cùng Ngôn Khanh cũng thấy Tạ Thức Y ở trung tâm Đất vùi xương. Tạ Thức Y quỳ xuống đất, tóc đen xõa dài, áo đỏ như sông máu, bên cạnh hắn còn cắm thanh Bất Hối. Hắn đang tìm thứ gì đó giữa đống xương chất chồng, sau rất lâu hắn mới lấy được nó ra.

Tạ Thức Y biết Ngôn Khanh đến gần nhưng không quay đầu nhìn. Cầm một mảnh gương vỡ trên bàn tay be bét máu, Tạ Thức Y đi về phía đông của Đất vùi xương.

Ngôn Khanh chỉ biết ngạc nhiên nhìn hắn. Từ lâu y đã đánh mất dũng khí đặt câu hỏi cho Tạ Thức Y, trong vô số những lần đếm đến bốn mốt lặp đi lặp lại. Bấy giờ y là một con rối gỗ, một sự tồn tại yếu ớt và cô đơn. Không người thân, không bè bạn, thậm chí còn không có nổi thân xác.

Tạ Thức Y đang làm gì? Ngôn Khanh không dám đoán.

Bởi mỗi lần đoán là một lần Ngôn Khanh vô thức tự hỏi bản thân: nếu là mình, thì mình sẽ làm gì.

Vì quan hệ giữa Ngôn Khanh và Ma thần là hoàn hảo để đại diện cho quan hệ giữa Tạ Thức Y và Ngôn Khanh.

Thế rồi Ngôn Khanh yên lặng. Nỗi tuyệt vọng và căm ghét đối với bản thân trở thành gông xiềng mài mòn linh hồn y.

Phóng tầm mắt nhìn quang cảnh của cái chốn mộ hoang tĩnh lặng xung quanh, Ngôn Khanh bất giác nghĩ: Giờ mà chết thì đến xương cũng chẳng còn. Linh hồn sẽ tan thành mây khói, không dư lại thứ gì.

"Đi theo ta."

Ngay khi Ngôn Khanh nghĩ ngợi vẩn vơ, Tạ Thức Y bỗng cất giọng khàn khàn.

Ngôn Khanh liền đi theo hắn. Y đã giấu kín linh hồn nên lúc này đầu óc trống trơn.

Tạ Thức Y đưa y đến trước một cung điện to lớn, lấy ra mấy mảnh gương vỡ và ghép chúng thành mặt gương. Xong xuôi, hắn đặt tấm gương lên điểm lõm trên cửa. Một tiếng ầm vang lên và cánh cửa nặng nề bật mở.

Tạ Thức Y nói: "Vào đi."

Cánh cửa đóng lại ngay sau khi họ bước chân vào. Những ngọn đèn đỏ lần lượt được thắp lên trong khoảng không gian đen kịt. Ánh nến chập chờn rọi xuống áo đỏ của Tạ Thức Y mà không thể làm tan bớt phần nào cái giá lạnh tỏa ra từ hắn. Nét mặt hắn đanh lại với vẻ xa cách như có một tấm bình phong được dựng lên từ băng tuyết ngăn giữa hắn với mọi người.

"Đứng đây, đợi ta." Vẫn không nhìn Ngôn Khanh, Tạ Thức Y bỏ lại một câu như vậy rồi đi về phía trước.

Ngôn Khanh quay đầu, ngón tay lướt qua một ngọn đèn.

Đột nhiên, Ma thần cười khẽ: "Chẳng ngờ Tạ Thức Y lại nghĩ cách đắp nặn cơ thể cho ngươi?"

Ngôn Khanh không đáp.

Ma thần nói: "Quái lạ thật, rõ ràng có thể tìm đại một người cho ngươi đoạt xác là xong, nhưng hắn lại chọn cách tốn công tốn sức đi tìm hơi thở của rồng. Từ đầu hắn đã muốn hồi sinh ngươi tử tế?"

Im lặng rất lâu rồi Ngôn Khanh hỏi nhẹ: "Bây giờ hắn không thể giết ta phải không?"

Cặp mắt lóe lên vẻ thoáng ngạc nhiên, Ma thần mỉm cười từ tốn: "Đúng, có lẽ là vậy. Ngươi nói làm ta sực nhớ ra, ngươi và hắn chung một thể xác lâu ngày sẽ khiến ràng buộc linh hồn giữa hai ngươi trở nên quá mạnh, vì thế hắn cũng sẽ bị cắn trả nếu giết ngươi. Chỉ có cách cho ngươi một cơ thể mới, hoàn toàn cắt đứt trói buộc, thì về sau hắn mới có thể giết ngươi mà không cần lo lắng."

Ngôn Khanh lại không đáp.

Ma thần tiếp tục mỉm cười: "Chà, vậy thì giờ ta hết tò mò rồi. Chẳng trách hắn muốn giữ ngươi bên cạnh và bảo vệ ngươi đến thế. Hóa ra cũng chỉ là để giết ngươi thôi."

Ngôn Khanh không đủ sức mà tiếp chuyện Nó nữa. Dọc theo nhịp bước của Tạ Thức Y, Ngôn Khanh đi thẳng đến cuối con đường sắc đỏ. Tại nơi này, ánh đèn tắt ngấm, đưa y sang một thế giới khác.

Những lời Ma thần nói trước đây chưa từng làm Ngôn Khanh dao động. Nhưng khi nhìn thấy bóng Tạ Thức Y quỳ nửa người giữa băng tuyết trong điện, con ngươi y đã co lại.

Đây là Long cung. Sau khi chết, Long thần thời thượng cổ dùng tia thần niệm cuối cùng để tạo ra nơi này. Trên đồng tuyết phủ dày là một con rồng vĩ đại đang nằm say ngủ, cơ thể nó choán hết nửa không gian với lớp vảy màu xanh băng và cặp sừng như ngọc.

Tạ Thức Y quỳ trên một tòa sen.

Nhờ sắc màu đối nghịch của tòa sen nên Ngôn Khanh mới phát hiện ra toàn thân Tạ Thức Y đều be bét máu, chẳng qua hắn mặc áo đỏ, máu chảy ra chỉ nhuộm sẫm thêm bộ quần áo trên thân, nên người ngoài không nhìn thấy được.



Ma thần không lấy làm ngạc nhiên: "Thì ra là thận long, vật cưỡi của Đế quân Nam Đẩu năm đó. Chẳng trách hắn có thể tìm đến nơi này."

Ngôn Khanh mím môi và tiến lên trước.

Ma thần biến sắc, vội ngăn y lại: "Khoan đã, ngươi muốn làm gì? Đấy là thận long! Ngươi đến gần là chết chắc!"

Ngôn Khanh bắt đầu cảm nhận được cơn ớn lạnh xuyên thấu ba hồn bảy vía. Thoáng chốc, trái tim chết lặng của y cũng bị gió tuyết thét gào đánh thức.

Ma thần căm ghét và sợ hãi mọi thứ liên quan tới nơi này, Nó nghiến răng rít lên: "Tạ Thức Y vẫn tâm tâm niệm niệm phải giết bằng được ngươi, ngươi đi qua chém cho hắn một nhát còn đỡ, nhưng đây ngươi lại muốn đi cứu hắn? Ngôn Khanh, giờ ta mới biết ngươi không chỉ yếu hèn mà còn ti tiện!"

Thận long phả khí, khí hóa ra ảo giác tầng tầng lớp lớp. Đó là cảnh huyễn hoặc mịt mờ giữa biển khơi rộng lớn.

Lời nói của Ma thần làm lóe lên sắc đỏ trong ánh mắt Ngôn Khanh, y cúi đầu lẩm bẩm: "Tạ Thức Y tâm tâm niệm niệm phải giết bằng được ta?"

Ma thần đáp với vẻ hiển nhiên: "Phải." Ngẫm ngợi chốc lát Nó lại nói tiếp: "Giống như cách ngươi muốn giết ta bằng được vậy."

Gió mạnh cuốn qua khiến Ngôn Khanh thoáng lảo đảo. Y vẫn cúi đầu trong yên lặng, một lúc lâu sau y bỗng khẽ cười.

"Ngươi đang kích động ta."

Rồi y ngẩng đầu. Vẻ khát máu xoẹt ngang qua ánh mắt, linh hồn co quắp trong vùng không gian đen kịt dần dần tỉnh lại. Thất tình lục dục bị Ngôn Khanh chậm rãi kéo trở về trong tâm trí.

"Ngươi dùng quá khứ của ta và Tạ Thức Y để kích động ta, nhắc nhở ta, rằng hắn căm ghét ta đến nhường nào."

"Có lẽ hắn căm ghét ta thật," Ngôn Khanh nhả chữ từ tốn, "Chẳng qua ta không tin lời ngươi nói. Tạ Thức Y hoàn toàn có thể giết ta mà không bị cắn trả, nhưng hắn vẫn cứu ta. Hắn không phải người vòng vo tam quốc, nếu muốn giết ta thì hắn đã hành động trực tiếp ngay từ lúc rời khỏi cánh cửa đá xanh rồi."

Ma thần yên lặng trong chớp mắt rồi cao giọng chế giễu: "Sao nào? Ngươi nghĩ hắn nể tình xưa với ngươi à?!"

Ngôn Khanh bình tĩnh đáp: "Chưa nói đến tình xưa, khả năng hắn đang tạo một cái kết." Máu tươi xộc lên cổ họng và tràn ra từ khóe miệng y. Ngôn Khanh quệt máu, tiếp tục tiếp lên, nói giọng nhẹ bẫng: "Vậy thì ta sẽ góp phần hoàn thành cái kết này cùng hắn."

Ma thần giận mất lý trí, nhưng Nó đã trấn tĩnh lại theo những bước chân giữa gió tuyết của Ngôn Khanh. Nó đè thấp giọng một cách quái quỷ: "Ngôn Khanh, ngươi ảo tưởng thật đấy."

Luồng gió dữ dội áp đảo Ngôn Khanh. Y cắm sâu những ngón tay xuống tuyết và nhìn ánh sáng lạnh lẽo hắt lên từ chính nền tuyết trắng.

Yên lặng hồi lâu rồi y lại đứng lên.

Hàng mi run khẽ, Ngôn Khanh thở ra một hơi dài.

Thứ gông xiềng đeo bám hòng kéo linh hồn y chìm xuống vực sâu như đang dần dần rạn nứt.

Theo sự sụp đổ của nó, hết thảy cô đơn, yếu ớt, bơ vơ, bàng hoàng, đều tan đi dưới chân y như một làn mây khói.

Ngôn Khanh bình thản hỏi: "Ngươi đoán xem ta đang sợ cái gì."

Ma thần không đáp.

Xuyên qua bão tuyết và cuồng phong, Ngôn Khanh hướng tầm mắt lên Tạ Thức Y trên tòa sen, nhìn áo đỏ nhuộm máu, tóc đen dán mặt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm và nét mặt đau đớn của hắn.

Ngôn Khanh chậm rãi nói: "Ta đang sợ chính ta."

Giọng y rất nhẹ.

"Hễ nghe được tiếng nói của ngươi là ta lại nhận ra ta thậm tệ thế nào trong mắt Tạ Thức Y; hễ nghĩ đến sự tồn tại của ngươi là ta lại cảm thấy ngay cả việc ta tồn tại cũng là điều sai trái, từng lời ta nói, từng chuyện ta làm, đều sai trái cả."

Nỗi buồn chân thực nhất của Ngôn Khanh liên quan đến Tạ Thức Y.

Nhưng nỗi sợ chân thực nhất của Ngôn Khanh lại luôn là một bản thân nghiêm túc, nhiệt tình, và chân thành trong quá khứ.

Nỗi sợ này làm y không dám đối mặt và hồi tưởng. Nỗi sợ này làm y, trong vô số đêm trắng tại Thần cung, chỉ biết bước những bước mê man và sợ hãi như một cái bóng. Bốn mươi mốt bước chân, mỗi bước chân đều đạp lên vết máu.

Ma thần quen đùa bỡn lòng người.

Nó dùng phương thức y sợ nhất để rủ rỉ bên tai y hiện thực tàn khốc nhất.

Giờ y mới tỉnh táo lại, để hiểu rằng, kẻ địch lớn nhất của y không phải Ma thần.

Kẻ làm y phải trốn tránh trong hèn nhát, làm y ăn năn hối hận, làm y tuyệt vọng đến mức suýt tự hủy diệt bản thân mình... là chính y.

Ngôn Khanh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tạ Thức Y qua tấm màn phong tuyết: "Ngươi nói đúng, trốn tránh không giải quyết được vấn đề."

Y và Tạ Thức Y cần một cái kết.

Phải... một cái kết cho hắn và mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau