Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome
Chương 10: Lựa chọn. ĐỐI VỚI NGU SƠ, CẢ HAI CON ĐƯỜNG ĐỀU CHỈ LÀ ĐƯỜNG CỤT
【 Keeng, hệ thống kiểm tra phát hiện người chơi đã biết thân phận thật sự của người yêu. Để ngăn người chơi để lộ bí mật, mời người chơi chọn giữa hai phương án sau 】
【 phương án 1: Kết thúc trò chơi, xóa ký ức của người chơi, xóa đi sinh mệnh của người yêu bạn 】
【 phương án 2: Tiếp tục trò chơi, người chơi tiếp tục trò chơi, người yêu của bạn sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trò chơi 】
Ân Thừa nhìn thông báo đột ngột bắn ra từ di động, lạnh giọng hỏi: "Mày là ai?"
【 Tôi là hệ thống chuyên thuộc của ký chủ Ngu Sơ, trước đó chẳng phải tôi cũng đã từng phục vụ ngài rồi đó sao. 】
"Mày đã là gì em ấy? Mục đích của mày là gì? Giờ phải thế nào thì mày mới chịu thả em ấy ra?"
【 Stop stop stop! Người chơi thân yêu à, ngài hiểu lầm rổi. Tôi không hề làm tổn thương gì ký chủ cả. Ngược lại mới đúng ấy chứ, Chủ Thần của chúng tôi đã cứu cậu ta. Bằng không giờ cậu ta chẳng phải là người thực vật nữa đâu mà nằm thẳng cẳng trong quan tài rồi. 】
"Chủ Thần? Làm sao để tôi liên hệ được với hắn?"
Tuy tình huống đang xảy ra hiện tại nằm ngoài tầm hiểu biết của Ân Thừa nhưng với kinh nghiệm tích góp nhiều năm, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại bắt đầu phân tích đến khả năng khoa học nhất.
Nhìn từ xưng hô như tổ chức tà giáo thế này thì có khả năng đây là một tổ chức phạm tội đứng đầu. Nhưng một tổ chức tội phạm có thể có được trình độ khoa học kỹ thuật siêu việt đến mức này, thậm chí có thể cầm tù ý thức của con người trong trò chơi thì chắc chắn phảo có thực lực không thể khinh thường.
Muốn gặp thủ lĩnh của bọn họ, thực sự rất khó.
Ân Thừa đã nghĩ đủ thứ để thuyết phục vị "Hệ thống" này. Không ngờ lại nó lại gửi cho anh một bức hình, đúng bối cảnh giao diện chính khi vừa vào trò chơi trong bản di động. Bối cảnh là một bức tranh vẽ một trung tâm thành phố phồn hoa theo phong cách hoạt họa, có một vệt khoanh tròn bằng bút đỏ trên một ô cửa sổ lớn sáng đèn trong một tòa nhà cao tầng.
【 Chủ Thần làm công ở chỗ này, ngài có thể đến đó xem có tìm được hắn không. Nhưng Chủ Thần là thứ lười làm nhác việc, bỏ việc như cơm bữa. Hắn có ở đấy hay không thì còn phải xem vào vận may của ngài. 】
"......" Ân Thừa tự ép mình phải thật bình tĩnh.
【 Người chơi à ngài vừa vừa phai phải thôi, tôi không lừa ngài đâu. Chúng tôi là công ty chính quy, thề có cái bóng đèn không phải là tà giáo! Chủ Thần chỉ là sếp của bọn tôi thôi, làm ở chỗ đó đó. Đúng rồi, từ chỗ đó đi xuống năm tầng, văn phòng thứ ba bên trái chính là văn phòng của tôi. Chỉ cần ấn lỳ năm giây là có thể liên hệ với tôi rồi ấy, thần kỳ không. 】
Hắn đã bị đọc suy nghĩ.
【 Ây, chuyện này không quan trọng mấy, suýt nữa lại nói chuyện đâu đâu rồi. Mời người chơi đưa ra lựa chọn của ngài】
【 phương án 1or phương án 2】
"Nếu tôi không chọn thì sao? Sẽ có hậu quả gì?"
【 So simple, tất nhiên là người chơi sẽ không thể đăng nhập game được nữa. Người yêu của ngài cũng chỉ có thể nằm chờ trong căn nhà nhỏ đó, chờ đến tận khi đồ ăn hao hết. 】
Ký chủ sẽ chờ mong ngài một thời gian rồi càng ngày càng trở nên nôn nóng, bàng hoàng. Sau đó sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí oán hận. Cuối cùng sẽ mất hết hy vọng mà tan biến.
Vậy nên nó mới bảo với Ngu Sơ, đừng để Ân Thừa phát hiện ra thân phận của cậu.
Dù là tự mình để lộ hay do người chơi tự phát hiện ra thì cuối cùng cũng chẳng còn con đường nào cả.
Giờ Ngu Sơ chỉ có hai con đường để đi.
Hoặc là bị giết chết, hoặc là phải vĩnh viễn sống trong trò chơi, trở thành thứ đồ chơi trong lòng bàn tay Ân Thừa. Nếu có một ngày nào đó trong tương lai, Ân Thừa chơi chán cậu thì thứ chờ đợi Ngu Sơ cũng chỉ là con đường tiêu vong mà thôi.
Đối với Ngu Sơ, cả hai con đường đều chỉ là đường cụt.
Nhưng với Ân Thừa, hắn vốn chẳng cần phải suy xét.
Nhưng hắn vẫn chưa đưa ra lựa chọn.
【 Ngài còn đang chần chừ gì nữa? 】
"Sau khi lựa chọn, tôi có thể nói cho em ấy không?"
【 Không thể, ngài phải giả vờ như không biết gì cả. 】
"Tại sao?"
【 Chẳng tại sao cả. Đây là quy định mà Chủ Thần đưa ra. Hắn cảm thấy như thế chơi vui hơn. 】
"Có vẻ như chủ Thần rất tùy hứng."
【 Chuẩn luôn, cơ mà hắn là Chủ Thần, hắn có quyền mà. Mà sao ngài lại nói nhiều thế? Ngu Sơ còn nói ngài là kiểu im lặng lạnh lùng cơ mà. Hóa ra chỉ là loại lắm mồm thôi. 】
Ân Thừa đang trả lời khách sáo:......
"Tôi chọn xong rồi."
T: Mọi người đoán Ân Thừa chọn gì
【 phương án 1: Kết thúc trò chơi, xóa ký ức của người chơi, xóa đi sinh mệnh của người yêu bạn 】
【 phương án 2: Tiếp tục trò chơi, người chơi tiếp tục trò chơi, người yêu của bạn sẽ vĩnh viễn tồn tại trong trò chơi 】
Ân Thừa nhìn thông báo đột ngột bắn ra từ di động, lạnh giọng hỏi: "Mày là ai?"
【 Tôi là hệ thống chuyên thuộc của ký chủ Ngu Sơ, trước đó chẳng phải tôi cũng đã từng phục vụ ngài rồi đó sao. 】
"Mày đã là gì em ấy? Mục đích của mày là gì? Giờ phải thế nào thì mày mới chịu thả em ấy ra?"
【 Stop stop stop! Người chơi thân yêu à, ngài hiểu lầm rổi. Tôi không hề làm tổn thương gì ký chủ cả. Ngược lại mới đúng ấy chứ, Chủ Thần của chúng tôi đã cứu cậu ta. Bằng không giờ cậu ta chẳng phải là người thực vật nữa đâu mà nằm thẳng cẳng trong quan tài rồi. 】
"Chủ Thần? Làm sao để tôi liên hệ được với hắn?"
Tuy tình huống đang xảy ra hiện tại nằm ngoài tầm hiểu biết của Ân Thừa nhưng với kinh nghiệm tích góp nhiều năm, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại bắt đầu phân tích đến khả năng khoa học nhất.
Nhìn từ xưng hô như tổ chức tà giáo thế này thì có khả năng đây là một tổ chức phạm tội đứng đầu. Nhưng một tổ chức tội phạm có thể có được trình độ khoa học kỹ thuật siêu việt đến mức này, thậm chí có thể cầm tù ý thức của con người trong trò chơi thì chắc chắn phảo có thực lực không thể khinh thường.
Muốn gặp thủ lĩnh của bọn họ, thực sự rất khó.
Ân Thừa đã nghĩ đủ thứ để thuyết phục vị "Hệ thống" này. Không ngờ lại nó lại gửi cho anh một bức hình, đúng bối cảnh giao diện chính khi vừa vào trò chơi trong bản di động. Bối cảnh là một bức tranh vẽ một trung tâm thành phố phồn hoa theo phong cách hoạt họa, có một vệt khoanh tròn bằng bút đỏ trên một ô cửa sổ lớn sáng đèn trong một tòa nhà cao tầng.
【 Chủ Thần làm công ở chỗ này, ngài có thể đến đó xem có tìm được hắn không. Nhưng Chủ Thần là thứ lười làm nhác việc, bỏ việc như cơm bữa. Hắn có ở đấy hay không thì còn phải xem vào vận may của ngài. 】
"......" Ân Thừa tự ép mình phải thật bình tĩnh.
【 Người chơi à ngài vừa vừa phai phải thôi, tôi không lừa ngài đâu. Chúng tôi là công ty chính quy, thề có cái bóng đèn không phải là tà giáo! Chủ Thần chỉ là sếp của bọn tôi thôi, làm ở chỗ đó đó. Đúng rồi, từ chỗ đó đi xuống năm tầng, văn phòng thứ ba bên trái chính là văn phòng của tôi. Chỉ cần ấn lỳ năm giây là có thể liên hệ với tôi rồi ấy, thần kỳ không. 】
Hắn đã bị đọc suy nghĩ.
【 Ây, chuyện này không quan trọng mấy, suýt nữa lại nói chuyện đâu đâu rồi. Mời người chơi đưa ra lựa chọn của ngài】
【 phương án 1or phương án 2】
"Nếu tôi không chọn thì sao? Sẽ có hậu quả gì?"
【 So simple, tất nhiên là người chơi sẽ không thể đăng nhập game được nữa. Người yêu của ngài cũng chỉ có thể nằm chờ trong căn nhà nhỏ đó, chờ đến tận khi đồ ăn hao hết. 】
Ký chủ sẽ chờ mong ngài một thời gian rồi càng ngày càng trở nên nôn nóng, bàng hoàng. Sau đó sẽ cảm thấy thất vọng, thậm chí oán hận. Cuối cùng sẽ mất hết hy vọng mà tan biến.
Vậy nên nó mới bảo với Ngu Sơ, đừng để Ân Thừa phát hiện ra thân phận của cậu.
Dù là tự mình để lộ hay do người chơi tự phát hiện ra thì cuối cùng cũng chẳng còn con đường nào cả.
Giờ Ngu Sơ chỉ có hai con đường để đi.
Hoặc là bị giết chết, hoặc là phải vĩnh viễn sống trong trò chơi, trở thành thứ đồ chơi trong lòng bàn tay Ân Thừa. Nếu có một ngày nào đó trong tương lai, Ân Thừa chơi chán cậu thì thứ chờ đợi Ngu Sơ cũng chỉ là con đường tiêu vong mà thôi.
Đối với Ngu Sơ, cả hai con đường đều chỉ là đường cụt.
Nhưng với Ân Thừa, hắn vốn chẳng cần phải suy xét.
Nhưng hắn vẫn chưa đưa ra lựa chọn.
【 Ngài còn đang chần chừ gì nữa? 】
"Sau khi lựa chọn, tôi có thể nói cho em ấy không?"
【 Không thể, ngài phải giả vờ như không biết gì cả. 】
"Tại sao?"
【 Chẳng tại sao cả. Đây là quy định mà Chủ Thần đưa ra. Hắn cảm thấy như thế chơi vui hơn. 】
"Có vẻ như chủ Thần rất tùy hứng."
【 Chuẩn luôn, cơ mà hắn là Chủ Thần, hắn có quyền mà. Mà sao ngài lại nói nhiều thế? Ngu Sơ còn nói ngài là kiểu im lặng lạnh lùng cơ mà. Hóa ra chỉ là loại lắm mồm thôi. 】
Ân Thừa đang trả lời khách sáo:......
"Tôi chọn xong rồi."
T: Mọi người đoán Ân Thừa chọn gì
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất