Chương 30: Hơn thua với em vợ
“Nếu không muốn tôi phế luôn cánh tay của cậu thì ngay lập tức buông vợ tôi ra!”
Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc khiến Lâm Hy rợn cả tóc gáy, cô vội đẩy mạnh Hứa Chí Hâm ra. Cậu ta không đề phòng đập mặt vào kệ bếp.
Sao Lâm Hy cứ cảm thấy, cô giống như một cô vợ đang lén lút vụng trộm ở bên ngoài bị chồng mình bắt quả tang tại trận.
Ban nãy cô giúp Hứa Chí Hâm cắt cà chua, chẳng may là bất cẩn cắt trúng tay nên cậu ta mới cuống quýt cầm tay cô lên xem. Ai mà ngờ, ngay lúc đó lại bị hắn bắt gặp.
Hứa Chí Hâm ôm một bên mặt xuýt xoa: “Này cái anh kia, có biết phép lịch sự không thế?”
Hứa Dĩnh Hàn bước tới túm lấy eo Lâm Hy kéo lại phía mình, hẳn là đang khẳng định chủ quyền.
“Tôi tới nhà vợ của tôi còn cần phải lịch sự hay sao?” Hắn đắc ý nhìn Hứa Chí Hâm.
“Khoan đã, ai là vợ anh? Từ bao giờ mà chị tôi lại trở thành vợ của anh thế hả?”
“Cậu tự hỏi chị của mình đi.”
Hứa Chí Hâm vì vẫn còn đau mà “rít” khẽ một tiếng nơi kẽ răng, cậu quay sang nhìn người chị yêu dấu của mình: “Chị… là thật sao?”
“Hả?” Hai người đấu khẩu thì liên quan gì đến tôi chứ?
“Thật ra thì… ờm… là vậy đó.” Lâm Hy thật muốn đánh chế.t hai cái con người này.
Khóe miệng Hứa Dĩnh Hàn nhếch lên: “Cậu nghe rõ chưa?” Sau đó thì vui vẻ ôm eo Lâm Hy đi tới bàn ăn.
Hứa Chí Hâm nối đuôi theo sau: “Mới có mấy ngày thôi mà chị với anh ta đã đánh nhanh rút gọn thế rồi à?”
“Thế nào? Cậu ý kiến gì?” Hứa Dĩnh Hàn cau mày nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.
Hứa Chí Hâm lườm hắn một cái, quay sang nói với Lâm Hy: “Chị… cái loại như anh ta nhất định chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Chị bị anh ta dụ rồi.”
Gân xanh trên trán Hứa Dĩnh Hàn đã nổi lên rất rõ ràng, hắn nghiến răng ken két, nhìn về phía Hứa Chí Hâm. Lâm Hy biết, hắn như vậy là đang muốn “ăn tươi nuốt sống” cậu ta.
Lâm Hy bất lực với hai con người này hơn là lo lắng, cô bất đắc dĩ hét lớn: “Tôi đói rồi, muốn ăn cơm.”
Hứa Dĩnh Hàn thoáng chốc đã đổi nét mặt ngay lập tức, hắn nựng nựng má của cô rồi nói với giọng cưng chiều: “Được rồi, ăn cơm thôi.”
Đồng thời hắn cũng nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô lên quan sát, thổi nhẹ vài cái. Sau đó thì với lấy hộp thuốc ban nãy Hứa Chí Hâm đã đem xuống mà chưa kịp xử lí. Hắn cẩn thận băng lại giúp cô.
Hứa Chí Hâm ngứa mắt trước hành động của hắn, đang không người chị yêu dấu của mình lại bị hắn dành mất, cậu hậm hực bỏ ra sau bếp.
Dọn cơm xong xuôi, ba người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Hứa Dĩnh Hàn biết cô thích ăn tôm nên hắn lột vỏ bỏ vào bát cho cô khá nhiều. Cô nhìn thôi cũng thấy ngán.
“Đủ rồi, em không ăn hết đâu.”
Hứa Dĩnh Hàn gắp lấy con tôm Lâm Hy đang ăn dở bỏ vào miệng nhai, dịu dàng nói: “Ăn không hết thì để cho anh.”
Lâm Hy cười cười, ngước lên thì nhìn thấy được vẻ mặt bất mãn của Hứa Chí Hâm, cô muốn xoa dịu cậu một chút nên đã gắp cho cậu một con tôm.
Thoáng chốc Hứa Chí Hâm đã hớn hở trở lại, nhưng chẳng được bao lâu lại ỉu xìu.
Hứa Dĩnh Hàn hắn vậy mà lại ngang nhiên giành mất con tôm trong bát của cậu: “Muốn ăn thì tự mà gắp.”
Biểu hiện của hắn đối với Hứa Chí Hâm bây giờ, khác xa với điệu bộ cưng chiều dịu dàng ban nãy hắn dành cho cô.
Lâm Hy còn nổi lên nghi ngờ, không biết hắn có bị “đa nhân cách” hay không?
“Này anh, đồ ăn là do tôi nấu, anh đây là chỉ đang ăn chực thôi đó, có biết chưa hả?” Hứa Chí Hâm đã bất mãn lại càng bất mãn hơn.
Lâm Hy: Sao hai cái con người này cứ như con nít vậy chứ?
“Được rồi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Đây… tôi cho cậu này…” Cô đang định gắp cho Hứa Chí Hâm con tôm mới, nhưng còn chưa kịp động đũa thì Hứa Dĩnh Hàn đã gầm rú lên.
“Em thử gắp cho cậu ta xem!”
Lâm Hy giật mình, suýt thì rớt đôi đũa. Cô vội thu đũa của mình về: “Chí Hâm, cậu… tự gắp ăn đi.”
Không ngờ có một ngày Lâm Hy được tận mắt chứng kiến cảnh tượng, đường đường là lão đại đứng trên vạn người, là người nắm quyền tổ chức ngầm, ai ai cũng phải kính nể. Lại ở đây hơn thua với một người mất trí nhớ.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc hẳn sẽ nổi lên một trận sóng lớn cho những ông bà tám chuyên nghiệp.
Cái tên “bé cún lớn dữ tợn” chắc chắn sẽ là tâm điểm hot rần rần trong group chat của tổ chức cho xem.
…
Hai người bọn họ cứ đấu khẩu mãi cho đến tận đêm, làm Lâm Hy nhức hết cả đầu.
Mãi cho tới khi giải tán, ai về phòng nấy thì cô mới cảm thấy yên tĩnh hơn được một chút. Nhưng chẳng được bao lâu, Hứa Dĩnh Hàn hắn đã nhào hẳn vào người cô, gối đầu ngủ ngon lành.
Lâm Hy vỗ mạnh lên bả vai của hắn một cái:
“Anh có thể thôi hành hạ cô vợ nhỏ này có được không?”
“Hửm?” Hứa Dĩnh Hàn hơi hé mắt ra nhìn cô. Hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên bật dậy. Nắm lấy cánh tay của cô dụ dỗ.
“Anh cho em biết, thế nào mới thật sự là hành hạ.”
“Ôi…” Lâm Hy thở dài nhìn lên trần nhà, mới chỉ hai ngày thôi mà cô đã thật sự cảm thấy khiếp sợ với thể lực của hắn.
Đúng là con trâu chăm cày.
…
Hai tiếng trôi qua, Hứa Dĩnh Hàn thỏa mãn ôm chặt lấy cô, chẳng bao lâu đã say giấc.
Lâm Hy hiện tại cũng đã mệt đến mức mắt mở không lên. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo.
Lâm Hy với tay tắt điện thoại sau đó tiếp tục nhắm mắt. Nhưng điện thoại của cô một lần nữa reo lên, cô “chậc” một tiếng, sau đó dứt khoát cầm lấy điện thoại đi ra ban công.
Khóe miệng Lâm Hy giựt giựt, dự định sẽ cho đầu dây bên kia nghe một bản tình ca dài. Biết mấy giờ rồi không mà còn làm phiền người khác nghỉ ngơi!
Nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói cất lên khiến Lâm Hy chết sững, hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Con gái… lâu quá không gặp.”
Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc khiến Lâm Hy rợn cả tóc gáy, cô vội đẩy mạnh Hứa Chí Hâm ra. Cậu ta không đề phòng đập mặt vào kệ bếp.
Sao Lâm Hy cứ cảm thấy, cô giống như một cô vợ đang lén lút vụng trộm ở bên ngoài bị chồng mình bắt quả tang tại trận.
Ban nãy cô giúp Hứa Chí Hâm cắt cà chua, chẳng may là bất cẩn cắt trúng tay nên cậu ta mới cuống quýt cầm tay cô lên xem. Ai mà ngờ, ngay lúc đó lại bị hắn bắt gặp.
Hứa Chí Hâm ôm một bên mặt xuýt xoa: “Này cái anh kia, có biết phép lịch sự không thế?”
Hứa Dĩnh Hàn bước tới túm lấy eo Lâm Hy kéo lại phía mình, hẳn là đang khẳng định chủ quyền.
“Tôi tới nhà vợ của tôi còn cần phải lịch sự hay sao?” Hắn đắc ý nhìn Hứa Chí Hâm.
“Khoan đã, ai là vợ anh? Từ bao giờ mà chị tôi lại trở thành vợ của anh thế hả?”
“Cậu tự hỏi chị của mình đi.”
Hứa Chí Hâm vì vẫn còn đau mà “rít” khẽ một tiếng nơi kẽ răng, cậu quay sang nhìn người chị yêu dấu của mình: “Chị… là thật sao?”
“Hả?” Hai người đấu khẩu thì liên quan gì đến tôi chứ?
“Thật ra thì… ờm… là vậy đó.” Lâm Hy thật muốn đánh chế.t hai cái con người này.
Khóe miệng Hứa Dĩnh Hàn nhếch lên: “Cậu nghe rõ chưa?” Sau đó thì vui vẻ ôm eo Lâm Hy đi tới bàn ăn.
Hứa Chí Hâm nối đuôi theo sau: “Mới có mấy ngày thôi mà chị với anh ta đã đánh nhanh rút gọn thế rồi à?”
“Thế nào? Cậu ý kiến gì?” Hứa Dĩnh Hàn cau mày nhìn cậu ta bằng nửa con mắt.
Hứa Chí Hâm lườm hắn một cái, quay sang nói với Lâm Hy: “Chị… cái loại như anh ta nhất định chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Chị bị anh ta dụ rồi.”
Gân xanh trên trán Hứa Dĩnh Hàn đã nổi lên rất rõ ràng, hắn nghiến răng ken két, nhìn về phía Hứa Chí Hâm. Lâm Hy biết, hắn như vậy là đang muốn “ăn tươi nuốt sống” cậu ta.
Lâm Hy bất lực với hai con người này hơn là lo lắng, cô bất đắc dĩ hét lớn: “Tôi đói rồi, muốn ăn cơm.”
Hứa Dĩnh Hàn thoáng chốc đã đổi nét mặt ngay lập tức, hắn nựng nựng má của cô rồi nói với giọng cưng chiều: “Được rồi, ăn cơm thôi.”
Đồng thời hắn cũng nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô lên quan sát, thổi nhẹ vài cái. Sau đó thì với lấy hộp thuốc ban nãy Hứa Chí Hâm đã đem xuống mà chưa kịp xử lí. Hắn cẩn thận băng lại giúp cô.
Hứa Chí Hâm ngứa mắt trước hành động của hắn, đang không người chị yêu dấu của mình lại bị hắn dành mất, cậu hậm hực bỏ ra sau bếp.
Dọn cơm xong xuôi, ba người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Hứa Dĩnh Hàn biết cô thích ăn tôm nên hắn lột vỏ bỏ vào bát cho cô khá nhiều. Cô nhìn thôi cũng thấy ngán.
“Đủ rồi, em không ăn hết đâu.”
Hứa Dĩnh Hàn gắp lấy con tôm Lâm Hy đang ăn dở bỏ vào miệng nhai, dịu dàng nói: “Ăn không hết thì để cho anh.”
Lâm Hy cười cười, ngước lên thì nhìn thấy được vẻ mặt bất mãn của Hứa Chí Hâm, cô muốn xoa dịu cậu một chút nên đã gắp cho cậu một con tôm.
Thoáng chốc Hứa Chí Hâm đã hớn hở trở lại, nhưng chẳng được bao lâu lại ỉu xìu.
Hứa Dĩnh Hàn hắn vậy mà lại ngang nhiên giành mất con tôm trong bát của cậu: “Muốn ăn thì tự mà gắp.”
Biểu hiện của hắn đối với Hứa Chí Hâm bây giờ, khác xa với điệu bộ cưng chiều dịu dàng ban nãy hắn dành cho cô.
Lâm Hy còn nổi lên nghi ngờ, không biết hắn có bị “đa nhân cách” hay không?
“Này anh, đồ ăn là do tôi nấu, anh đây là chỉ đang ăn chực thôi đó, có biết chưa hả?” Hứa Chí Hâm đã bất mãn lại càng bất mãn hơn.
Lâm Hy: Sao hai cái con người này cứ như con nít vậy chứ?
“Được rồi được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Đây… tôi cho cậu này…” Cô đang định gắp cho Hứa Chí Hâm con tôm mới, nhưng còn chưa kịp động đũa thì Hứa Dĩnh Hàn đã gầm rú lên.
“Em thử gắp cho cậu ta xem!”
Lâm Hy giật mình, suýt thì rớt đôi đũa. Cô vội thu đũa của mình về: “Chí Hâm, cậu… tự gắp ăn đi.”
Không ngờ có một ngày Lâm Hy được tận mắt chứng kiến cảnh tượng, đường đường là lão đại đứng trên vạn người, là người nắm quyền tổ chức ngầm, ai ai cũng phải kính nể. Lại ở đây hơn thua với một người mất trí nhớ.
Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc hẳn sẽ nổi lên một trận sóng lớn cho những ông bà tám chuyên nghiệp.
Cái tên “bé cún lớn dữ tợn” chắc chắn sẽ là tâm điểm hot rần rần trong group chat của tổ chức cho xem.
…
Hai người bọn họ cứ đấu khẩu mãi cho đến tận đêm, làm Lâm Hy nhức hết cả đầu.
Mãi cho tới khi giải tán, ai về phòng nấy thì cô mới cảm thấy yên tĩnh hơn được một chút. Nhưng chẳng được bao lâu, Hứa Dĩnh Hàn hắn đã nhào hẳn vào người cô, gối đầu ngủ ngon lành.
Lâm Hy vỗ mạnh lên bả vai của hắn một cái:
“Anh có thể thôi hành hạ cô vợ nhỏ này có được không?”
“Hửm?” Hứa Dĩnh Hàn hơi hé mắt ra nhìn cô. Hắn cười khẽ một tiếng, đột nhiên bật dậy. Nắm lấy cánh tay của cô dụ dỗ.
“Anh cho em biết, thế nào mới thật sự là hành hạ.”
“Ôi…” Lâm Hy thở dài nhìn lên trần nhà, mới chỉ hai ngày thôi mà cô đã thật sự cảm thấy khiếp sợ với thể lực của hắn.
Đúng là con trâu chăm cày.
…
Hai tiếng trôi qua, Hứa Dĩnh Hàn thỏa mãn ôm chặt lấy cô, chẳng bao lâu đã say giấc.
Lâm Hy hiện tại cũng đã mệt đến mức mắt mở không lên. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, bất ngờ có tiếng chuông điện thoại reo.
Lâm Hy với tay tắt điện thoại sau đó tiếp tục nhắm mắt. Nhưng điện thoại của cô một lần nữa reo lên, cô “chậc” một tiếng, sau đó dứt khoát cầm lấy điện thoại đi ra ban công.
Khóe miệng Lâm Hy giựt giựt, dự định sẽ cho đầu dây bên kia nghe một bản tình ca dài. Biết mấy giờ rồi không mà còn làm phiền người khác nghỉ ngơi!
Nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói cất lên khiến Lâm Hy chết sững, hít thở cũng trở nên khó khăn.
“Con gái… lâu quá không gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất