Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm
Chương 39: Ngày giỗ (2)
Dương lão gia muốn điều tra hành tung của con gái mình nhưng không có kết quả gì khi có kết quả cũng là lúc ông nghe tin con mình mấy do tai nạn giao thông ông lập tức đến bệnh viện đưa con gái bảo bối của mình trở về chôn cất kĩ càng
Thật ra khi biết tin con gái mình và cái tên họ Âu khi li hôn ông muốn ngồi chờ Dương Tú Lam trở về nhưng không thấy đâu tìm mọi cách liên lạc cũng không giống như bà đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi
Sau khi chôn cất con gái xong thì ông lại tức giận bản thân mình nếu năm đó không vì tức giận mà từ mặt con gái mình thì Dường Tú Lam cũng không phải sống ở bên ngoài rồi dẫn đến tai nạn này ông thật là đang chết là một lão già xấu xa đáng ghét mà hàng vạn lời chửi bản thân phát ra từ miệng ông
Vài năm sau ông điều tra được con gai mình ch*t gián tiếp là tại Âu gia ông vô cùng căm phẫn nhưng không thể làm được gì vì Âu gia rất hùng mạnh và còn lý do khác là cháu ngoại ông huyết mạch duy nhất con gái ông để lại còn trong tay bọn họ nên ông không thể manh động
Âu Dương Thần quỳ một gối xuống nhẹ nhàng dùng tay lau lau vết bẩn trên bia mô rồi đặt bó hoa tulip xuống, Âu Dương Thi Vy cũng quỳ gối xuống để trái cây ra đĩa thắp đèn cầy rồi đốt ba nén nhang đưa cho Âu Dương Thần và Vũ Trạch
“ hai người ra xe trước đi” vừa cấm nén hương xuống Âu Dương Thần lên tiếng nói
Vũ Trạch nghe vậy cúi đầu xuống rồi quay người bước đi, Âu Dương Thi Vy không di chuyển chỉ im lặng đứng bên cạnh anh, Âu Dương Thần cũng không nói gì từ từ quỳ một gối xuống dùng ngón tay vứt nhẹ di ảnh trên bia mộ, buông tay ra anh nhìn người phụ nữ hiền lạnh,xinh đẹp đang nở một nụ cười dịu dàng
“ Mẹ Tiểu Thần đến thắm mẹ,mẹ có nhớ Tiểu Thần không” Âu Dương Thần nhỏ nhẹ một nụ cười nói
Âu Dương Thi Vy biết Âu Dương Thần nở một nụ cười vậy thôi chứ sâu bên trong lòng anh đang tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được càng câm hận người nhà họ Âu đã cướp đoạt mạng sống của mẹ anh, Âu Dương Thần lúc này vừa đau buồn vừa căm thù nó hiện rõ trên mặt và mắt anh
Âu Dương Thần đứng dậy sải bước theo, Âu Dương Thi Vy nhìn vào tấm di ảnh trên bia mộ nở nhẹ nụ cười nói “ cô yên tâm dù có hy sinh mạng này cháu cũng sẽ bảo vệ anh ấy an toàn” cô nhanh chóng chạy theo anh
“ Thần cháu đến khi nào thế” Dương Thịnh khi thấy anh đang bước đi liền lên tiếng hỏi
Nghe giọng người quên Âu Dương Thần đứng lại quay người lại thì ra là Ông ngoại,cậu
“ Dạ cháu mới đến”
“ Lâu lắm gia đình chúng ta mới đông đủ hay là con vào trong chung đi “Dương Thịnh nói
“dạ Cũng được “
“ Cháu bé này “ Dương lão gia nhìn cô đang đứng ngoài sau liền ngước mắt hỏi anh
“Chào ông và cậu ạ cháu là Âu Dương Thi Vy là thư ký của ngài ấy” Âu Dương Thi Vy bước ra bên cạnh anh cúi đầu nói
“à chào cô”Dương Thịnh lên tiếng nói
Dương lão gia quan sát cô gái trước mặt rồi khẽ gật đầu.Vậy là cả bốn người sải bước vào trong chỗ mẹ anh trong lúc đi Dương lão gia hơi nghiêng người qua con trai mình nói”Thấy con bé ấy thế nào?”
“Cũng được nhìn hiền lành ngoan ngoãn rất hợp”Dương Thịnh nói
“Còn nữa lần đầu tiên thấy có người phụ nữ gần nó chắc là mối quan hệ kia rồi ta mong có cháu cồ quá đi “Dương lão gia phấn kích nói
“Ba à đừng thế hiện sự phấn kích ấy ra bên ngoài chứ lỡ không phải thì sao “
“Sao mà không phải được anh biết nhìn không vậy “Dương lão gia gõ nhẹ đầu con trai nói
Thắp hương xong Dương lão gia đứng nhìn di ảnh con gái tức trách nói “Năm đó nếu không phải vì tức giận mà lỡ nói từ mặt con bé thì con bé không sống bên ngoài sẽ không có chuyện gì”
“Đừng buồn nữa con bé biết được sẽ buồn theo ấy “Dương Thịnh tiến lại an ủi ông
Đứng nói chuyện một lúc thì năm người cũng đã thì bốn người cùng di chuyển ra bên ngoài,ra đến ngoài công thì Dương lão gia lên tiếng nói “Thần bữa vào rãnh về ăn cơm sẵn đưa con bé này theo luôn”
“Đúng vậy “Dương Thịnh nói thêm rồi hai ba con ấy nhanh chóng rời đi trước khi bị từ chối
Âu Dương Thi Vy đứng hình trước lời đề nghị này hướng mắt nhìn theo bóng lưng của hai ba con nhà họ Dương ấy
Vũ Trạch thấy Âu Dương Thần liền nhanh chóng mở cửa nhưng anh lắc đầu bàn tay đưa lên nhẹ nhàng cử động ngón trỏ Vũ Trạch hiểu ý đống của xe lại lấy gói thuốc trong túi đưa anh
Âu Dương Thần lưng tựa vào thành xe hút thuốc,mỗi lần anh hút thuốc chỉ có căng thẳng, hoặc một cảm xúc phức tạp nào thôi
Hôm nay Âu Dương Thần không muốn làm bất kì điều gì cả ngoài việc đến thăm mẹ,anh có phép nên Vũ Trạch cũng hút thuốc coi như hôm nay thoải mái một bữa
Âu Dương Thi Vy không nói gì bước vào trong đóng kính lại ngồi mở laptop ra làm một ít việc, thật ra cô bị dị ứng với mùi thuốc lá không biết tại sao nữa chỉ cần ai đó hút thuốc đứng gần cô thì cô cảm thấy lòng ngực nặng rất khó thở, chuyện cô bị di ứng thuốc lá không ai biết cả
( Mình có thay đổi một số à là lúc trước thì ông ngoại của Âu Dương Thần không còn chỉ còn bà ngoại nhưng mình muốn đổi lại là bà ngoại không còn chỉ còn ông ngoại
Xin lỗi mọi người vì sự thay đổi này ạ)
Thật ra khi biết tin con gái mình và cái tên họ Âu khi li hôn ông muốn ngồi chờ Dương Tú Lam trở về nhưng không thấy đâu tìm mọi cách liên lạc cũng không giống như bà đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi
Sau khi chôn cất con gái xong thì ông lại tức giận bản thân mình nếu năm đó không vì tức giận mà từ mặt con gái mình thì Dường Tú Lam cũng không phải sống ở bên ngoài rồi dẫn đến tai nạn này ông thật là đang chết là một lão già xấu xa đáng ghét mà hàng vạn lời chửi bản thân phát ra từ miệng ông
Vài năm sau ông điều tra được con gai mình ch*t gián tiếp là tại Âu gia ông vô cùng căm phẫn nhưng không thể làm được gì vì Âu gia rất hùng mạnh và còn lý do khác là cháu ngoại ông huyết mạch duy nhất con gái ông để lại còn trong tay bọn họ nên ông không thể manh động
Âu Dương Thần quỳ một gối xuống nhẹ nhàng dùng tay lau lau vết bẩn trên bia mô rồi đặt bó hoa tulip xuống, Âu Dương Thi Vy cũng quỳ gối xuống để trái cây ra đĩa thắp đèn cầy rồi đốt ba nén nhang đưa cho Âu Dương Thần và Vũ Trạch
“ hai người ra xe trước đi” vừa cấm nén hương xuống Âu Dương Thần lên tiếng nói
Vũ Trạch nghe vậy cúi đầu xuống rồi quay người bước đi, Âu Dương Thi Vy không di chuyển chỉ im lặng đứng bên cạnh anh, Âu Dương Thần cũng không nói gì từ từ quỳ một gối xuống dùng ngón tay vứt nhẹ di ảnh trên bia mộ, buông tay ra anh nhìn người phụ nữ hiền lạnh,xinh đẹp đang nở một nụ cười dịu dàng
“ Mẹ Tiểu Thần đến thắm mẹ,mẹ có nhớ Tiểu Thần không” Âu Dương Thần nhỏ nhẹ một nụ cười nói
Âu Dương Thi Vy biết Âu Dương Thần nở một nụ cười vậy thôi chứ sâu bên trong lòng anh đang tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được càng câm hận người nhà họ Âu đã cướp đoạt mạng sống của mẹ anh, Âu Dương Thần lúc này vừa đau buồn vừa căm thù nó hiện rõ trên mặt và mắt anh
Âu Dương Thần đứng dậy sải bước theo, Âu Dương Thi Vy nhìn vào tấm di ảnh trên bia mộ nở nhẹ nụ cười nói “ cô yên tâm dù có hy sinh mạng này cháu cũng sẽ bảo vệ anh ấy an toàn” cô nhanh chóng chạy theo anh
“ Thần cháu đến khi nào thế” Dương Thịnh khi thấy anh đang bước đi liền lên tiếng hỏi
Nghe giọng người quên Âu Dương Thần đứng lại quay người lại thì ra là Ông ngoại,cậu
“ Dạ cháu mới đến”
“ Lâu lắm gia đình chúng ta mới đông đủ hay là con vào trong chung đi “Dương Thịnh nói
“dạ Cũng được “
“ Cháu bé này “ Dương lão gia nhìn cô đang đứng ngoài sau liền ngước mắt hỏi anh
“Chào ông và cậu ạ cháu là Âu Dương Thi Vy là thư ký của ngài ấy” Âu Dương Thi Vy bước ra bên cạnh anh cúi đầu nói
“à chào cô”Dương Thịnh lên tiếng nói
Dương lão gia quan sát cô gái trước mặt rồi khẽ gật đầu.Vậy là cả bốn người sải bước vào trong chỗ mẹ anh trong lúc đi Dương lão gia hơi nghiêng người qua con trai mình nói”Thấy con bé ấy thế nào?”
“Cũng được nhìn hiền lành ngoan ngoãn rất hợp”Dương Thịnh nói
“Còn nữa lần đầu tiên thấy có người phụ nữ gần nó chắc là mối quan hệ kia rồi ta mong có cháu cồ quá đi “Dương lão gia phấn kích nói
“Ba à đừng thế hiện sự phấn kích ấy ra bên ngoài chứ lỡ không phải thì sao “
“Sao mà không phải được anh biết nhìn không vậy “Dương lão gia gõ nhẹ đầu con trai nói
Thắp hương xong Dương lão gia đứng nhìn di ảnh con gái tức trách nói “Năm đó nếu không phải vì tức giận mà lỡ nói từ mặt con bé thì con bé không sống bên ngoài sẽ không có chuyện gì”
“Đừng buồn nữa con bé biết được sẽ buồn theo ấy “Dương Thịnh tiến lại an ủi ông
Đứng nói chuyện một lúc thì năm người cũng đã thì bốn người cùng di chuyển ra bên ngoài,ra đến ngoài công thì Dương lão gia lên tiếng nói “Thần bữa vào rãnh về ăn cơm sẵn đưa con bé này theo luôn”
“Đúng vậy “Dương Thịnh nói thêm rồi hai ba con ấy nhanh chóng rời đi trước khi bị từ chối
Âu Dương Thi Vy đứng hình trước lời đề nghị này hướng mắt nhìn theo bóng lưng của hai ba con nhà họ Dương ấy
Vũ Trạch thấy Âu Dương Thần liền nhanh chóng mở cửa nhưng anh lắc đầu bàn tay đưa lên nhẹ nhàng cử động ngón trỏ Vũ Trạch hiểu ý đống của xe lại lấy gói thuốc trong túi đưa anh
Âu Dương Thần lưng tựa vào thành xe hút thuốc,mỗi lần anh hút thuốc chỉ có căng thẳng, hoặc một cảm xúc phức tạp nào thôi
Hôm nay Âu Dương Thần không muốn làm bất kì điều gì cả ngoài việc đến thăm mẹ,anh có phép nên Vũ Trạch cũng hút thuốc coi như hôm nay thoải mái một bữa
Âu Dương Thi Vy không nói gì bước vào trong đóng kính lại ngồi mở laptop ra làm một ít việc, thật ra cô bị dị ứng với mùi thuốc lá không biết tại sao nữa chỉ cần ai đó hút thuốc đứng gần cô thì cô cảm thấy lòng ngực nặng rất khó thở, chuyện cô bị di ứng thuốc lá không ai biết cả
( Mình có thay đổi một số à là lúc trước thì ông ngoại của Âu Dương Thần không còn chỉ còn bà ngoại nhưng mình muốn đổi lại là bà ngoại không còn chỉ còn ông ngoại
Xin lỗi mọi người vì sự thay đổi này ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất