Trở Về 80: Trở Thành Nữ Phụ Bán Con Đổi Lương Thực

Chương 27: Đã Thay Đổi

Trước Sau
Cô dừng lại một lát mới nói tiếp: “Ngày xưa cháu không hiểu chuyện, bà là người rộng lượng xin đừng so đo với cháu nhưng lúc này bà cũng đừng khách sáo với cháu, huống hồ một hào năm này vẫn ít hơn sự giúp đỡ của bà trong những năm qua.”

Khương Chi nói lời tâng bốc nhưng thái độ thì vẫn rất khách sáo.

Cô muốn thay đổi ấn tượng của nguyên chủ trong lòng người khác, mà bà Tú là người tốt, cũng may trước kia có bà ấy trông nom nên Đản Tử mới không phải chết đói chết cóng. Có lẽ bà ấy cũng biết được thông tin của mấy đứa bé còn lại.

Bây giờ cô thật sự rất muốn hỏi bà Tú có biết mấy đứa bé kia đã bị bán đến nơi nào rồi không nhưng trong người cô hiện tại không có một đồng nào, không có tiền chuột lại mấy đứa bé, người ta dựa vào cái gì trả con lại cho cô? Bây giờ có biết được cũng chỉ thêm sốt ruột.

Báo công an? Một kẻ bán con thì có tư cách gì đòi báo công an? Người ta không tố cáo cô thì cô vẫn nên thắp nhang tạ ơn.

Nhờ những lời này mà thành kiến trong lòng bà Tú đã vỡ được một góc.

Bà Tú âm thần than thở trong lòng mình, sau đó bà ấy chỉ đường cho Khương Chi đi đến thị trấn Đại Danh.

Cuối cùng bà ấy còn nói: “Tìm không thấy thì hỏi thăm người ta.”

Khương Chi gật đầu vâng một tiếng.

“Mẹ, mẹ thật sự không dẫn Đản Tử theo sao?” Đản Tử nhìn Khương Chi, trong lòng cậu bé hơi lo sợ, cậu bé lo mẹ mình cứ thế mà đi luôn, vậy cậu bé sẽ trở thành đứa bé không cha không mẹ rồi.

Khương Chi ngồi xổm xuống trước mặt Đản Tử, khẽ nói: “Đản Tử ngoan, con ở nhà với bà Tú nhé, trên bếp vẫn còn bánh màn thầu, con đói bụng thì lấy ăn, chẳng mấy chốc mẹ sẽ về, lúc về mẹ sẽ mua kẹo hồ lô cho con ăn, được không?”

Đản Tử ủ rủ gật đầu.

Khương Chi mím môi, cuối cùng vẫn quyết tâm không dẫn cậu bé theo, cô xách cái giỏ rách lên, vội vàng bước ra ngoài, đi theo hướng bà Tú chỉ.



Đoạn đường từ thôn Khương Gia đến thị trấn Đại Danh quá xa, mà cô còn phải làm chuyện chính, dẫn Đản Tử theo đúng là không tiện lắm.

Đản Tử ngơ ngác nhìn theo bóng lưng rời đi của Khương Chi, cái miệng nhỏ đã mím chặt.

Bà Tú đến gần, xoa đầu cậu bé, hiền từ cười nói: “Hình như lần này mẹ cháu đã thay đổi tốt hơn rồi.”

Dù tuyết đã tạm ngừng rơi nhưng tuyết rơi cả đêm hôm qua đã khiến đường xá ngập tuyết.

Khương Chi đi chậm rãi từng bước, rất nhanh sau đó, giày vớ của cô đã bị ướt đẫm.

Thôn Khương Gia không tính là lớn, đi từ đầu thôn đến cuối thôn cũng chỉ tốn năm phút đồng hồ, trên đường đi cũng đụng phải mấy người trong thôn, chẳng qua không có gì ngoài dự đoán, ánh mắt của những người đó nhìn về phía cô đều đầy ghét bỏ, chán ghét, giống như sợ cô sẽ lây xúi quẩy sang họ.

Khương Chi không để ý đến, cô rủ mắt xuống, bước nhanh ra khỏi thôn.

Con đường đất ngoài thôn lởm chởm ổ gà, chỉ cần đi thẳng theo con đường này là có thể đến trấn Đại Danh.

Đường đến trấn Đại Danh tất nhiên náo nhiệt hơn, người nối đuôi nhau đi lại trên đường không dứt, có người đánh xe lừa, có người đạp xe đạp nhưng phần lớn người ta vẫn đi bộ giống như Khương Chi.

Khương Chi đảo ánh mắt hâm mộ nhìn đến những người có phương tiện mà thở dài, thế nhưng sau đó bước chân lại nhanh hơn.

Cô nhẩm tính lộ trình trong đầu mình, lúc đi được một nửa đường thì hai chân cô đã đau nhức, ê buốt không thôi, trong bụng lại trống rỗng, sáng nay chỉ ăn một cái bánh màn thầu cũng đã tiêu hóa từ lâu rồi, Khương Chi kiệt sức, chỉ có thể ngồi xuống, tạm nghỉ ngơi một lát.

Khương Chi ngồi lên một tảng đá lớn ven đường, trong lòng vừa buồn bực vừa ngán ngẩm nhìn ngó bốn phía.

Hai bên con đường đều là ruộng đồng nhưng hiện tại đã bị tuyết trắng bao phủ, nhìn chúng xơ xác, không hề có sức sống. Nhưng cũng không thể không nói vào những năm 80 thế này, bầu không khí rất tươi mát, chỉ hít thở một lát, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau