Trở Về 90, Ta Mang Nhãi Con Của Lão Đại Vai Ác
Chương 13: A
Mà Kỳ Dạ Thần nghĩ chồng ở ngoài kiếm tiền chính là để cho vợ con tiêu xài.
Cho nên tiền kiếm được đều đưa hết cho cô, một đồng cũng không giữ lại.
Thế nhưng về sau, anh mới biết người phụ nữ Thẩm Dao này lại dùng số tiền mình vất vả kiếm được để bao nuôi trai trẻ!
Nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Kỳ Dạ Thần lập tức biến mất, anh cười lạnh một tiếng, cúi mắt xuống, không thèm nhìn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Thẩm Dao nhìn Lương Hằng kia, sự ghen ghét đã chiến lĩnh toàn thân anh, lửa giận phùng lên không kiềm chế.
Ngay lúc Thẩm Dao đang cố gắng né tránh, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Kỳ Dạ Thần sắc mặt âm trầm, hai tay túm lấy cổ áo sau của hai đứa nhóc như ném bao cát, sau đó ném ra ngoài.
Mông chạm đất trước khiến chúng đau đến mức nhe răng trợn mắt, từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy sắc mặt Kỳ Dạ Thần âm trầm đáng sợ, trong lòng bọn chúng lập tức sáng tỏ, không dám hó hé.
Mà Thẩm Uyển vốn là người ăn hiếp kẻ yếu, lại nghĩ đến Lương Hằng đang nằm trong trạm xá toàn thân là vết thương, cô ta lập tức sợ hãi, nhân cơ hội chuồn mất.
Đầu óc Thẩm An nhanh nhạy nhất, chỉ vào Thẩm Dao, lớn tiếng nói: “Thẩm Dao, Kỳ Dạ Thần, hai người chết chắc rồi, dám bắt nạt tôi, tôi về nhà mách mẹ! Để mẹ đến dạy dỗ hai người!”
Thấy họ không nói gì, Thẩm An tưởng là đã dọa được, tiếp tục dùng giọng trẻ con hét lên: “Trừ khi hai người đưa tiền cho chị Cả tôi, tôi sẽ miễn cưỡng xem xét không mách mẹ.”
Nói xong cậu ta ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Uyển, lại không ngờ Thẩm Uyển đã sớm đi xa rồi.
Thẩm An ngây ngô gãi gãi đầu, vô cùng khó hiểu, rõ ràng bọn chúng đang giúp chị Cả đòi tiền, tại sao chị Cả lại bỏ đi.
Thẩm Dao nhìn Kỳ Dạ Thần đang che chở trước mặt mình, như tìm được chỗ dựa vững chắc: “Tùy em mách.”
Kỳ Dạ Thần nhìn hai đứa nhóc bị chiều hư lại vì người khác mà uy hiếp chị ruột của mình, mà người này lại là vợ anh. Sắc mặt anh căng thẳng, lập tức cắn chặt răng hàm, sau đởn nụ đột nhiên cười như băng tuyết tan chảy.
Kỳ Dạ Thần đưa tay ngoắc ngoắc bọn chúng, ra hiệu kêu chúng tới gần.
Bọn chúng sợ hãi, nói gì cũng không chịu lại gần.
Kỳ Dạ Thần dỗ dành: “Cho tiền.”
Nghe vậy, chúng mặt mày hớn hở, nhìn nhau rồi lon ton chạy tới.
Tưởng đâu sẽ được tiền để đưa cho chị, ai ngờ lại ăn ngay hai cái bạt tai.
Bất chấp tiếng la hét của hai đứa nhóc, Kỳ Dạ Thần mỗi tay túm lấy cổ một đứa nhưng không dùng sức, anh âm trầm nói: "Sau này phải biết kính trọng chị gái, nếu còn dám uy hiếp chị gái nữa, anh cắt lưỡi chúng mày, với lại, nhìn cho kỹ đây, ai mới là chị ruột của chúng mày!"
Anh dọa hai đứa nhóc sợ đến tè ra quần, mỗi đứa in hằn một dấu tay trên mặt, vội vàng gật đầu lia lịa.
Thấy vậy, Kỳ Dạ Thần buông tay, hai đứa nhóc lăn lông lốc bỏ chạy.
Cuối cùng bọn chúng cũng đi rồi, tâm trạng u ám của Thẩm Dao bỗng chốc trở nên vui vẻ, đang định cảm ơn người đàn ông đã giúp đỡ mình thì Kỳ Dạ Thần lại quay người, lạnh lùng giáo huấn cô: "Thẩm Dao, em có thể nào tinh ý một chút không hả, thấy bọn nó muốn giật tiền thì đưa cho bọn nó là được rồi! Hôm nay lỡ như anh không gặp được em, bọn chúng không nương tình xô ngã em thì làm sao?"
Nụ cười của Thẩm Dao vụt tắt, cô cụp mắt xuống, lí nhí nói: "Chẳng phải em muốn để dành tiền bồi bổ cơ thể sao?"
Cô biết Kỳ Dạ Thần đang quan tâm mình, vừa rồi đúng là cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
Cho nên tiền kiếm được đều đưa hết cho cô, một đồng cũng không giữ lại.
Thế nhưng về sau, anh mới biết người phụ nữ Thẩm Dao này lại dùng số tiền mình vất vả kiếm được để bao nuôi trai trẻ!
Nghĩ đến đây, vẻ lo lắng trên mặt Kỳ Dạ Thần lập tức biến mất, anh cười lạnh một tiếng, cúi mắt xuống, không thèm nhìn nữa.
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt Thẩm Dao nhìn Lương Hằng kia, sự ghen ghét đã chiến lĩnh toàn thân anh, lửa giận phùng lên không kiềm chế.
Ngay lúc Thẩm Dao đang cố gắng né tránh, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, hoàn toàn bao phủ lấy cô.
Kỳ Dạ Thần sắc mặt âm trầm, hai tay túm lấy cổ áo sau của hai đứa nhóc như ném bao cát, sau đó ném ra ngoài.
Mông chạm đất trước khiến chúng đau đến mức nhe răng trợn mắt, từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy sắc mặt Kỳ Dạ Thần âm trầm đáng sợ, trong lòng bọn chúng lập tức sáng tỏ, không dám hó hé.
Mà Thẩm Uyển vốn là người ăn hiếp kẻ yếu, lại nghĩ đến Lương Hằng đang nằm trong trạm xá toàn thân là vết thương, cô ta lập tức sợ hãi, nhân cơ hội chuồn mất.
Đầu óc Thẩm An nhanh nhạy nhất, chỉ vào Thẩm Dao, lớn tiếng nói: “Thẩm Dao, Kỳ Dạ Thần, hai người chết chắc rồi, dám bắt nạt tôi, tôi về nhà mách mẹ! Để mẹ đến dạy dỗ hai người!”
Thấy họ không nói gì, Thẩm An tưởng là đã dọa được, tiếp tục dùng giọng trẻ con hét lên: “Trừ khi hai người đưa tiền cho chị Cả tôi, tôi sẽ miễn cưỡng xem xét không mách mẹ.”
Nói xong cậu ta ngoái đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Uyển, lại không ngờ Thẩm Uyển đã sớm đi xa rồi.
Thẩm An ngây ngô gãi gãi đầu, vô cùng khó hiểu, rõ ràng bọn chúng đang giúp chị Cả đòi tiền, tại sao chị Cả lại bỏ đi.
Thẩm Dao nhìn Kỳ Dạ Thần đang che chở trước mặt mình, như tìm được chỗ dựa vững chắc: “Tùy em mách.”
Kỳ Dạ Thần nhìn hai đứa nhóc bị chiều hư lại vì người khác mà uy hiếp chị ruột của mình, mà người này lại là vợ anh. Sắc mặt anh căng thẳng, lập tức cắn chặt răng hàm, sau đởn nụ đột nhiên cười như băng tuyết tan chảy.
Kỳ Dạ Thần đưa tay ngoắc ngoắc bọn chúng, ra hiệu kêu chúng tới gần.
Bọn chúng sợ hãi, nói gì cũng không chịu lại gần.
Kỳ Dạ Thần dỗ dành: “Cho tiền.”
Nghe vậy, chúng mặt mày hớn hở, nhìn nhau rồi lon ton chạy tới.
Tưởng đâu sẽ được tiền để đưa cho chị, ai ngờ lại ăn ngay hai cái bạt tai.
Bất chấp tiếng la hét của hai đứa nhóc, Kỳ Dạ Thần mỗi tay túm lấy cổ một đứa nhưng không dùng sức, anh âm trầm nói: "Sau này phải biết kính trọng chị gái, nếu còn dám uy hiếp chị gái nữa, anh cắt lưỡi chúng mày, với lại, nhìn cho kỹ đây, ai mới là chị ruột của chúng mày!"
Anh dọa hai đứa nhóc sợ đến tè ra quần, mỗi đứa in hằn một dấu tay trên mặt, vội vàng gật đầu lia lịa.
Thấy vậy, Kỳ Dạ Thần buông tay, hai đứa nhóc lăn lông lốc bỏ chạy.
Cuối cùng bọn chúng cũng đi rồi, tâm trạng u ám của Thẩm Dao bỗng chốc trở nên vui vẻ, đang định cảm ơn người đàn ông đã giúp đỡ mình thì Kỳ Dạ Thần lại quay người, lạnh lùng giáo huấn cô: "Thẩm Dao, em có thể nào tinh ý một chút không hả, thấy bọn nó muốn giật tiền thì đưa cho bọn nó là được rồi! Hôm nay lỡ như anh không gặp được em, bọn chúng không nương tình xô ngã em thì làm sao?"
Nụ cười của Thẩm Dao vụt tắt, cô cụp mắt xuống, lí nhí nói: "Chẳng phải em muốn để dành tiền bồi bổ cơ thể sao?"
Cô biết Kỳ Dạ Thần đang quan tâm mình, vừa rồi đúng là cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất