Trở Về 90, Ta Mang Nhãi Con Của Lão Đại Vai Ác

Chương 48: A

Trước Sau
Cô dụi dụi mắt, nói với anh bằng giọng chỉ hai người họ có thể nghe thấy: “Em buồn ngủ rồi, về nhà trước đây.”

Anh uống cạn ly bia rồi kéo tay cô đứng dậy: “Cũng muộn rồi, chúng tôi về trước đây, hai người cứ tiếp tục.”

Nói xong anh gọi chủ quán tính tiền rồi rời đi.

Bữa này hết ba mươi tệ, trời đã tối, cô theo bản năng nắm lấy tay áo anh, đi sát bên cạnh anh.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, anh ta và Lưu Nghị nhìn nhau.

Anh ta hỏi: “Cậu nói xem khi nào con của Thẩm Dao sinh ra, anh ấy có ly hôn với chị ấy không?”

Lưu Nghị nhét một hạt lạc vào miệng, nhai nhai, giọng điệu khó hiểu: “Ai mà biết được?”



Hai người về đến nhà, cô vào phòng tắm tắm rửa, còn anh vào bếp rửa bát đĩa mà bà nội Kỳ mang về từ sạp hàng, sau đó ngồi trên giường đợi cô tắm xong thì mình vào tắm.

Không biết có phải do mệt hay do tối nay uống hơi nhiều rượu, anh nằm trên giường, từ góc độ này vừa hay có thể nhìn thấy quần áo trẻ con phơi trên dây, bộ nào bộ nấy đều nhỏ nhắn, trông đáng yêu vô cùng.

Cứ thế nhìn mà mí mắt díu lại, nhắm mắt ngủ thiếp đi.



Khi cô lau tóc từ phòng tắm bước ra đã thấy người đàn ông to lớn đang ngủ say trên giường, cô khẽ thở dài.

Cô rón rén đi tới, ngồi trên ghế đọc sách một lúc, định tắt đèn đi ngủ thì khóe mắt bỗng chú ý đến chiếc túi ni lông ở góc tường.

Giống hệt chiếc túi ni lông đựng quần áo trẻ em mua chiều nay, tò mò, cô đi tới mở ra xem, bên trong là chiếc váy hoa mà cô đã xem trúng chiều nay. Cô theo bản năng nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, khóe môi nở một nụ cười.

Không ngờ anh lại tinh tế đến vậy.

Cô nhanh chóng cất chiếc váy vào túi, để mọi thứ trở về vị trí cũ, sau đó lấy chăn từ trong tủ ra, ba lần năm lượt giăng lên giường.

Cuối cùng tắt đèn, nằm trên sàn nhà, chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, Thẩm Dao dậy rất sớm, sau khi rửa mặt, cô đến bếp chuẩn bị đồ đạc cho quầy hàng rong hôm nay, sau đó nấu cháo trong nồi.

Khi Kỳ Dạ Thần tỉnh dậy, Thẩm Dao đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Anh mơ màng ngồi dậy khỏi giường, trên người vẫn mặc quần áo ngày hôm qua, đầu đau như búa bổ, người đầy mùi rượu.

Thẩm Dao bưng bát từ trong bếp đi ra, thấy anh đã tỉnh, dịu dàng nói: “Dậy rửa mặt đi rồi lại đây ăn sáng, quần áo cứ vứt trong chậu, lát nữa em giặt cho.”



Kỳ Dạ Thần xoa xoa mi tâm, giọng khàn khàn: “Được.”

Động tác của anh rất nhanh, chưa đầy mười phút đã từ phòng vệ sinh đi ra, ăn mặc chỉnh tề, ngồi xuống ghế, ăn cháo với dưa muối.

Thẩm Dao bưng bát, nhưng không uống, ấp úng nói: “Kỳ Dạ Thần, hình như anh có chuyện gì đó chưa nói cho em biết?”

Kỳ Dạ Thần không giảm động tác uống cháo, quả quyết lắc đầu.

“...”

Thấy có lẽ anh đã quên mất chuyện này, Thẩm Dao lại đổi cách nhắc nhở khác: “Ví dụ như quên đưa gì cho em?”

Động tác uống cháo của Kỳ Dạ Thần khựng lại, đầu óc trống rỗng, anh buông bát xuống, giọng điệu thờ ơ: “Thẩm Dao, rốt cuộc em muốn nói gì? Đừng có úp úp mở mở nữa."

Thẩm Dao im lặng, cô tức giận đặt bát cháo chưa uống hết lên bàn phát ra tiếng động lớn, sau đó một mình chạy vào bếp.

Kỳ Dạ Thần bị cơn thịnh nộ bất ngờ của cô làm cho ngơ ngác, anh bưng bát uống hết số cháo còn lại rồi cũng vào bếp.

Thẩm Dao đang thái sợi dưa chuột bên trong.

Kỳ Dạ Thần thản nhiên liếc nhìn cô một cái, lúc mở vòi nước rửa bát, Thẩm Dao vốn đang bình tĩnh thái sợi dưa chuột, bỗng nhiên ra tay rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau