Chương 10
Bạch Thiệu Huy chào hai ông bà nội Bạch rồi trở về phòng. Nói là căn phòng thì nó chẳng khác nào một căn nhà thu nhỏ vậy, rất rộng và đầy đủ tiện nghi cho mọi hoạt động hàng ngày của Bạch Thiệu Huy.
Thấy chưa có người đưa cơm lên phòng Bạch Thiệu Huy thấy hơi khó chịu cho nên đi tắm, sau khi tắm xong vẫn chưa có cơm Bạch Thiệu Huy không để ý cũng phải nhíu mày, hôm may tại sao lại chậm như vậy?!
Nhìn căn phòng quen thuộc này mà anh có chút cảm khái, tính ra thì cũng đã chín năm rồi anh chưa bước vào căn phòng quen thuộc này của anh rồi. Ở kiếp trước thì sau khi Bạch gia bị phá sản thì biệt thự Bạch gia cũng bị Cố gia cho san bằng làm công ty con của Cố thị, cho nên căn phòng này lúc đó đã không còn tồn tại, tuy sau đó anh thu mua lại, có xây dựng lại nhưng cũng không còn được ấm áp như trước, cũng mất đi một số đồ quan trọng.
Bạch Thiệu Huy lục lọi căn phòng một phen, rốt cuộc anh cũng tìm được thứ anh muốn. Đó là hai cuốn album, vài lá thư cùng một chiếc hộp nhỏ. Anh ngồi trên sofa rồi từ từ mở một cuốn album trong đó ra.
Đó là những ảnh thời thơ ấu của Bạch Thiệu Huy. Lật từng trang cho đến khi lật đến trang ảnh có hình hai cậu bé cả người lấm lem đang cười chụp hình chung. Hai cậu bé này đều khoảng chừng mười tuổi, nhìn nét mặt vẫn còn rất non nớt và ngây thơ. Một cậu bé ngũ quan có vài phần giống Bạch Thiệu Huy, còn một người nữa lại hao hao giống Hà Văn.
Lúc Bạch Thiệu Huy mười tuổi, ba mẹ đi công tác ở thành phố F, vì công tác quá lâu nên đưa luôn Bạch Thiệu Huy đến đó luôn. Khi mới đến Bạch Thiệu Huy không có bạn, cũng không chủ động muốn kết bạn với ai, một mình đơn thân độc mã. Trong lúc vô tình anh cứu được một cậu nhóc thụ động khỏi một cuộc ẩu đả giữa bạn bè trong lớp, và rồi anh cũng có một người bạn ở đây. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp, cũng càng ngày càng thân.
Lúc đó Bạch Thiệu Huy cũng biết Hà Văn thường xuyên bị ăn hiếp bởi vì lý do Hà Văn là một cô nhi, điều này càng khiến anh thương xót cho Hà Văn. Cũng nhờ anh mà Hà Văn ít bị ăn hiếp hơn rất nhiều, Bạch Thiệu Huy cũng biết được tính cách của Hà Văn thật ra rất hiếu động nhưng do có quá nhiều lần bị ăn hiếp và sỉ nhục cho nên cậu cũng dần trở nên nên trầm mặc hơn hẳn, tính cách dần trở nên tĩnh lặng và nhút nhát, nhìn vào, y rất yếu đuối và đáng thương.
Bạch Thiệu Huy lúc đó cảm thấy Hà Văn rất đặc biệt, đặc biệt là vô cùng đáng yêu. Anh lúc đó xem y như em trai mà bảo vệ, còn thật là tình cảm anh em không thì lúc đó thật sự hai người còn quá nhỏ. Vào thời điểm đó, Thiệu Huy ngày nào cũng chạy đến cô nhi viện chơi cùng với Hà Văn, cả hai đều rất vui vẻ.
Nhưng khoảng một năm sau đó thì công ty của Bạch gia tại thành phố F cũng phát triển ổn định, vì thế mà Bạch Thiệu Huy phải trở về thủ đô. Cả hai chưa kịp chào hỏi nhau câu nào thì Bạch Thiệu Huy đã bị ba mẹ kéo trở về Bạch gia.
Cũng có chút áy náy, hai năm sau Bạch Thiệu Huy đòi theo ba đi đến thành phố F để gặp lại nói xin lỗi với Hà Văn. Nhưng khi đến đó thì cô nhi viện của Hà Văn do vấn đề kinh tế cho nên phải ngừng hoạt động, y đã được đưa đi đến cô nhi viện khác nhưng cũng không thể xác định là cô nhi viện nào ở đâu. Không gặp được người, thời gian lâu sau đó Bạch Thiệu Huy cũng bỏ chuyện này qua sau đầu.
Nhớ những chuyện này, Bạch Thiệu Huy thật vô cùng đau lòng cùng tự trách. A Văn ngốc nhà mình từ nhỏ đã khổ thế này, mình lại vô tình đến như thế!
Để cuốn album này xuống, Bạch Thiệu Huy lật quyển album còn lại ra. Cuốn album này của anh là thời học cấp ba. Lúc đó thì Bạch Thiệu Huy có chút bận rộn.
Bạch Thiệu Huy có trị số IQ làm nhiều người ghen tị. Lúc nhỏ anh tham gia rất nhiều giải quốc tế, ở độ tuổi 15 thì anh đã chiếm vài chục giải quốc tế rồi, trong đó có hơn 10 giải vàng. Lúc đó thì anh được xếp hạng 5 vào top 20 người thông minh nhất thế giới, điều này làm Bạch gia nở mày nở mũi một phen.
Từ nhỏ ôm mộng du học, cho nên vào cấp 3 cậu dành thời gian cho việc học tập. Cái này cũng tội cho anh, tuy từ nhỏ bản thân có rất nhiều thành tích học tập quốc tế nhưng ông nội lại rất khó chịu việc đi du học của anh. Ông muốn anh ở trong nước chọn một đại học hàng đầu học tập sau đó thì tiếp nhận công ty Bạch gia nhưng Bạch Thiệu Huy rất chán ghét việc kinh doanh cho nên đã cãi nhau một trận với ông.
Rốt cuộc ông nội cũng chấp nhận nhưng điều kiện bắt buộc Bạch Thiệu Huy phải đậu ít nhất sáu trường đại học với sáu ngành khác nhau, điều kiện này khiến Bạch Thiệu Huy dù tài giỏi cũng muốn hộc máu. Từ đó Bạch Thiệu Huy tính cách liền bắt đầu trở nên xú đi.
Lúc học cấp 3 thì Thiệu Huy chỉ lo học, ít khi quan tâm đến bạn bè xung quanh, khi biết đến người xưa là khi trong lớp bàn tán đến một bạn học thuộc lớp bình dân chuyển đến.
Anh là người không quá thích xen vào việc của người khác. Cho đến năm ba thì người đó chuyển lên lớp của anh. Lúc đầu thì anh cũng muốn tìm sự vui thú sau một buổi học, nên cũng chạm mặt vài lần. Nhưng điều đặc biệt là tên nhóc đó bị người khác ức hiếp thì cực kỳ phản kháng đến khi Bạch Thiệu Huy đến thì im lặng không lên một tiếng mặc kệ cho anh khi dễ.
Qua vài lần thì anh cũng không còn hứng thú trêu chọc y nữa. Cứ yên tĩnh như vậy vài tuần thì liền tới bài kiểm tra. Anh ngạc nhiên là thành tích của cậu nhóc lại có thể ngang với anh dù với những bài kiểm tra đó anh đều làm cho qua. Nhưng nhiều lần như vậy thì Bạch Thiệu Huy liền nổi giận, tâm cao khí ngạo, anh không muốn người khác có thể vượt mặt mình, ngang bằng cũng không được. Tức giận nhưng cũng không làm được gì, dù sao thành tích học tập là của người ta, nhưng anh là người ghi thù khá là dai, cứ thế mà ghim chuyện này vào trong đầu.
Về sau càng làm anh khó chịu chính là hầu như đi đâu cũng bị tên ngốc nghếch nào đó đua thành tích. Anh có cảm giác như bị người theo đuổi phía sau vậy, cho nên càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh, anh liền nhận được thông báo được đi du học. Sau khi đi học ở nước ngoài anh liền quên bén luôn người nào đó.
Cho đến khi năm 20 tuổi anh bay về nước để tổ chức sinh nhật. Cũng là năm đó, Hà Văn chính thức đi vào tâm trí và cuộc sống của anh. Trong sinh nhật của anh, y có đã lấy hết dũng cảm của bản thân mà tỏ tình với anh.
Bạch Thiệu Huy thật không biết giải thích cảm xúc lúc đó là như thế nào nữa, chắc chắn là ngạc nhiên, bất ngờ, không thể tin còn một cảm giác nữa là không nói nên lời, vì không hiểu được bản thân lúc đó như thế nào cho nên lựa chọn im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại làm cho Hà Văn tuyệt vọng.
Nhưng cũng thật may là anh chưa trả lời y, nếu không bây giờ, anh sẽ không biết nên đối mặt và nói chuyện với y như thế nào cho đúng. Nếu lúc đó anh mà từ chối một cách thẳng thừng thì bây giờ có lẽ y đã tránh mặt anh, anh muốn đưa y đến bên mình cũng sẽ là một quá trình gian nan.
Nghĩ lại thì thật ra, dù không nhận ra thì mỗi lần gặp lại tên ngốc ấy tim anh đều rung động, nhưng luôn cho rằng đó là sự địch ý, cảm xúc ấy cứ yên lặng chôn sâu dưới sự hiểu nhầm, lặng lẽ đến anh không nhận ra suốt mấy năm trời.
Lật từng trang ảnh, vì cả hai chung lớp, thành tích cũng ngang nhau cho nên cũng có vài tấm y đứng cùng anh trong cùng một tấm hình. Vuốt lấy khuôn mặt thanh tú của Hà Văn trong hình, Bạch Thiệu Huy ánh mắt ôn nhu, tâm lại tự nhủ: " Ngốc tử, anh sẽ không cho em rời khỏi tay anh một lần nào nữa đâu!"
Những bức thư thì cũng không có gì quá đặt biệt, đều là những hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập, có vài bức là y xin lỗi về việc ngày hôm đó. Những bức thư này đều là y gửi cho anh sau khi anh tiếp tục đi du học. Những bức thư này thật ra anh đều đã đọc qua nhưng cảm giác khó chịu lại dâng lên cho nên liền cố gắng không để ý đến việc đó nữa. Không ngờ còn giữ lại đến giờ.
Còn vật trong cái hộp nhỏ kia chính là một cái vòng tay, cái vòng tay này chính là Hà Văn tặng cho Bạch Thiệu Huy vào lúc nhỏ, và Bạch Thiệu Huy cũng tặng một cái giống như vậy lại cho y. Cái vòng tay mà anh luôn giữ ở kiếp trước là chiếc vòng tay mà anh đã tặng cho y, y rất quý trọng chiếc vòng tay và giữ gìn bên mình từ lúc đó cho đến khi mất đi. Còn anh thì lại đem về cho vào một góc đến bây giờ mới chịu lấy ra. Trời, anh đúng là một tên vô tâm.
Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Là về phòng hay là đến công ty rồi?! Haizz... Phải đưa em ấy mau chóng về bên cạnh mình mới được!!!
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa liền đánh gãy dòng suy nghĩ của Bạch Thiệu Huy, anh liền có chút không vui.
Đây hẳn là người đưa cơm lên cho anh?! Hôm nay phòng bếp xảy ra chuyện gì lại làm việc chậm chạp như thế?! Nói đến người hầu và gia nhân trong Bạch gia, cũng nên sàn lọc và bỏ đi một vài người mới tốt.
Tuy là Bạch Thiệu Huy thích nhìn những tên hề nhảy nhót vui sướng trước khi vào địa ngục, nhưng anh chỉ muốn nhìn ở bên ngoài không muốn nhìn ở bên trong. Nếu để nội gián ở trong nhà, vốn là không an toàn, anh cũng không thích bị nhìn trộm sau lưng.
"Vào đi! " Hơi nhíu mày một chút, Bạch Thiệu Huy nhàn nhạt nói. Anh muốn xem, người đến rốt cuộc là ai?! Kẻ chậm chạp thì nên bị đào thải.
Tuy nhiên, người bước vào cũng không phải là kẻ mà anh đã tưởng. Người này không làm sai!
Thấy chưa có người đưa cơm lên phòng Bạch Thiệu Huy thấy hơi khó chịu cho nên đi tắm, sau khi tắm xong vẫn chưa có cơm Bạch Thiệu Huy không để ý cũng phải nhíu mày, hôm may tại sao lại chậm như vậy?!
Nhìn căn phòng quen thuộc này mà anh có chút cảm khái, tính ra thì cũng đã chín năm rồi anh chưa bước vào căn phòng quen thuộc này của anh rồi. Ở kiếp trước thì sau khi Bạch gia bị phá sản thì biệt thự Bạch gia cũng bị Cố gia cho san bằng làm công ty con của Cố thị, cho nên căn phòng này lúc đó đã không còn tồn tại, tuy sau đó anh thu mua lại, có xây dựng lại nhưng cũng không còn được ấm áp như trước, cũng mất đi một số đồ quan trọng.
Bạch Thiệu Huy lục lọi căn phòng một phen, rốt cuộc anh cũng tìm được thứ anh muốn. Đó là hai cuốn album, vài lá thư cùng một chiếc hộp nhỏ. Anh ngồi trên sofa rồi từ từ mở một cuốn album trong đó ra.
Đó là những ảnh thời thơ ấu của Bạch Thiệu Huy. Lật từng trang cho đến khi lật đến trang ảnh có hình hai cậu bé cả người lấm lem đang cười chụp hình chung. Hai cậu bé này đều khoảng chừng mười tuổi, nhìn nét mặt vẫn còn rất non nớt và ngây thơ. Một cậu bé ngũ quan có vài phần giống Bạch Thiệu Huy, còn một người nữa lại hao hao giống Hà Văn.
Lúc Bạch Thiệu Huy mười tuổi, ba mẹ đi công tác ở thành phố F, vì công tác quá lâu nên đưa luôn Bạch Thiệu Huy đến đó luôn. Khi mới đến Bạch Thiệu Huy không có bạn, cũng không chủ động muốn kết bạn với ai, một mình đơn thân độc mã. Trong lúc vô tình anh cứu được một cậu nhóc thụ động khỏi một cuộc ẩu đả giữa bạn bè trong lớp, và rồi anh cũng có một người bạn ở đây. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp, cũng càng ngày càng thân.
Lúc đó Bạch Thiệu Huy cũng biết Hà Văn thường xuyên bị ăn hiếp bởi vì lý do Hà Văn là một cô nhi, điều này càng khiến anh thương xót cho Hà Văn. Cũng nhờ anh mà Hà Văn ít bị ăn hiếp hơn rất nhiều, Bạch Thiệu Huy cũng biết được tính cách của Hà Văn thật ra rất hiếu động nhưng do có quá nhiều lần bị ăn hiếp và sỉ nhục cho nên cậu cũng dần trở nên nên trầm mặc hơn hẳn, tính cách dần trở nên tĩnh lặng và nhút nhát, nhìn vào, y rất yếu đuối và đáng thương.
Bạch Thiệu Huy lúc đó cảm thấy Hà Văn rất đặc biệt, đặc biệt là vô cùng đáng yêu. Anh lúc đó xem y như em trai mà bảo vệ, còn thật là tình cảm anh em không thì lúc đó thật sự hai người còn quá nhỏ. Vào thời điểm đó, Thiệu Huy ngày nào cũng chạy đến cô nhi viện chơi cùng với Hà Văn, cả hai đều rất vui vẻ.
Nhưng khoảng một năm sau đó thì công ty của Bạch gia tại thành phố F cũng phát triển ổn định, vì thế mà Bạch Thiệu Huy phải trở về thủ đô. Cả hai chưa kịp chào hỏi nhau câu nào thì Bạch Thiệu Huy đã bị ba mẹ kéo trở về Bạch gia.
Cũng có chút áy náy, hai năm sau Bạch Thiệu Huy đòi theo ba đi đến thành phố F để gặp lại nói xin lỗi với Hà Văn. Nhưng khi đến đó thì cô nhi viện của Hà Văn do vấn đề kinh tế cho nên phải ngừng hoạt động, y đã được đưa đi đến cô nhi viện khác nhưng cũng không thể xác định là cô nhi viện nào ở đâu. Không gặp được người, thời gian lâu sau đó Bạch Thiệu Huy cũng bỏ chuyện này qua sau đầu.
Nhớ những chuyện này, Bạch Thiệu Huy thật vô cùng đau lòng cùng tự trách. A Văn ngốc nhà mình từ nhỏ đã khổ thế này, mình lại vô tình đến như thế!
Để cuốn album này xuống, Bạch Thiệu Huy lật quyển album còn lại ra. Cuốn album này của anh là thời học cấp ba. Lúc đó thì Bạch Thiệu Huy có chút bận rộn.
Bạch Thiệu Huy có trị số IQ làm nhiều người ghen tị. Lúc nhỏ anh tham gia rất nhiều giải quốc tế, ở độ tuổi 15 thì anh đã chiếm vài chục giải quốc tế rồi, trong đó có hơn 10 giải vàng. Lúc đó thì anh được xếp hạng 5 vào top 20 người thông minh nhất thế giới, điều này làm Bạch gia nở mày nở mũi một phen.
Từ nhỏ ôm mộng du học, cho nên vào cấp 3 cậu dành thời gian cho việc học tập. Cái này cũng tội cho anh, tuy từ nhỏ bản thân có rất nhiều thành tích học tập quốc tế nhưng ông nội lại rất khó chịu việc đi du học của anh. Ông muốn anh ở trong nước chọn một đại học hàng đầu học tập sau đó thì tiếp nhận công ty Bạch gia nhưng Bạch Thiệu Huy rất chán ghét việc kinh doanh cho nên đã cãi nhau một trận với ông.
Rốt cuộc ông nội cũng chấp nhận nhưng điều kiện bắt buộc Bạch Thiệu Huy phải đậu ít nhất sáu trường đại học với sáu ngành khác nhau, điều kiện này khiến Bạch Thiệu Huy dù tài giỏi cũng muốn hộc máu. Từ đó Bạch Thiệu Huy tính cách liền bắt đầu trở nên xú đi.
Lúc học cấp 3 thì Thiệu Huy chỉ lo học, ít khi quan tâm đến bạn bè xung quanh, khi biết đến người xưa là khi trong lớp bàn tán đến một bạn học thuộc lớp bình dân chuyển đến.
Anh là người không quá thích xen vào việc của người khác. Cho đến năm ba thì người đó chuyển lên lớp của anh. Lúc đầu thì anh cũng muốn tìm sự vui thú sau một buổi học, nên cũng chạm mặt vài lần. Nhưng điều đặc biệt là tên nhóc đó bị người khác ức hiếp thì cực kỳ phản kháng đến khi Bạch Thiệu Huy đến thì im lặng không lên một tiếng mặc kệ cho anh khi dễ.
Qua vài lần thì anh cũng không còn hứng thú trêu chọc y nữa. Cứ yên tĩnh như vậy vài tuần thì liền tới bài kiểm tra. Anh ngạc nhiên là thành tích của cậu nhóc lại có thể ngang với anh dù với những bài kiểm tra đó anh đều làm cho qua. Nhưng nhiều lần như vậy thì Bạch Thiệu Huy liền nổi giận, tâm cao khí ngạo, anh không muốn người khác có thể vượt mặt mình, ngang bằng cũng không được. Tức giận nhưng cũng không làm được gì, dù sao thành tích học tập là của người ta, nhưng anh là người ghi thù khá là dai, cứ thế mà ghim chuyện này vào trong đầu.
Về sau càng làm anh khó chịu chính là hầu như đi đâu cũng bị tên ngốc nghếch nào đó đua thành tích. Anh có cảm giác như bị người theo đuổi phía sau vậy, cho nên càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh, anh liền nhận được thông báo được đi du học. Sau khi đi học ở nước ngoài anh liền quên bén luôn người nào đó.
Cho đến khi năm 20 tuổi anh bay về nước để tổ chức sinh nhật. Cũng là năm đó, Hà Văn chính thức đi vào tâm trí và cuộc sống của anh. Trong sinh nhật của anh, y có đã lấy hết dũng cảm của bản thân mà tỏ tình với anh.
Bạch Thiệu Huy thật không biết giải thích cảm xúc lúc đó là như thế nào nữa, chắc chắn là ngạc nhiên, bất ngờ, không thể tin còn một cảm giác nữa là không nói nên lời, vì không hiểu được bản thân lúc đó như thế nào cho nên lựa chọn im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó lại làm cho Hà Văn tuyệt vọng.
Nhưng cũng thật may là anh chưa trả lời y, nếu không bây giờ, anh sẽ không biết nên đối mặt và nói chuyện với y như thế nào cho đúng. Nếu lúc đó anh mà từ chối một cách thẳng thừng thì bây giờ có lẽ y đã tránh mặt anh, anh muốn đưa y đến bên mình cũng sẽ là một quá trình gian nan.
Nghĩ lại thì thật ra, dù không nhận ra thì mỗi lần gặp lại tên ngốc ấy tim anh đều rung động, nhưng luôn cho rằng đó là sự địch ý, cảm xúc ấy cứ yên lặng chôn sâu dưới sự hiểu nhầm, lặng lẽ đến anh không nhận ra suốt mấy năm trời.
Lật từng trang ảnh, vì cả hai chung lớp, thành tích cũng ngang nhau cho nên cũng có vài tấm y đứng cùng anh trong cùng một tấm hình. Vuốt lấy khuôn mặt thanh tú của Hà Văn trong hình, Bạch Thiệu Huy ánh mắt ôn nhu, tâm lại tự nhủ: " Ngốc tử, anh sẽ không cho em rời khỏi tay anh một lần nào nữa đâu!"
Những bức thư thì cũng không có gì quá đặt biệt, đều là những hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập, có vài bức là y xin lỗi về việc ngày hôm đó. Những bức thư này đều là y gửi cho anh sau khi anh tiếp tục đi du học. Những bức thư này thật ra anh đều đã đọc qua nhưng cảm giác khó chịu lại dâng lên cho nên liền cố gắng không để ý đến việc đó nữa. Không ngờ còn giữ lại đến giờ.
Còn vật trong cái hộp nhỏ kia chính là một cái vòng tay, cái vòng tay này chính là Hà Văn tặng cho Bạch Thiệu Huy vào lúc nhỏ, và Bạch Thiệu Huy cũng tặng một cái giống như vậy lại cho y. Cái vòng tay mà anh luôn giữ ở kiếp trước là chiếc vòng tay mà anh đã tặng cho y, y rất quý trọng chiếc vòng tay và giữ gìn bên mình từ lúc đó cho đến khi mất đi. Còn anh thì lại đem về cho vào một góc đến bây giờ mới chịu lấy ra. Trời, anh đúng là một tên vô tâm.
Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Là về phòng hay là đến công ty rồi?! Haizz... Phải đưa em ấy mau chóng về bên cạnh mình mới được!!!
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa liền đánh gãy dòng suy nghĩ của Bạch Thiệu Huy, anh liền có chút không vui.
Đây hẳn là người đưa cơm lên cho anh?! Hôm nay phòng bếp xảy ra chuyện gì lại làm việc chậm chạp như thế?! Nói đến người hầu và gia nhân trong Bạch gia, cũng nên sàn lọc và bỏ đi một vài người mới tốt.
Tuy là Bạch Thiệu Huy thích nhìn những tên hề nhảy nhót vui sướng trước khi vào địa ngục, nhưng anh chỉ muốn nhìn ở bên ngoài không muốn nhìn ở bên trong. Nếu để nội gián ở trong nhà, vốn là không an toàn, anh cũng không thích bị nhìn trộm sau lưng.
"Vào đi! " Hơi nhíu mày một chút, Bạch Thiệu Huy nhàn nhạt nói. Anh muốn xem, người đến rốt cuộc là ai?! Kẻ chậm chạp thì nên bị đào thải.
Tuy nhiên, người bước vào cũng không phải là kẻ mà anh đã tưởng. Người này không làm sai!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất