Chương 44
'Hừ! Anh vẫn là nhịn suốt đời luôn đi!!!' Người nào đó vì xấu hổ mà ngạo kiều.
Hà Văn sau một hồi tự biên tự diễn tạo sự xấu hổ cho mình thì định cầm điện thoại lên để chuẩn bị dừng cuộc nhắn tin này. Nếu nhắn nữa, quả thật y sẽ không biết bày ra bản mặt nào cho bản thân nữa.
" Bỗng muốn khóc cho vơi đi nhiều nỗi đau~~!" Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hà Văn vang lên, làm y giật mình. Ừm, còn vấn đề nữa là y nên đổi nhạc chuông điện thoại đi là vừa.
" Là Thiệu Huy! Phải làm sao bây giờ?!!" Thôi chết rồi, Thiệu Huy gọi, không nghe máy là không được đâu! Nhưng mà tráng thái hiện tại của mình đang... Xấu hổ chết đi được. Hà Văn gằn giọng lại, nhấc máy, mong là anh ấy không phát hiện điều gì.
" Vợ à! Sao lại bắt máy lâu như vậy?! Hửm!" Giọng Thiệu Huy trầm xuống như đang khống chế dục vọng, có điều người nào đó chỉ lo bản thân mà không nghe ra thôi.
" Nào có, chỉ là khát nước nên đi uống nước một chút thôi!" Hà Văn giọng nói run run, y không thể để cho anh biết vừa rồi y có những động tác xấu hổ đó được.
Bạch Thiệu Huy khống chế giỏi nhưng không có nghĩa là Hà Văn cũng có thể che giấu được. Sự run nhẹ lại có chút mềm mại này, hẳn là cũng đang cố che dấu dục vọng của mình.
"Bảo bối, em đang làm gì đó?!" Bạch Thiệu Huy tuy đã phát hiện được rồi nhưng anh cũng không ngay lập tức vạch trần. Vì sao? Vì anh muốn được ăn lâu dài thôi à!! Anh dùng giọng điệu có chút mị hoặc, cộng với việc anh đang lên dục vọng, âm thanh phát ra vô cùng quyến rũ cùng câu dẫn bạn tình.
" Khụ. Là...đang xem văn kiện." Giọng của Hà Văn càng lúc càng nhiễm thêm dục vọng. Giọng nói của anh thật mẻ người, cộng thêm sự kích tình của bản thân trước đó, y có vẻ như đã dần trở nên mềm yếu. Đầu ngón chân của y quắp lại như đang thể hiện chủ nhân của nó đang cố gắng chịu đựng.
" Nào nào, bảo bối của anh đừng nói dối chứ! Nói dối là không ngoan đâu!!" Giọng của Bạch tổng công nhà chúng ta càng khàn hơn rồi kìa.
" Ha... không có... Ưm... a...!" Hà Văn vẫn còn giữ lí trí nên cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của trong lời nói của anh. Y biết phải làm sao bây giờ, thôi thì để cơ thể thích làm sao thì làm vậy! Xấu hổ quá đi, anh không được chê em dâm đãng đâu đấy biết không?!
Bạch Thiệu Huy nghe thấy âm thanh mà y cố nén đã được phóng đãng thốt ra, mà cười thầm trong lòng. Y không nói không nghĩa là anh không biết được suy nghĩ trong y.
Anh phụ lòng của y không phải là một tháng, hai tháng mà là hơn sáu năm trời, trong sáu năm đó anh đối xử với y tệ như thế nào thì cả S thị đều biết thậm chí là lan tỏa không biết rộng bao nhiêu. Đột nhiên sau một giấc ngủ tỉnh dậy, tất cả đều thay đổi. Người thường còn phải khó chấp nhận huống chi là y - người hứng chịu xú tính của anh nhiều nhất.
Bây giờ, cả hai hàn gắn lại, không chỉ có tình cảm, mà dục vọng bị tích lũy trong suốt một thời gian dài liền cứ như vậy mà được mở ra.
' Tích tích.' tiếng chuông báo có cuộc gọi đến.
Bạch Thiệu Huy nháy mắt đen mặt, không gian xung cũng lạnh hẳn qua âm độ. Anh ghét nhất là ai làm phiền anh, nhất là trong thời điểm như hiện tại. Phải biết, anh và y đều đang ở trong trạng thái lửa nhiệt khó dập, tên này lại dám cắt ngang. Tên này chắc chắn sẽ không yên với anh.
Đem điện thoại hạ xuống trước mắt, nhìn thấy một dãy số lạ không tên, tuy nhiên khi nhìn dãy số này anh lại lập tức khiến anh nhíu mày lại. Bình thường dù có chuyện gì thì cũng không khiến anh phải cau mày nhưng lần này lại khác.
Đặng Kiến Minh, cái tên này vào thời điểm này hoàn toàn chưa gặp mặt anh, số điện thoại của anh thì chỉ có những người anh nguyện ý cho thì mới có được, người ngoài thì không bao giờ có được. Đặng Kiến Minh cũng chỉ biết được số của anh khi hắn chính thức là trợ lý của anh. Nếu vậy vì sao ở thời điểm hiện tại tên này lại có số điện thoại của anh?! Đáp án chắc là Đặng Kiến Minh này không phải là Đặng Kiến Minh của hiện tại, một người giống như anh, chuyện này không phải là chuyện nhỏ.
" Bảo bối, xin lỗi, anh lại có việc rồi. Em coi rồi đi ngủ sớm đi,sáng mai anh sẽ gọi lại cho em! Ngủ ngon!" Bạch Thiệu Huy thật khó chịu khi phải chấm dứt cuộc trò chuyện với Hà Văn, trước khi ngắt liên lạc, anh dặn dò y vài câu.
"Dạ! Anh cũng nhớ ngủ sớm!!!" Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng là một người làm ăn kinh doanh y biết, công việc của anh rất nhiều, huống chi anh còn chuẩn bị cho việc tiếp nhận Bạch thị nữa. Dù cơ thể khó chịu y cũng nên chọn cách tắm lại bằng nước lạnh thôi. Quan tâm anh một chút rồi cả hai cùng kết thúc cuộc gọi.
Sau khi tắt cuộc hội thoại với Hà Văn thì Đặng Kiến Minh cũng gọi đến lần hai. Bạch Thiệu Huy lần này cũng nhấc máy.
" Nơi cũ." Bạch Thiệu Huy âm trầm ra lệnh.
Tuy người này có lý do để gọi cho anh, tuy nhiên người này cũng chính là người phá rối chuyện tốt của anh với y. Người nào đó đã bị Bạch thiếu tính lỗi lên đầu.
Ở một nơi trong thành phố, Đặng KIến Minh sau khi nhận được lệnh từ Bạch Thiệu Huy, bị ngắt cuộc gọi. Đột nhiên cậu rùng mình một cái, có chuyện gì thế nhỉ, cảm giác có chuyện xấu xảy ra nha. Nếu Đặng Kiến Minh biết rằng bản thân đã cắt ngang cuộc vui giữa Thiếu gia và Hà tổng thì có chết hắn cũng không dám gọi.
Còn Bạch Thiệu Huy thì sau kết thúc cuộc gọi, dù đã đi tắm thì anh cũng phải đi vào dội nước lạnh a. Hà Văn bên kia cũng khó chịu không kém.
Hà Văn sau một hồi tự biên tự diễn tạo sự xấu hổ cho mình thì định cầm điện thoại lên để chuẩn bị dừng cuộc nhắn tin này. Nếu nhắn nữa, quả thật y sẽ không biết bày ra bản mặt nào cho bản thân nữa.
" Bỗng muốn khóc cho vơi đi nhiều nỗi đau~~!" Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Hà Văn vang lên, làm y giật mình. Ừm, còn vấn đề nữa là y nên đổi nhạc chuông điện thoại đi là vừa.
" Là Thiệu Huy! Phải làm sao bây giờ?!!" Thôi chết rồi, Thiệu Huy gọi, không nghe máy là không được đâu! Nhưng mà tráng thái hiện tại của mình đang... Xấu hổ chết đi được. Hà Văn gằn giọng lại, nhấc máy, mong là anh ấy không phát hiện điều gì.
" Vợ à! Sao lại bắt máy lâu như vậy?! Hửm!" Giọng Thiệu Huy trầm xuống như đang khống chế dục vọng, có điều người nào đó chỉ lo bản thân mà không nghe ra thôi.
" Nào có, chỉ là khát nước nên đi uống nước một chút thôi!" Hà Văn giọng nói run run, y không thể để cho anh biết vừa rồi y có những động tác xấu hổ đó được.
Bạch Thiệu Huy khống chế giỏi nhưng không có nghĩa là Hà Văn cũng có thể che giấu được. Sự run nhẹ lại có chút mềm mại này, hẳn là cũng đang cố che dấu dục vọng của mình.
"Bảo bối, em đang làm gì đó?!" Bạch Thiệu Huy tuy đã phát hiện được rồi nhưng anh cũng không ngay lập tức vạch trần. Vì sao? Vì anh muốn được ăn lâu dài thôi à!! Anh dùng giọng điệu có chút mị hoặc, cộng với việc anh đang lên dục vọng, âm thanh phát ra vô cùng quyến rũ cùng câu dẫn bạn tình.
" Khụ. Là...đang xem văn kiện." Giọng của Hà Văn càng lúc càng nhiễm thêm dục vọng. Giọng nói của anh thật mẻ người, cộng thêm sự kích tình của bản thân trước đó, y có vẻ như đã dần trở nên mềm yếu. Đầu ngón chân của y quắp lại như đang thể hiện chủ nhân của nó đang cố gắng chịu đựng.
" Nào nào, bảo bối của anh đừng nói dối chứ! Nói dối là không ngoan đâu!!" Giọng của Bạch tổng công nhà chúng ta càng khàn hơn rồi kìa.
" Ha... không có... Ưm... a...!" Hà Văn vẫn còn giữ lí trí nên cũng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của trong lời nói của anh. Y biết phải làm sao bây giờ, thôi thì để cơ thể thích làm sao thì làm vậy! Xấu hổ quá đi, anh không được chê em dâm đãng đâu đấy biết không?!
Bạch Thiệu Huy nghe thấy âm thanh mà y cố nén đã được phóng đãng thốt ra, mà cười thầm trong lòng. Y không nói không nghĩa là anh không biết được suy nghĩ trong y.
Anh phụ lòng của y không phải là một tháng, hai tháng mà là hơn sáu năm trời, trong sáu năm đó anh đối xử với y tệ như thế nào thì cả S thị đều biết thậm chí là lan tỏa không biết rộng bao nhiêu. Đột nhiên sau một giấc ngủ tỉnh dậy, tất cả đều thay đổi. Người thường còn phải khó chấp nhận huống chi là y - người hứng chịu xú tính của anh nhiều nhất.
Bây giờ, cả hai hàn gắn lại, không chỉ có tình cảm, mà dục vọng bị tích lũy trong suốt một thời gian dài liền cứ như vậy mà được mở ra.
' Tích tích.' tiếng chuông báo có cuộc gọi đến.
Bạch Thiệu Huy nháy mắt đen mặt, không gian xung cũng lạnh hẳn qua âm độ. Anh ghét nhất là ai làm phiền anh, nhất là trong thời điểm như hiện tại. Phải biết, anh và y đều đang ở trong trạng thái lửa nhiệt khó dập, tên này lại dám cắt ngang. Tên này chắc chắn sẽ không yên với anh.
Đem điện thoại hạ xuống trước mắt, nhìn thấy một dãy số lạ không tên, tuy nhiên khi nhìn dãy số này anh lại lập tức khiến anh nhíu mày lại. Bình thường dù có chuyện gì thì cũng không khiến anh phải cau mày nhưng lần này lại khác.
Đặng Kiến Minh, cái tên này vào thời điểm này hoàn toàn chưa gặp mặt anh, số điện thoại của anh thì chỉ có những người anh nguyện ý cho thì mới có được, người ngoài thì không bao giờ có được. Đặng Kiến Minh cũng chỉ biết được số của anh khi hắn chính thức là trợ lý của anh. Nếu vậy vì sao ở thời điểm hiện tại tên này lại có số điện thoại của anh?! Đáp án chắc là Đặng Kiến Minh này không phải là Đặng Kiến Minh của hiện tại, một người giống như anh, chuyện này không phải là chuyện nhỏ.
" Bảo bối, xin lỗi, anh lại có việc rồi. Em coi rồi đi ngủ sớm đi,sáng mai anh sẽ gọi lại cho em! Ngủ ngon!" Bạch Thiệu Huy thật khó chịu khi phải chấm dứt cuộc trò chuyện với Hà Văn, trước khi ngắt liên lạc, anh dặn dò y vài câu.
"Dạ! Anh cũng nhớ ngủ sớm!!!" Tuy có chút thất vọng, nhưng cũng là một người làm ăn kinh doanh y biết, công việc của anh rất nhiều, huống chi anh còn chuẩn bị cho việc tiếp nhận Bạch thị nữa. Dù cơ thể khó chịu y cũng nên chọn cách tắm lại bằng nước lạnh thôi. Quan tâm anh một chút rồi cả hai cùng kết thúc cuộc gọi.
Sau khi tắt cuộc hội thoại với Hà Văn thì Đặng Kiến Minh cũng gọi đến lần hai. Bạch Thiệu Huy lần này cũng nhấc máy.
" Nơi cũ." Bạch Thiệu Huy âm trầm ra lệnh.
Tuy người này có lý do để gọi cho anh, tuy nhiên người này cũng chính là người phá rối chuyện tốt của anh với y. Người nào đó đã bị Bạch thiếu tính lỗi lên đầu.
Ở một nơi trong thành phố, Đặng KIến Minh sau khi nhận được lệnh từ Bạch Thiệu Huy, bị ngắt cuộc gọi. Đột nhiên cậu rùng mình một cái, có chuyện gì thế nhỉ, cảm giác có chuyện xấu xảy ra nha. Nếu Đặng Kiến Minh biết rằng bản thân đã cắt ngang cuộc vui giữa Thiếu gia và Hà tổng thì có chết hắn cũng không dám gọi.
Còn Bạch Thiệu Huy thì sau kết thúc cuộc gọi, dù đã đi tắm thì anh cũng phải đi vào dội nước lạnh a. Hà Văn bên kia cũng khó chịu không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất