Trở Về! Anh Yêu Em

Chương 62

Trước Sau
Sau khi mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn Thiệu Huy cùng Hà Văn, hai người tuy ngồi sát nhau nhưng chính là mặt đối mặt nói chuyện với nhau.

" Em muốn hỏi gì liền hỏi đi." Bạch Thiệu Huy nhìn khuôn mặt nhắn nhó của Hà Văn liền bế y ngồi lên đùi mình, tuy cũng là đối diện lẫn nhau nhưng tư thế lại vô cùng thân mật. Hành động của anh làm cho Hà Văn khuôn mặt đỏ lên, người này chính là lúc nào dù bất kì trường hợp nào cũng muốn ăn đậu hủ của y, đúng là biến thái.

" Chuyện Kiến Minh là thế nào?" Sau khi ổn định tinh thần, mặc kệ cho dáng ngồi có chút ái muội, y bình tĩnh tra hỏi. Đặng Kiến Minh chính là trợ lý của y trong công việc không nghĩ tới lại liên quan đến anh, từ khi nào, y một chút cũng không biết.

"Kiến Minh là trợ thủ của anh, vốn anh định để cậu ta ở lại chăm sóc bảo vệ an toàn cho em, nhưng mà Từ An vẫn còn rất non. Anh cũng quen cách sắp xếp công việc của Kiến Minh nên đành phải chuyển cậu ta qua bên anh, thay vào đó San San sẽ qua chỗ em làm việc." Bạch Thiệu Huy vừa nói vừa ăn đậu hủ của Hà Văn, sờ soạng khắp nơi làm y đỏ mặt.

"Anh có chuyện giấu em và mọi người đúng không? Không thể kể sao?"

"Đúng là có bí mật, có điều điều đó không quan trọng. Quan trọng là tương lai của chúng ta chẳng phải sao, hửm?!" Nói xong anh còn thở nhẹ vào gáy của y làm cơ thể y giật nhẹ một cái. Anh cười mỉm, quả thật bảo bối của anh rất đáng yêu.

"Anh không muốn nói thì thôi, em cũng không phải là người chỉ biết nhìn về quá khứ, chỉ cần ở bên anh, được đi cùng anh là đủ rồi." Hà Văn bị trêu chọc có chút nóng người lên rồi.

" Đúng rồi, tối ngày mốt, sau khi anh chính thức nắm giữ Bạch thị thì sẽ có một buổi tiệc chúc mừng, lúc đó Trần Lục Kỳ dù muốn hay không vẫn phải có mặt hắn, ngày hôm đó, ủy khuất em rồi." Thiệu Huy nói, cảnh đó sẽ nhanh chóng thay đổi thôi, anh tất nhiên là người muốn nghiền nát tên kia nhất.

"Không sao, chẳng phải còn có bọn Lê Trực bầu bạn cùng em sao, có khó chịu nhưng không ủy khuất." Hà Văn cười nói. Nụ cười tỏa nắng cùng với khuôn mặt ửng đỏ lại hút hồn của Bạch Thiệu Huy một lần nữa rồi.

Nhìn cảnh sắc đó, Bạch Thiệu Huy định tiếp tục trêu chọc y nhưng lại không dám trêu đùa nữa mà dừng lại, nếu tiếp tục anh liền nhịn không được, cho nên tất cả chỉ đành kết thúc. Sau đó Bạch Thiệu Huy đưa Hà Văn về, dù tiếc nuối nhưng bản thân anh cũng về biệt thự Bạch gia, vì ngày mai chính là một ngày trọng đại.

Lúc về tới nhà cũng đã mười giờ rưỡi khuya, bình thường nhà cả nhà đã đủ rồi nhưng hôm nay như thế nào lại chưa ngủ, chắc hẳn là có chuyện gì xảy ra nhưng nếu có chuyện cũng không gọi anh một tiếng, thật kì quái?

"Ông nội, bà nội, ba mẹ. Mọi người như thế nào giờ này lại chưa nghỉ ngơi?" Bạch Thiệu Huy vừa bước vào liền lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy sắc mặt mọi người hơi nghiêm trọng liền hỏi.



" Haizz, con hỏi em gái con đi!" Bà nội Bạch nhìn như có chút bất lực nói.

"Anh hai! Chuyện là thế này, em cũng đã học một năm rồi, giờ em muốn đi đóng phim, em muốn tự lực bản thân vươn lên nhưng mọi người đều không cho. Anh hai, mau khuyên mọi người giùm em đi."

Tất nhiên là Bạch Uyển Nhược không chờ Bạch Thiệu Huy hỏi mà liền nói ngay, cô chờ anh hai về để khuyên nhủ giùm mình, anh hai chính là tấm chắn thép đó, muốn thuận buồm xuôi gió phải nhờ đến anh hai.

" Học ngành đó tất nhiên là một minh tinh tương lai rồi, bây giờ em đi đóng phim quả thật là thời cơ rất tốt. Em định đi như thế nào?" Bạch Thiệu Huy tất nhiên là biết Uyển Nhược đam mê theo đuổi diễn xuất, anh cũng luôn ủng hộ cô, có chút thị phi nhưng có anh ở đây, bất trắc gì anh cũng đều xử được cả. Chủ yếu em ấy muốn đi theo cách nào, em ấy có cái riêng của em ấy không ai lựa chọn cách đi giùm được cả.

" Em vốn điệu thấp như vậy, cũng chẳng ai biết em là tiểu thư Bạch gia, em muốn tự bản thân đi lên nhưng tất cả mọi người đều không cho, đều sợ em gặp khó khăn cả." Bạch Uyển Nhược phụng phịu nói.

" Mọi người ngăn cản là đúng đó. Đường showbiz không phải chỉ có năng lực là được, có biết bao nhiêu người tài giỏi nhưng không thể nổi tiếng. Nếu như em không có ai chống lưng chính là em phải từng bước từng bước đi, với thân con gái yếu mềm, lại có gương mặt xinh đẹp như em lại có thêm quy tắc ngầm nữa. Em hiểu quy tắc ngầm là gì sao?" Bạch Thiệu Huy phân tích.

"Em hiểu chứ, nhưng mà..." Bạch Uyển Nhược khó xử, chuyện đó tất nhiên cô biết thậm chí còn rất chán ghét.

" Vậy em còn tự tin để dấn thân vào đó không?" Bạch Thiệu Huy lại hỏi.

"Khó khăn nhưng mà em không thể từ bỏ được đam mê của mình. Em vẫn tự tin vào thực lực của mình, em cũng chẳng phải là đứa con gái yếu đuối. Anh hai, anh có cách đúng không?" Bạch Uyển Nhược suy nghĩ rồi nói. Cô đã đeo đuổi ước mơ này rất lâu rồi không thể nói bỏ là nó được.

"Có!"

"Vậy đó là cách gì?" Bạch Uyển Nhược hấp tấp, quả thật có sao, vậy cô liền có hy vọng.

" Làm việc cho anh."



" Như vậy chả khác nào... Không đúng, tuy rằng em không tham gia kinh doanh của Bạch gia, nhưng em nhớ Bạch Thị chúng ta làm gì có công ty truyền thông hay đào tạo nghệ sĩ nào đâu." Bạch Uyển Nhược nghe anh nói liền khó hiểu.

"Không phải của Bạch thị, là của riêng anh. Em biết Tạ Nghệ Hân chứ?" Thiệu Huy vẫn bình thản thong dong.

" Tất nhiên biết, người ta là ảnh hậu đó! Ế... khoan đã, nói vậy... Không đúng! Anh mở ra hẳn vì Trần Lục Kỳ đúng không?!"

" Thật có liên quan. Giờ em vó muốn làm không?" Bạch Thiệu Huy nghe cái tên mình không thích mặt liền đen.

" Vậy chẳng phải vẫn là dựa hơi hay sao?" Bạch Uyển Nhược chớp chớp mắt.

" Không có đâu, dù là em thì cũng phải bước từng bước mà lên, anh chỉ đảm bảo sự an toàn về mặt thể xác lẫn tinh thần của em thôi. Còn nữa, khi thành lập nó tên vốn là của em, chơi đã rồi thì học cách điều hành nó, sau đó thích khuấy đảo giới minh tinh sao thì khuấy, lúc đó anh sẽ không nhúng tay nữa." Bạch Thiệu Huy nào muốn chiều hư em gái mình chứ.

"Anh hai vạn tuế, yêu anh hai nhất! " Bạch Uyển Nhược vô cùng vui sướng nói, có anh hai như vậy thật tuyệt mà.

" Ông nội, bà nội, ba,mẹ. Giờ mọi người không phản đối nữa đúng không?!" Bạch Uyển Nhược vô cùng đáng yêu hướng bốn người lớn trong nhà nói.

" Không phản đối, Thiệu Huy đã đảm bảo thì ta cũng không lo nữa!" Bà nội Bạch nói, bốn người còn lại liền cũng vậy.

" Nhưng mà Thiệu Huy, xem ra con đã tính toán hết rồi từ đầu rồi đúng không?!" Bạch Thiên Ngụy nhìn con trai mình như muốn nhìn thấu hết mọi thứ từ anh, tuy nhiên vẫn không nhận ra điều gì bất thường hết.

" Ông nội, ba, chúng ta vào thư phòng nói chuyện đi, con có chuyện này muốn nói. Uyển Nhược, ngày mai anh sẽ nói chuyện của em sau. Đi thôi ạ!"

Sau đó ba người đàn ông trong nhà đi vào thư phòng để nói chuyện. Bạch Thiệu Huy kể về chuyện của Cố gia và nói những dự tính của mình. Và tất nhiên anh, không nằm ngoài kế hoạch của anh, anh đã thành công nắm trong tay quyền chủ động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau