Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 131: Sinh mèo con

Trước Sau
Nửa đêm, Phó Diễm đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy trên mặt bất chợt có một nhúm lông xù phe phẩy, nàng dùng tay đẩy ra, chẳng được bao lâu, nó lại tiếp tục. Qua lại mấy lần như thế, Phó Diễm liền bất đắc dĩ tỉnh dậy.

Nguyên lai là Vượng Tài a, cả thân hình béo múp míp của nó đang nằm ngay cạnh gối đầu của Phó Diễm, nàng lườm nó một cái, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, vẫn còn là nửa đêm. Phó Diễm thuận tay túm nó lại gần, đang định đưa tay vuốt ve nó một trận cho bõ ghét thì vẻ mặt nó lại giống như có chút vội vàng, nhanh chóng tránh thoát ma trảo của nàng, trực tiếp chạy thẳng ra cửa.

Phó Diễm cứ nghĩ là nó đi rồi, liền tiếp tục nằm xuống, nàng vẫn còn buồn ngủ nha. Chính là Vượng Tài đứng ở cửa, đợi một hồi không thấy nàng đâu, sợ nàng không theo kịp bèn quay đầu lại, nhảy lên kêu meo meo liên tục.

Ấy vậy mà khi Phó Diễm vươn tay, nó lại một lần nữa chạy ra cửa, còn ngoái đầu lại nhìn rồi cào chân xuống đất. Lúc này nàng mới hiểu được, hóa ra là nó muốn nàng đi theo nó. Phó Diễm thầm tính toán trong đầu, chẳng lẽ là tức phụ nó muốn sinh?.

Nàng ngủ từ sớm, hơn nữa với năng lực hiện tại thì chỉ cần nghỉ ngơi đơn giản một hai giờ thì đã có thể khôi phục toàn bộ thể lực rồi. Nhìn bộ dáng sốt ruột của nó, Phó Diễm liền nhanh chóng mặc quần áo tử tế, sau đó đi theo nó đến phía sau hậu viện. Quả nhiên, đến nơi thì đã thấy Cát Tường mới vừa sinh được một con mèo nhỏ.

Meo meo ~ Vượng Tài dùng chân kéo kéo ống quần của Phó Diễm, nàng đến gần, ngồi xuống xem tình huống của hai mẹ con Cát Tường, đưa tay khẽ sờ đầu, sau đó từ trong không gian lấy ra chút linh tuyền đem đút cho nó.

“Đừng lo lắng! Không có việc gì đâu, thai vị rất ổn định, chờ một hồi thì sẽ có thêm nhóc con nữa ra đời.”

Phó Diễm vừa sờ đầu Vượng Tài, vừa cẩn thận nói cho nó nghe.

Vượng Tài dường như hiểu được, lát sau cuối cùng cũng an tĩnh lại, đi đến trước mặt Cát Tường, liếm lông cho nó. Trạng thái của Cát Tường cũng không quá tệ, chỉ là bộ dáng có chút thoát lực mà thôi, sau khi được uống linh tuyền, khí lực vừa trở lại thì rất nhanh lại sinh ra con mèo con thứ hai.

Phó Diễm với cái ghế con bên cạnh ra, ngồi luôn ở đây để nhìn quá trình sinh sản của nó. Nàng đưa mắt ra bên ngoài, lúc này có lẽ cũng đã gần sáng sớm, bầu trời tuy vẫn còn tối đen nhưng từ phương xa đã bắt đầu có tia sáng le lói dần xuất hiện.

Thời điểm trời sáng tỏ thì cũng là lúc Cát Tường sinh ra con mèo con cuối cùng. Tiểu miêu này có màu sắc khá đặc biệt, không giống với mấy con trước, nhìn qua hoa văn của nó cực kì giống với Vượng Tài, hai con còn lại thì đều giống như Cát Tường.

Phó Diễm mải mê ngắm nhìn con tiểu miêu này, yêu thích không thôi. Nàng quyết định sẽ đặt tên cho nó, sinh vào lúc sáng sớm thì liền kêu nó là Quang Minh đi. Cát Tường sinh sản hoàn tất thì bắt đầu cúi xuống vệ sinh cho ba đứa con của mình, liếm một hồi, cả ba con tiểu miêu đều trông rực rỡ hẳn lên, nhìn cực kì sạch sẽ đáng yêu. Phó Diễm thấy vậy thì cũng đứng dậy, đi đến tiền viện, chuẩn bị nói một tiếng với nương của mình.

Thời gian vừa khéo, khoảng năm giờ, không sai biệt lắm, Phó Đại Ny đã sớm rời giường, đang tập thể dục buổi sáng ở sân.

“Cô! Ngươi dậy rồi sao?“.

Phó Diễm nhìn thấy Phó Đại Ny thì tươi cười chào hỏi, sau đó cả hai cùng vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

“Dậy rồi! Ta đã thành thói quen dậy giờ này, nằm nữa cũng không ngủ được ý.”

Phó Đại Ny một bên vừa bắc nồi nấu cháo, vừa nói.

“Cô! Giữa trưa chúng ta ăn cá đi. Làm thêm một ít cho Cát Tường nữa. Nó vừa sinh nhóc con xong đấy.”

“Ai nha! Phải không? Ta nói này, ngươi dậy sớm như vậy không phải là Vượng Tài đến gọi ngươi đấy chứ?“.

Phó Đại Ny biết cực kì rõ tính cách của Vượng Tài, con mèo này nhìn qua thì ai cũng có thể thân cận, tuy nhiên khi nào nó cảm thấy nguy hiểm thì chỉ biết đi tìm Phó Diễm mà thôi.

“Cũng không phải! Nửa đêm nó mò vào phòng ta, bắt ta rời giường nhìn bằng được mới xong a, lúc ta đến Cát Tường mới chỉ sinh được có một con mèo nhỏ thôi.”

Phó Diễm nghĩ lại cũng phải phì cười.

“Vậy để ta nấu cháo xong sẽ đi nhìn nó một cái, ngày hôm qua Phó Vi cùng Phó Dung còn kể với ta là trông bụng nó lớn tướng, rất dọa người, không nghĩ tới đến nửa đêm liền sinh luôn.”



Phó Đại Ny làm điểm tâm xong liền đon đả đi hậu viện nhìn Cát Tường.

Phó Diễm ngồi ở dưới tàng cây Sơn Tra không bao lâu thì thấy Tiền Tuyển từ trong phòng nhị ca đi ra.

“Tỉnh ngủ chưa?“.

Phó Diễm nhìn Tiền Tuyển nói.

“Ân! Ăn điểm tâm xong thì ta sẽ trở về, ta cũng rời đi hai ngày rồi, chắc chắn ông ngoại cũng lo lắng.”

Tiền Tuyển vươn vai trả lời.

“Hảo! Cơm nước xong thì để đại ca ta đưa ngươi về. Nhân lúc còn sớm, hai ta đi xem thu hoạch hôm qua đi.”

Phó Diễm đề nghị.

“Không cần chờ mọi người sao?“.

Tiền Tuyển ngây ngô hỏi, bộ dáng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

“Không cần! Đi! Ra sau viện.”

Phó Diễm đứng dậy, mang theo Tiền Tuyển đi thẳng ra hậu viện phía sau. Ngày hôm qua mang về mấy cái sọt, hiện vẫn còn để trong phòng nàng. Phó Diễm trực tiếp cầm đến hậu viện, bên trong là toàn bộ rương chứa vàng bạc châu báu trong mộ địa mà hai người thu thập được. Vị tiền bối này không lưu lại bất luận văn tự hay ký hiệu gì nên nàng cũng không biết đây là tài sản của ai cả.

“Tiền Tuyển! Có những thứ này rồi, ta hy vọng ngươi hiểu được, đừng nên sử dụng chúng để làm những chuyện không đứng đắn.”

Phó Diễm không chút để ý nói, hiện tại nàng cho rằng hai người đã chân chính là bằng hữu, cho nên bắt buộc phải lên tiếng nhắc nhở hắn một chút.

“Ngươi yên tâm! Ta tạm thời cũng không thiếu tiền, những thứ khác ta không cần, còn hoàng kim ta chỉ lấy ba phần mà thôi, tuy nhiên ta muốn tạm thời gửi ở chỗ này của ngươi, được chứ?“.

Vẻ mặt Tiền Tuyển cực kì thanh tỉnh, hắn đã cân nhắc rất kĩ, nếu hiện tại mang những thứ này về, cho dù là ở Mộc gia hay Tiền gia, chắc chắn hắn không có khả năng tự mình cất giấu, làm không khéo thì còn dễ dàng trêu chọc những sự tình không cần thiết nữa.

“Ngươi không cần châu báu sao? Những thứ này, mỗi một kiện lấy ra đều là đồ cổ, giá trị không hề nhỏ đâu.”

Phó Diễm nghi hoặc nhìn Tiền Tuyển.

“Thật sự!“.

Tiền Tuyển trừng lớn hai mắt.

“Ngươi nhìn rương này xem, nhìn bộ dáng rõ ràng là phong cách thời nhà Đường, ta đoán bên trong chắc hẳn chính là đồ vật thời kì Đại Đường thịnh trị.”

“Vậy a? Vậy thì ngươi để lại cho ta thêm một rương này, về sau ta có thể dùng làm của hồi môn cho nữ nhi của ta.”

Tiền Tuyển vừa nói vừa cười hì hì, vẻ mặt cực kì đáng ăn đòn.

“Vậy được rồi! Chúng ta phân chia xong, ta sẽ thay ngươi bảo quản trước một thời gian, khi nào tốt nghiệp trung học, ngươi muốn lấy thì cứ nói với ta, lúc nào cũng được.”



Phó Diễm cũng không muốn quá dông dài, nhìn tuyệt bút hoàng kim như vậy nàng cũng khó kìn nén được xúc động trong lòng a. Nhiều như vậy quả thật rất khó tiếp thu.

“Đi!“.

Phó Diễm trực tiếp đem hoàng kim chia làm hai phần, số châu báu còn lại cũng là giống nhau. Kết quả cuối cùng, Tiền Tuyển được chia tổng cộng bốn mươi rương, bao gồm cả vàng và châu báu, phần còn lại thuộc về Phó Diễm, số lượng áng chừng cũng phải đến hơn sáu mươi rương.

“Ta cảm thấy ngươi có thể suy xét làm ra một cái túi Càn Khôn, ít nhất có thể đem mấy thứ này bảo tồn cùng một chỗ, vừa gọn gàng đỡ tốn diện tích, lại dễ bảo quản. Bằng không sẽ rất phiền toái. Nếu ta mang chỗ tài sản này về thì đến tám mươi phần trăm ta sẽ không còn lại cái gì a.”

Tiền Tuyển nhìn vàng bạc châu báu la liệt dưới đất mà thực phiền não.

“Ngươi biết cách làm ra túi Càn Khôn như thế nào sao?“.

Phó Diễm rất ngạc nhiên, túi Càn Khôn như tên gọi chính là một loại pháp bảo lưu trữ cùng loại với không gian của nàng, chỉ là thể tích của nó nhỏ hơn rất nhiều mà thôi.

“Ta có cách làm nhưng là thiếu tài liệu. Để ta viết ra cho ngươi. Có một vài chỗ đến giờ ta cũng còn chưa hiểu nó viết gì nữa cơ.”

“Được a! Đi đến phòng ta đi, ngươi thử viết ra để ta nghiên cứu một chút xem sao.”

Phó Diễm đột nhiên lại sinh ra hứng thú với món pháp bảo này. Hai người đi qua tiền viện phía trước, thấy mọi người đều đang bu đầy ở chỗ mấy con mèo con mới sinh, hóa ra ai cũng hiếm lạ bộ dáng mèo con mới sinh sẽ trông như thế nào. Tiền Tuyển thấy vậy cũng ồn ào muốn đến nhìn một cái, Phó Diễm đành phải gật đầu đáp ứng, thế nhưng Vượng Tài đang nằm trong ổ vừa thoáng thấy Tiền Tuyển thì cong cả người, lông đuôi dựng đứng, như chuẩn bị xông lên đến nơi, cuối cùng hắn đành phải thôi.

Ăn điểm tâm xong, Phó Diễm cầm danh sách nguyên liệu Tiền Tuyển ra viết trên tay, chăm chú nhìn, nàng phát hiện ra rất nhiều thứ dường như đều có sẵn ở trong không gian của nàng, nhưng cũng không nói với hắn, chỉ bảo là sẽ nghiên cứu thêm.

Tiền Tuyển cũng không mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn ăn xong điểm tâm sáng, sau đó trở về nhà, chính hắn không biết được là sẽ có một hồi biến cố trong tương lai đang chờ mình. Mà thời điểm sau này, lần nữa gặp lại Phó Diễm, nàng sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ không hề nhỏ tại đế đô.

Sau khi Tiền tuyển rời đi, Phó Diễm liền đem thu hoạch nhận được trong chuyến đi lần này đều nói hết cho lão cha nhà mình. Nàng cũng nói rõ ý muốn đem số tài sản này chia đều cho cha Phó cùng Phó Hâm.

“Phần của ta, ta từ bỏ, đại ca ngươi cũng sẽ không cần. Ngươi tự mình lưu trữ lại, về sau cũng không cần đưa tiền cho bọn hắn làm gì. Ta nghe đại ca ngươi nói, mai này ngươi muốn mở cái quỹ từ thiện gì đó đúng không? Cha cảm thấy tiền cho dù có nhiều nữa mà không biết cách sử dụng thì cũng bằng không, ngươi nghĩ được biện pháp này cũng coi như là tốt.”

Ngày hôm qua Phó Đại Dũng sau khi nghe Vương Thục Mai giải thích qua một lượt thì cũng có chút nghĩ mà sợ. Phó Diễm có ý tưởng kia, nói không chừng có thể giúp cho nàng tích góp từng chút vận may, khiến cho Tiểu Hỏa có thể thoát khỏi vận mệnh thiếu đầu thiếu đuôi.

“Cha! Đó là chuyện về sau, như vậy đi, ta chia cho cha mấy thùng hoàng kim này, trước tiên ngươi cứ lưu trữ lại, về sau nếu muốn trợ cấp cho mấy người đại ca như thế nào thì đều tùy ngươi. Còn có chuyện này nữa, ta đang tính xem có nên nhờ Trương Vĩ hỏi thăm giúp chuyện phòng ở mà nãi nãi để lại hay không. Trước sau gì chúng ta cũng phải làm rõ chuyện này mới có thể yên lòng người đã mất, nếu không lấy về được thì cũng có thể nhân dịp này mua thêm mấy căn luôn cũng được, hiện tại chúng ta cũng không thiếu tiền.”

Phó Diễm đem ý tưởng của mình một năm một mười nói ra. Phó Đại Dũng nghe xong thì sửng sốt, không nghĩ tới Phó Diễm đột nhiên lại nhấc lên chuyện này.

“ Liệu có thể được không?“.

Phó Đại Dũng cũng có chút động tâm.

“Ta để Trương Vĩ ca đi hỏi thăm trước, ở đế đô hắn có không ít người quen. Nhìn xem tình huống hiện tại của những căn phòng kia như thế nào.”

Tương lai khôi phục cao khảo là tình thế bắt buộc, Phó Diễm nghĩ nàng phải chuẩn bị tính toán sớm một chút.

“Vậy tốt quá! Thế thì ngươi liền phiền toái tiểu tử Trương Vĩ kia xem sao.”

Từ 17:44 - 21:15 =)))))))) sao càng về sau càng khó, càng dài thế nhỉ =)) Vote ủng hộ mình đi cả nhà ơi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau