Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 149: Chỉ là bạn cũ

Trước Sau
“Ngươi không nhập ngũ nữa?“.

Phó Diễm thực kinh ngạc, nàng còn nhớ rõ hắn từng nói, nguyện vọng duy nhất của hắn chính là nhập ngũ, dùng sức lực, tính mạng của mình để đáp đền tổ quốc.

Bạch Mặc Thần cười khổ một chút, trên mặt hiển nhiên vẫn còn tràn ngập cảm giác chua xót.

“Ta đã xuất ngũ rồi! Lúc ấy ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cộng thêm tình huống cơ thể của ta hiện tại cũng đã không còn thích hợp ở lại bộ đội nữa. Lãnh đạo nói muốn cho ta giữ chức vụ văn thư hành chính nhưng ta đã cự tuyệt rồi.”

“Tình huống hiện tại của ngươi rất nghiêm trọng! Cuối tuần ngươi đến nhà ta đi, ta sẽ tiêu độc cho ngươi. Lá bùa này ngươi trở về đem đốt thành tro, sau đó uống hết, hẳn là có thể áp chế được khoảng mười ngày. Vậy là đủ rồi, buổi chiều thứ sáu nhớ tới tìm ta.”

Nói xong Phó Diễm liền đứng lên, muốn rời đi.

“Tiểu Hỏa muội muội! Ngươi không trách ta sao?“.

Vẻ mặt Bạch Mặc Thần hơi nghi hoặc, cẩn thận lên tiếng hỏi lại. Lúc vừa mới gặp mặt, biểu hiện của Phó Diễm không giống như là sẽ tha thứ cho hắn.

“Vì cái gì muốn trách ngươi chứ? Dù sao ngươi bị thương cũng không phải là cố ý.”

Phó Diễm hỏi lại hắn một cách đương nhiên.

Bạch Mặc Thần nghe xong thì nở nụ cười, trong lòng lại là cao hứng cùng chua xót đan xen. Nhưng chính bản thân mình lại không rõ loại cảm xúc chua xót này từ đâu mà đến.

“Chúng ta về sau vẫn sẽ là bằng hữu sao?“.

Bạch Mặc Thần hỏi một câu.

“Đương nhiên! Ta còn không rảnh đến mức giúp một người không quen không biết tiêu độc đâu! Được rồi, ngươi trở về tự mình chuẩn bị thêm ba mươi cân gạo nếp đi, không! Phải năm mươi cân.”

Phó Diễm nhìn thể trạng cao lớn này của hắn, phải chừng năm mươi cân gạo mới đủ dùng. ( muốn đem người ta ninh lên hay gì? =))).

“Hảo! Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ “.

“Được rồi! Ta còn muốn đi đến quán cơm để ăn trưa, ngươi có đi hay không?“.

“Đi!“.

Miệng Bạch Mặc Thần so với đầu óc còn mau hơn, không suy nghĩ gì đã trực tiếp đồng ý, nhưng sau đó nghĩ lại, hình như mình không mang theo thẻ cơm. Phải làm sao bây giờ??! ( bên TQ muốn ăn cơm tại cantin thì phải có thẻ cơm di nhà trường phát).

Nhưng may mắn chính là lúc này quán cơm đã không còn cơm.

“Tiểu Hỏa muội muội! Ngươi chờ một lát, ta đi lấy xe rồi sẽ mang ngươi ra bên ngoài ăn cơm “.

Bạch Mặc Thần đối với việc làm chậm trễ bữa trưa của nàng thì rất là áy náy.

“Không cần, mẹ ta có chuẩn bị cho ta một chút đồ khô. Ta về ký túc xá ăn tạm là được. Ta đi trước đây, à chiều thứ sáu ta không có tiết, ngươi thì sao?“.

“Cái này thì phải đợi ta về nhìn lại thời khoá biểu mới biết được, mấy ngày này chúng ta đều học chung một lớp mà, ngươi cứ yên tâm.”

Bạch Mặc Thần mỉm cười nói.



“Hảo! Đến lúc đó tính sau vậy.”

Phó Diễm nói xong thì liền quay người rời đi luôn. Lưu lại Bạch Mặc Thần một mình đứng tại chỗ, trái tim vẫn còn đập bang bang trong lồng ngực. Phảng phất như có thứ gì đó mới vừa chui từ dưới đất lên, chậm rãi nẩy mầm.

Thời điểm Phó Diễm về đến ký túc xá, lúc đi lên cầu thang, thấy xung quang bốn bề vắng lặng, bèn trực tiếp lấy đồ dự trữ từ trong không gian ra ăn. Cơ bản thì cũng chỉ có mấy thứ thịt kho lạp xưởng linh tinh dùng để ăn vặt mà thôi. Truyện được đăng duy nhất tại:https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Cũng may là nàng còn có không gian tùy thân bên cạnh, bất cứ trường hợp nào cũng không cần lo sẽ bị đói.

Chờ lúc nàng vào phòng, Miêu San San còn chưa có trở lại, chỉ có mỗi Phương Chiêu Đệ một mình một người ở lại ký túc xá, đang ngồi gặm bánh màn thầu ăn kèm với dưa muối. Phó Diễm vừa thấy tình huống này, liền nhanh chóng đi tới mời nàng ăn cùng mình.

“Phương Chiêu Đệ! Vừa lúc ta không có bánh màn thầu, ngươi cho ta một cái đi, ta chia đồ ăn cho ngươi, hai người chúng ta cùng ăn.”

Phương Chiêu Đệ nghe xong, trực tiếp đưa cho Phó Diễm một cái bánh, nhưng nàng lại không tiếp nhận lạp xưởng cùng thịt kho của Phó Diễm mà vẫn ngồi ăn dưa muối của mình.

“Phương Chiêu Đệ! Cầm đi! Chúng ta đổi đồ ăn cho nhau, mình ta ăn cũng không hết được. Dưa muối của ngươi nhìn qua cũng có vẻ không tồi, cho ta thử một chút xem “.

Phó Diễm gắp cho nàng một khối thịt bò hầm, sau đó ngồi xuống lấy chút dưa muối ăn kèm. Dưa muối nhìn qua vàng óng, được cắt thành dạng sợi, bên trong còn trộn lẫn cả ớt đỏ hồng, ăn vào có chút nhạt nhưng hương vị quả thật cũng không tồi. Xem ra đây cũng là người trong nhà có tâm làm ra.

“Dưa muối thật không tồi! Đây là người trong nhà của ngươi làm ra hả?“.

Phó Diễm có chút ý muốn nói chuyện cùng Phương Chiêu Đệ.

Từ lúc nhận phòng ký túc xá lâu như vậy, nàng còn chưa từng nghe qua Phương Chiêu Đệ nói chuyện nhiều lắm.

“Là nương làm cho ta.”

Thanh âm Phương Chiêu Đệ rất nhỏ, vừa ra khỏi miệng càng có vẻ thuần khiết ngây thơ. Nguyên lai là như vậy, có thể là nàng ta cảm thấy hơi chút tự ti.

“Chiêu Đệ! Ngươi là người Tứ Xuyên hả? Ta nghe nói người ở đó làm món đầu thỏ cay cùng với nước lẩu ăn cực kì ngon nha.”

Phương Chiêu Đệ nghe nàng nói vậy thì nhãn tình sáng lên, giống như trong nháy mắt đã mở ra máy hát, dùng tiếng phổ thông không quá thuần thục mà nói chuyện cùng với Phó Diễm. Nàng ta kể cho Phó Diễm nghe đủ các loại hương vị mỹ thực của quê hương mình, chẳng mấy chốc hai người đã có thể trò chuyện với nhau thật vui.

“Như vậy không phải là được rồi sao? Chỉ cần ngươi dũng cảm mở miệng nói chuyện thì không quản là người tới từ nơi nào, bạn học chúng ta đều là người đến từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc, ngươi lại còn ngại ngùng cái gì cơ chứ?“.

“Ta... ta chính là sợ mọi người chê cười ta quê mùa.”

Phương Chiêu Đệ cúi đầu, ngại ngùng nói.

“Không quan hệ! Chúng ta đều là bạn học. Chỉ riêng việc ngươi có thể thi đỗ đại học Bắc Kinh, thì đã có bao nhiêu người không thể làm được rồi “.

Hai người nói chuyện càng nói càng cao hứng, lúc này cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mấy người Miêu San San đồng thời từ bên ngoài đi vào.

“Phó Diễm! Ngươi đã trở lại rồi sao?“.

Miêu San San nhìn thấy Phó Diễm liền có chút hưng phấn khó hiểu, Phó Diễm thấy vậy thì trong lòng liền nhanh chóng dâng lên một dự cảm bất thường. Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe thấy Miêu San San lên tiếng hỏi.

“Đó là đối tượng của ngươi hả?“.

Lúc này, Phó Diễm cảm giác được toàn bộ ánh mắt của mọi người trong ký túc xá đều đang hướng về phía mình.

“Là bằng hữu trước kia thôi!“.



Phó Diễm đơn giản trả lời lại một câu, sau đó không quản Miêu San San truy vấn như thế nào, nàng đều không nói thêm gì nữa cả.

“Hừ! Tạm thời tin tưởng ngươi.”

Miêu San San cuối cùng đành phải thôi, quyết định mình tốt nhất nên lặng lẽ hành quân thì hơn.

Phó Diễm lặng lẽ thở phào một hơi, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

...

Sáng sớm hôm sau là ngày khải giảng chính thức, tiết học đầu tiên chính là tư tưởng chính trị, vì là môn đại cương cho nên hầu như tất cả các khoa, các hệ khác đều có thể đồng thời cùng lên lớp.

Khi Phó Diễm vừa mới bước chân vào lớp thì ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Có một loại người, khi vừa sinh ra thì đã là mỹ nhân kinh tâm động phách, khiến cho người khác chỉ cần nhìn thấy một lần thôi là đã có thể khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc không thể nào quên được. Còn có một loại người, trên thân mang một loại khí tràng đặc biệt, cho dù bề ngoài nàng không phải là xuất sắc nhất. Truyện được đăng duy nhất tại:https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Nhưng phong thái trên người lại càng khiến cho không người nào có thể xem nhẹ.

Phó Diễm không thể nghi ngờ là loại thứ ba, chính là sự kết hợp giữa cả hai loại hình trên, vừa có nhan sắc lại có cả khí chất. Vốn dĩ bề ngoài của Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai đã thuộc dạng tuấn nam mỹ nữ, mấy huynh muội Phó Diễm càng là thừa hưởng tất cả ưu điểm của cha mẹ, với vẻ ngoài như vậy thì dù có đặt ở đâu cũng đều có thể tỏa sáng rực rỡ. Cộng thêm vài năm gần đây có linh tuyền rèn luyện, khiến cho vẻ ngoài của nàng càng không thể xem nhẹ. Hơn nữa kiểu dáng trang phục do Phó Đại Ny thiết kế rất mới lạ, lần này Phó Diễm quả thật không muốn nổi bật cũng khó. Áo sơ mi màu trắng được xử lý cách điệu phần tay áo thành phao nhỏ. Trên thân mặc thêm một cái quần dài vừa vặn, tạo cảm giác như chân nàng càng dài hơn. Hoa khôi năm nay chính là nàng chứ không còn ai vào đây nữa cả.

Bạch Mặc Thần hiện tại cũng đang ở trong cái phòng học này. Từ lúc mấy người Phó Diễm cùng Miêu San San đồng thời tiến vào, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi người nàng.

“Tiểu cô nương này thật xinh đẹp! Đây là sinh viên của khoa nào vậy?“.

“Nhìn hình như là khoa tiếng Trung. Các nàng đi cùng nhau kìa.”

Khắp nơi đều khe khẽ nói nhỏ, bàn luận. Bạn học của Bạch Mặc Thần là Khúc Chu lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm vào hắn một cái.

“Ai da! Lão Tam! Đây không phải là cô nương hôm qua đứng nói chuyện với ngươi hay sao?“.

“Ân.”

“Cái gì?? Lão Tam ngươi biết nàng hả? Đến đến đến! Mau lộ ra chút tin tức cho ta nào! Cô nương này đã có đối tượng hay chưa?“.

“Ngươi muốn làm cái gì?“.

Ánh mắt Bạch Mặc Thần gắt gao nhìn chằm chằm sang Ngô Cường đang lầm bầm bên cạnh.

“Lão Tứ! Sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy a?! Đúng là đồ đầu đất!“.

Khúc Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn hắn một cái, đồ ngốc tử này, ngươi không nhìn ra từ lúc nàng bước vào thì ánh mắt của lão Tam đều không rời đi hay sao chứ?.

“Cái kia... lão Tam à! Nếu ngươi thích người ta thì ngươi nên nhanh chóng tranh thủ mà theo đuổi đi. Lên đại học rồi, cũng không phải là không thể tìm đối tượng yêu đương.”

Nghe thấy lời này, Ngô Cường mới lặng lẽ câm miệng. Điều kiện của lão Tam còn tốt hơn hắn nhiều, ít nhất là vẻ bề ngoài đã có thể dễ dàng bỏ qua mình vài con phố. Còn có một thân toàn cơ bắp săn chắc này nữa. Nhìn hắn mặc quần áo thì có vẻ bình thường, vậy mà ngày hôm qua lúc đi tắm rửa, người của toàn bộ ký túc xá nam đều sợ ngây người, thân hình hắn quá đẹp, còn đẹp hơn cả người mẫu quảng cáo trên tivi ở quảng trường nữa.

Bạch Mặc Thần không nói chuyện, ngay cả bản thân hắn cũng đang băn khoăn không rõ ràng lắm. Hắn làm sao vậy nhỉ? Hắn vẫn đơn giản chỉ nghĩ là đối với tiểu cô nương có ân cứu mạng mình hết lần này đến lần khác kia là tình cảm biết ơn mà thôi, nhưng hiện tại thì hắn cũng không chắc nữa.

“Nàng là sinh viên khoa tiếng Trung, chính là một tiểu muội có quen biết với ta.”

Bạch Mặc Thần cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói chuyện.

Cái gì muội muội??? Khúc Chu nghe xong thì thiếu chút nữa nghẹn chết. Tuổi của hắn so với Bạch Mặc Thần lớn hơn không ít, cũng đã sớm kết hôn. Nhìn ánh mắt Bạch Mặc Thần chăm chú vào con gái nhà người ta như vậy, chỉ còn kém việc nuốt luôn vào bụng mà thôi, vậy mà còn nói là muội muội? Bộ dáng tiểu tử này hình như là còn chưa có thông suốt đâu. Haha! Có ý tứ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau