Chương 7: Thẩm Chi Vân
Edit: TLMT
Beta: Sói
Ngồi trước mặt tôi và Lương Triết là một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, chỉ là gương mặt cô lúc này vô cùng tức giận.
Cô ấy nói: "Chắc chắn là tôi sẽ không nhẫn nhịn. Con trai tôi còn nhỏ như vậy mà đã gặp phải chuyện này, tôi thực sự rất tức giận. Thực ra không chỉ tôi mà bất kỳ người mẹ nào trong hoàn cảnh của tôi cũng không thể kìm chế được. Hy vọng các anh sẽ điều tra chuyện này thật rõ ràng, đòi lại công bằng cho chúng tôi."
Trong lòng cô ấy là một bé trai tầm bốn, năm tuổi, cậu bé mặc quần áo bệnh nhân, cánh tay phải được bó thạch cao, đứa bé co người lại, vùi đầu vào vai mẹ mình.
Cô gái này tên là Tống Khả Vận, vừa rồi cô ta đã cho tôi và Lương Triết xem qua vết tích trên người con trai Thẩm Chi Vân, trên người cậu bé toàn là những vết tròn màu xanh tím, có phần giống vết thương tụ máu, cũng có chút giống như bị ai dùng ngón trỏ và ngón cái cấu vào thịt, sau đó để lại dấu.
Trước ngực, bụng và đùi trong của bé có rất nhiều vết này, trên làn da trắng nõn đặc biệt rõ ràng đến đáng sợ, chỉ nhìn một chút thôi cũng cảm thấy xót.
Thẩm Chi Vân chẳng nhìn chúng tôi, cậu bé ôm lấy cổ của mẹ không buông, có vẻ là một bé trai hướng nội, khá sợ người lạ.
Lương Triết hỏi Tống Khả Vận: "Cô phát hiện trên người bé có những dấu vết này từ bao giờ?"
Tống Khả Vận nói: "Là buổi sáng hôm nay, ngay sau đó tôi đã báo cảnh sát. Tôi không hiểu sao lại thế này nữa, đêm hôm qua lúc lau mình cho Tiểu Vân tôi không phát hiện ra dấu vết gì, bên phía bệnh viện cũng cho tôi vào phòng giám sát xem, nhưng mà lạ lùng là không có người nào ra vào phòng bệnh của Tiểu Vân hết."
Tôi ra hiệu cho Lương Triết tiếp tục hỏi Tống Khả Vận thêm những chi tiết khác, còn mình thì ôm Thẩm Chi Vân từ trong lồng ngực Tống Khả Vân ra, sau đó tôi kêu cậu bé đứng trên mặt đất.
Tôi ngồi xổm trước mặt đứa bé, nhẹ nhàng hỏi: "Năm nay Tiểu Vân bao nhiêu tuổi rồi?"
Thẩm Chi Vân nhìn chằm chằm thanh kẹp cà vạt của tôi hồi lâu mới nhớ ra là phải trả lời câu hỏi: "Bốn tuổi."
Tôi tháo thanh kẹp cà vạt xuống đùa giỡn với cậu nhóc, tôi cầm kẹp cà vạt quơ qua quơ lại, Thẩm Chi Vân cũng chạy qua chạy lại theo cái kẹp cà vạt, tôi chỉ vào cánh tay phải bị bó thạch cao của bé, hỏi: "Sao con bị như vậy?"
Thẩm Chi Vân cúi đầu nhìn một chút vào cánh tay mình, dường như đang sắp xếp từ ngữ: "Đó... Đó là té ngã, bọn họ không đẩy con, là do con không đứng vững nên té một cái."
Tôi nghe ra thằng bé cố tình muốn che giấu, nhịn không được nhíu mày hỏi: "Là ai đẩy con?"
Thẩm Chi Vân nhìn tôi một chốc, có lẽ là trông tôi hơi hung dữ nên dường như cậu bé đã bị dọa sợ. Cậu bé cúi đầu lúng ta lúng túng hồi lâu không nói câu nào. Lương Triết đang nói chuyện với Tống Khả Vận nghiêng đầu nhìn sang, thấy vậy bèn đưa tay đẩy vai tôi một cái.
Tôi cười rộ lên, cầm thanh kẹp cà vạt đưa cho Thẩm Chi Vân chơi đùa, sau đó chậm rãi nói: "Vậy con có biết tại sao mình bị thương không? Chính là những vết màu tím đó, con biết không?
Tiểu Vân cầm kẹp cà vạt trong tay chơi một lát, sau đó vén quần áo lên cho tôi xem, những vết xanh tím lấm tấm nhiều vô kể, quả thật nhìn vào không khỏi đau lòng. Tôi dùng tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Tiểu Vân: "Con có đau không?"
Tiểu Vân bị tôi sờ nhột, vừa cười khanh khách vừa lắc đầu: "Không đau nha."
Theo bản năng tôi dùng ngón tay di di các dấu vết trên bụng Tiểu Vân, lại phát hiện các vết tròn kia nhỏ hơn so với phần bụng ngón tay của tôi. Tôi lại dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn một chút cho giống những vết trên bụng Tiểu Vân, Tiểu Vân cũng không kêu đau, ngược lại còn cười rộ lên: "Thật nhột."
Lương Triết đã nói chuyện với Tống Khả Vận xong, giờ đang nhướng mày nhìn sang tôi. Tôi kéo quần áo trên người Tiểu Vân xuống, lúc gần đi, cậu bé chủ động trả lại thanh kẹp cà vạt cho tôi, tôi ngồi xổm xuống để cậu bé giúp tôi mang vào, Tiểu Vân cầm lấy kẹp, run run giúp tôi kẹp vào cà vạt, tôi thấy thế không nhịn được mà xoa đầu cậu bé.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi đứng cùng Lương Triết ở hành lang bệnh viện, chúng tôi thở dài, đồng thanh cảm thán: "Cậu bé này thật đáng yêu."
"Tống Khả Vận thật xinh đẹp."
Tôi nghiêng đầu nhìn Lương Triết, Lương Triết né tránh ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Tôi cười đá cậu ta một cái, thằng bé này.
Ban đầu hai chúng tôi đang đi thẳng, không hiểu sao Lương Triết chợt lảo đảo một cái, thẳng tắp nằm bò ra sàn nhà, tôi thấy thế vội vàng túm lấy cậu ta. Không phải chứ, một quyền của tôi chẳng lẽ lại mạnh như vậy sao?
Dường như vừa rồi Lương Triết té ngã không nhẹ. Theo phản xạ tôi nhìn lại nơi chúng tôi vừa đi qua, rõ ràng là không có vật gì cản chân trên mặt sàn.
Lương Triết vẫn còn quỳ rạp trên sàn, một bàn tay của tôi túm lấy cậu ta, cậu ta cố gắng nương theo lực để đứng lên nhưng hai lần vẫn không đứng dậy được, giờ ngoài hành lang bệnh viện đã có nhiều người đang nhao nhao nhìn chúng tôi.
Lương Triết ngồi dưới đất, tủi thân nhìn tôi mong đợi, "Anh Mục, chân đau."
Tôi dở khóc dở cười: "Còn làm nũng cái gì, mau đứng lên đi."
Không chờ đến khi Lương Triết tiếp tục cố gắng đứng dậy, một bàn tay đã đưa ra nâng lấy cánh tay còn lại của cậu ta, tôi và Lương Triết nhìn qua, là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính, anh ta nhìn tôi cười cười: "Tôi với anh cùng nhau đỡ cậu ấy lên."
Tôi cùng anh ta đỡ Lương Triết lên, sau đó đưa Lương Triết đến ghế ở hai bên hành lang ngồi xuống. Anh ta sắn ống quần Lương Triết lên, lộ ra phần da bị cọ xước một mảng lớn ở đầu gối.
Lương Triết nói với bác sĩ kia: "Cảm ơn cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Bác sĩ kia nhìn chân Lương Triết, cười nhã nhặn: "Không cần khách sáo, tôi đi vào phòng làm việc lấy một ít thuốc đến, đừng động vào vết thương."
Tôi nhìn bảng tên trước áo blouse của anh ta, "Âu Tòng Hữu", không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, Lương Triết cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Anh ta rời đi trong chốc lát, sau đó mau chóng quay lại, trên tay cầm theo bông, cồn và thuốc sát khuẩn, sau đó ngồi xổm xuống xem miệng vết thương của Lương Triết, Âu Tòng Hữu thuận miệng hỏi tôi: "Sao đồng chí lại đến bệnh viện chúng tôi, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi nói: "Không phải chuyện gì lớn, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, chúng tôi đến đây hỏi thăm tình hình một chút."
Thấy động tác của bác sĩ này vô cùng nhẹ nhàng ưu nhã, tôi khen: "Bác sĩ Âu đúng là người tốt."
Anh ta cười: "Có muốn trao tặng giấy khen cho tôi không?"
Tôi phụ họa theo: "Được, ngày mai chúng tôi sẽ mang cho anh một cái cờ thưởng, bên trên viết thầy thuốc như mẹ hiền, hăng hái làm việc tốt, cứu cẩu... mạng nhỏ của đồng nghiệp."
Lương Triết nghe ra tôi muốn nói cái gì, cậu ta dùng khuỷu tay huých tôi một cái, có vẻ hơi giận dỗi.
Âu Tòng Hữu giúp Lương Triết lau khô miệng vết thương, tôi và Lương Triết lại nói lời cảm ơn với anh ta lần nữa, Âu Tòng Hữu phất tay: "Lần sau đi đường phải chú ý, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."
Chờ đến khi Âu Tòng Hữu đi rồi, Lương Triết bèn nghi hoặc đi xem nơi mình vừa ngã xuống, bộ dạng rất khó hiểu: "Sao tôi có cảm giác như có người đẩy tôi nhỉ?"
Tôi biết Lương Triết không phải loại người vì giữ gìn mặt mũi mà nói bậy bạ, nhưng vừa rồi quả thật chỉ có hai chúng tôi đang đi, ngay cả một người bên cạnh cũng không có.
Lương Triết trầm ngâm hồi lâu cũng không có kết quả đành lắc đầu, tự giễu: "Quên đi, là tôi lớn tuổi rồi chân cẳng không còn nhanh nhẹn."
Tôi và Lương Triết tìm được điều dưỡng chăm sóc Tiểu Vân, dò hỏi cô ấy về những vết xanh tím trên người cậu bé. Điều dưỡng biết về tình hình của Tiểu Vân, nhưng cô ta cũng không biết nguyên nhân. Tôi suy đoán: "Trên người Tiểu Vân không có cảm giác đau, có phải là do dị ứng với thuốc không?"
Nữ điều dưỡng giật mình: "Không loại trừ khả năng này, ngày mai tôi sẽ sắp xếp làm kiểm tra cho Tiểu Vân, nhưng theo lý thuyết thì không phải là do thành phần của thuốc, các thành phần gây dị ứng đều đã được kiểm nghiệm rồi, hơn nữa cũng không có triệu chứng dị ứng nào như thế."
Tôi gật đầu với nữ điều dưỡng: "Trước đó cũng có chuyện như vậy sao? Nên làm xét nghiệm đi để đảm bảo an toàn."
Nữ điều dưỡng lắc đầu: "Trước nay tôi chưa gặp chuyện này." Cô ta ngưng một lát rồi bổ sung: "Tôi mới đến làm việc nên cũng không rành lắm."
Tôi cân nhắc một chút, sau đó cũng không nói tiếp, bỗng một điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn không rõ là vô tình hay cố ý đến bên cạnh chen ngang: "Trước đây tôi đã từng thấy một đứa trẻ có dấu vết trên người như vậy."
Tôi và Lương Triết liếc nhìn nhau, sau đó hỏi điều dưỡng đó: "Khi nào?"
Điều dưỡng kia nói với tôi và Lương Triết rất nhiều, giọng điệu chân thành, không giống như đang nói dối, chỉ là nội dung xác thực khó mà tưởng tượng được.
Sau khi nghe bác ấy nói xong, tôi bắt tay bác: "Cảm ơn bác đã hợp tác, cảm ơn bác vì đã cung cấp manh mối cho chúng tôi."
Bác gái đó không giống như đang sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn: "Cũng không biết vì sao, chuyện như vậy không phát sinh ở tầng khác mà lại chỉ gặp ở tầng này..."
Tôi và Lương Triết lại đi đến tầng một, vào phòng bảo vệ, nơi có video giám sát. Tuy Tống Khả Vận nói cô ta đã xem video giám sát nhưng không có kết quả nên phải báo án, nhưng chúng tôi vẫn phải tự mình đi xem xét một chút. Chúng tôi sao chép đoạn phim từ lúc Tiểu Vân nằm viện đến ngày hôm nay sang usb, sau đó mang về cục cảnh sát xem.
Trên đường lái xe trở về cục cảnh sát, Lương Triết bỗng nhiên hỏi tôi: "Anh Mục, trên thế giới này thật sự có ma quỷ không?"
Tôi chăm chú lái xe: "Cậu trở về xem lại lời trích dẫn của chủ tịch đi."
Lương Triết nói: "Tôi không có nói giỡn, ở vụ án chết đuối lần trước, tôi cũng không ngốc, rõ ràng anh và sở trưởng đều giấu tôi chuyện gì đó, cả lần này nữa, trên người Thẩm Chi Vân có không ít những dấu vết kỳ lạ, còn có những lời mà bác điều dưỡng vừa nói..."
Tôi chen ngang lời cậu ta: "Nếu cậu nghĩ như vậy, thì có phải những vụ án kỳ lạ chúng ta không giải quyết được cậu đều cho rằng là do ma quỷ làm không?"
Lương Triết nói: "Thế nhưng..."
Tôi nói: "Không nhưng nhị gì cả, dù cho thật sự có ma quỷ thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là cân nhắc xem có phải là do con người gây nên không chứ không phải là đùn đẩy toàn bộ những việc khó lý giải ấy cho quỷ thần. Việc của chúng ta là bảo vệ người bị hại chứ không phải chính bản thân chúng ta. Cậu có hiểu ý tôi không?"
Lương Triết có chút đăm chiêu, sau đó gật đầu: "Anh Mục, tôi đã hiểu rồi."
Tôi và Lương Triết trở về cục cảnh sát, chúng tôi tách ra ngồi vào bàn làm việc của chính mình, tôi bắt đầu xem đoạn phim ghi hình trên máy tính. Tuy phòng bệnh của Tiểu Vân có bốn giường, nhưng bệnh viện không có nhiều người nhập viện, đặc biệt là khoa Nhi không nhiều bệnh nhân, cho nên trong phòng chỉ có một mình Tiểu Vân.
Bởi vì Tống Khả Vận không cung cấp cụ thể thông tin về thời gian xuất hiện của những vết đó trên người Tiểu Vân, vậy nên chúng tôi chỉ có thể xem thời gian cô lau mình cho Tiểu Vân vào đêm qua như một mốc thời gian quan trọng. Lương Triết xem băng ghi hình buổi sáng, còn tôi xem buổi tối.
Tống Khả Vận nói ngày hôm qua trong nhà có việc đột xuất, thật sự không có biện pháp nên đành để Tiểu Vân ở lại bệnh viện một mình. Cô cũng đặc biệt dặn dò điều dưỡng chăm nom cho Tiểu Vân, cũng may Tiểu Vân rất độc lập, ở trong phòng bệnh một mình khá ngoan ngoãn, đến giờ ngủ thì thành thật leo lên giường nằm ngủ, cũng không có làm cho điều dưỡng lo lắng.
Lúc ngủ Tiểu Vân rất ngoan, một tay ôm siêu nhân Ultraman nhồi bông, tay đang bó thạch cao thì đặt ở một bên.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thật sự không phát hiện điều gì bất thường, Tiểu Vân ngủ rất nề nếp, ngay cả tư thế nằm cũng không thay đổi một chút.
Tôi nhìn tiếp, không nhịn được có chút lơ là, lúc ở trên xe tôi nói với Lương Triết những lời đó thật ra cũng là đang nhắc nhở chính bản thân, đối với tôi ma quỷ thật sự có tồn tại, nhưng trăm vạn lần không thể lấy chuyện đó làm lý do trốn tránh trách nhiệm được.
Tôi lại nghĩ đến một vài chuyện điều dưỡng kia nói cho tôi và Lương Triết nghe lúc ở bệnh viện.
Điều dưỡng đó nói: "Tôi làm việc ở đây cũng đã nhiều năm, thi thoảng cũng thấy vài đứa trẻ giống với Thẩm Chi Vân, trên người có dấu vết tròn tròn xanh tím như thế, nhưng chỉ là lấm tấm một hai cái, không như Thẩm Chi Vân lại có nhiều cái giống nhau như thế. Những đứa bé nằm ở trong bệnh viện này cũng không nhiều, người nhà cũng không để ý nhiều đến những dấu vết đó, chỉ coi là trẻ con quậy phá, thời gian đầu tôi cũng nghĩ là do mấy đứa nhỏ va chạm vào đâu đó, nhưng không thể nào mà trên người một người lại có nhiều dấu vết giống hệt nhau như vậy được, tôi không biết có phải chỉ có mình tôi phát hiện chuyện này không, nhưng mà..."
Điều dưỡng nhỏ giọng nói: "Nơi này là bệnh viện, các anh cũng biết, nơi này nhiều âm khí, cũng chết không ít người, mà trẻ con thì lại yếu bóng vía, cậu đoán xem có phải là do..."
Đang thẫn thờ, bỗng nhiên trên màn hình máy tính có chuyển động, bởi vì Tiểu Vân vẫn luôn nằm yên khi ngủ nên trên màn hình chỉ có một hình ảnh không thay đổi, vì thế Tiểu Vân chỉ cần cử động một chút là tôi nhận ra ngay.
Tôi tua đoạn phim về trước đó, thấy Tiểu Vân từ từ ngồi thẳng lên, dường như cậu bé đã tỉnh ngủ. Cậu bé xoa xoa đôi mắt, đầu nhìn về một hướng, nhìn chằm chằm không khí một lúc lâu, sau đó Tiểu Vân lại nằm xuống lần nữa, ôm lấy Ultraman, tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục ngủ.
Tôi dừng đoạn phim lại, không khỏi cảm thấy không thoải mái.
Nhìn qua thì đây chỉ là một đứa bé tỉnh ngủ lúc nửa đêm, tùy ý nhìn bốn phía, sau đó lại ngủ tiếp một lần nữa. Hình ảnh cũng không có độ phân giải cao, không cách nào nhìn rõ nét mặt Tiểu Vân, thế nhưng khi Tiểu Vân nhìn chàm chằm vào không khí, tôi cảm thấy cậu bé như đang nhìn một thứ gì đó.
Nếu là một thầy giáo, có lẽ tôi sẽ hiểu rõ cảm nhận lúc này....
Nếu một học sinh đang không tập trung, dù ánh mắt cậu ta có đang nhìn về phía mình thì cũng sẽ chỉ là một ánh mắt trống rỗng, nhưng nếu là một học sinh chăm chú nghe giảng, ánh mắt học sinh đó sẽ có tiêu điểm rõ ràng, là đang dừng trên người của mình.
Video giám sát Tiểu Vân đã mang lại cho tôi cảm giác như vậy, ánh mắt cậu bé không phải nhìn tùy ý không có mục tiêu, mà như là đang chuyên tâm nhìn vào một điểm nào đấy, nhưng nhìn theo hướng mà Tiểu Vân đang nhìn, rõ ràng chỉ là phòng bệnh lớn nhưng không hề có bất kỳ thứ gì.
Beta: Sói
Ngồi trước mặt tôi và Lương Triết là một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn, chỉ là gương mặt cô lúc này vô cùng tức giận.
Cô ấy nói: "Chắc chắn là tôi sẽ không nhẫn nhịn. Con trai tôi còn nhỏ như vậy mà đã gặp phải chuyện này, tôi thực sự rất tức giận. Thực ra không chỉ tôi mà bất kỳ người mẹ nào trong hoàn cảnh của tôi cũng không thể kìm chế được. Hy vọng các anh sẽ điều tra chuyện này thật rõ ràng, đòi lại công bằng cho chúng tôi."
Trong lòng cô ấy là một bé trai tầm bốn, năm tuổi, cậu bé mặc quần áo bệnh nhân, cánh tay phải được bó thạch cao, đứa bé co người lại, vùi đầu vào vai mẹ mình.
Cô gái này tên là Tống Khả Vận, vừa rồi cô ta đã cho tôi và Lương Triết xem qua vết tích trên người con trai Thẩm Chi Vân, trên người cậu bé toàn là những vết tròn màu xanh tím, có phần giống vết thương tụ máu, cũng có chút giống như bị ai dùng ngón trỏ và ngón cái cấu vào thịt, sau đó để lại dấu.
Trước ngực, bụng và đùi trong của bé có rất nhiều vết này, trên làn da trắng nõn đặc biệt rõ ràng đến đáng sợ, chỉ nhìn một chút thôi cũng cảm thấy xót.
Thẩm Chi Vân chẳng nhìn chúng tôi, cậu bé ôm lấy cổ của mẹ không buông, có vẻ là một bé trai hướng nội, khá sợ người lạ.
Lương Triết hỏi Tống Khả Vận: "Cô phát hiện trên người bé có những dấu vết này từ bao giờ?"
Tống Khả Vận nói: "Là buổi sáng hôm nay, ngay sau đó tôi đã báo cảnh sát. Tôi không hiểu sao lại thế này nữa, đêm hôm qua lúc lau mình cho Tiểu Vân tôi không phát hiện ra dấu vết gì, bên phía bệnh viện cũng cho tôi vào phòng giám sát xem, nhưng mà lạ lùng là không có người nào ra vào phòng bệnh của Tiểu Vân hết."
Tôi ra hiệu cho Lương Triết tiếp tục hỏi Tống Khả Vận thêm những chi tiết khác, còn mình thì ôm Thẩm Chi Vân từ trong lồng ngực Tống Khả Vân ra, sau đó tôi kêu cậu bé đứng trên mặt đất.
Tôi ngồi xổm trước mặt đứa bé, nhẹ nhàng hỏi: "Năm nay Tiểu Vân bao nhiêu tuổi rồi?"
Thẩm Chi Vân nhìn chằm chằm thanh kẹp cà vạt của tôi hồi lâu mới nhớ ra là phải trả lời câu hỏi: "Bốn tuổi."
Tôi tháo thanh kẹp cà vạt xuống đùa giỡn với cậu nhóc, tôi cầm kẹp cà vạt quơ qua quơ lại, Thẩm Chi Vân cũng chạy qua chạy lại theo cái kẹp cà vạt, tôi chỉ vào cánh tay phải bị bó thạch cao của bé, hỏi: "Sao con bị như vậy?"
Thẩm Chi Vân cúi đầu nhìn một chút vào cánh tay mình, dường như đang sắp xếp từ ngữ: "Đó... Đó là té ngã, bọn họ không đẩy con, là do con không đứng vững nên té một cái."
Tôi nghe ra thằng bé cố tình muốn che giấu, nhịn không được nhíu mày hỏi: "Là ai đẩy con?"
Thẩm Chi Vân nhìn tôi một chốc, có lẽ là trông tôi hơi hung dữ nên dường như cậu bé đã bị dọa sợ. Cậu bé cúi đầu lúng ta lúng túng hồi lâu không nói câu nào. Lương Triết đang nói chuyện với Tống Khả Vận nghiêng đầu nhìn sang, thấy vậy bèn đưa tay đẩy vai tôi một cái.
Tôi cười rộ lên, cầm thanh kẹp cà vạt đưa cho Thẩm Chi Vân chơi đùa, sau đó chậm rãi nói: "Vậy con có biết tại sao mình bị thương không? Chính là những vết màu tím đó, con biết không?
Tiểu Vân cầm kẹp cà vạt trong tay chơi một lát, sau đó vén quần áo lên cho tôi xem, những vết xanh tím lấm tấm nhiều vô kể, quả thật nhìn vào không khỏi đau lòng. Tôi dùng tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Tiểu Vân: "Con có đau không?"
Tiểu Vân bị tôi sờ nhột, vừa cười khanh khách vừa lắc đầu: "Không đau nha."
Theo bản năng tôi dùng ngón tay di di các dấu vết trên bụng Tiểu Vân, lại phát hiện các vết tròn kia nhỏ hơn so với phần bụng ngón tay của tôi. Tôi lại dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn một chút cho giống những vết trên bụng Tiểu Vân, Tiểu Vân cũng không kêu đau, ngược lại còn cười rộ lên: "Thật nhột."
Lương Triết đã nói chuyện với Tống Khả Vận xong, giờ đang nhướng mày nhìn sang tôi. Tôi kéo quần áo trên người Tiểu Vân xuống, lúc gần đi, cậu bé chủ động trả lại thanh kẹp cà vạt cho tôi, tôi ngồi xổm xuống để cậu bé giúp tôi mang vào, Tiểu Vân cầm lấy kẹp, run run giúp tôi kẹp vào cà vạt, tôi thấy thế không nhịn được mà xoa đầu cậu bé.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi đứng cùng Lương Triết ở hành lang bệnh viện, chúng tôi thở dài, đồng thanh cảm thán: "Cậu bé này thật đáng yêu."
"Tống Khả Vận thật xinh đẹp."
Tôi nghiêng đầu nhìn Lương Triết, Lương Triết né tránh ánh mắt của tôi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Tôi cười đá cậu ta một cái, thằng bé này.
Ban đầu hai chúng tôi đang đi thẳng, không hiểu sao Lương Triết chợt lảo đảo một cái, thẳng tắp nằm bò ra sàn nhà, tôi thấy thế vội vàng túm lấy cậu ta. Không phải chứ, một quyền của tôi chẳng lẽ lại mạnh như vậy sao?
Dường như vừa rồi Lương Triết té ngã không nhẹ. Theo phản xạ tôi nhìn lại nơi chúng tôi vừa đi qua, rõ ràng là không có vật gì cản chân trên mặt sàn.
Lương Triết vẫn còn quỳ rạp trên sàn, một bàn tay của tôi túm lấy cậu ta, cậu ta cố gắng nương theo lực để đứng lên nhưng hai lần vẫn không đứng dậy được, giờ ngoài hành lang bệnh viện đã có nhiều người đang nhao nhao nhìn chúng tôi.
Lương Triết ngồi dưới đất, tủi thân nhìn tôi mong đợi, "Anh Mục, chân đau."
Tôi dở khóc dở cười: "Còn làm nũng cái gì, mau đứng lên đi."
Không chờ đến khi Lương Triết tiếp tục cố gắng đứng dậy, một bàn tay đã đưa ra nâng lấy cánh tay còn lại của cậu ta, tôi và Lương Triết nhìn qua, là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính, anh ta nhìn tôi cười cười: "Tôi với anh cùng nhau đỡ cậu ấy lên."
Tôi cùng anh ta đỡ Lương Triết lên, sau đó đưa Lương Triết đến ghế ở hai bên hành lang ngồi xuống. Anh ta sắn ống quần Lương Triết lên, lộ ra phần da bị cọ xước một mảng lớn ở đầu gối.
Lương Triết nói với bác sĩ kia: "Cảm ơn cảm ơn, làm phiền anh rồi."
Bác sĩ kia nhìn chân Lương Triết, cười nhã nhặn: "Không cần khách sáo, tôi đi vào phòng làm việc lấy một ít thuốc đến, đừng động vào vết thương."
Tôi nhìn bảng tên trước áo blouse của anh ta, "Âu Tòng Hữu", không hiểu sao lại cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, Lương Triết cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Anh ta rời đi trong chốc lát, sau đó mau chóng quay lại, trên tay cầm theo bông, cồn và thuốc sát khuẩn, sau đó ngồi xổm xuống xem miệng vết thương của Lương Triết, Âu Tòng Hữu thuận miệng hỏi tôi: "Sao đồng chí lại đến bệnh viện chúng tôi, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tôi nói: "Không phải chuyện gì lớn, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, chúng tôi đến đây hỏi thăm tình hình một chút."
Thấy động tác của bác sĩ này vô cùng nhẹ nhàng ưu nhã, tôi khen: "Bác sĩ Âu đúng là người tốt."
Anh ta cười: "Có muốn trao tặng giấy khen cho tôi không?"
Tôi phụ họa theo: "Được, ngày mai chúng tôi sẽ mang cho anh một cái cờ thưởng, bên trên viết thầy thuốc như mẹ hiền, hăng hái làm việc tốt, cứu cẩu... mạng nhỏ của đồng nghiệp."
Lương Triết nghe ra tôi muốn nói cái gì, cậu ta dùng khuỷu tay huých tôi một cái, có vẻ hơi giận dỗi.
Âu Tòng Hữu giúp Lương Triết lau khô miệng vết thương, tôi và Lương Triết lại nói lời cảm ơn với anh ta lần nữa, Âu Tòng Hữu phất tay: "Lần sau đi đường phải chú ý, tôi còn có việc phải làm, đi trước đây."
Chờ đến khi Âu Tòng Hữu đi rồi, Lương Triết bèn nghi hoặc đi xem nơi mình vừa ngã xuống, bộ dạng rất khó hiểu: "Sao tôi có cảm giác như có người đẩy tôi nhỉ?"
Tôi biết Lương Triết không phải loại người vì giữ gìn mặt mũi mà nói bậy bạ, nhưng vừa rồi quả thật chỉ có hai chúng tôi đang đi, ngay cả một người bên cạnh cũng không có.
Lương Triết trầm ngâm hồi lâu cũng không có kết quả đành lắc đầu, tự giễu: "Quên đi, là tôi lớn tuổi rồi chân cẳng không còn nhanh nhẹn."
Tôi và Lương Triết tìm được điều dưỡng chăm sóc Tiểu Vân, dò hỏi cô ấy về những vết xanh tím trên người cậu bé. Điều dưỡng biết về tình hình của Tiểu Vân, nhưng cô ta cũng không biết nguyên nhân. Tôi suy đoán: "Trên người Tiểu Vân không có cảm giác đau, có phải là do dị ứng với thuốc không?"
Nữ điều dưỡng giật mình: "Không loại trừ khả năng này, ngày mai tôi sẽ sắp xếp làm kiểm tra cho Tiểu Vân, nhưng theo lý thuyết thì không phải là do thành phần của thuốc, các thành phần gây dị ứng đều đã được kiểm nghiệm rồi, hơn nữa cũng không có triệu chứng dị ứng nào như thế."
Tôi gật đầu với nữ điều dưỡng: "Trước đó cũng có chuyện như vậy sao? Nên làm xét nghiệm đi để đảm bảo an toàn."
Nữ điều dưỡng lắc đầu: "Trước nay tôi chưa gặp chuyện này." Cô ta ngưng một lát rồi bổ sung: "Tôi mới đến làm việc nên cũng không rành lắm."
Tôi cân nhắc một chút, sau đó cũng không nói tiếp, bỗng một điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn không rõ là vô tình hay cố ý đến bên cạnh chen ngang: "Trước đây tôi đã từng thấy một đứa trẻ có dấu vết trên người như vậy."
Tôi và Lương Triết liếc nhìn nhau, sau đó hỏi điều dưỡng đó: "Khi nào?"
Điều dưỡng kia nói với tôi và Lương Triết rất nhiều, giọng điệu chân thành, không giống như đang nói dối, chỉ là nội dung xác thực khó mà tưởng tượng được.
Sau khi nghe bác ấy nói xong, tôi bắt tay bác: "Cảm ơn bác đã hợp tác, cảm ơn bác vì đã cung cấp manh mối cho chúng tôi."
Bác gái đó không giống như đang sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn: "Cũng không biết vì sao, chuyện như vậy không phát sinh ở tầng khác mà lại chỉ gặp ở tầng này..."
Tôi và Lương Triết lại đi đến tầng một, vào phòng bảo vệ, nơi có video giám sát. Tuy Tống Khả Vận nói cô ta đã xem video giám sát nhưng không có kết quả nên phải báo án, nhưng chúng tôi vẫn phải tự mình đi xem xét một chút. Chúng tôi sao chép đoạn phim từ lúc Tiểu Vân nằm viện đến ngày hôm nay sang usb, sau đó mang về cục cảnh sát xem.
Trên đường lái xe trở về cục cảnh sát, Lương Triết bỗng nhiên hỏi tôi: "Anh Mục, trên thế giới này thật sự có ma quỷ không?"
Tôi chăm chú lái xe: "Cậu trở về xem lại lời trích dẫn của chủ tịch đi."
Lương Triết nói: "Tôi không có nói giỡn, ở vụ án chết đuối lần trước, tôi cũng không ngốc, rõ ràng anh và sở trưởng đều giấu tôi chuyện gì đó, cả lần này nữa, trên người Thẩm Chi Vân có không ít những dấu vết kỳ lạ, còn có những lời mà bác điều dưỡng vừa nói..."
Tôi chen ngang lời cậu ta: "Nếu cậu nghĩ như vậy, thì có phải những vụ án kỳ lạ chúng ta không giải quyết được cậu đều cho rằng là do ma quỷ làm không?"
Lương Triết nói: "Thế nhưng..."
Tôi nói: "Không nhưng nhị gì cả, dù cho thật sự có ma quỷ thì việc đầu tiên chúng ta phải làm là cân nhắc xem có phải là do con người gây nên không chứ không phải là đùn đẩy toàn bộ những việc khó lý giải ấy cho quỷ thần. Việc của chúng ta là bảo vệ người bị hại chứ không phải chính bản thân chúng ta. Cậu có hiểu ý tôi không?"
Lương Triết có chút đăm chiêu, sau đó gật đầu: "Anh Mục, tôi đã hiểu rồi."
Tôi và Lương Triết trở về cục cảnh sát, chúng tôi tách ra ngồi vào bàn làm việc của chính mình, tôi bắt đầu xem đoạn phim ghi hình trên máy tính. Tuy phòng bệnh của Tiểu Vân có bốn giường, nhưng bệnh viện không có nhiều người nhập viện, đặc biệt là khoa Nhi không nhiều bệnh nhân, cho nên trong phòng chỉ có một mình Tiểu Vân.
Bởi vì Tống Khả Vận không cung cấp cụ thể thông tin về thời gian xuất hiện của những vết đó trên người Tiểu Vân, vậy nên chúng tôi chỉ có thể xem thời gian cô lau mình cho Tiểu Vân vào đêm qua như một mốc thời gian quan trọng. Lương Triết xem băng ghi hình buổi sáng, còn tôi xem buổi tối.
Tống Khả Vận nói ngày hôm qua trong nhà có việc đột xuất, thật sự không có biện pháp nên đành để Tiểu Vân ở lại bệnh viện một mình. Cô cũng đặc biệt dặn dò điều dưỡng chăm nom cho Tiểu Vân, cũng may Tiểu Vân rất độc lập, ở trong phòng bệnh một mình khá ngoan ngoãn, đến giờ ngủ thì thành thật leo lên giường nằm ngủ, cũng không có làm cho điều dưỡng lo lắng.
Lúc ngủ Tiểu Vân rất ngoan, một tay ôm siêu nhân Ultraman nhồi bông, tay đang bó thạch cao thì đặt ở một bên.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình máy tính, thật sự không phát hiện điều gì bất thường, Tiểu Vân ngủ rất nề nếp, ngay cả tư thế nằm cũng không thay đổi một chút.
Tôi nhìn tiếp, không nhịn được có chút lơ là, lúc ở trên xe tôi nói với Lương Triết những lời đó thật ra cũng là đang nhắc nhở chính bản thân, đối với tôi ma quỷ thật sự có tồn tại, nhưng trăm vạn lần không thể lấy chuyện đó làm lý do trốn tránh trách nhiệm được.
Tôi lại nghĩ đến một vài chuyện điều dưỡng kia nói cho tôi và Lương Triết nghe lúc ở bệnh viện.
Điều dưỡng đó nói: "Tôi làm việc ở đây cũng đã nhiều năm, thi thoảng cũng thấy vài đứa trẻ giống với Thẩm Chi Vân, trên người có dấu vết tròn tròn xanh tím như thế, nhưng chỉ là lấm tấm một hai cái, không như Thẩm Chi Vân lại có nhiều cái giống nhau như thế. Những đứa bé nằm ở trong bệnh viện này cũng không nhiều, người nhà cũng không để ý nhiều đến những dấu vết đó, chỉ coi là trẻ con quậy phá, thời gian đầu tôi cũng nghĩ là do mấy đứa nhỏ va chạm vào đâu đó, nhưng không thể nào mà trên người một người lại có nhiều dấu vết giống hệt nhau như vậy được, tôi không biết có phải chỉ có mình tôi phát hiện chuyện này không, nhưng mà..."
Điều dưỡng nhỏ giọng nói: "Nơi này là bệnh viện, các anh cũng biết, nơi này nhiều âm khí, cũng chết không ít người, mà trẻ con thì lại yếu bóng vía, cậu đoán xem có phải là do..."
Đang thẫn thờ, bỗng nhiên trên màn hình máy tính có chuyển động, bởi vì Tiểu Vân vẫn luôn nằm yên khi ngủ nên trên màn hình chỉ có một hình ảnh không thay đổi, vì thế Tiểu Vân chỉ cần cử động một chút là tôi nhận ra ngay.
Tôi tua đoạn phim về trước đó, thấy Tiểu Vân từ từ ngồi thẳng lên, dường như cậu bé đã tỉnh ngủ. Cậu bé xoa xoa đôi mắt, đầu nhìn về một hướng, nhìn chằm chằm không khí một lúc lâu, sau đó Tiểu Vân lại nằm xuống lần nữa, ôm lấy Ultraman, tìm tư thế thoải mái mà tiếp tục ngủ.
Tôi dừng đoạn phim lại, không khỏi cảm thấy không thoải mái.
Nhìn qua thì đây chỉ là một đứa bé tỉnh ngủ lúc nửa đêm, tùy ý nhìn bốn phía, sau đó lại ngủ tiếp một lần nữa. Hình ảnh cũng không có độ phân giải cao, không cách nào nhìn rõ nét mặt Tiểu Vân, thế nhưng khi Tiểu Vân nhìn chàm chằm vào không khí, tôi cảm thấy cậu bé như đang nhìn một thứ gì đó.
Nếu là một thầy giáo, có lẽ tôi sẽ hiểu rõ cảm nhận lúc này....
Nếu một học sinh đang không tập trung, dù ánh mắt cậu ta có đang nhìn về phía mình thì cũng sẽ chỉ là một ánh mắt trống rỗng, nhưng nếu là một học sinh chăm chú nghe giảng, ánh mắt học sinh đó sẽ có tiêu điểm rõ ràng, là đang dừng trên người của mình.
Video giám sát Tiểu Vân đã mang lại cho tôi cảm giác như vậy, ánh mắt cậu bé không phải nhìn tùy ý không có mục tiêu, mà như là đang chuyên tâm nhìn vào một điểm nào đấy, nhưng nhìn theo hướng mà Tiểu Vân đang nhìn, rõ ràng chỉ là phòng bệnh lớn nhưng không hề có bất kỳ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất