Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 48: Tìm được người

Trước Sau
Tìm kiếm rất lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy Khánh Băng, lòng anh thấp thỏm lo lắng, anh đã thật sự mất bình tĩnh.

“Bà xã…em đang ở đâu?”

Tõm…

Nghe có tiếng khuấy nước, Thiển nhìn về phía phát ra âm thanh, mặt hồ vẫn còn gợn sóng.

Thiển bơi về phía ấy và rồi anh phải kinh ngạc, dù trời đã tối nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được vùng nước trước mặt anh là một màu đỏ, anh nhanh chóng lao vào “Bà xã!”

Lặn xuống tận đáy tìm nhưng vẫn không thấy có gì bên dưới, Thiển lại ngoi lên, lòng anh càng thấp thỏm hơn “Bà xã…em đâu rồi bà xã?”

Trời càng lúc càng tối đen như mực, lúc này Thiển không còn nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, màu đỏ trước mặt anh cũng không còn là màu đỏ nữa, mọi thứ đều chuyển thành một màu đen…đen của bóng đêm, đen của sự quỷ dị bất thường.

Thiển chưa xác định được rõ ràng nên chưa dám ra tay, anh sợ sẽ vô tình làm tổn thương đến Khánh Băng.

Âm thanh khuấy nước vẫn văng vẳng bên tai, anh nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận, khi đã xác định được vị trí của tiếng động, anh lao đến tóm lấy.

“Là tóc”

Thứ anh vừa nắm lấy là tóc, anh trố mắt lên nhìn thì thấy một khuôn mặt trắng bệch hiện ra trước mắt anh.

Thiển xác định không phải là Khánh Băng thì lạnh giọng lên tiếng “tao sẽ khiến hồn phách mày tan vào cõi hư vô, mãi mãi không thể làm ma cũng không thể đầu thai…không là gì cả!”

//Tha cho tôi!

“Tha sao?”

//Đúng vậy!

“Muộn rồi”



//A…a…

Đúng như lời Thiển đã nói, anh vung tay đấm một đấm thì hồn phách của đối phương liền tan tác.

Dưới ao lại tiếp tục ngoi lên một bóng đen, Thiển nhanh tay túm lấy rồi khẽ nhíu mày “Bà xã!”

Thiển đỡ lấy người và bế cô lên “Bà xã!”

……………

“Thầy lang, vợ tôi thế nào rồi?”

//Thưa ngài Hương quản, qua kiểm tra, tôi thấy yết hầu của bà Hương quản đã bị bóp nát, có thể…

“Có thể thế nào?”

//Có thể là sau này bà Hương quản sẽ không còn nói chuyện được nữa.

Thiển nghe qua lời thầy lang mà không khỏi bàng hoàng, với anh thì đây là hung tin “Ông vừa nói gì?”

Thầy lang run sợ, ông thấy Thiển cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ông “tôi…tôi…”

“Tôi nói cho ông biết…vợ tôi mà có mệnh hệ gì thì ông chết chắc!”

Thầy lang thở dài “haiz…ngài có giết tôi thì cũng không thể thay đổi được gì, hiện tại thì yết hầu của bà Hương quản đã bị vụn nát cả rồi, vết bầm vẫn còn in trên cổ”.

Thiển nhìn thấy thì đúng là trên cổ Khánh Băng có dấu vết của bàn tay để lại nhưng vẫn cứ muốn kiếm chuyện với thầy lang “đúng là lang băm!”

Thầy lang há hốc mồm “Hừ…làm như chuyện này liên quan đến mình vậy”.

“Cút…”



//Tôi…

“Cút…cút nhanh cho đỡ chướng mắt”

Thầy lang gom đồ bỏ chạy…“Hừ…cút thì cút, thế gian này sao lại có người ngan ngược đến như vậy chứ!”

Thiển thu dọn hành lý đưa Khánh Băng lên Thành đô, anh thật sự không còn chút niềm tin nào dành cho những thầy lang trong thôn trong làng.

Suy nghĩ thật lâu về việc đã xảy ra “thật kỳ lạ, theo lý mà nói thì trên cổ vợ mình có sợi dây chuyền ấy…tà ma không thể tấn công gây hại, hơn nữa thì theo như lời thầy lang nói, vợ mình bị bóp nát yết hầu…chuyện này nhất định không phải là tà ma gây ra, vết thương này chắc chắn là do con người gây ra”.

Đi đi lại lại giữa phòng sách đến tận nửa đêm, Thiển nghĩ mãi vẫn không ra “rõ ràng lúc chiều tối mình có đánh nhau với một oan hồn, nhưng chắc chắn oan hồn ấy không phải là kẻ đã bóp nát yết hầu của vợ mình! Vậy thì kẻ giấu mặt đó là ai và tại sao lại muốn giết vợ mình”.

Trước khi rời khỏi nhà, Thiển âm thầm ghé qua phòng Thu Hương, thấy cô vẫn còn nằm yên trên giường bệnh, Thiển quan sát kỹ Thu Hương “Kỳ lạ, sao da dẻ bà ta lại hồng hào như vậy chứ! Được lắm…để tôi xem bà diễn được bao lâu”.

‘Đáng ghét, hắn ta đang muốn dò xét mình sao’.

Thiển đặt tay lên ngực Thu Hương “ngoan ngoãn nằm đây đợi tôi về xử lý bà”.

‘Thật đáng ghét, hắn vừa mới làm gì mình vậy chứ? Sao lồng ngực mình nặng nề khó thở quá vậy?’

Thiển cười lạnh rồi chấp tay sau lưng rời đi “muốn đấu với ta…kiếp sau đi!”

Thu Hương cố gắng cựa quậy nhưng chỉ vô vọng “tên Khốn kiếp đó đã làm gì mình vậy chứ?”

………………

//Thưa ông, ông cho gọi tôi không biết có chuyện gì dặn dò?

Thiển nhìn bác Thịnh rồi cười hiền hoà “gần đây vất vả cho ông rồi, những ngày này việc trong nhà ông không cần phải làm, để đó cho dì Lý làm. Ông cứ tập trung chăm sóc cho em họ của ông, tôi thấy tình trạng của cô ta không thể chủ quan nên cần phải được chăm sóc đặc biệt”.

Bác Thịnh mỉm cười, biết Thiển cố tình không muốn ông xen vào việc nhà, có lẽ là không còn tin tưởng ông nữa nên vui vẻ chấp nhận, không oán thán lời nào “cảm ơn ông đã quan tâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau