Chương 49: Nhận được cậu thư đồng
‘Thưa ông, vừa nãy con đi ra phố, vô tình lang thang qua trường thi, con thấy họ đã dán thông báo.’
Thiển nhìn thư đồng của mình rồi khẽ thở dài “ta không có hứng thú với việc đó nữa!”
Cậu thư đồng gãi mũi “sao ông lại vì một người phụ nữ mà quên lãng công danh sự nghiệp cơ chứ?”
Thiển nhíu mày, cậu thư đồng mà anh thu nhận cách đây vài hôm chỉ là một cậu bé con chưa tròn tám tuổi, vậy mà lại hỏi anh được câu này, tuy vô cùng chói tai nhưng anh lại thấy thán phục. Anh dịu giọng hơn “thế con có xem kết quả cho ông không?”
Thư đồng gật đầu cái rụp, giọng cậu rất hào hứng thưa “Dạ có thưa ông, là ông đứng đầu bảng ạ!”
Thiển mỉm cười “Tiểu Ngạch rất ngoan!”
Cậu thư đồng cười khanh khách “con ước gì sau này con cũng giỏi như ông!”
Thiển sờ đầu Tiểu Ngạch “con rất thích học sao?”
‘Dạ đúng thưa ông, từ nhỏ thì con đã thích học, cha của con là một đầy đồ, cha dạy học cho những đứa trẻ trong thôn, con cũng có học ạ!’
Thiển ngạc nhiên “thế sao mấy hôm nay ta không nghe con nhắc đến?”
‘Vì ông đâu có hỏi con!’
Thiển há hốc mồm…“thế…tại sao con lại lang thang trên phố?”
Tiểu Ngạch thoáng buồn “Dạo trước cha của con bệnh nặng qua đời, nhà chỉ còn lại ba mẹ con, gần đây em gái của con lại ốm nặng…vì muốn có tiền trị bệnh cho em gái, mẹ đành gạt nước mắt bán con cho nhà hào phú ở ngoài thành, con nhớ ngày ấy mẹ con đã khóc rất nhiều!”
Thiển ngồi chăm chú lắng nghe “Vậy rồi sau đó?”
Cậu thư đồng ngao ngán thở dài “gia đình ấy đúng là ác bá, họ vừa bóc lột công sức vừa đánh đập dã man, con chịu không nổi mà tìm cơ hội bỏ trốn!”
Vừa nói Tiểu Ngạch vừa vén áo lên…
Thiển nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng, lưng và bụng cậu toàn là những vết sẹo do đòn roi để lại.
“Thế…con có mong ước gì không?”
Tiểu Ngạch nghe Thiển hỏi thế thì nghiêm túc trả lời “Dạ có ạ!”
“Nói nghe xem”
‘Con ước là bản thân mình sẽ tìm lại được mẹ và em gái, ước được đi học để được làm quan’.
“Không phải mẹ và em gái của con vẫn sống ở quê nhà sao?”
Tiểu Ngạch lắc đầu “Dạ không, nhà của con đã bị xiết nợ, mẹ dẫn theo con và em gái lưu lạc khắp nơi, con cũng không biết quê con ở đâu, con chỉ nhớ nơi đó có rất nhiều sông và núi non”.
“Thật khổ cho con!”
Tiểu Ngạch lắc đầu “con đã không còn buồn nữa ạ! Chỉ thấy nhớ mẹ và em gái mà thôi”.
“Sau này ta sẽ cho con ăn học tử tế”
Tiểu Ngạch vui mừng “Ông nói thật ạ?”
“Ừm!”
‘Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ!’
“Giúp ông chăm sóc cho bà, ông có việc phải ra phố một lúc”.
‘Dạ!’
Thiển rong ruổi trên phố một lúc rồi ghé qua xem kết quả thi, anh chợt cười lạnh “tên ăn hại kia chỉ đổ thứ ba bảng thôi sao”.
Nhìn tên người đổ nhì bảng, Thiển chau mày “Chu Lang là ai? Chỉ kém hơn mình có nửa điểm thi…người này đúng thật không đơn giản, cũng không phô trương thân thế!”
Thiển cảm thấy tò mò về con người tên Chu Lang này, tài học vang xa hơn Tuấn Anh rất nhiều.
………………
Trở về bệnh viện, thấy Khánh Băng vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, lòng Thiển lại nhói đau. Người phụ nữ này anh quý hơn cả mạng anh, vậy mà kẻ bất nhân nào đó lại dám ra tay sát hại cô.
“Ta mà biết được là kẻ nào thì nhất định sẽ lột da róc xương nó ra”.
Vết bầm trên cổ cô vẫn còn in rõ, Thiển càng nhìn càng thấy căm hận.
Thiển nhìn thư đồng của mình rồi khẽ thở dài “ta không có hứng thú với việc đó nữa!”
Cậu thư đồng gãi mũi “sao ông lại vì một người phụ nữ mà quên lãng công danh sự nghiệp cơ chứ?”
Thiển nhíu mày, cậu thư đồng mà anh thu nhận cách đây vài hôm chỉ là một cậu bé con chưa tròn tám tuổi, vậy mà lại hỏi anh được câu này, tuy vô cùng chói tai nhưng anh lại thấy thán phục. Anh dịu giọng hơn “thế con có xem kết quả cho ông không?”
Thư đồng gật đầu cái rụp, giọng cậu rất hào hứng thưa “Dạ có thưa ông, là ông đứng đầu bảng ạ!”
Thiển mỉm cười “Tiểu Ngạch rất ngoan!”
Cậu thư đồng cười khanh khách “con ước gì sau này con cũng giỏi như ông!”
Thiển sờ đầu Tiểu Ngạch “con rất thích học sao?”
‘Dạ đúng thưa ông, từ nhỏ thì con đã thích học, cha của con là một đầy đồ, cha dạy học cho những đứa trẻ trong thôn, con cũng có học ạ!’
Thiển ngạc nhiên “thế sao mấy hôm nay ta không nghe con nhắc đến?”
‘Vì ông đâu có hỏi con!’
Thiển há hốc mồm…“thế…tại sao con lại lang thang trên phố?”
Tiểu Ngạch thoáng buồn “Dạo trước cha của con bệnh nặng qua đời, nhà chỉ còn lại ba mẹ con, gần đây em gái của con lại ốm nặng…vì muốn có tiền trị bệnh cho em gái, mẹ đành gạt nước mắt bán con cho nhà hào phú ở ngoài thành, con nhớ ngày ấy mẹ con đã khóc rất nhiều!”
Thiển ngồi chăm chú lắng nghe “Vậy rồi sau đó?”
Cậu thư đồng ngao ngán thở dài “gia đình ấy đúng là ác bá, họ vừa bóc lột công sức vừa đánh đập dã man, con chịu không nổi mà tìm cơ hội bỏ trốn!”
Vừa nói Tiểu Ngạch vừa vén áo lên…
Thiển nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng, lưng và bụng cậu toàn là những vết sẹo do đòn roi để lại.
“Thế…con có mong ước gì không?”
Tiểu Ngạch nghe Thiển hỏi thế thì nghiêm túc trả lời “Dạ có ạ!”
“Nói nghe xem”
‘Con ước là bản thân mình sẽ tìm lại được mẹ và em gái, ước được đi học để được làm quan’.
“Không phải mẹ và em gái của con vẫn sống ở quê nhà sao?”
Tiểu Ngạch lắc đầu “Dạ không, nhà của con đã bị xiết nợ, mẹ dẫn theo con và em gái lưu lạc khắp nơi, con cũng không biết quê con ở đâu, con chỉ nhớ nơi đó có rất nhiều sông và núi non”.
“Thật khổ cho con!”
Tiểu Ngạch lắc đầu “con đã không còn buồn nữa ạ! Chỉ thấy nhớ mẹ và em gái mà thôi”.
“Sau này ta sẽ cho con ăn học tử tế”
Tiểu Ngạch vui mừng “Ông nói thật ạ?”
“Ừm!”
‘Con cảm ơn ông nhiều lắm ạ!’
“Giúp ông chăm sóc cho bà, ông có việc phải ra phố một lúc”.
‘Dạ!’
Thiển rong ruổi trên phố một lúc rồi ghé qua xem kết quả thi, anh chợt cười lạnh “tên ăn hại kia chỉ đổ thứ ba bảng thôi sao”.
Nhìn tên người đổ nhì bảng, Thiển chau mày “Chu Lang là ai? Chỉ kém hơn mình có nửa điểm thi…người này đúng thật không đơn giản, cũng không phô trương thân thế!”
Thiển cảm thấy tò mò về con người tên Chu Lang này, tài học vang xa hơn Tuấn Anh rất nhiều.
………………
Trở về bệnh viện, thấy Khánh Băng vẫn nằm yên bất động trên giường bệnh, lòng Thiển lại nhói đau. Người phụ nữ này anh quý hơn cả mạng anh, vậy mà kẻ bất nhân nào đó lại dám ra tay sát hại cô.
“Ta mà biết được là kẻ nào thì nhất định sẽ lột da róc xương nó ra”.
Vết bầm trên cổ cô vẫn còn in rõ, Thiển càng nhìn càng thấy căm hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất