Chương 51: Thiền ra tay với kẻ đáng nghi ngờ Hoa Liễm Ngọc
'Ông cho gọi con'
Thiển nhìn Tiểu Ngạch rồi khẽ lên tiếng "ta có việc gấp cần phải giải quyết, con thay ta chăm sóc cho bà vài hôm".
'Dạ, con biết rồi thưa ông !
Thiển đút vào tay Tiểu Ngạch xấp tiền.
'Ông đưa tiền cho con nhiều vậy ạ ?
"Con cứ cầm lấy, cần gì cứ tiêu !"
'Da!'
Thiển có mượn được vài tên lính từ phủ Tổng đốc Hưng, trước khi rời đi...anh dặn dò kỹ đám lính và cả Tiểu Ngạch. Tuy không yên tâm lắm nhưng anh vẫn buộc phải trở về nhà xử lý Thu Hương, nhân lúc Quản gia Thịnh không có ở nhà. Không phải anh kiên dè gì Quản gia Thịnh, mà là anh không muốn bị ông ngán đường, dù gì thì ông cũng đã làm việc cho nhà anh mấy mươi năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, không thể nói bạc là bạc được.
// Ông mới về !
//Thưa ông, ông mới về.
Thiển không lên tiếng trước những lời chào hỏi của đám gia đình trong nhà, anh đi thẳng về phòng cất hành lý rồi ra hiên nhà đứng nhìn.
Chiều về trên quê nghèo, trời chiều sau cơn mưa khí trời lành lạnh, những cây nguyệt quế trong sân hoa rụng trắng xoá, trên cành vẫn còn đọng lại những giọt nước lung linh trên phiến lá non. Thiển hít một hơi thật sâu, khí lạnh như lan toả toàn thân.
Văng vẳng nên tai từ ngoài sông vọng vào là tiếng bìm bịp kêu chiều, nghe buồn não nuột. Thiển cười khẩy "cảnh vẫn đó, vật vẫn đây, cũng âm thanh ấy, sao hôm nay mọi thứ đều trở nên ảm đạm đến thế, hay là mình chưa từng lắng nghe âm thanh của chiều tà ?"
Miệng bất giác thốt lên "Bà xã !"
"Đúng rồi ! Là bà xã, không có bà xã bên cạnh thì cuộc sống của mình liền trở nên tẻ nhạt và vô cùng ảm đạm. Không được, bằng mọi giá mình phải luôn bảo vệ cô ấy...tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến cô ấy thêm một lần nào nữa !"
Thiển lạnh lùng nhìn về phía phòng Thu Hương rồi ung dung đi về phía ấy...Ầm...
Một đá duy nhất, Thiển đá văng cánh cửa phòng.
Thu Hương hốt hoảng đảo mắt nhìn ra cửa, thấy người bước vào là Thiển, tim Thu Hương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "Ông Thịnh đi đâu mà từ hôm qua đến giờ mình không thấy ông ta, không có ông Thịnh bảo vệ thì xem như mình xong đời !"
Nhìn ra được sát khí trên người Thiển, Thu Hương càng lúc càng lo sợ "thôi chết rồi, làm sao bây giờ đây...hắn ta đã phong ấn linh hồn của mình ở trong cái thể xác này nên mình không thể xuất hồn, mình không thể rời đi được nữa !"
Thiển nhìn đăm đăm lên người Thu Hương "bằng thể loại của mày mà cũng dám ra tay sát hại vợ tao, vậy thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời của ngày mai".
Thu Hương trợn mắt nhìn Thiển "tôi không cam tâm, tôi không muốn chết như vậy, ả Khánh Băng kia vẫn còn chưa chết...tôi thật sự không cam tâm !"
Thiển lấy ra cái lọ nhỏ trong suốt.
Thu Hương kinh sợ "hắn ta muốn làm gì mình vậy chứ ?! Không được, mình phải thoát khỏi cái thể xác này !"
"Không cần phải cố gắng làm gì, mày không thể thoát ra khỏi cái thể xác này đâu".
Thiển nhẹ nhàng bật nắp lọ và nhỏ một giọt vào miệng Thu Hương.
//Hắn vừa cho mình uống thứ gì vậy chứ.
Thiển cười lạnh "đây là thầu dầu, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ khiến mày đi đời...chỉ cần trong ba ngày thì mày sẽ tự biến mất vĩnh viễn, loại này nuốt vào
người thì ma không hay thần không biết".
//Tôi không cam tâm, tôi không thể chết trước Khánh Băng được.
Ngay lập tức mắt Thu Hương trở nên đờ đẩn, toàn thân tím tái.
Thiển quay lưng rời đi...
"Kiếp sau nếu có làm người thì nên tránh thằng Thiển này ra".
//Ông phải đi sao ạ
?
Thiển lạnh lùng nhìn cô hầu nữ rồi khẽ Ừ !
//Để con giúp ông xách hành lý ra xe.
"Không cần đâu, cô đi làm việc của mình đi".
I/Dạ thưa ông.
//Mình đã đặt chân đến mảnh đất Tầm Phong Long rồi, nhưng tìm người như thế nào đây ? Mình quá vội nên quên hỏi thông tin về người muốn tìm. Ay da...
Thiển nhìn Tiểu Ngạch rồi khẽ lên tiếng "ta có việc gấp cần phải giải quyết, con thay ta chăm sóc cho bà vài hôm".
'Dạ, con biết rồi thưa ông !
Thiển đút vào tay Tiểu Ngạch xấp tiền.
'Ông đưa tiền cho con nhiều vậy ạ ?
"Con cứ cầm lấy, cần gì cứ tiêu !"
'Da!'
Thiển có mượn được vài tên lính từ phủ Tổng đốc Hưng, trước khi rời đi...anh dặn dò kỹ đám lính và cả Tiểu Ngạch. Tuy không yên tâm lắm nhưng anh vẫn buộc phải trở về nhà xử lý Thu Hương, nhân lúc Quản gia Thịnh không có ở nhà. Không phải anh kiên dè gì Quản gia Thịnh, mà là anh không muốn bị ông ngán đường, dù gì thì ông cũng đã làm việc cho nhà anh mấy mươi năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, không thể nói bạc là bạc được.
// Ông mới về !
//Thưa ông, ông mới về.
Thiển không lên tiếng trước những lời chào hỏi của đám gia đình trong nhà, anh đi thẳng về phòng cất hành lý rồi ra hiên nhà đứng nhìn.
Chiều về trên quê nghèo, trời chiều sau cơn mưa khí trời lành lạnh, những cây nguyệt quế trong sân hoa rụng trắng xoá, trên cành vẫn còn đọng lại những giọt nước lung linh trên phiến lá non. Thiển hít một hơi thật sâu, khí lạnh như lan toả toàn thân.
Văng vẳng nên tai từ ngoài sông vọng vào là tiếng bìm bịp kêu chiều, nghe buồn não nuột. Thiển cười khẩy "cảnh vẫn đó, vật vẫn đây, cũng âm thanh ấy, sao hôm nay mọi thứ đều trở nên ảm đạm đến thế, hay là mình chưa từng lắng nghe âm thanh của chiều tà ?"
Miệng bất giác thốt lên "Bà xã !"
"Đúng rồi ! Là bà xã, không có bà xã bên cạnh thì cuộc sống của mình liền trở nên tẻ nhạt và vô cùng ảm đạm. Không được, bằng mọi giá mình phải luôn bảo vệ cô ấy...tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến cô ấy thêm một lần nào nữa !"
Thiển lạnh lùng nhìn về phía phòng Thu Hương rồi ung dung đi về phía ấy...Ầm...
Một đá duy nhất, Thiển đá văng cánh cửa phòng.
Thu Hương hốt hoảng đảo mắt nhìn ra cửa, thấy người bước vào là Thiển, tim Thu Hương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "Ông Thịnh đi đâu mà từ hôm qua đến giờ mình không thấy ông ta, không có ông Thịnh bảo vệ thì xem như mình xong đời !"
Nhìn ra được sát khí trên người Thiển, Thu Hương càng lúc càng lo sợ "thôi chết rồi, làm sao bây giờ đây...hắn ta đã phong ấn linh hồn của mình ở trong cái thể xác này nên mình không thể xuất hồn, mình không thể rời đi được nữa !"
Thiển nhìn đăm đăm lên người Thu Hương "bằng thể loại của mày mà cũng dám ra tay sát hại vợ tao, vậy thì đừng hòng nhìn thấy mặt trời của ngày mai".
Thu Hương trợn mắt nhìn Thiển "tôi không cam tâm, tôi không muốn chết như vậy, ả Khánh Băng kia vẫn còn chưa chết...tôi thật sự không cam tâm !"
Thiển lấy ra cái lọ nhỏ trong suốt.
Thu Hương kinh sợ "hắn ta muốn làm gì mình vậy chứ ?! Không được, mình phải thoát khỏi cái thể xác này !"
"Không cần phải cố gắng làm gì, mày không thể thoát ra khỏi cái thể xác này đâu".
Thiển nhẹ nhàng bật nắp lọ và nhỏ một giọt vào miệng Thu Hương.
//Hắn vừa cho mình uống thứ gì vậy chứ.
Thiển cười lạnh "đây là thầu dầu, chỉ cần một giọt nhỏ cũng đủ khiến mày đi đời...chỉ cần trong ba ngày thì mày sẽ tự biến mất vĩnh viễn, loại này nuốt vào
người thì ma không hay thần không biết".
//Tôi không cam tâm, tôi không thể chết trước Khánh Băng được.
Ngay lập tức mắt Thu Hương trở nên đờ đẩn, toàn thân tím tái.
Thiển quay lưng rời đi...
"Kiếp sau nếu có làm người thì nên tránh thằng Thiển này ra".
//Ông phải đi sao ạ
?
Thiển lạnh lùng nhìn cô hầu nữ rồi khẽ Ừ !
//Để con giúp ông xách hành lý ra xe.
"Không cần đâu, cô đi làm việc của mình đi".
I/Dạ thưa ông.
//Mình đã đặt chân đến mảnh đất Tầm Phong Long rồi, nhưng tìm người như thế nào đây ? Mình quá vội nên quên hỏi thông tin về người muốn tìm. Ay da...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất