Chương 57: Khánh Băng chính thức khai chiến với Quản gia Thịnh
/Thưa bà, đây là thuốc an thai, con vừa mới sắc xong ạ !
Khánh Băng nhìn chằm chằm vào chén thuốc nhưng không chạm tay vào.
Cô hầu mỉm cười "Thưa bà, đây là thuốc mà Quản gia sai con sắc cho bà".Khánh Băng cười lạnh "lão già ấy tốt bụng đột xuất vậy chứ !"
//Thuốc cũng đã vừa uống, bà uống đi ạ !
Khánh Băng phất tay, ý bảo cô hầu ra ngoài.
Cô hầu đặt chén thuốc lên bàn và cung kính cúi đầu "Con xin phép bà ra ngoài làm việc tiếp đây ạ !"
Khánh Băng nhìn chằm chằm vào chén thuốc được đặt trên bàn "Quản gia của chúng ta thật có lòng rồi".
Cô cầm lấy chén thuốc đổ vào chậu cây tuyết tùng.
Cốc...cốc...
Quản gia Thịnh ung dung đi vào phòng, thấy Khánh Băng đang uống thuốc thì mỉm cười "Bà đang uống thuốc à ? Vị của nó có dễ uống không ?"
Khánh Băng vờ lau thuốc trên khóe môi rồi khẽ gật đầu !
Quản gia Thịnh cười cười "bài thuốc này an thai rất tốt, trước đây bà cả mang thai cậu hai Thiển vẫn luôn uống loại thuốc này".
Khánh Băng gật đầu !
//Còn đây là bùa bình an, bà nhớ luôn đặt nó ở đầu giường. Đêm ngủ sẽ không mơ thấy ác mộng.
Khánh Băng vui vẻ nhận lấy.Quản gia Thịnh hài lòng gật đầu rồi thầm cười "ngoan như vậy mới tốt chứ !"
Khánh Băng thu hết biểu cảm của Quản gia Thịnh vào mắt nhưng cô không hề có chút cử chỉ dư thừa nào.
//Bà nghỉ ngơi đi...tôi xin phép được ra ngoài.
Gần đây Quản gia Thịnh cứ luôn tìm cách buộc cô phải ngồi yên một chỗ, cô cảm thấy nhàm chán "hay là mình đến thư phòng đọc sách nhỉ !"
Két...
//Bà...
Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Khánh Băng đã thấy Quản gia Thịnh ở đó từ trước, ánh mắt đảo địa như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cô đến nên ông lúng túng và khá chột dạ.
Thế nhưng Khánh Băng lại không có phản ứng gì, cô đi đến kệ sách và chọn bừa một quyển rồi ngồi xuống bàn.
//Thưa bà, tôi thấy ông vắng nhà lâu quá nên vào đây lau dọn. Sợ để lâu ngày không ai sờ đến thì sách vở sẽ bị mỗi một cắn.
Khánh Băng mỉm cười gật đầu !
Khánh Băng thầm thấy cảm thán "Ông ta thật có tài ăn nói, bất cứ một câu từ nào được ông ấy nhả ra thì cũng đều là lời vàng ý ngọc. Rất tiếc, bên trong lớp da bụng kia là gì thì ai mà biết được".//Bà phải chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi cho nhiều vào, ngồi đọc sách sẽ khiến bà đau lưng.
Khánh Băng lạnh mặt "Ý ông ta là muốn mình và đứa con chưa chào đời của mình trở thành phế vật đây mà".
Không muốn nhìn thấy Quản gia Thịnh đứng hươu nói vượn trước mặt mình, thật sự là quá ngứa mắt. Khánh Băng cầm lấy quyển sách đi về phòng, cô cảm thấy quyển sách này có gì đó khá đặc biệt nên rất thích nó, tuy chưa biết rõ nội dung của quyển sách là gì.
Trước khi rời khỏi thư phòng, Khánh Băng còn để lại cho Quản gia Thịnh một anh mắt sắc lạnh.
Quản gia Thịnh bất giác rùng mình "ả đàn bà câm kia sao lại có khí tức đáng sợ đến như vậy chứ ? Sao trước giờ mình lại không để ý đến vấn đề này, mình chỉ luôn cảm thấy vô cùng ngột ngạt mỗi khi tiếp xúc với ả ta, nhưng thật không ngờ ả ta còn có cả khí tức kinh người !"
Ngày hôm sau !
CỐC...CỐC...CỐC...
Khánh Băng vẫn còn đang ngon giấc trong chăn êm, bị tiếng gõ cửa làm phiền...cô lười biếng vươn vai, đêm qua cô ngủ rất ngon, cũng không bị làm phiền bởi tiếng gọi của ai đó. Vậy mà mới sáng đã bị làm ồn bởi tiếng gõ cửa, cô xuống giường đi ra mở cửa, liền thấy bóng dáng cao gầy của
//Sáng sớm nay tôi đến thư phòng dọn dẹp nhưng không thể vào được, bọn gia đình bảo bà đã ra lệnh cho họ thay ổ khóa. Chuyện này là sao ?Khánh Băng cười lạnh !
//Thật ra bà muốn làm cái gì ? Bà chỉ là một tiểu thiếp trong cái nhà này...bà hai, nữ chủ nhân của cái nhà này vẫn còn nằm yên trên giường. Bà vội vã muốn làm nữ chủ nhân của cái nhà này đến vậy sao bà ba ?
Khánh Băng nghe Quản gia Thịnh buông lời chất vấn mình như vậy thì bật cười "Ông đang chất vấn, hỏi tội tôi sao ?"
//Bà không bị câm sao ?
Khánh Băng nhún vai !
I/Vậy bà nói đi...tại sao lại thay ổ khóa thư phòng ?
- Tôi thích.
-
//Bà đừng thấy ông yêu chiều bà mà muốn ngồi cả lên đầu ông.
- Tôi thích ngồi đó...rồi sao ? Tôi là chủ, còn ông chỉ là phận tôi tớ, ông đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy hả ông Thịnh ?
-
//Bà...
- Tôi cũng nói cho ông rõ luôn một lần, tôi không những cho thay ổ khóa thư phòng thôi đâu, mà ngay cả ổ khóa nhà kho, két tiền tôi cũng đã cho thay cả rồi.
// Bà...
Quản gia Thịnh tức quá thở phì phào "thật Khốn kiếp !"- Người đâu...lôi Quản gia Thịnh ra sân đánh một trăm gậy.
//Bà dám...
- Không có chuyện gì mà tôi không dám làm cả.
I/Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu !
Quản gia Thịnh liền bị vài tên gia đình lôi ra ngoài và đánh đến không thương tiếc. Vài người trong số họ ngày thường đã rất căm ghét ông ta nhưng không biết phải làm sao, vì ông có uy khá cao trong cái nhà này.
//Tụi bây không thể nhẹ tay hơn một chút à ? Đánh như vậy sẽ chết người đấy ! Rồi tụi bây sẽ phải hối hận và gánh chịu hậu quả khi dám nghe lời ả ta mà ra tay đánh tao.
Khánh Băng lạnh mặt "Ông ta thật lớn lối, muốn lấn áp cả mình, nếu cứ để ông ta được nước làm tới thì càng lúc ông ta càng cao ngạo hơn. Trước hết mình phải đè đầu ông ta xuống mới được, phải để ông ta không được phép ngẩng mặt lên nói chuyện với mình".
Khánh Băng nhìn chằm chằm vào chén thuốc nhưng không chạm tay vào.
Cô hầu mỉm cười "Thưa bà, đây là thuốc mà Quản gia sai con sắc cho bà".Khánh Băng cười lạnh "lão già ấy tốt bụng đột xuất vậy chứ !"
//Thuốc cũng đã vừa uống, bà uống đi ạ !
Khánh Băng phất tay, ý bảo cô hầu ra ngoài.
Cô hầu đặt chén thuốc lên bàn và cung kính cúi đầu "Con xin phép bà ra ngoài làm việc tiếp đây ạ !"
Khánh Băng nhìn chằm chằm vào chén thuốc được đặt trên bàn "Quản gia của chúng ta thật có lòng rồi".
Cô cầm lấy chén thuốc đổ vào chậu cây tuyết tùng.
Cốc...cốc...
Quản gia Thịnh ung dung đi vào phòng, thấy Khánh Băng đang uống thuốc thì mỉm cười "Bà đang uống thuốc à ? Vị của nó có dễ uống không ?"
Khánh Băng vờ lau thuốc trên khóe môi rồi khẽ gật đầu !
Quản gia Thịnh cười cười "bài thuốc này an thai rất tốt, trước đây bà cả mang thai cậu hai Thiển vẫn luôn uống loại thuốc này".
Khánh Băng gật đầu !
//Còn đây là bùa bình an, bà nhớ luôn đặt nó ở đầu giường. Đêm ngủ sẽ không mơ thấy ác mộng.
Khánh Băng vui vẻ nhận lấy.Quản gia Thịnh hài lòng gật đầu rồi thầm cười "ngoan như vậy mới tốt chứ !"
Khánh Băng thu hết biểu cảm của Quản gia Thịnh vào mắt nhưng cô không hề có chút cử chỉ dư thừa nào.
//Bà nghỉ ngơi đi...tôi xin phép được ra ngoài.
Gần đây Quản gia Thịnh cứ luôn tìm cách buộc cô phải ngồi yên một chỗ, cô cảm thấy nhàm chán "hay là mình đến thư phòng đọc sách nhỉ !"
Két...
//Bà...
Vừa đẩy cửa phòng bước vào, Khánh Băng đã thấy Quản gia Thịnh ở đó từ trước, ánh mắt đảo địa như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Thấy cô đến nên ông lúng túng và khá chột dạ.
Thế nhưng Khánh Băng lại không có phản ứng gì, cô đi đến kệ sách và chọn bừa một quyển rồi ngồi xuống bàn.
//Thưa bà, tôi thấy ông vắng nhà lâu quá nên vào đây lau dọn. Sợ để lâu ngày không ai sờ đến thì sách vở sẽ bị mỗi một cắn.
Khánh Băng mỉm cười gật đầu !
Khánh Băng thầm thấy cảm thán "Ông ta thật có tài ăn nói, bất cứ một câu từ nào được ông ấy nhả ra thì cũng đều là lời vàng ý ngọc. Rất tiếc, bên trong lớp da bụng kia là gì thì ai mà biết được".//Bà phải chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi cho nhiều vào, ngồi đọc sách sẽ khiến bà đau lưng.
Khánh Băng lạnh mặt "Ý ông ta là muốn mình và đứa con chưa chào đời của mình trở thành phế vật đây mà".
Không muốn nhìn thấy Quản gia Thịnh đứng hươu nói vượn trước mặt mình, thật sự là quá ngứa mắt. Khánh Băng cầm lấy quyển sách đi về phòng, cô cảm thấy quyển sách này có gì đó khá đặc biệt nên rất thích nó, tuy chưa biết rõ nội dung của quyển sách là gì.
Trước khi rời khỏi thư phòng, Khánh Băng còn để lại cho Quản gia Thịnh một anh mắt sắc lạnh.
Quản gia Thịnh bất giác rùng mình "ả đàn bà câm kia sao lại có khí tức đáng sợ đến như vậy chứ ? Sao trước giờ mình lại không để ý đến vấn đề này, mình chỉ luôn cảm thấy vô cùng ngột ngạt mỗi khi tiếp xúc với ả ta, nhưng thật không ngờ ả ta còn có cả khí tức kinh người !"
Ngày hôm sau !
CỐC...CỐC...CỐC...
Khánh Băng vẫn còn đang ngon giấc trong chăn êm, bị tiếng gõ cửa làm phiền...cô lười biếng vươn vai, đêm qua cô ngủ rất ngon, cũng không bị làm phiền bởi tiếng gọi của ai đó. Vậy mà mới sáng đã bị làm ồn bởi tiếng gõ cửa, cô xuống giường đi ra mở cửa, liền thấy bóng dáng cao gầy của
//Sáng sớm nay tôi đến thư phòng dọn dẹp nhưng không thể vào được, bọn gia đình bảo bà đã ra lệnh cho họ thay ổ khóa. Chuyện này là sao ?Khánh Băng cười lạnh !
//Thật ra bà muốn làm cái gì ? Bà chỉ là một tiểu thiếp trong cái nhà này...bà hai, nữ chủ nhân của cái nhà này vẫn còn nằm yên trên giường. Bà vội vã muốn làm nữ chủ nhân của cái nhà này đến vậy sao bà ba ?
Khánh Băng nghe Quản gia Thịnh buông lời chất vấn mình như vậy thì bật cười "Ông đang chất vấn, hỏi tội tôi sao ?"
//Bà không bị câm sao ?
Khánh Băng nhún vai !
I/Vậy bà nói đi...tại sao lại thay ổ khóa thư phòng ?
- Tôi thích.
-
//Bà đừng thấy ông yêu chiều bà mà muốn ngồi cả lên đầu ông.
- Tôi thích ngồi đó...rồi sao ? Tôi là chủ, còn ông chỉ là phận tôi tớ, ông đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy hả ông Thịnh ?
-
//Bà...
- Tôi cũng nói cho ông rõ luôn một lần, tôi không những cho thay ổ khóa thư phòng thôi đâu, mà ngay cả ổ khóa nhà kho, két tiền tôi cũng đã cho thay cả rồi.
// Bà...
Quản gia Thịnh tức quá thở phì phào "thật Khốn kiếp !"- Người đâu...lôi Quản gia Thịnh ra sân đánh một trăm gậy.
//Bà dám...
- Không có chuyện gì mà tôi không dám làm cả.
I/Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu !
Quản gia Thịnh liền bị vài tên gia đình lôi ra ngoài và đánh đến không thương tiếc. Vài người trong số họ ngày thường đã rất căm ghét ông ta nhưng không biết phải làm sao, vì ông có uy khá cao trong cái nhà này.
//Tụi bây không thể nhẹ tay hơn một chút à ? Đánh như vậy sẽ chết người đấy ! Rồi tụi bây sẽ phải hối hận và gánh chịu hậu quả khi dám nghe lời ả ta mà ra tay đánh tao.
Khánh Băng lạnh mặt "Ông ta thật lớn lối, muốn lấn áp cả mình, nếu cứ để ông ta được nước làm tới thì càng lúc ông ta càng cao ngạo hơn. Trước hết mình phải đè đầu ông ta xuống mới được, phải để ông ta không được phép ngẩng mặt lên nói chuyện với mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất