Chương 33: Nghi Ngờ
Thẩm Y Tranh gương mặt không chút vui vẻ nhìn người trước mặt, kể từ sau khi Thẩm Thị gặp chuyện cô chưa từng thích Ngô Gia, ngày đó nếu không phải vì bọn họ thì giá đình cô sẽ không phải thành ra thế này.
Khoé môi cô nhếch lên chậm rãi nhìn Ngô An Hạ “Gặp để tôi cảm thấy ngày hôm đó của tôi thật xui xẻo?” Chân mày cô khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc bén.
Dáng vẻ này từ Lục Dụ Thần mà có, mỗi khi cô và anh nói chuyện lúc nào cô cũng sẽ cẩn thận dò xét, xù lông lên chẳng chút gì gọi là sợ hãi.
Ngô An Hạ không ngờ đến cô sẽ trả lời cô ta thế này “Tôi cũng cảm thấy cô xui xẻo thật, tất cả những người ở cạnh cô đều phải rời xa cô bởi vì cô là sao chổi.” Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã muốn nhai tươi nuốt sống Thẩm Ý Tranh cô rồi.
“Ha… Sao chổi còn có thể khiến người khác sợ, có thể khiến người khác kiên dè bởi vì có sức ảnh hưởng, còn hơn là Ngô Tiểu Thư không có sức ảnh hưởng.” Thẩm Y Tranh cầm lấy khăn tay đưa cho Thời Ninh Tư.
Cô không muốn nhiều lời, cô càng không thích nhìn thấy Ngô An Hạ.
Chẳng hiểu sao ngày trước vừa gặp cô ta, cô đã cảm thấy không có thiện cảm thậm chí còn nảy sinh ác cảm với cô ta vô cùng. Nếu không phải vì cô ta là cấp trên của Lý Phong thì cô đã thật sự muốn nói với Lý Phong về cái người này rồi.
Thẩm Y Tranh nắm lấy tay của Thời Ninh Tư ý định muốn rời đi.
“Nhàm chán thật thảo nào Lý Phong anh ấy lại chọn ngủ cùng tôi…” Ngô An Hạ không làm cho cô phát điên thì cô ta không cam tâm, cô ta muốn cô khi biết sự thật phải sốc đến mức mất hết niềm tin mà để cô ta điều khiển.
Lời nói của cô ta thành công khiến bước chân của Thẩm Y Tranh sững lại, xoay người nheo mắt nhìn cô ta đầy khó hiểu.
Ngô An Hạ tiến đến trước mặt cô, cô ta chậm rãi lên tiếng “Thẩm Y Tranh! Cô không biết trước ngày kết hôn Lý Phong ngủ cùng tôi sao? Vậy cô có biết chuyện Lục Dụ Thần là người ủy hiếp khiến Lý Phong rời khỏi cô không, có biết anh ta kêu người mua cổ phiếu Thẩm Thị của cô không?” Cô ta biết không ít chuyện, vốn định sẽ không nói nhưng dáng vẻ tự tin của Thẩm Y Tranh khiến cô ta căm ghét đến phát điên.
Trái tim của cô trở nên nặng trĩu, thông tin nghe được cô không dám tin nhưng bản thân lại chẳng hiểu sao nảy sinh nghi ngờ bởi vì những chuyện thế này sẽ không ai biết tại sao Ngô An Hạ lại biết?
Giọng cô không chút cảm xúc “Ngô Tiểu Thư! Tôi nói trước tôi không muốn tính sổ với cô thì cô cũng đừng bịa chuyện mà gây sự với tôi… Tôi không bỏ qua đâu.”
“Cô không tin thì đi mà hỏi Lục Dụ Thần xem, còn Lý Phong anh ấy là người của Ngô An Hạ tôi, cô tốt nhất đừng mơ tưởng đến.” Cô ta vui vẻ nhìn cô, vô cùng tự tin không hề e sợ, ánh mắt của cô ta nhìn cô bằng sự thương hại.
Ngô An Hạ nhàm chán rời khỏi đó, chỉ để lại cho cô một câu nói trống trơn.
Thẩm Y Tranh không nói được gì, trơ mắt nhìn Ngô An Hạ rời khỏi, trong lòng cô lúc này hoảng loạn không biết nên tin hay không. Đầu cô liên tục nhảy số có thể nào cũng không dám tin Lục Dụ Thần lén mua cổ phiếu Thẩm Thị, cũng không dám tin anh ép Lý Phong rời khỏi cô.
Thời Ninh Tư nhét hết đống thông tin vừa rồi cũng cảm thấy đau đầu, cô nàng vừa về nước những chuyện trước đó cô nàng còn chưa hỏi cô kỹ càng cho nên cảm thấy lần này có chút cảm thấy không đúng.
Đưa mắt nhìn gương mặt tái mét của Thẩm Y Tranh “Tranh Tranh! Cậu đừng nghĩ nhiều sẽ không có đâu là cô ta muốn chọc tức cậu đấy cậu đừng để cô ta lừa.” Thời Ninh Tư không muốn cô khổ sở nữa, cuộc sống của cô bây giờ đã rất mệt mỏi rồi nếu như chuyện vừa rồi là sự thật cô nàng sợ cô nghĩ không thông.
Cô không nghe thấy Thời Ninh Tư nói, đầu cô bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cảm giác nghĩ ngờ trong lòng hiện lên vô cùng rõ ràng.
Thẩm Y Tranh lắc đầu, cô mấp mấy môi cơ thể trở nên run rẩy “Ninh Tư! Tớ sợ… Nếu như cô ta nói là thật vậy chẳng phải tớ bị bọn họ mang ra chơi đùa sao? Như vậy chẳng phải bọn họ đều lừa tớ sao?” Giọng điệu của cô trở nên rung rẩy, cảm giác sợ hãi bao trùm.
Phải rồi! Cô phải đi tìm Lục Dụ Thần coi nhất định phải hỏi anh cho rõ.
Nghĩ là làm, Thẩm Y Tranh gạt bỏ tay của Thời Ninh Tư cô nhanh chân chạy đi, trong đầu trống rỗng không biết phải làm thế nào, cô không gọi được cho anh.
Thời Ninh Tư bất động mấy giây mới đuổi theo, nhưng Ninh Tư ra khỏi trung tâm thương mại, bóng dáng của cô đâu cô nàng đã không nhìn thấy nữa. Cảm xúc trở nên hỗn loạn, đây là lần đầu tiên cô nàng cảm thấy cô kích động như vậy, làm sao đây.
Bây giờ ở đây chỉ có cô nàng là người thân của Thẩm Y Tranh, Lục Phùng Y không ở đây, không thể nói với gia đình Thẩm Quỳ bởi vì chính bọn họ còn mong cô biến mất khỏi thế giới này sớm hơn một chút.
Ngồi trên xe lái suốt đoạn đường đi tìm cô, dáng vẻ bất lực của Thời Ninh Tư thấy rõ.
Nếu như cô xảy ra chuyện, cô nàng sẽ hối hận đến chết, Lục Phùng Y nhất định sẽ hận cô nàng, cô nàng vừa lái xe vừa gọi cho Thẩm Y Tranh nhưng tiếng chuông đổ đến khi kết thúc cô chẳng nhấc máy lần nào.
Khoé môi cô nhếch lên chậm rãi nhìn Ngô An Hạ “Gặp để tôi cảm thấy ngày hôm đó của tôi thật xui xẻo?” Chân mày cô khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc bén.
Dáng vẻ này từ Lục Dụ Thần mà có, mỗi khi cô và anh nói chuyện lúc nào cô cũng sẽ cẩn thận dò xét, xù lông lên chẳng chút gì gọi là sợ hãi.
Ngô An Hạ không ngờ đến cô sẽ trả lời cô ta thế này “Tôi cũng cảm thấy cô xui xẻo thật, tất cả những người ở cạnh cô đều phải rời xa cô bởi vì cô là sao chổi.” Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lòng đã muốn nhai tươi nuốt sống Thẩm Ý Tranh cô rồi.
“Ha… Sao chổi còn có thể khiến người khác sợ, có thể khiến người khác kiên dè bởi vì có sức ảnh hưởng, còn hơn là Ngô Tiểu Thư không có sức ảnh hưởng.” Thẩm Y Tranh cầm lấy khăn tay đưa cho Thời Ninh Tư.
Cô không muốn nhiều lời, cô càng không thích nhìn thấy Ngô An Hạ.
Chẳng hiểu sao ngày trước vừa gặp cô ta, cô đã cảm thấy không có thiện cảm thậm chí còn nảy sinh ác cảm với cô ta vô cùng. Nếu không phải vì cô ta là cấp trên của Lý Phong thì cô đã thật sự muốn nói với Lý Phong về cái người này rồi.
Thẩm Y Tranh nắm lấy tay của Thời Ninh Tư ý định muốn rời đi.
“Nhàm chán thật thảo nào Lý Phong anh ấy lại chọn ngủ cùng tôi…” Ngô An Hạ không làm cho cô phát điên thì cô ta không cam tâm, cô ta muốn cô khi biết sự thật phải sốc đến mức mất hết niềm tin mà để cô ta điều khiển.
Lời nói của cô ta thành công khiến bước chân của Thẩm Y Tranh sững lại, xoay người nheo mắt nhìn cô ta đầy khó hiểu.
Ngô An Hạ tiến đến trước mặt cô, cô ta chậm rãi lên tiếng “Thẩm Y Tranh! Cô không biết trước ngày kết hôn Lý Phong ngủ cùng tôi sao? Vậy cô có biết chuyện Lục Dụ Thần là người ủy hiếp khiến Lý Phong rời khỏi cô không, có biết anh ta kêu người mua cổ phiếu Thẩm Thị của cô không?” Cô ta biết không ít chuyện, vốn định sẽ không nói nhưng dáng vẻ tự tin của Thẩm Y Tranh khiến cô ta căm ghét đến phát điên.
Trái tim của cô trở nên nặng trĩu, thông tin nghe được cô không dám tin nhưng bản thân lại chẳng hiểu sao nảy sinh nghi ngờ bởi vì những chuyện thế này sẽ không ai biết tại sao Ngô An Hạ lại biết?
Giọng cô không chút cảm xúc “Ngô Tiểu Thư! Tôi nói trước tôi không muốn tính sổ với cô thì cô cũng đừng bịa chuyện mà gây sự với tôi… Tôi không bỏ qua đâu.”
“Cô không tin thì đi mà hỏi Lục Dụ Thần xem, còn Lý Phong anh ấy là người của Ngô An Hạ tôi, cô tốt nhất đừng mơ tưởng đến.” Cô ta vui vẻ nhìn cô, vô cùng tự tin không hề e sợ, ánh mắt của cô ta nhìn cô bằng sự thương hại.
Ngô An Hạ nhàm chán rời khỏi đó, chỉ để lại cho cô một câu nói trống trơn.
Thẩm Y Tranh không nói được gì, trơ mắt nhìn Ngô An Hạ rời khỏi, trong lòng cô lúc này hoảng loạn không biết nên tin hay không. Đầu cô liên tục nhảy số có thể nào cũng không dám tin Lục Dụ Thần lén mua cổ phiếu Thẩm Thị, cũng không dám tin anh ép Lý Phong rời khỏi cô.
Thời Ninh Tư nhét hết đống thông tin vừa rồi cũng cảm thấy đau đầu, cô nàng vừa về nước những chuyện trước đó cô nàng còn chưa hỏi cô kỹ càng cho nên cảm thấy lần này có chút cảm thấy không đúng.
Đưa mắt nhìn gương mặt tái mét của Thẩm Y Tranh “Tranh Tranh! Cậu đừng nghĩ nhiều sẽ không có đâu là cô ta muốn chọc tức cậu đấy cậu đừng để cô ta lừa.” Thời Ninh Tư không muốn cô khổ sở nữa, cuộc sống của cô bây giờ đã rất mệt mỏi rồi nếu như chuyện vừa rồi là sự thật cô nàng sợ cô nghĩ không thông.
Cô không nghe thấy Thời Ninh Tư nói, đầu cô bắt đầu suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, cảm giác nghĩ ngờ trong lòng hiện lên vô cùng rõ ràng.
Thẩm Y Tranh lắc đầu, cô mấp mấy môi cơ thể trở nên run rẩy “Ninh Tư! Tớ sợ… Nếu như cô ta nói là thật vậy chẳng phải tớ bị bọn họ mang ra chơi đùa sao? Như vậy chẳng phải bọn họ đều lừa tớ sao?” Giọng điệu của cô trở nên rung rẩy, cảm giác sợ hãi bao trùm.
Phải rồi! Cô phải đi tìm Lục Dụ Thần coi nhất định phải hỏi anh cho rõ.
Nghĩ là làm, Thẩm Y Tranh gạt bỏ tay của Thời Ninh Tư cô nhanh chân chạy đi, trong đầu trống rỗng không biết phải làm thế nào, cô không gọi được cho anh.
Thời Ninh Tư bất động mấy giây mới đuổi theo, nhưng Ninh Tư ra khỏi trung tâm thương mại, bóng dáng của cô đâu cô nàng đã không nhìn thấy nữa. Cảm xúc trở nên hỗn loạn, đây là lần đầu tiên cô nàng cảm thấy cô kích động như vậy, làm sao đây.
Bây giờ ở đây chỉ có cô nàng là người thân của Thẩm Y Tranh, Lục Phùng Y không ở đây, không thể nói với gia đình Thẩm Quỳ bởi vì chính bọn họ còn mong cô biến mất khỏi thế giới này sớm hơn một chút.
Ngồi trên xe lái suốt đoạn đường đi tìm cô, dáng vẻ bất lực của Thời Ninh Tư thấy rõ.
Nếu như cô xảy ra chuyện, cô nàng sẽ hối hận đến chết, Lục Phùng Y nhất định sẽ hận cô nàng, cô nàng vừa lái xe vừa gọi cho Thẩm Y Tranh nhưng tiếng chuông đổ đến khi kết thúc cô chẳng nhấc máy lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất