Trộm Yêu Em

Chương 7: Hiểu Lầm (2)

Trước Sau
Lục Dụ Thần vừa đánh lái vừa nghe người của mình thuật lại những gì họ đã điều tra được.

“Anh Dụ! Bạn trai của Thẩm tiểu thư là Lý Phong, người này qua lại với tiểu thư Ngô Gia thời đại học, sau đó lại quen với Thẩm tiểu thư đến bây giờ. Người này vẫn còn qua lại với Ngô gia, còn có lần họ vào khách sạn cùng nhau.” Đầu dây bên kia là người được cho là người thân cận của Lục Dụ Thần là người duy nhất có thể nắm toàn bộ thông tin của người khác, và là cao thủ lập trình.

Anh nghe xong liền tức giận đập tay vào vô lăng, sắc mặt như muốn nhai tươi nuốt sống người khác, sát khí toả ra từ người anh vô cùng dày, anh nhất định không để Thẩm Y Tranh lấy tên chó má đó.

“Mẹ Kiếp! Tra cho tôi địa chỉ của tên đó, ông đây lập tức đến đó đánh chết hắn.” Giọng nói của Lục Dụ Thần vô cùng đáng sợ, ngay cả người kia dù chỉ qua điện thoại cũng cảm giác lạnh sống lưng.

Đầu dây bên kia cũng thư thả lên tiếng “Bệnh viện thành phố, Thẩm Tổng đang cấp cứu tôi nhìn thấy địa chỉ nơi mà điện thoại tên đó phát ra cùng với điện thoại của Thẩm Tổng ở trên màng hình, chắc chắn hắn ta cũng ở đó. Có cần tôi cho người đến không Anh Dụ!”

“Không cần, dùng tiền trong tài khoản của tôi mua lại số cổ phiếu của Thẩm Thị nhiều nhất trong khả năng chi trả.” Lục Dụ Thần vừa dứt câu mặc kệ đèn đỏ mà phóng đi trên đường.

Những chiếc xe khác nhìn thấy tốc độ này cũng hoảng mà tấp vào bên trong lề mở đường cho vị thượng đế không biết từ phương trời nào rơi xuống này, nếu không e là xe của bọn họ bị đâm đến nát bét mất.

Cổng bệnh viện trung tâm thành phố, anh lái xe vào nhưng cho dù không đỗ vào khu giữ xe nhưng anh rất biết đậu né xe đường xe cứu thương ra vào. Lục Dụ Thần sát khí bừng bừng đi vào hướng phòng cấp cứu, Thẩm Y Tranh vẫn chưa đến, cô lái xe cho dù nhanh nhưng cũng chậm hơn so với anh.

Đôi mắt anh chẳng khác nào là tia laser lia toàn bộ xung quanh vừa nhìn thấy bóng dáng Lý Phong đang đứng dựa vào tường trước phòng cấp cứu, anh không ngần ngại, một chút lí trí cũng không còn tiến thẳng đến đạp vào người hắn ta.

Nói về độ mắng chửi so với người khác anh không biết thế nào, nhưng người giỏi văn chương chưa chắc đã chửi thắng anh. Lục Dụ Thần nắm cổ áo của Lý Phong từ nền gạch lên “Mày còn nhớ tao không? Hay não ngắn quá chỉ biết bám váy phụ nữ nên không nhớ tao là ai?”



Lý Phong dùng tay nắm lấy tay anh, anh ta ngẩn đầu đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Lục Dụ Thần trước mắt, anh ta liền nhớ ra anh là người làm bẩn áo của anh ta.

“Anh không phải là tên không đủ tiền đền áo cho tôi sao? Đã nghèo còn không có não để suy nghĩ tôi có lòng tốt không muốn bắt đền hôm bay lại tự dâng hiến mạng anh cho tôi.” Anh ta đẩy anh ra rồi lùi về phía sau, nhìn ở hai phía người khác không biết nhưng bộ dạng đeo kính quần áo chỉnh tề của Lý Phong thì người ta chính là nói người chỉ tùy tiện mặc đại thứ gì đó như Lục Dụ Thần là kẻ gây sự.

Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, một chút không do dự liền đấm thẳng vào gương mặt của Lý Phong, chiếc kính anh ta đeo cũng vì thế mà rơi xuống nền tạo ra tiếng động.

Lục Dụ Thần dùng hai tay xách lấy cổ áo anh ta lên anh từng câu từng chữ nói rất rõ “Mạng tao mày muốn lấy thì tùy mày, nhưng mày là tên rác rưởi cho dù tao bị ghét bỏ cũng sẽ khiến mày thân bại danh liệt.” Anh dứt câu thì đã định vung thêm một nắm đấm vào mặt cái tên rác rưởi trước mặt mình.

Đúng lúc này Thẩm Y Tranh và mẹ cô cũng đã đến, trước mắt cô là cuộc ẩu đả của Lục Dụ Thần và Lý Phong, cô vội vàng chạy đến mặc kệ tất cả mà đẩy Lục Dụ Thần ra “Anh làm gì vậy, không biết đây là bệnh viện sao? Bạn trai em đắc tội với anh sao?” Giọng cô rất nhỏ, bởi vì là khu cấp cứu đặc biệt cho nên nhân viên y tá mới không nhắc nhở, nhưng cô biết cho dù khu này rất ít bệnh nhân nhưng ai cũng cần được nghĩ ngơi.

“Y Tranh! Bạn trai em không tốt, em có biết tên này rác rưởi đến mức nào không? Nó leo...”

“Chátt.” . truyện tiên hiệp hay

Lục Dụ Thần còn chưa nói hết câu Thẩm Y Tranh đã không nhịn được mà tát thẳng vào gương mặt điển trai đầu sát khí lẫn sự lạnh lùng, khiến mọi người cũng sửng sờ bởi vì tính khí cô rất tốt sẽ không ra tay đánh người.

“Anh mới là loại rác rưởi, mới là loại không tốt, còn không nhìn xem tin tức của anh đã nhiều đến mức nào rồi, anh lấy tư cách gì xen vào chuyện của tôi? Anh lấy tư cách gì mắng bạn trai của người khác là tên rác rưởi chứ.” Thẩm Y Tranh đôi mắt chứa đầy lửa giận, cô tức nghẹn lại cảm thấy đau lòng trong vô thức mà nắm chặt tay mình kiềm chế.

Lý Phong ở phía sau cũng không biết giữa cô và anh có quen biết gì, nhưng thứ anh ta cần chính là Thẩm Y Tranh kết hôn với anh ta, bởi vì nếu cô kết hôn với anh ta, thì Thẩm Thị cũng sẽ an toàn trong tay anh ta, nhà họ Thẩm bây giờ ngoài Y Tranh ra không còn ai hợp lí để điều hành vực dậy công ty ngoài cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau