Trong Ác Mộng

Chương 115: Phòng bệnh

Trước Sau
Người edit và beta: Cà phê hòa tan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 115: Phòng bệnh.

Thời gian quay trở về đến hiện tại. Vì chuyện của "Hoa trong gương, trăng trong nước", Yuuya và Trì Thác lại gặp nhau ở Nhật Bản.

"Tôi đạt được cơ hội vào xem hạng mục 'Thiên sứ' rồi, thế nhưng bên trên còn đang điều chỉnh nhân viên nghiên cứu, chắc cỡ hai tháng nữa mới vào được đó." Yuuya giẫm lên mặt nước của Dear Anna, nói với Trì Thác trước mặt mình như vậy.

Trì Thác bước đến trước người Yuuya, vòng tay nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Lúc anh nhìn về phía Yuuya lần nữa, khuôn mặt của anh được phủ một lớp ánh trăng mỏng tanh từ Dear Anna, trông vừa đẹp đẽ vừa thâm thúy.

"Yuuya, cảm ơn anh."

Yuuya cũng liếc anh một cái. Hắn cảm thấy Trì Thác không cần phải khách sáo như vậy, hắn chẳng qua chỉ đang giúp đỡ Trì Thác trong khả năng cho phép thôi. Hơn nữa, ba cái chuyện Trì Thác ném cho hắn cứ nghiêm trọng dần theo thời gian, Yuuya cũng quen quá rồi.

Hắn nhìn Trì Thác, tỏ vẻ mình hiểu được nỗi lo âu của anh, "Hiện giờ cậu vừa không hoàn toàn là người của chi nhánh Châu Á, cũng không hoàn toàn là người của chi nhánh Châu Mỹ, rất khó để lấy được cơ hội này."

"Tôi cứ nghĩ Arashi sẽ không cho phép anh đi xử lí mấy việc thế này." Trì Thác vẫn còn nhớ đội trưởng của Yuuya khi ấy từng phản đối rất kịch liệt, y không cho hắn đi lo mấy chuyện tầm xàm ngoài vòng công tác như này.

Yuuya lắc lắc đầu, "Thật ra, có nhiều lúc Arashi cũng hiểu rằng cậu ta không cản tôi được."

Trì Thác cảm thấy tính cách của người kia rất quái lạ, tự Yuuya cũng đã nói rằng ý muốn khống chế đội viên của Arashi rất mạnh, nhưng y thể hiện nó ở trước mặt người ngoài rất bình thường, thế thôi.

"Anh thế mà lại ngồi dưới trướng ổng được nhiều năm như thế à?" Trì Thác cảm thấy tính tình của Yuuya thật sự là quá tốt, chả bao giờ nổi cáu cả.

Nhắc đến việc này, Yuri vẫn luôn chịu trách nhiệm làm công tác tư tưởng cho mỗi vị đội viên sau khi họ bị Arashi mắng. Cô bé luôn nói với Yuuya rằng thật ra đội trưởng rất quan tâm hắn, ngoài miệng nghe cáu kỉnh thế thôi chứ trong lòng y luôn muốn tốt cho hắn. Yuuya cũng tỏ vẻ mình không để ý lắm, tiện thể thỏ thẻ hỏi Yuri xem lần sau Arashi có thể ra tay nhẹ nhàng hơn một tí hay không.

Trong tiểu đội A2, Yuuya đóng vai trò là một vị luôn bị trêu ghẹo sờ mó, Seiun đóng vai trò là kẻ từ đầu tới đuôi bị mắng lên bờ xuống ruộng, còn Yuri đóng vai trò an ủi, động viên tinh thần đội viên.

"Tôi không quan tâm người khác nói sao cả, mấu chốt là Arashi ở trong mộng rất là mạnh." Yuuya đáp lời Trì Thác.

Trong mấy năm qua, Trì Thác vẫn chưa luận bàn với Arashi bao giờ, kẻ mạnh duy nhất mà anh từng có tiếp xúc là Hạng Cảnh Trung, thế nhưng Hạng Cảnh Trung đã rửa tay gác kiếm rời khỏi tiền tuyến từ lâu, hiện chỉ tập trung vào mảng hành chính nhân sự mà thôi.

"Tôi cũng không rõ anh ta mạnh đến như thế nào." Trì Thác nói.

Yuuya nghĩ lướt qua một loạt người bậc thứ nhất bên chi nhánh Trung Quốc, xem xem có ai có thể sánh ngang được với Arashi hay không. Hắn ngẫm nghĩ mãi, sau đó mới cảm thấy có mấy người xêm xêm nhau, bèn nói với Trì Thác: "Hạng Cảnh Trung, Chu Chi Ngang, Arashi Amamiya, ba người này hẳn là gần bằng nhau đấy."

"Sau vụ của Thiệu Vấn Minh, Chu Chi Ngang không còn mạnh như thế nữa." Trì Thác đáp. Nhưng nếu cả Yuuya cũng cảm thấy Arashi có thể sánh vai với Hạng Cảnh Trung, người này hẳn là một trong những người nằm trong top người mạnh nhất.

Yuuya cũng gật đầu tiếp nhận kiến thức mới, thật ra những người mạnh top đầu của mỗi một chi nhánh cũng không nhiều nhặn lắm, nếu đã biết mặt họ rồi thì vòng tới vòng lui cũng chỉ có bao nhiêu đó người mà thôi, còn đám người bậc thứ ba trở xuống thì lại quá nhiều, thật sự không thể nào nhớ hết tên cho được.

Vấn đề nhân số dẫn đến việc số lượng các đội ngũ có thực lực ở bậc thứ nhất rất thưa thớt, mỗi một chi nhánh có không quá năm đội như thế, có lúc người ta còn phải hỏi mượn nhân viên bên châu lục khác. Vốn dĩ Trung Quốc có bốn đội như vậy, thế nhưng vì chuyện của đội thứ tư thêm vào quyết sách chia lẻ của đội thứ hai, chi nhánh này hiện giờ đã không có nhiều đội mạnh đến như vậy.



Trì Thác cũng chia sẻ chút ít chuyện về "Thiên sứ" cho Yuuya nghe, "Bên Châu Mỹ tôi có nhờ Ryan, anh ta vẫn luôn không trả lời tin nhắn, thế nhưng lại nói cho tôi nghe vài thứ."

"Anh ta bảo rằng hạng mục 'Thiên sứ' không đơn giản chỉ là một loại kĩ thuật, nó phức tạp hơn như thế nhiều, lại còn dính líu đến rất nhiều lĩnh vực sinh học khác."

Yuuya bảo Trì Thác cứ yên tâm, lúc xem xong quay về, hắn cuối cùng cũng sẽ biết được "Thiên sứ" là thứ gì thôi.

"Tính ra thì vụ hai tên đội viên kia của cậu là sao đấy?" Bàn xong chuyện về "Thiên sứ", Yuuya lại cảm thấy rất tò mò về đội viên của Trì Thác.

Trì Thác biết Yuuya nhắc đến Lâm Nhất và Nhiễm Văn Ninh, nhưng Hạng Cảnh Trung không muốn tiết lộ quá nhiều thứ về hai người bọn họ. Anh chỉ có thể nói với Yuuya rằng: "Như anh thấy đó, hai tên nọ đều ở bậc thứ nhất, hơn nữa khá khó để nói rõ họ có phải là tông đồ hay không."

"Xem ra chi nhánh Trung Quốc chỉ sa sút trên mặt ngoài, trên thực tế, bên ấy giấu diếm khá là nhiều thứ." Yuuya nhắc nhở Trì Thác: Mối quan hệ giữa Nhiễm Văn Ninh và "Dưới ánh trăng, Dear Anna" rất phiền phức. Nếu phái bảo thủ mà biết Dear Anna lại có một tên tư chất giả ở cấp bậc này thì e là không lâu sau đó, Nhiễm Văn Ninh sẽ gặp phải chuyện không hay.

...

"Hạnh phúc không? Được tụi tôi thay phiên hầu hạ tận răng như này." Sau khi gọt vỏ xong, Ngô Côn Phong mới chuyền táo cho Nhiễm Văn Ninh.

Nhiễm Văn Ninh cầm lấy trái táo, cười đáp: "Rất hạnh phúc, cảm ơn con, con trai."

"Đừng hòng ăn!" Ngô Côn Phong chôm trái táo trên tay Nhiễm Văn Ninh về, tự mình gặm.

"Ê, đừng có ăn mãi thế, kể tôi nghe về kẻ khai thác người Nhật kia chút coi." Sau khi nghe được Ngô Côn Phong với Đào ca gặp được dân pro, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn khá tò mò về vị cao thủ kia.

Ngô Côn Phong cảm thấy mình đã hạn hán khô quéo lời, cậu ta chịu không nổi, bèn đáp: "Tôi đã nói với cậu rồi, ổng xài kiếm Nhật, hơn nữa còn chém nát được một loại năng lực có tính chất phòng ngự rất cao."

"Hổng có chuyện khác hả?" Nhiễm Văn Ninh thấy Ngô Côn Phong nói chuyện đúng chán.

Ngô Côn Phong không nghĩ ra được thứ khác, chỉ có thể nói: "Ổng mặc áo ngủ gấu bông."

"Gì?" Nhiễm Văn Ninh mờ mịt, "Mấy ông giao lưu làm sao mà lại giao lưu trên giường luôn rồi?"

"Đúng rồi, tôi, Giang Tuyết Đào, Trì Thác, cái ông người Nhật kia. Bốn người tụi tôi giao lưu trên giường, được chưa?" Ngô Côn Phong gặm táo xong, vứt hạt vào thùng rác.

"Mấy ông biết cách chơi vãi..." Nét mặt khi ấy của Nhiễm Văn Ninh đã hoàn hảo mô tả chính xác mấy chữ: Tàu điện ngầm, lão già dê xồm, điện thoại di động.

Cốc cốc. Đúng lúc ấy, cửa phòng được người gõ vang. Sau khi đi vào, người gõ cửa đã gặp ngay khuôn mặt buồn nôn nhăn nhúm của người trên giường bệnh, còn một người khác, sau khi nhìn thấy hắn, lông mày của cậu ta lại nhướn lên một cái, trông cứ như vừa nhớ ra được thứ gì đó.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy một người xa lạ vào phòng mình, nhưng nét mặt của Ngô Côn Phong như thế này thì hình như là người quen hay sao đó. Cậu hỏi lão Ngô ngồi bên giường: "Vị này là ai nhỉ?"

"Áo ngủ gấu bông." Ngô Côn Phong nhẹ nhàng đáp lời Nhiễm Văn Ninh.

Oa, người thật trông nhỏ tuổi thế ư? Trông cứ như không lớn hơn Lâm Nhất bao nhiêu cả, thời thế ngày nay đúng là ảo ma, sao mấy đứa nhóc tì lại mạnh dữ dội vậy? Nhiễm Văn Ninh kinh ngạc quan sát Yuuya ngoài cửa.

Yuuya rất tò mò và để ý Nhiễm Văn Ninh. Sau khi nghe thấy cậu tỉnh rồi, hắn quyết định tới thăm cậu một lần trong thời gian rãnh rỗi. Kết quả, vừa mới bước chân vào phòng, hắn đã nghe thấy Ngô Côn Phong ngồi cạnh người kia lén la lén lút bảo hắn cái gì mà áo ngủ gấu bông bằng tiếng Trung.



Cái thằng nhỏ người Trung này rõ ràng biết tên mình, sao không nói tên mà nhất định phải nói vụ mặc áo ngủ hôm đó mới chịu cơ? Một nùi tò mò trong lòng Yuuya đã trực tiếp tan biến theo gió bay, hắn bây giờ chỉ muốn biến mất tại chỗ, hắn không muốn hỏi tình hình của Nhiễm Văn Ninh nữa.

"Lão Ngô, tôi thấy ổng có hơi xấu hổ, ổng nghe hiểu tiếng Trung được phải không?" Nhiễm Văn Ninh trông thấy khuôn mặt của Yuuya ngoài cửa trở nên đỏ dần theo thời gian.

Ngô Côn Phong muộn màng nhớ lại một chuyện, ừ ha, người ta hiểu được tiếng Trung. Cậu ta chỉ còn nước giả vờ hồi nãy chả có chuyện gì xảy ra sất, cười chào hỏi người ngoài cửa: "Anh Kojika, quý hóa quá, mời vào."

"Hôm nào tôi ghé sau." Yuuya xoay người định đánh bài chuồn. Thế nhưng, vừa nghiêng người một cái, hắn đã bắt gặp một khuôn mặt khác mà bản thân cũng có hứng thú.

Lâm Nhất đứng sau lưng Yuuya, thấy hắn muốn đi khỏi đây, bèn nói thẳng: "Vào đi, đừng chặn cửa."

Đây là lần đầu Yuuya gặp mặt Lâm Nhất trong thực tế. Mới nãy hắn còn chưa nhận ra được cậu ta, thế nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã biết đứa nhỏ còn chưa thành niên này chính là người đàn ông mắt vàng mình từng gặp trong mộng.

Trong hiện thực, cậu ta thế mà lại nhỏ tuổi như vậy?

Sự xấu hổ đối với cụm từ áo ngủ gấu bông đã lập tức bị sự xuất hiện của Lâm Nhất đánh tan đi mất. Yuuya vô cùng tò mò về người tên Lâm Nhất này, vì sao cậu ta có thể biến đổi ngoại hình của mình ở trong mộng? Chuyện như vậy vừa hao tổn sức lực vừa không hề thực tế, còn vô lí hơn mấy cây súng của Trì Thác nữa.

"Tôi tới thăm cậu, xem cậu có khỏe hơn được chút nào chưa." Yuuya cũng nói thẳng mục đích đến đây của mình, "Cậu nhớ chuyện về mộng cảnh kia chứ?"

Nhiễm Văn Ninh chỉ nói mình có đụng mặt một con quái lông trắng, chuyện sau đó thì cậu không rõ ràng cho lắm. Thật ra chuyện lúc sau có thể tổng kết lại bằng mấy chữ, Nhiễm Văn Ninh mơ thấy một anh đẹp trai, nhưng cái vụ này chắc không cần phải nói ra lời đâu nhỉ.

Một con quái lông trắng à. Yuuya nuốt nước miếng, không dám nói với Nhiễm Văn Ninh mấy chữ, người anh em, vận may của cậu hơi bị đỉnh, trực tiếp rớt thẳng xuống trước mặt chủ mộng cảnh luôn mới hãi. Nhưng đúng như Trì Thác từng nói, hắn hỏi không được gì cả, Nhiễm Văn Ninh ngơ ngơ ngáo ngáo, bản thân cậu cũng không nói được gì cả, còn về phần Lâm Nhất, thật ra cậu ta vốn là một người trong nghề rất cao cấp được ẩn giấu rất sâu, cạy miệng cậu ta ra còn khó hơn lên trời nữa.

Cách một lúc sau, Trì Thác cũng xuất hiện trong phòng bệnh của Nhiễm Văn Ninh. Vừa vào cửa, anh đã thấy một nùi người ngồi trong phòng, hơn nữa Yuuya luôn bận bịu tối mặt tối mày thế mà cũng xuất hiện cơ. Trì Thác ngoắc ngón tay, gọi Yuuya ra ngoài một chốc.

Ngô Côn Phong nhìn Trì Thác và Yuuya khuất bóng sau cánh cửa. Vừa mới quay đầu lại nhìn Nhiễm Văn Ninh, cậu ta lại thấy cái tên này đang chăm chú híp cả mắt vào, rà quét hai bóng người kia từng li từng tí trông chả khác nào cái máy quét di động.

"Cậu làm cái gì vậy?" Ngô Côn Phong vỗ Nhiễm Văn Ninh một cái.

Nhiễm Văn Ninh nghiêm túc đáp: "Theo kinh nghiệm xương máu khi làm đội viên (mèo) của Trì Thác, quan hệ giữa Trì Thác và người Nhật này không bình thường cho lắm. Thác Thác trông như rất thích ổng."

"Anh ghen hả?" Lâm Nhất đột nhiên đâm chọt, "Thác Thác của anh chạy theo người khác rồi."

Nhiễm Văn Ninh quệt mỏ mình một cái, cậu chả hiểu sao mấy ngày nay Lâm Nhất cứ đá xéo mình hoài, trước đây đã chê cậu yếu trong mộng rồi thì thôi đi, sao ngay cả chuyện trong hiện thực cũng muốn chen chân vào nữa vậy kìa. Cậu giải thích: "Thác Thác là một nickname tôi đặt cho đội trưởng để biểu đạt lòng kính yêu của tôi với ổng, vậy thôi chứ chẳng có gì đâu."

Sau đó, Nhiễm Văn Ninh lên giọng khẳng định: "Tôi lặp lại lần nữa, mấy ông đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi là gay được chưa."

Ngô Côn Phong cười rộ lên, cậu ta nghiêng mắt bảo: "Nhiễm Văn Ninh, cậu nghĩ nhiều quá rồi, có thằng con trai nào dám để ý cậu đâu?"

Sau khi Ngô Côn Phong dứt lời, Nhiễm Văn Ninh vừa muốn cãi lại, giọng nói lạnh như băng của Lâm Nhất đã vang lên rõ mười mươi: "Nếu anh triệu hồi hay sử dụng được 'ngu muội' trong 'Hoa trong gương, trăng trong nước', Nhiễm Văn Ninh cũng sẽ không cần phải nằm liệt ở đây."

Ngô Côn Phong sửng sốt một hồi, sao tự nhiên Lâm Nhất lại rầy cậu ta rồi? Không phải cái tên này chỉ luôn rầy la Nhiễm Văn Ninh thôi à? Nhưng Lâm Nhất thật sự nói thật, Ngô Côn Phong cạn lời, chỉ có thể than thở rì rầm thừa nhận bản thân mình còn thiếu sót.

Ui chao, Lâm Nhất thế mà lại nạt Ngô Côn Phong giúp cậu. Trong nháy mắt đó, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy bao nhiêu đòn roi lúc trước mình chịu đều đáng giá hết, thoạt thấy Ngô Côn Phong bị Lâm Nhất nói tới nghẹn họng, lòng cậu hả hê vui vẻ ghê nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau