Trong Ác Mộng

Chương 24: Vùng sông nước, chín

Trước Sau
Người edit và beta: Cà phê hòa tan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 23: Vùng sông nước, chín.

Vì sao đội trưởng nhà người ta lại xịn xò như vậy?!

Lúc Nhiễm Văn Ninh còn đang than lên than xuống, mấy bộ đồ kia dường như đã nghe thấy câu thách thức của đội trưởng đội "Hắc huyền", chúng nó thật sự vọt đến đó.

Mĩ nhân phương Đông đứng ở tiền tuyến trực tiếp dùng quạt phẩy ra một làn sóng tấn công vô hình bằng ý thức, hai bộ quần áo xông đến đầu tiên bị phủi ra một nếp gấp, nhưng lại rất nhanh phẳng lì như cũ, chỗ vải bị tấn công của chúng cũng không còn hoa văn, chỉ còn màu lót gốc của quần áo mà thôi.

"Chúng nó tấn công ý thức!" Đội trưởng hô một tiếng.

Ba người còn lại lập tức hiểu vấn đề, nhảy khỏi nơi ấy trong chớp mắt. Hạng Tử Phàm xách cổ áo của Nhiễm Văn Ninh, trực tiếp vừa chạy vừa nhảy đến tòa nhà hai tầng đối diện sân khấu kịch. Nhiễm Văn Ninh có cảm giác xém tí là mình đã bị siết cổ chết rồi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu đạt đến một độ cao như vậy. Dựa vào khoảng cách này thôi thì Hạng Tử Phàm đã vượt mặt cậu rồi.

Lúc bị xách chạy đi, Nhiễm Văn Ninh vẫn bị mấy bộ quần áo kia ảnh hưởng, hình ảnh trước mắt cậu đột nhiên chỉ còn lại hai màu đen trắng, còn che kín mấy đường nhiễu sóng hệt như đang nhìn TV đời cũ vậy, tinh thần lực của cậu lập tức từ 285 giảm xuống 204.

Hơn nữa, trong khoảnh khắc đó, Nhiễm Văn Ninh còn cảm thấy hình như còn những thứ khác nữa, nhưng thời gian quá ngắn, cậu không nhìn kịp.

Nhiễm Văn Ninh ngã nhoài xuống đất của tòa nhà có hai tầng lầu kia, cảm thấy sợ hãi không thôi. Hạng Tử Phàm nhìn thấy vết thương của cậu còn chưa bị tan rã, thở phào nhẹ nhõm nói: "Mấy bộ quần áo quỷ yêu này không tấn công vật lí như bình thường mà lại có thể trực tiếp gây tổn thương tinh thần lực của cậu, đừng nhìn nó, đừng chạm vào nó, phải đảm bảo giữ khoảng cách với nó."

Hạng Tử Phàm vừa dứt lời, bên tai Nhiễm Văn Ninh lại có một tiếng kêu chói tai có cao độ rất cao, hệt như thú đang trong kì động dục vậy. Sau khi nghe xong, tinh thần lực của cậu lại bắt đầu giảm xuống, trực tiếp bị hạ đến 187.

"A đù, đúng là cả năm giác quan đều bị công kích cả, Nhiễm Văn Ninh, cậu trực tiếp đừng nhìn đừng nghe đừng nghĩ gì cả, cậu là người mới, tinh thần lực quá thấp không chịu nổi đâu." Hạng Tử Phàm nói với Nhiễm Văn Ninh.

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì?" Nhiễm Văn Ninh lập tức che tai mình lại rồi hỏi, thế nhưng dùng cách này vẫn có thể nghe được âm thanh loáng thoáng nha.

"Trước hết cậu chờ ở lầu hai này một tí, đội trưởng của tụi tôi còn đang đọ sức với mấy bộ đồ đó, bây giờ, xem ra loại này chỉ có thể tấn công tinh thần lực mà thôi, nhưng chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh mới được." Hạng Tử Phàm nói xong cũng chạy đến cạnh lan can, sau đó, anh ta xoay người nhảy xuống.

Nhiễm Văn Ninh vốn đã không dám nghe không dám nhìn cái gì, nhưng theo số liệu được "Thiên nhãn" biểu hiện của cậu thì tinh thần lực của cậu giảm xuống không quá nhanh, vì vậy, cậu mở he hé mí mắt mình, lộ ra một kẽ hở nhỏ để lén lút quan sát tình hình chiến đấu.

Cậu thấy Hạng Tử Phàm, Trì Sơn, Lưu Siêu Nhiên mỗi người đều đang phải đánh một bộ đồ diễn kịch. Khoảng cách giữa Hạng Tử Phàm và bộ quần áo nọ là xa nhau nhất, loại hình tấn công của ý thức anh ta hẳn là tầm xa, trên bộ quần áo kia đã có mấy vết rách. Còn Trì Sơn và Lưu Siêu Nhiên đều thuộc về tuýp người thiên cận chiến, nhưng họ lại không dám trực tiếp đụng vào mấy bộ đồ nọ.

Còn ba bộ quần áo còn lại được giao cho đội trưởng tiểu đội "Hắc huyền" một mình giải quyết. Tốc độ của cô ấy quá nhanh, Nhiễm Văn Ninh chỉ có thể nhìn thấy một vài bóng mờ mà thôi.

Thứ càng nổi bật hơn nữa là sức tấn công của cô này. Mặt đất đều tràn ngập mấy dấu vết hình trăng khuyết, vừa nhìn đã biết là bị quạt của cô đánh ra, nhưng ba bộ quần áo kia lại không hề bị hư tổn, cũng không rõ cô ấy xử lí như thế nào.

Thì ra khống chế ý thức mà tốt thì có thể chiến đấu y chang siêu nhân vậy. Lúc ấy, Nhiễm Văn Ninh còn chưa hiểu được thật ra tấn công bằng tinh thần lực ở trong mộng chỉ có thể được xem là một loại tấn công vật lí, mà loại ý thức đặc biệt hệt như Giang Tuyết Đào mới có thể tạo ra sự tấn công tinh thần lực hệt như cách mà mộng cảnh tác động lên kẻ khai thác vậy, vì vậy hắn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật trong mộng cảnh.

Không qua bao lâu, sáu bộ đồ diễn kia đều lần lượt ngã xuống mặt đất. Lần này, chúng nó không còn ở trạng thái bị ủi phẳng lì nữa mà lại chồng chất trên đất, hệt như mấy bộ quần áo bình thường.



Hạng Tử Phàm ngoắc ngoắc tay gọi Nhiễm Văn Ninh xuống dưới, Nhiễm Văn Ninh nhảy xuống xong mới khâm phục nói: "Đội trưởng của mấy anh mạnh quá đi thôi."

"Ha ha, thật ra còn có công lao của tôi nữa đó. Ý thức của tôi có thể tăng tốc độ của đồng đội mình, đáng tiếc chỉ có thể tác động lên ý thức của một người mà thôi, nhưng Trì Sơn với Lưu Siêu Nhiên dù có dùng cũng sẽ gặp phải khó khăn, chỉ có mỗi đội trưởng dùng được thôi à." Hạng Tử Phàm hả hê khoe ra.

"Ý thức của anh đặc biệt tới thế sao?" Nhiễm Văn Ninh tò mò hỏi.

Hạng Tử Phàm đẩy mắt kính của mình một cái, nói: "Không tới nỗi đó, kẻ khai thác phần nhiều sẽ dùng ý thức để tấn công, có một số trong đó lại như tôi vậy, có thể tác động lên ý thức của người khác hoặc bản thân, còn có một vài loại lại càng đặc biệt hơn, có thể tác động lên sinh vật sống trong mộng cảnh, trong truyền thuyết thì lại có loại càng đỉnh cao hơn nữa cơ, thế nhưng loại này tôi chưa hề gặp qua trong mộng."

Nhiễm Văn Ninh nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên phía sau mình, sau đó, giọng nữ đặc biệt trầm thấp của đội trưởng tiểu đội "Hắc huyền" lại vang lên: "Hôm nay trước tiên mình thăm dò tới đây thôi, tôi mang tỉnh người mới này trước đã."

Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Nhưng dị biến lại đột nhiên xảy ra trong nháy mắt, một bộ đồ còn đang nằm trên mặt đất đang yên đang lành lại đầy cây máu sống lại, vèo phát đã lủi đến chỗ họ. Nhiễm Văn Ninh cách nó gần nhất, cậu trực tiếp bị nó nhào tới ôm lấy cẳng chân.

Đội trưởng "Hắc huyền" lập tức phản ứng, cô trực tiếp đánh bay bộ quần áo kia, nhưng lúc bộ quần áo ấy tách khỏi Nhiễm Văn Ninh, bắp chân của cậu đã bị lột mất một tầng da, ngoài chân đã mất đi xúc giác, chỉ còn lại mỗi sương trắng từ ý thức.

Nhiễm Văn Ninh bị giật đau, trực tiếp la làng "Ối" một tiếng. Cậu trơ mắt nhìn thấy khối da bị xé xuống của mình từ từ hòa làm một vào từng thớ vải của bộ quần áo nọ, bộ trang phục diễn vốn trọc lốc kia đột nhiên lại xuất hiện hình thêu một đóa hoa, sau đó, một tiếng mèo kêu chói tai đã vang vọng khắp không gian sân khấu kịch.

Hạng Tử Phàm nhanh chóng chỉ một tay vào bộ quần áo nọ, hình thêu hình đóa hoa nọ đã bị đánh không còn sót lại gì, bộ quần áo nọ cũng trực tiếp bị đánh thủng một lỗ.

Nhưng Nhiễm Văn Ninh đã tiếp xúc với nó quá nhiều, tinh thần lực của cậu trực tiếp gánh chịu ảnh hưởng. Hình ảnh trước mắt cậu lại hóa thành hai màu đen trắng ban nãy, đường nhiễu sóng rè rè xuất hiện trên màn hình, nhìn khá giống gạch men.

Lần này, thời gian lại không ngắn như lúc nãy, gần như kéo dài khoảng hai, ba giây.

Nhiễm Văn Ninh khiếp sợ trông đến ở phía sau tòa nhà đối diện sân khấu kia, cũng là nơi mà trước đó Hạng Tử Phàm mang Nhiễm Văn Ninh đến, có một cái lưới trời vô cùng khổng lồ.

Nó phủ kín hơn phân nửa bầu trời. Các loại hoa văn đa dạng trên người nó chuyển động khiến người ta hoa cả mắt, giống hệt như kính vạn hoa vậy.

Mà lầu hai, nơi Nhiễm Văn Ninh ban nãy ở tạm lại vô cùng, vô cùng tối. Tuy hình ảnh chỉ có hai màu đen trắng, nhưng nơi ấy cũng bị tô đen đến nỗi trông rất bất thường.

Sau khi Nhiễm Văn Ninh chớp mắt thêm cái nữa, hình ảnh trước mắt cậu đã khôi phục dáng vẻ bình thường, đêm đen tối tù mù, ánh nến lấp la lấp lánh, các kiến trúc xung quanh lại khoác lên chiếc áo khoác ngoài sặc sỡ một lần nữa.

"Cậu không sao chứ?" Trì Sơn hỏi.

Nhiễm Văn Ninh cũng không để ý tinh thần lực của mình đã trượt xuống, cậu hoảng sợ hô: "Còn chưa kết thúc đâu, ở kia có một thứ!"

Đội trưởng "Hắc huyền" nghe Nhiễm Văn Ninh nói thế, lập tức hiểu ngay được vấn đề, sau đó, cô ấy đã nâng cây quạt, phẩy một cái đánh về phía tòa nhà kia.

Hạng Tử Phàm thấy đội trưởng dùng sức đánh, đoán rằng cái tòa nhà này có thể trực tiếp bị đánh thủng, nhưng kì lạ là, sau đó lại không có chuyện gì xảy ra cả. Công kích ý thức được đội trưởng đánh ra hệt như là gió phất qua mặt hồ, chỉ vỏn vẹn gây nên một lớp sóng gợn mà thôi.

Mĩ nhân phương Đông cũng cảm thấy kì quặc, sau đó, trước mắt mỗi người họ đều có một thứ ánh sáng chói mắt lóe lên. Mấy ánh nến trong tòa nhà ấy không còn sáng tờ mờ nữa, mà chúng lại chiếu sáng cả khuôn viên gần tòa nhà nọ đến sáng rực cả lên. Đột nhiên, bên tai Nhiễm Văn Ninh có một tiếng cười giòn giã như tiếng chuông bạc, khì khì khì.



Tiếng cười nọ còn chưa kéo dài được bao lâu đã đột ngột im bặt đi, có một thứ chậm rãi bay ra khỏi tòa nhà hai tầng nọ.

Ống tay áo và làn váy thêu của bộ quần áo kia được may bằng màu xanh lam là chủ yếu, hoa văn giao nhau trên vải lại có màu đỏ. Bộ quần áo hoàng hậu nọ được may bằng loại vải có màu sắc rực rỡ, trên đầu bộ y phục này còn có một chiếc mũ miện được chế tác khéo léo treo lơ lửng, bên dưới của nó còn có một đôi giày thêu. Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn có thể trông thấy một bộ móng thật dài dưới ống tay áo của bộ quần áo kia.

Người của "Hắc huyền" lúc này lại giống hệt như Nhiễm Văn Ninh vậy, đều cùng nhau trầm mặc.

Nhưng cuối cùng thì "Hắc huyền" cũng không giống "Ánh Sáng", họ cũng không phải là đội ngũ vừa mới được tạo dựng, giữa đội viên của họ có một sự ăn ý và hiểu ngầm rất cao. Một giây sau, Nhiễm Văn Ninh lại bị siết cổ, cậu lại bị Hạng Tử Phàm xách lấy cổ áo chạy nhảy linh tinh, mà người của "Hắc huyền" cũng đã tản ra bốn phía.

Nhưng Nhiễm Văn Ninh còn chưa bị xách đi mấy mét thì bộ trang phục hoàng hậu kia đã trực tiếp xuất hiện trước mặt vị mĩ nữ phương Đông của "Hắc huyền" đang chạy bên cạnh cậu kia.

Ban nãy, ít ra Nhiễm Văn Ninh còn có thể thấy được sáu bộ đồ đào hát kia xông đến như thế nào, nhưng lần này, thứ này lại giống hệt như là đột nhiên xuất hiện vậy, nó nhanh chóng xuất hiện trong chớp mắt. Đội trưởng "Hắc huyền" không thể làm được gì hơn ngoài nghênh chiến, Hạng Tử Phàm tăng tốc độ cho ý thức của đội trưởng mình một cái, sau đó lại xách Nhiễm Văn Ninh chạy tiếp.

Trì Sơn cùng Lưu Siêu Nhiên thấy đội trưởng bị quấn lấy, chỉ đành ở lại để hỗ trợ.

"Cậu rời khỏi chỗ này trước đã." Hạng Tử Phàm xách Nhiễm Văn Ninh lên nóc nhà, muốn để Nhiễm Văn Ninh nhảy khỏi nơi này. Bây giờ Nhiễm Văn Ninh thật ra cũng gần như thành người què rồi, một cẳng chân bị hóa thành sương trắng, còn một cái chân lại bị tróc từng mảng từng mảng da, lộ ra sương trắng.

Hạng Tử Phàm đặt chân lên mái ngói trước so với Nhiễm Văn Ninh, khi anh đưa tay muốn vươn về phía trước, tay trái của anh lại đột nhiên hóa đen. Hạng Tử Phàm cảm giác anh dường như đã chạm phải một mặt tường làm bằng không khí, sau đó, phần ý thức trên tay anh đột nhiên tan ra trên bức tường không khí nọ, hệt như mực nhỏ vào nước.

Hạng Tử Phàm nhớ lại hình ảnh da của Nhiễm Văn Ninh bị biến thành hoa văn trên quần áo ban nãy, anh lập tức cảm thấy không ổn, bèn rút tay về, lại dùng ý thức hình thành một phần tay mới, nhưng cánh tay vừa được hoàn nguyên của anh nhìn chung là không mạnh như lúc ban đầu.

Lúc quay đầu lại nhìn người phía dưới, Hạng Tử Phàm nhận ra rằng tình huống cũng không được tốt cho lắm, cách di chuyển của sinh vật sống trong mộng kia hệt như teleport vậy, không cần thời gian và khoảng cách. Lúc đội trưởng của anh di chuyển, nó cũng có thể rất nhanh xuất hiện tại một địa điểm tương ứng. Hơn nữa, điều càng nguy nan hơn là việc đội trưởng "Hắc huyền" đã sử dụng đến năng lực ý thức của mình để đối phó nó.

Sau lần di chuyển của vị mĩ nữ phương Đông kia, nơi bộ trang phục hoàng hậu nọ xuất hiện đã dần dần lệch khỏi mục tiêu. Nhiễm Văn Ninh thấy nơi mà bộ quần áo ấy xuất hiện cũng không chính xác như lúc nãy, hẳn là đội trưởng "Hắc huyền" đã làm chuyện gì đó.

Hạng Tử Phàm nhìn tình huống phía dưới mình, nói: "Năng lực của đội trưởng tụi tôi hệt như ảo giác, chỉ có mỗi sinh vật trong mộng cảnh nhìn thấy mà thôi, tuy sự tác động trực tiếp của năng lực này lên những sinh vật sống trong mộng cảnh rất mạnh mẽ, nhưng bọn tôi lại nhìn không thấy, cho nên, cả đội rất khó để phối hợp cùng nhau."

Lại có một đường trăng khuyết xuất hiện trên mặt đất, nhưng lại không đánh trúng đối thủ. Bản thân đội trưởng "Hắc huyền" đã có tốc độ rất nhanh, nhưng khổ nỗi, đối thủ của cô lại di chuyển nhanh hơn như vậy nhiều.

Sau khi tạo ảo giác để hấp dẫn sự chú ý của con quái xong, mấy lần đánh sau cô đều theo không kịp tốc độ teleport của thứ kia. Tuy cô nhắm chừng được nơi xuất hiện của bộ quần áo này là ở đâu, nhưng chênh lệch thời gian lại vô cùng khó nắm bắt.

"Trì Sơn, Lưu Siêu Nhiên, hướng ba giờ phía Đông, ba giây sau." Đội trưởng ra lệnh.

Hai thành viên hiểu ý cô trong nháy mắt, cả hai người và đội trưởng của họ cùng đồng thời đánh vào thứ kia từ những hướng khác nhau, nhưng bộ quần áo hoàng hậu này vẫn như lúc nãy, một sợi chỉ cũng không rớt xuống.

Nhưng sau lần bị tấn công này, bộ quần áo kia dường như chán chơi đuổi bắt rồi. Nó đột nhiên xuất hiện ở khu đất trống ở giữa, bộ móng tay từ hai ống tay áo bắt đầu múa may, mà ánh nến từ tòa nhà sau lưng nó trong lúc ấy cũng càng thêm rực rỡ.

Sau đó, từ Nhiễm Văn Ninh và Hạng Tử Phàm cho đến ba người trên mặt đất đều thấy trên khu đất chính giữa khuôn viên, từng cái bóng hình hoa văn rất lớn đột nhiên lần lượt xuất hiện.

Tất cả những người ở nơi này đều đã gặp qua cái loại bóng hình hoa văn này rồi, cảm nhận còn khá là sâu sắc là đằng khác.

"Ha ha ha, đội trưởng 'Ánh Sáng' của mấy cậu xịn không, nếu toàn thể chúng ta đều lạc lối trong này thì có thể phiền anh ta tới nhặt xác được chứ." Hạng Tử Phàm cười khổ, nói với Nhiễm Văn Ninh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau