Trong Cơn Say Đốt Đèn Nhìn Ngươi

Chương 4: Cướp bóc

Trước Sau
Edit by An Nhiên

Một đàn ngựa sáng bóng đang vội vàng đi trên cổ đạo Bàn Lĩnh, lục lạc ngựa vang đinh đinh đang đang dọc đường, dừng lại ở nơi ranh giới nhánh sông Trác Gia rộng lớn hiền hòa.

(cổ đạo: con đường cổ)

Kiều Hồng Ảnh ngậm một nhánh cỏ, gối lên tay nằm trên đồng bằng phủ kín hoa mào gà màu tím, vểnh một chân thảnh thơi quơ quơ, giơ tay nhìn vòng bạc trên cổ tay, hiện giờ chỉ còn lại một cái.

“Vậy mà lại tặng người Hán kia lễ vật quý như thế, ta thật sự là đầu cắm vào phân dê rồi.” Kiều Hồng Ảnh không cam lòng không ngừng hồi tưởng lại chuyện lúc trước, oán hận cắn một nhánh cỏ, “Tên đần, tặng cho ngươi bảo bối như vậy... Không biết nói lời dễ nghe một chút sao.”

Chung Ly Mục còn nói mình không khai hóa không biết xấu hổ, Kiều Hồng Ảnh hiện giờ nhớ lại vẫn còn hơi tủi thân.

Cẩn thận nâng cánh tay lên trước mũi ngửi ngửi, thơm thơm đấy, có vị ngọt của hoa cách tang.

“Hừ... Ta đã nói ta rất sạch sẽ mà.” Tâm tình Kiều Hồng Ảnh tốt hơn nhiều, toét miệng huýt sáo, nhạc Kiệt tộc, lời người Hán, ngữ điệu nguệch ngoạc ở trên đồng bằng rộng lớn truyền đi không biết bao xa.

Tóc dài mềm mại tung bay trong gió, chuông bạc trên người vang đinh đang.

Một Kiệt nhân đi tới, chắp tay trước ngực hành lễ với Kiều Hồng Ảnh nói, “Vương tử, khi nào thì lên đường?”

Kiều Hồng Ảnh từ trên đồng cỏ đứng dậy, vỗ vỗ cỏ dính trên mông, phun nhánh cỏ trong miệng ra, quan sát mặt trời.

“Bây giờ đi.” Kiều Hồng Ảnh huýt gió gọi ngựa, một con ngựa cao lớn màu mận chín từ bờ sông chạy về, chạy đến trước người Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu xuống ngoan ngoãn để Kiều Hồng Ảnh sờ cổ.

“Tin tức của Khả Hãn nói không sai, hôm nay sau khi mặt trời lặn, một đoàn buôn của người Hán sẽ đi qua cổ đạo Bàn Lĩnh phía nam đồng cỏ.”

Kiều Hồng Ảnh ngồi xổm xuống nhặt một cọng cỏ phủi bùn đất ở trên đi, một bên nói, “Ngươi mang một đội đi cướp hàng hóa, Già Mã mang một đội đi chặn người cướp ngựa, lại phân một đội đến lựa hàng của bọn họ, đem những thứ không đáng tiền ném đi, lưu ly tơ lụa gì gì đó phải giữ lại, lương thực và nước để lại cho bọn họ là được, a đúng rồi, đoàn buôn này đi qua Ba Thục tới Cách Mộc Nhĩ, nhất định có sách vở thẻ tre, các ngươi đoạt hết sách vở bút mực về đây.”

(Ba Thục: biệt danh của Tứ Xuyên;

Cách Mộc Nhĩ: là một thành phố cấp huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Mông Cổ & dân tộc Tạng Hải Tây, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc)

Kiệt nhân kia gãi gãi đầu, “Vương tử muốn sách người Hán làm gì, người cũng xem không hiểu mà.”

Mặt Kiều Hồng Ảnh đỏ lên, ném cọng cỏ trong tay đứng dậy, nắm yên ngựa xoay người lên ngựa, hai lông mày sắp nhăn lại một chỗ, “Ngươi im miệng, đi làm việc đi, kêu các huynh đệ xốc tinh thần lên.”

Ngựa màu mận chín lộc cộc chở Kiều Hồng Ảnh chạy đi.

Kiều Hồng Ảnh buồn chán nằm trên lưng ngựa, vừa tết bờm ngựa bên có bên không vừa oán hận nghĩ, “Không xem hiểu sách người Hán... còn không cho ta học à.”

“Nếu ta mà hỏi... hắn sẽ giảng cho ta.” Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến tướng quân đầu lông mày mang sẹo kia.

Kiều Hồng Ảnh nâng quai hàm nhìn những dãy núi và cánh đồng bát ngát xa xa bao quanh dưới biển mây.

Nếu như ta cũng rất biết nói tiếng Hán, rất hiểu sách người Hán, hắn nhất định sẽ cảm thấy ta rất giỏi.

Nhất định sẽ không ghét bỏ mà nhìn ta như vậy.

Trong ngực Kiều Hồng Ảnh còn có chút chờ mong.

Từ khi đại vương tử Kiệt tộc chết, trọn vẹn nửa tháng, núi Khất Nhĩ đều bao phủ trong đau đớn Vương tử đã bất hạnh bỏ mình.



*Lão vu Kiệt tộc kiểm tra vết thương trên người đại vương tử, nói là chết vì ong độc chích. Khả Hãn tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải để lão vu niệm chú hồn thiêng con mình an nghỉ.

(lão vu: thầy mo già)

Một nhát rạch bôi nọc rắn độc lên lưỡi đại vương tử kia của Kiều Hồng Ảnh quả thực âm độc tàn nhẫn, mà ngay cả lão vu cũng bị lừa gạt.

Một chiêu này là mẫu thân của hắn đã dạy hắn.

Kiều Hồng Ảnh thẳng đến mười lúc ba tuổi vẫn tưởng rằng mẫu thân hắn thật sự là công chúa Hoàng tộc Trung Nguyên.

Kiệt tộc và Tây Duẫn quả thật không khai hóa, rất nhiều thời điểm khô hạn thiếu lương thực chỉ có thể dựa vào xâm lược và cướp đoạt.

Cho tới bây giờ Kiều Hồng Ảnh vẫn chưa từng tham dự những lần xâm lược cướp đoạt của cải, một là vì sau khi mẫu thân chết Kiều Hồng Ảnh không có địa vị gì, dù đi săn hay cướp đoàn buôn cũng không đến lượt hắn, hai là vì có đại vương tử đè ép trên đầu, trong mắt những Mục tộc Tây Bắc ở đây, đại vương tử đã đủ mạnh, có dã tính có khát máu, có thể dẫn đầu tộc nhân đi cướp đoạt địa bàn và đồ ăn, mới là thủ lĩnh của bọn họ.

Bởi vậy những việc cướp bóc những đoàn buôn người Hán từ trước đến nay là đại vương tử làm.

Đại vương tử vừa chết, Kiều Hồng Ảnh liền trở thành hài tử lớn tuổi nhất của Khả Hãn, việc cướp đoàn buôn lần này liền rơi xuống người Kiều Hồng Ảnh.

Nhưng bản thân Kiều Hồng Ảnh thật ra là cam tâm tình nguyện.

Ở Kiệt tộc, bản thân không có chiến công sẽ liên lụy mẫu thân bị người ta coi thấp, Kiều Hồng Ảnh ở Kiệt tộc không có chiến công, mẫu thân sau khi chết đương nhiên cũng không được thiên táng.

Ở trước mặt Kiều Hồng Ảnh chỉ có hai con đường, mang thủ cấp Chung Ly Mục trở về, hoặc là mang đầy đủ tài vật vàng bạc về.

Kiều Hồng Ảnh hiện giờ không muốn giết Chung Ly Mục nữa, hắn cảm thấy nếu giết Chung Ly Mục mình cũng sẽ không cao hứng, cẩn thận suy nghĩ thì người này hình như cũng chẳng có quan hệ gì với mình, nhưng chính là có điểm không hạ thủ được.

————

Hoàng hôn xuống dần, ngước mắt nhìn ra xa, trên đồng bằng trời xanh mây trắng.

Cuối cổ đạo Bàn Lĩnh truyền đến lục lạc lạc đà đing đang, một đoàn lạc đà chở đầy hàng hóa chậm rì rì đi đến.

Kiều Hồng Ảnh dẫn người ẩn trong sơn cốc nhấp nhô, cầm Kiệt Thứ trong tay, thấp giọng dùng Kiệt ngữ nói, “Không được đả thương người, không được đoạt nước và lương thực.”

Kiệt nhân mai phục xung quanh dồn dập chắp tay trước ngực nằm rạp trên mặt đất biểu thị phát thệ với thổ địa.

Kiều Hồng Ảnh lẳng lặng nằm dưới cây cỏ che phủ, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đoàn lạc đà đang từ xa đến gần, đợi đến khi đoàn buôn tiếp cận phạm vi mai phục, Kiều Hồng Ảnh giơ tay, “Lên.”

Kiệt nhân nằm trong cỏ dại nhảy bật lên, cầm Kiệt Thứ trong tay, huýt gió gọi ngựa một tiếng thật dài xong liền xông về phía đoàn lạc đà, chiến mã giấu trong sơn dã trong đột nhiên xông tới, xung đột khiến một đoàn lạc đà trật tự trở nên hỗn loạn.

“Kiệt nhân đánh lén! Bảo vệ hàng hóa!” Sắc mặt mấy *tiêu sư của đoàn buôn đại biến, lập tức rút đao tản đội hình, tạo thành một vòng tròn vây hàng hóa lạc đà và ngựa bên trong.

(tiêu sư: người áp tải bảo vệ đoàn buôn)

Kiều Hồng Ảnh bất động, lạnh lùng nhìn đầu lĩnh đoàn buôn trên con đường này.

“Không đúng...” Kiều Hồng Ảnh cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu đoàn lạc đà này bị cướp sạch, tổn thất hiển nhiên sẽ rất lớn, nhưng đầu lĩnh này hơi bình tĩnh quá rồi.

Đoàn lạc đà kia chậm rãi lui về sau, đáng tiếc nơi đây là địa thế Kiều Hồng Ảnh cân nhắc hồi lâu mới quyết định mai phục, sau lưng đội lạc đà mười bảy trượng là vách đá dựng đứng.

Đồng tử Kiều Hồng Ảnh bỗng nhiên co lại, mãnh liệt huýt gió một tiếng.

Tiếng huýt gió dồn dập bén nhọn, đại biểu cho lập tức rút lui.



“Trở về!” Cổ họng Kiều Hồng Ảnh hô đến sắp rách, “Tất cả trở về! Có mai phục!”

Mười Kiệt nhân xông vào sau cùng kịp thời ghìm ngựa rút về, đầy mặt kinh ngạc ngờ vực nhìn về phía Kiều Hồng Ảnh, mà những Kiệt nhân xông lên đầu tiên, lúc này đã bắt đầu quần chiến với tiêu sư đoàn buôn, không rút lui trở lại.

Thoáng chốc, phần cuối cổ đạo Bàn Lĩnh đột nhiên bay ra hơn mười mũi tên lông vũ, mũi tên lông vũ xé gió lao đi còn có thể nghe được tiếng dây cung vang boong boong sau cùng.

Gần như chỉ trong nháy mắt, mười Kiệt nhân quần chiến với đoàn buôn ngực trúng tên, máu tươi phun ra, không ngừng có người trúng tên rơi khỏi ngựa, nhuộm đỏ kín một bãi cỏ.

Kiều Hồng Ảnh lật tay cầm Kiệt Thứ, thuận tay bắt lấy một yên ngựa trở mình ngồi lên, hai chân kẹp lấy, trước tiên vọt vào đoàn buôn, đem mấy Kiệt nhân bị thương nhẹ ném ra khỏi vòng vây của tiêu sư và tiễn trận, tự mình một mình lao về phía cuối cổ đạo Bàn Lĩnh.

“Để xem là ai muốn mạng binh sĩ Kiệt tộc của ta.” Kiều Hồng Ảnh một tay cầm Kiệt Thứ, một tay kéo dây cương, tóc dài bay sau lưng, chuông bạc thật nhỏ may trên y phục vang đinh đang, đơn thương độc mã xông vào cuối cổ đạo.

Kiều Hồng Ảnh bắt lấy mũi tên lông vũ cấp tốc lao về phía trước, cuối tầm mắt rồi lại xuất hiện một chiến kỳ Kỳ Lân lam kim, hai chữ “Thiên Uy” uy phong hiển hách rồng bay phượng múa bay lượn bên trên.

Dưới chiến kỳ, một tướng quân giáp bạc đầu lông mày mang sẹo cầm kiếm sắc trong tay lập tức chậm lại đợi.

Bên trong biên giới Kiệt tộc là đoàn buôn bị cướp nhiều nhất, những tướng quân đóng giữ biên ải lúc trước đều là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đến khi tới lượt Chung Ly Mục người này, lại nhất định muốn một lưới bắt hết cường đạo Kiệt nô phách lối, lần này liên hợp cùng đoàn buôn nọ, dẫn theo một tiểu đội sáu mươi bốn người, đến đây thanh trừ nạn thổ phỉ Kiệt nô, hộ tống đoàn buôn thông hành.

Chung Ly Mục trông thấy người nọ lao ra từ trong sương mù lượn lờ, đúng là Kiều Hồng Ảnh, chính là thiếu niên Kiệt tộc nhu thuận lúc trước bản thân đã nhẹ dạ thả đi.

Trong mắt Chung Ly Mục lúc này chỉ có một mảnh tóc dài tung bay, còn có ánh mắt sâu thẳm kia.

Cho dù là bộ dạng cầm đao xông về phía mình, cũng đẹp đến thế.

Chung Ly Mục thất thần trong nháy mắt, lúc trước con sói con kia cũng giơ đao như vậy nhắm thẳng vào đầu mình chém xuống, có lẽ chính một khắc đó, Chung Ly Mục phát hiện mình tim đang đập rầm rập. Hiện tại cũng vậy.

Chỉ có điều trong nháy mắt, Kiều Hồng Ảnh đã nâng đao lên trước người.

Kiều Hồng Ảnh cũng không biết trong ngực mình đang gấp cái gì.

Lúc này hắn đặc biệt muốn nghĩ lí do. Ta không phải là thường xuyên cướp đoàn buôn, ta đây chỉ là lần đầu tiên, ta không có thương tổn người Hán các ngươi, ta không phải là cam tâm tình nguyện đến.

Chung Ly tướng quân... có phải ngươi đối với ta... rất thất vọng không.

Nguội lạnh trong mắt Kiều Hồng Ảnh dần dần xuất hiện một tia tan vỡ ủy khuất không biết phải làm sao, mà chính ánh mắt buông lỏng trong chớp nhoáng này, cũng bị Chung Ly Mục nhìn vào mắt, Chung Ly Mục chiêm ngưỡng ánh mắt tựa như con cún nhỏ kia, mỗi một lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác có chút đau lòng.

Lần đầu tiên Kiều Hồng Ảnh ủy khuất mong ngóng vươn tay về phía mình, tại sao lại không ôm tiểu hài tử đáng thương này một cái chứ.

Kiều Hồng Ảnh đã vọt vào trong vòng vây của quân Thiên Uy.

Có một sát na, Kiều Hồng Ảnh muốn ném Kiệt Thứ nhận thua đầu hàng, nhưng binh sĩ Thiên Uy xung quanh xung phong liều chết tiến lên không cho Kiều Hồng Ảnh cơ hội thở dốc, giờ này khắc này, Kiều Hồng Ảnh một khi buông Kiệt Thứ, nhất định sẽ bị trường thương của quân Thiên Uy xuyên tim vong mạng.

Kỳ thật Kiều Hồng Ảnh ở trong ngàn vạn binh giáp cũng có thể như vào chốn không người, nhưng lúc này hắn không dám, không dám ở trước mặt Chung Ly Mục giết người của y.

Kiều Hồng Ảnh cũng chán ghét bản thân quá không quyết đoán, người Kiệt tộc có thể chết vô ích như vậy sao.

Cũng chính bởi trong ngực rối rắm, Kiều Hồng Ảnh đã vô tình mở một đường máu, không có quyết đoán hạ vũ khí nhận thua, song phương cứ giằng co như vậy, Kiều Hồng Ảnh một người đối đầu hơn mười kỵ binh Thiên Uy, đơn giản dễ dàng rồi lại chậm chạp không muốn thoát thân.

Chung Ly Mục mặt không thay đổi nhìn Kiều Hồng Ảnh thi triển công phu người Hán đã dày công tôi luyện.

“Hài tử này... Rốt cuộc là ai.” Lông mày Chung Ly Mục càng nhíu càng chặt, bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, giục ngựa lao đi nghênh đón Kiều Hồng Ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau