Trọng Lai

Chương 1: Trận pháp thời không

Sau
Lucius Malfoy, đời này chuyện ngu xuẩn nhất mi từng làm là gia nhập Tử Thần Thực Tử. Lucius thầm mắng mình, y đã ghét cái cảnh tàn sát không ngừng, y ghét khuôn mặt xấu xí như rắn đó, nhưng y không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đeo chiếc mặt nạ bạc, cầm đũa phép lên, nhìn ánh xanh chết chóc chiếu vào những khuôn mặt vẫn còn in nguyên nét hoảng sợ. Y là gia chủ của một quý tộc, và là một cỗ máy giết người, cũng bởi vì chủ nhân của y, Chúa tể Hắc ám vĩ đại không chấp nhận sự phản bội, Lucius còn chưa muốn chết.

Y biết nếu cứ thế, tử vong chỉ là vấn đề thời gian, nhưng nhà Malfoy không thể tuyệt hậu, nên y quỳ xuống trước mặt người kia, cầu xin hắn đừng tấn công Hogwarts. Ít nhất hãy để y đem Draco về.

Nhưng kẻ đó chỉ khinh thường cười nhạo y. Đúng rồi, đúng rồi, Lucius, mi còn cầu mong cái gì? Mi đã sớm không phải trợ thủ đắc lực cho hắn nữa, Malfoy đã thất sủng rồi, mi ngay cả đũa phép của mình còn không có thì hữu dụng gì nữa đây?

Tựa như bọn chúng hay nói, chẳng qua là dựa vào vài phần nhan sắc, bò được lên giường Chúa tể Hắc ám mà thôi. Y cười chua chát trong lòng, nhưng vẫn không ngừng cầu xin, Draco nhất định không thể chết, vì Draco, vì gia đình, lòng tự tôn có là gì đâu?

Voldemort đá y một cái văng xa, cười nhạo y lòng dạ đàn bà. Lucius lần đầu tiên oán hận hắn đến thế, thậm chí còn mong “Đứa Bé Vẫn Sống” kia sẽ thật như lời tiên tri giết quách Voldemort đi.

Có lẽ Merlin nghe được tiếng lòng y, “Cậu Bé Vàng” thật sự xuất hiện, Bella như kẻ điên gào thét đòi giết Potter, buồn cười là chủ nhân của ả quá tin vào lời tiên đoán, muốn đích thân đấu tay đôi cùng thằng nhãi còn chưa tốt nghiệp. Trong chớp mắt thấy Potter ngã xuống, hắn cười to, “Đứa Bé Vẫn Sống vận may cũng chỉ được một lần, Thánh Cứu Thế gì chứ, chẳng qua là một Gryffindor ngu xuẩn, lừa mình dối người mà thôi.”

Voldemort lệnh Narcissa xem thử thằng nhóc chết hay chưa. Lucius thấy buồn cười, Chúa tể Hắc ám vĩ đại thế mà cũng có lúc sợ hãi, sao không tự mình nhìn đi?

“Nó chết rồi.” Y nghe Narcissa run giọng nói, lại thấy bàn tay cô khẩn trương nắm chặt góc áo. Y có hơi nghi hoặc, mỗi khi cô nói dối đều lơ đãng có động tác này. Không lẽ…?

Không, không ai có thể toàn mạng dưới Lời nguyền Giết chóc được. Đọc truyện tại # TRUMTR UYEN. N ET #



Y đỡ lấy Narcissa, theo sau Voldemort hướng về Hogwarts. Cô run rẩy không ngừng.

“Sao vậy, Cissy?” Y nhỏ giọng hỏi.

“Thằng bé đó, Harry Potter, nó chưa chết.” Tiếng cô yếu ớt đến mức không nghe rõ, lại như tiếng sấm đập vào tai y. Đồng tử y co lại, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chợt thấy ánh sáng xanh rực lao đến hắn. Lucius chẳng kịp nghĩ, y vội xông lên trước, vừa lúc hắn xoay người nhìn lại. Y thấy đồng tử trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn co lại thành hai vạch, mọi thứ như một pha quay chậm vậy. Người không ai sánh được như hắn lại ôm lấy y, để ánh xanh chết chóc đó bắn thẳng vào lưng hắn.

Lucius không tin nổi vào mắt mình nữa. Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn áp lên vai y, cảm nhận đôi tay hắn vẫn đặt bên hông mình. Y run rẩy chạm nhẹ, chỉ nhẹ nhàng vậy thôi, kẻ chiến thắng cả tử vong như hắn cứ thế gục xuống, như cành gỗ mục gãy lìa cây.

Đầu óc y chợt trống rỗng, bên tai văng vẳng tiếng Bella điên cuồng gào thét, lẫn thần chú được niệm liên tục. Nhưng y chỉ quỳ ở đó, bên cạnh Voldemort, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, không biết nên làm gì.

Bỗng dưng một suy nghĩ điên rồ vụt qua trong đầu y. Y vội bứt cây trâm cài áo đâm vào cổ tay mình, dùng chính dòng máu như suối phun đó viết hàng đống ký hiệu kỳ quái bên thi thể Voldemort. Y lầm bầm thần chú trong miệng, toàn tâm toàn ý, đến nỗi không nghe thấy Narcissa gào khóc xé lòng.

Sắc mặt Lucius càng lúc càng tái nhợt, y biết mình không trụ được bao lâu nữa, một nét cuối cùng, y như được giải thoát mà gục ngã. Những ký hiệu đẫm máu đó là y từng thấy trong một quyển sách cổ ở tàng thư nhà Malfoy, về một trận pháp thời không đánh đổi bằng sinh mạng.

Cuộc chiến vì sự đột kích bất ngờ của Hội Phượng Hoàng mà kết thúc nhanh chóng. Draco đột nhiên xuất hiện bên cạnh Potter, được thằng bé quàng tay ôm lấy. Lucius thấy thế chợt nở nụ cười, xem ra nhà Malfoy về sau sẽ ổn.

Y quay đầu nhìn Voldemort được ánh sáng vây quanh, rồi mỉm cười nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau