Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh

Chương 6

Trước Sau
Sức khỏe yếu.

"Hình như lúc nào cũng cảm ơn anh hết trơn."

Hai người ăn sáng ngoài cửa khu dân cư xong, Tần Thiên uống hớp sữa đậu nành cuối cùng, cảm thán.

Long Nghị nói: "Không cần thiết phải khách sáo."

Người đàn ông nọ vóc dáng cao lớn, sức ăn cũng không hề ít, bốn cái bánh quẩy nhanh chóng vào bụng anh, mấy cái bánh quy Tần Thiên ăn không nổi nữa cũng xử gọn. Anh không bao giờ thích lãng phí.

Tần Thiên bật cười: "Hồi trước anh cũng khách sáo lắm mà."

"Ừm?" Long Nghị ậm ừ giọng mũi, không quá rõ ràng.

"Rõ ràng ăn nhiều được như vậy." Tần Thiên chỉ bịch ni lông rỗng không, "Hồi trước chỉ ăn có mỗi hai mà đủ."

Long Nghị nghiêm túc giải thích: "Xong ca đêm tôi về ngủ, ăn nhiều khó tiêu."

"Haha, được được, em nói đùa thôi." Tần Thiên xua tay, "Lần sau em mua thêm hai cái nữa, đừng khách sáo với em là được."

"... Đừng lãng phí."

Mỗi lần gặp Long Nghị Tần Thiên đều cảm thấy tâm trạng mình tốt vô cùng. Người đàn ông này rõ ràng im thin thít chẳng nhiều lời, hầu như lúc nào cậu cũng là người đang nói. Nhưng những khi được ở bên người đàn ông này cậu thấy hoàn toàn không có áp lực, trái lại lắm lúc còn nhận được sự trợ giúp vô hình.

"À phải rồi, bữa trước mượn áo mưa của anh!"

Tần Thiên lật yên xe lên, cầm áo mưa màu lam xếp thật gọn gàng ra trả cho Long Nghị.

"Ừm, mấy bữa nay nằm ở ký túc xá rảnh rỗi không có gì làm nên em có dán mấy cái lỗ rách lại, mai mốt nếu anh dùng có hư ở đâu nữa thì nói cho em biết."

Long Nghị mím môi cầm lấy, im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: "Là do hôm đó mắc mưa nên bị bệnh đúng không?"

Mới đầu Tần Thiên tính nói đại cho qua chuyện thôi, nhưng nhìn sắc mặt Long Nghị một xíu, cậu bèn làm quá lên: "Trời ơi anh Long, đừng bảo anh nghĩ vì cái áo mưa này nên em mới mắc mưa? Còn tự trách mình nữa?"

Long Nghị không nói gì, nhưng biểu cảm tỏ vẻ đúng là vậy.

"Không phải đâu, thật!" Tần Thiên quay người bồng nhóc cún đen chẳng biết mò tới quẫy đuôi với cậu từ lúc nào, "Hôm đó bên khu dân cư Lam Loan phát sinh tí chuyện nên hơi trễ, về còn tắm nước lạnh, không để ý kỹ nên mới bị cảm."

Chó con như ngửi được mùi đồ ăn trên tay hai người, cứ liếm láp tay Tần Thiên không yên chọc cậu cười nắc nẻ.



"Lam Loan? Chỗ bên phía Tây?" Long Nghị biết khu dân cư đó, là một khu chung cư có thang máy mới xây. Mà hình như chủ thầu với bên môi giới bất động sản có mâu thuẫn, còn cự lộn nhau lên cả bản tin địa phương.

"Dạ phải." Tần Thiên thở dài một hơi, "Bên đó vốn là người hướng dẫn em giao, em giúp người ta giao mấy lần, hôm đó anh ta có việc nên em tiện giao giúp."

"Có vấn đề gì?"

Long Nghị để Tần Thiên ôm Móm đứng một bên, mình thì cởi áo khoác quân đội ra khỏi phòng trực, đứng trước xe điện mỗi tay một thùng hàng dễ dàng dỡ tất cả xuống.

Vừa rồi đã nói với nhau không được khách sáo, Tần Thiên bèn ngoan ngoãn đứng đó nhìn Long Nghị giúp. Cậu nghĩ, mình nhận anh Long rồi đấy, mấy câu biết ơn không cần thể hiện trên môi miệng làm gì, sau này sẽ còn nhiều cơ hội báo đáp.

"Ông già bảo vệ bên đó phiền thật sự, không làm lụng gì cứ hết ăn lại nằm, ngày nào cũng chui nhủi trong phòng trực hứng máy lạnh, mấy lần còn cản không cho em vào giao hàng!"

"So với anh Long đúng là một bên trên trời một bên là đông phân!" Thật tình xỉ vả một câu, Tần Thiên tức giận: "Mấy lần trước cũng y hệt, còn bóng gió phải đút cho ổng bao thuốc mới cho vào, mà em có hút thuốc đâu!"

"Ư ẳng!" Chó con trong lòng cậu sủa theo như là đồng tình lắm.

Tâm trạng Tần Thiên được nó dỗ êm, cậu tiếp tục: "Trước đó trời không mưa thì không cho em vô, em đứng ngoài gọi điện cho khách xuống lấy đó, ban đầu cũng chẳng hề gì."

"Mà sau đó trời mưa to, ổng không những không cho vào mà còn không cho em đứng dưới hiên trú mưa! Nói là chiếm chỗ trú của người ta!"

"Đệt, em đứng mé bên đó một tiếng đồng hồ, có thấy ma nào lại trú mưa đâu!"

Tần Thiên nói tới phát cáu, thình lình bị vỗ vào đầu một cái.

"Ấy?"

Long Nghị thu tay về: "Con nít đừng nói tục."

"Khụ, anh Long, năm nay em hai mươi mốt! Sắp đến tuổi kết hôn theo quy định pháp luật rồi đấy nhé, em con nít hồi nào!" Tần Thiên hết sức khí thế.

"Ở chỗ tôi là con nít." Long Nghị thuận tay vuốt ve đầu Móm, "Giống nó."

"Ằng gâu!" Cún đen nho nhỏ không hiểu gì lắm, còn tưởng chủ nhân đang khen mình, vội vàng kêu um lên hai tiếng.

"Rồi rồi rồi, em không nói nữa!" Thấy người đàn ông trước mắt mình lớn hơn mình quá chục tuổi, đúng là có tư cách giáo dục mình. Tần Thiên trung thực nhận sai: "Dù sao hôm đó em chỉ biết đứng đó dầm mưa một tiếng đồng hồ, giao hết hàng của mọi người xong mới về."

"Rốt cuộc về đã hơn mười giờ, điền giấy tờ xong nước nóng khu tập thể đã cúp từ lúc nào rồi. Thế là em tắm bằng nước lạnh luôn, nào biết xui xẻo dữ vậy, hôm sau... cảm lạnh luôn."

Thật ra là bị sốt, sốt tới tận ba mươi chín độ rưỡi, nghe đồng nghiệp đưa cậu đi bệnh viện kể, bác sĩ nói chậm chừng nửa tiếng nữa chắc cậu sốt ra sảng mất.



Mà chuyện này đâu cần phải nói ra, mình không cần ai cảm thông, cũng không cần ai xót thương.

"Cậu không xui xẻo." Long Nghị dỡ hàng xong, lúc này đang dựa vào cửa sổ phòng trực trước mặt Tần Thiên, hai con mắt một đen một trắng đăm đăm nhìn thanh niên thấp hơn mình một cái đầu săm soi kỹ: "Sức khỏe quá yếu."

Nhớ lại kỳ huấn luyện ngoài trời năm ấy, đám người lăn lê trong bùn ba, bốn tiếng đồng hồ vào một ngày mưa, về tắm nước lạnh rồi ngã đầu ngủ luôn, hôm sau từng ấy chiến sĩ vẫn bay nhảy tưng bừng như thường.

Không hiểu sao, Tần Thiền cảm thấy ánh mắt người đàn ông mang một chút uy thế, cực giống như mấy vị cấp cao ngày xưa cậu biết.

"Haha haha, anh Long thật là!" Cậu mất tự nhiên giơ tay lên, đánh vào ngực người đàn ông một cái như nghịch ngợm, "Anh có biết đàn ông ghét nhất là nghe người ta bảo mình yếu không!"

Cậu hạ nắm tay xuống, mu bàn tay chạm phải lớp áo bông hơi gồ lên, tiếp đó là chỗ cơ bắp cộm to, mềm mại, nở nang, lại còn có hơi dẻo dai đàn hồi.

"... Khụ."

Tần Thiên hậm hực rụt tay về, đấm ngực mình một cái, khô khan nói: "Hình như... có hơi yếu."

Cậu không nên so với kiểu đàn ông đam mê thể hình.

"Cơ mà, anh Long, ngày nào anh cũng ngồi đây sao có thời gian đi tập thể hình được?"

Dù bây giờ là mùa đông, người đàn ông này lúc nào cũng mặc ít, cởi áo khoác ra thường bên trong chỉ có độc một lớp áo mỏng, làm người vốn sợ lạnh như cậu ganh tị quá chừng.

"Tôi không tập thể hình."

Tốn bộn tiền vào đó làm gì? Long Nghị vẫn luôn rất khó hiểu.

"Vậy chỗ cơ bắp này của anh..." Là có làm sao?

"... Hồi trước tập." Con mắt trắng hếu của Long Nghị lúc này lại mờ mịt sương dưới nắng sớm. Tần Thiên nhìn sang với khoảng cách rất gần thôi, có chớp mắt lại tưởng như người đàn ông này ở rất xa mình.

Nhưng Long Nghị nhanh chóng trở về vẻ cứng ngắc như cũ: "Lâu lâu hít đất trong phòng trực, không cố ý luyện tập gì."

"Ra là thế." Tần Thiên không hỏi cái "hồi trước" mà anh nói là thế nào, chỉ cười cười: "Phòng em ở tám người lận, cũng không tập được."

"À phải, anh Long này." Nhắc tới khu tập thể, trải qua tuần này xong dự định trước đó của Tần Thiên càng bùng lên mãnh liệt.

"Anh hỏi giúp em chưa, chuyện thuê phòng ấy?"

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau