Chương 7
Chuyện thuê trọ tiến triển rất thuận lợi.
Lúc giao ca Long Nghị đã nói chuyện có người muốn mướn phòng cho Đại Lưu. Đại Lưu thoải mái đồng ý, sau khi biết người mướn là cậu shipper Tiểu Tần cũng không thách giá mà ngược lại để tiền thuê rẻ hơn thị trường kha khá.
Vốn trước khi đến Long Nghị đã định báo cho Tần Thiên biết, xui rủi thay cậu bệnh một tuần không giao hàng nên bây giờ mới có dịp nói.
Tần Thiên vui vẻ hẹn gặp Đại Lưu ngay hôm sau, hai người ký với nhau một hợp đồng đơn giản, thế là xong chuyện.
Thời gian Tần Thiên chuyển tới vào đúng ngày Đông chí.
Long Nghị muốn giúp Tần Thiên dọn nhà, khổ nỗi sáng sớm hôm ấy khi ca đêm anh trực vẫn chưa kết thúc, Tần Thiên đã phóng con xe điện tới với cái giỏ chẳng chứa mấy đồ đạc đằng sau.
Vì còn phải đi nhận đơn, Tần Thiên để đồ lại rồi vội vã đi.
Long Nghị tan làm về ngủ một giấc đến chiều. Anh chậm rãi quét tước lại phòng ốc, chậm rãi vào chợ mua hai lạng hơn thịt dê hai lạng lòng với tim dê về ninh với lửa liu riu hết buổi chiều. Một nồi canh thịt dê rồi nấu thêm chút đồ ăn, xem như đón lễ tiện chúc mừng Tần Thiên chuyển nhà.
Tần Thiên không phải người hay nhớ ngày tháng. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên phố, ai nấy cũng co ro trong khăn quàng áo lạnh thở ra hơi trắng xóa, cậu chỉ nghĩ bụng trời lại hạ mấy độ rồi.
Nhưng cả ngày giao hàng mùi canh thịt dê xộc vào mặt từ nhà này đến nhà khác, có ngáo ngơ mấy cũng nhớ ra hôm nay là Đông chí.
Thơm quá đi. Canh thịt dê, lần cuối ăn đã là bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ...
Tần Thiên nhớ ngày còn bé, một gia đình ba người chui rúc trong căn trọ chật chội. Cậu tranh cái thìa của anh trai, chẳng ai chịu nhường ai ăn trước... Cảnh tượng đã xa xôi đến nỗi những khuôn mặt vùi chôn trong ký ức đã mờ căm sau màn hơi nước nóng hổi.
Rốt cuộc cũng xong đơn cuối cùng, Tần Thiên vội vàng trở về.
Tới giờ mới nhớ, à, mình nên mời Long Nghị bữa cơm, người ta giúp mình việc to đùng thế kia. Mà nhìn mấy quán ven đường chừng đã chật kít chỗ, cậu bèn vặn tay ga tăng tốc, thầm nghĩ về nhanh thôi, rề rà thêm tí nữa thế nào cũng phải xếp hàng dài.
Chạy về khu dân cư Thiển Thủy lúc trời vẫn còn chưa tối, Tần Thiên đứng bên cửa sổ gọi anh Long ơi, còn chưa kịp nói nốt nửa câu sau đã thấy Long Nghị trong chiếc tạp dề có phần buồn cười đang bày biện bàn ăn, cơm nước bát đũa đã đầy đủ, chỉ cần chờ cậu về là bắt đầu vào bữa.
Mùi canh thịt dê thơm ngon xộc vào mũi.
"Thế này là sao đây..." Tần Thiên sững sờ.
Long Nghị lau nước vào tạp dề, bước ra mở cửa cho cậu: "Khóa xe rồi vào ăn cơm."
Tần Thiên đâm hoảng hốt.
Cậu ngồi đực trên xe, nhìn người đàn ông múc nồi canh dê ấm nồng sực nức hương qua cánh cửa sổ đã cũ, chan nước hầm ngả màu trắng đục rồi rải nhúm hành lá rau thơm, hai cái dĩa nho nhỏ bên cạnh đựng đầy ắp bột ớt đỏ rực thêm một chút bột ngọt bên trên, núi đỏ xen tuyết trắng, ngó trông hấp dẫn vô cùng.
Tô canh nóng hôi hổi tỏa nhiệt ám hơi sương lên cửa kính, mờ ảo mơ màng, khiến con người nảy sinh cảm giác thiếu chân thực.
"Còn sững ra đó làm gì?"
Long Nghị bưng món chính lên bàn mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Thiên đâu, ngoái đầu xem mới phát hiện cậu thanh niên vẫn đang ngồi trên xe điện không biết đang nghĩ ngợi gì, lại gần gọi một tiếng.
"Ai cha! Em đến đây!" Tần Thiên xốc lại tinh thần, nhếch môi cao giọng đáp.
Cậu cũng không nhắc đến chuyện định đi ăn cơm tiệm, nhanh nhẹn đậu xe hẳn hoi rồi bước thật lẹ vào phòng.
Ngày đông trời tối sớm, chưa đến bảy giờ mà màn đêm đã bao trùm toàn bộ khu dân cư, đèn đường màu vàng nối đuôi nhau sáng lên, mọi người bất chấp gió rét trở trời vội vã về nhà.
Phòng trực cách đó không xa vang tiếng nhạc bản tin thời sự từ chiếc ti vi cũ rích nhỏ xíu, nhà nhà bừng ánh đèn sáng rực rỡ.
Tần Thiên nhốt mọi sự ồn ã ngoài cửa, vào phòng rửa tay, ngồi đối diện với Long Nghị trước cái bàn gỗ rộng chừng ba mét vuông.
Căn phòng không bao lớn sực nức hương thịt hầm, Tần Thiên với cái bụng đói réo inh ỏi từ nãy giờ lanh lẹ múc đầy canh thịt dê vào bát cả hai, đưa cho Long Nghị xong đã hấp tấp không kịp đợi húp cả một bát vào bụng.
Húp canh xong, Tần Thiên nheo mắt, gật gù tâm đắc hồi lâu, biểu cảm lố tới độ làm Long Nghị đưa mắt nhìn.
"Anh Long, ngón nghề thế này, mai sau ai lấy được anh cũng hạnh phúc quá trời cho coi, đàn ông ba tốt thời đại mới." Tần Thiên bật ngón cái, thật lòng thật dạ khen ngợi.
"Haha." Long Nghị bật cười, "Cậu đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon thôi."
"Huống hồ, người ngợm tôi thế này mà ai bằng lòng lấy?" Anh ăn một miếng thịt dê, hiếm khi gợi câu đùa tự giễu, "Thân ăn no nhà cửa không phải lo."
"Người ngợm anh, người ngợm anh làm sao!?"
"Cao to cường tráng thế này, sao không ai bằng lòng lấy!"
"Hôm bữa em còn nghe bà Triệu với bác Vương khen anh người đâu mà tốt tính sang thay bóng đèn giúp nữa!"
"Không phải chỉ mỗi... không phải chỉ khiếm khuyết mỗi một tí xíu thế à! Con người mình có ai mà không có chỗ thiếu sót!"
Tần Thiên hì hà hì hục nói tràng giang đại hải.
Tính cậu là như thế. Lòng đã nhận định ai là người tốt rồi sẽ bắt đầu bao che bênh vực.
Con mắt rũ cụp xuống của Long Nghị dần nâng lên, một đen một trắng sâu thẳm tĩnh mịch dưới ánh đèn, chăm chăm nhìn cậu thanh niên trẻ phẫn nộ mở to mắt như đang cuống lên phản bác ai, có góc nào đó trong tim bỗng đâu mềm lún xuống.
Anh chợt muốn hút điếu thuốc.
Tần Thiên nói xong vỗ đùi một cái: "Mà nói gì thì nói, nay cũng là dịp lễ lạy mà, hai anh em mình làm một ly đi!"
Nói rồi cũng không đợi Long Nghị mở miệng cản, Tần Thiên ào ào chạy ra cửa, chưa đầy hai phút sau lại ào ào chạy về, tay xách một chai Lão Bạch Cán.
"Đáng ra hôm nay em phải mời anh." Cậu cầm hai cái ly rót rượu ra, "Không ngờ anh Long đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi cả rồi, em chỉ biết mua chút rượu tỏ lòng biết ơn thôi."
Long Nghị nghe vậy, không từ chối mà nhận rượu.
"Anh Long, ly này em kính anh!" Tần Thiên rót đầy ly mình, cụng vào ly của Long Nghị, "Nếu không có anh, đâu biết chừng bây giờ em đang ngủ ngoài đường!"
Long Nghị nâng ly, khẽ lắc đầu.
Anh thấy đây chỉ là việc cỏn con không đáng nhắc đến.
Long Nghị nhấp rượu, khuyên Tần Thiên: "Tấm lòng là được rồi, đừng uống nhiều."
"Sao mà mỗi tấm lòng được!" Tần Thiên sảng khoái hít hà một hơi, "Anh Long! Ở Thành Đô này em không có bạn bè gì, người anh em là anh đây em đã kết nghĩa rồi đấy nhé!"
Long Nghị thấy vẻ thẳng thắn của Tần Thiên, anh thoáng ngẩn người, cũng không khuyên bảo nữa mà chỉ rót đầy ly mình, cụng với cậu rồi ngửa đầu uống cạn.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau, đương nhiên, hầu hết là Tần Thiên nói, còn Long Nghị yên lặng lắng nghe.
"Mẹ nhà nó, mấy thằng ôn kia..." Tần Thiên ngửa đầu nốc một ly, "Còn dám to nhỏ đàm tiếu sau lưng anh..."
Cậu hung tợn đặt ly rượu xuống rồi lại ngốc nghếch cười toe với Long Nghị, khoe hàm răng trắng bóc: "Hehe, cái là em trộm, trộm bới tung đống hàng của đám đó lên, cho vẽ việc ra chết luôn, coi còn thời gian ngồi lê đôi mách không..."
Long Nghị nghe Tần Thiên bày trò ngây thơ như con nít như thế, không nhịn được cười rộ lên.
Dù anh không bao giờ để ý người ta điều tiếng dị nghị, chỉ là, có người làm bạn với mình, bất bình thay mình, cảm giác này cũng rất tuyệt vời.
Long Nghị cười xoa đầu Tần Thiên, xoa xong lại hơi mạnh tay ấn lên mái tóc mềm mại như nhung của cậu: "Đã thế này còn bảo không say." Bàn tay anh vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt của Tần Thiên chẳng khác nào đang cưng nựng một bé cún con, nhưng chính anh lại không hề hay biết.
"Húp ít nước canh đi." Anh cầm cái ly ngã tới ngả lui trong tay Tần Thiên, múc lòng dê với nước canh vào bát sứ, "Ấm bụng."
Tần Thiên bưng bát, nhiệt độ ấm nóng thiêu đốt lòng bàn tay và các ngón tay cậu.
"Anh Long ơi, anh... anh đối xử với người nào cũng tốt như thế hả anh?"
Hai người vừa quen biết nhau chưa được mấy tháng, mỗi ngày cũng chỉ chạm mặt nhau chừng mười mấy phút, hôm nay mới bắt đầu thành bạn cùng phòng.
Vừa thốt ra Tần Thiên đã lập tức hối hận, cắn cắn môi xin lỗi: "Xin lỗi anh Long, em không có ý gì khác đâu, chỉ là em..."
Đã lâu lắm rồi không được ai... chăm sóc như thế.
"Chỉ thế đã gọi là tốt?"
Long Nghị chỉ cười nhạt một tiếng, húp cạn bát canh dê đã hơi nguội lạnh của mình, bàn tay lạnh lẽo đâu đó ửng lên chút ấm áp.
"Tôi lớn hơn cậu, chăm sóc cậu một chút cũng là phải."
Câu trả lời của anh như một lẽ đương nhiên hết sức trôi chảy, như thể trời mưa thì bung dù, đói thì ăn cơm. Long Nghị không phải kiểu người biết ăn nói những câu khách sáo, anh đáp một câu rồi im lặng, tiếp tục cúi đầu gắp thịt dùng bữa.
Tần Thiên đăm đăm nhìn nồi canh bốc khói nghi ngút và cái muôi gác phía sau, cũng thấy mình già mồm quá rồi, cầm ly uống tiếp.
"Được, không nói nhiều nữa, sau này chúng ta ở cùng nhau, anh Long có gì cần giúp đỡ cứ sai em tự nhiên!"
Chú thích nhỏ:
Theo truyền thuyết, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã ăn thịt dê do Phàn Khoái nấu vào ngày Đông chí và hết lời khen ngợi. Kể từ đó, mọi người bắt đầu ăn thịt dê và các loại thực phẩm bổ dưỡng trong ngày Đông chí, không chỉ có tác dụng chống cái lạnh mà còn bồi bổ cơ thể, mang lại điềm lành trong năm tới.
Edit: tokyo2soul
Lúc giao ca Long Nghị đã nói chuyện có người muốn mướn phòng cho Đại Lưu. Đại Lưu thoải mái đồng ý, sau khi biết người mướn là cậu shipper Tiểu Tần cũng không thách giá mà ngược lại để tiền thuê rẻ hơn thị trường kha khá.
Vốn trước khi đến Long Nghị đã định báo cho Tần Thiên biết, xui rủi thay cậu bệnh một tuần không giao hàng nên bây giờ mới có dịp nói.
Tần Thiên vui vẻ hẹn gặp Đại Lưu ngay hôm sau, hai người ký với nhau một hợp đồng đơn giản, thế là xong chuyện.
Thời gian Tần Thiên chuyển tới vào đúng ngày Đông chí.
Long Nghị muốn giúp Tần Thiên dọn nhà, khổ nỗi sáng sớm hôm ấy khi ca đêm anh trực vẫn chưa kết thúc, Tần Thiên đã phóng con xe điện tới với cái giỏ chẳng chứa mấy đồ đạc đằng sau.
Vì còn phải đi nhận đơn, Tần Thiên để đồ lại rồi vội vã đi.
Long Nghị tan làm về ngủ một giấc đến chiều. Anh chậm rãi quét tước lại phòng ốc, chậm rãi vào chợ mua hai lạng hơn thịt dê hai lạng lòng với tim dê về ninh với lửa liu riu hết buổi chiều. Một nồi canh thịt dê rồi nấu thêm chút đồ ăn, xem như đón lễ tiện chúc mừng Tần Thiên chuyển nhà.
Tần Thiên không phải người hay nhớ ngày tháng. Nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên phố, ai nấy cũng co ro trong khăn quàng áo lạnh thở ra hơi trắng xóa, cậu chỉ nghĩ bụng trời lại hạ mấy độ rồi.
Nhưng cả ngày giao hàng mùi canh thịt dê xộc vào mặt từ nhà này đến nhà khác, có ngáo ngơ mấy cũng nhớ ra hôm nay là Đông chí.
Thơm quá đi. Canh thịt dê, lần cuối ăn đã là bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ...
Tần Thiên nhớ ngày còn bé, một gia đình ba người chui rúc trong căn trọ chật chội. Cậu tranh cái thìa của anh trai, chẳng ai chịu nhường ai ăn trước... Cảnh tượng đã xa xôi đến nỗi những khuôn mặt vùi chôn trong ký ức đã mờ căm sau màn hơi nước nóng hổi.
Rốt cuộc cũng xong đơn cuối cùng, Tần Thiên vội vàng trở về.
Tới giờ mới nhớ, à, mình nên mời Long Nghị bữa cơm, người ta giúp mình việc to đùng thế kia. Mà nhìn mấy quán ven đường chừng đã chật kít chỗ, cậu bèn vặn tay ga tăng tốc, thầm nghĩ về nhanh thôi, rề rà thêm tí nữa thế nào cũng phải xếp hàng dài.
Chạy về khu dân cư Thiển Thủy lúc trời vẫn còn chưa tối, Tần Thiên đứng bên cửa sổ gọi anh Long ơi, còn chưa kịp nói nốt nửa câu sau đã thấy Long Nghị trong chiếc tạp dề có phần buồn cười đang bày biện bàn ăn, cơm nước bát đũa đã đầy đủ, chỉ cần chờ cậu về là bắt đầu vào bữa.
Mùi canh thịt dê thơm ngon xộc vào mũi.
"Thế này là sao đây..." Tần Thiên sững sờ.
Long Nghị lau nước vào tạp dề, bước ra mở cửa cho cậu: "Khóa xe rồi vào ăn cơm."
Tần Thiên đâm hoảng hốt.
Cậu ngồi đực trên xe, nhìn người đàn ông múc nồi canh dê ấm nồng sực nức hương qua cánh cửa sổ đã cũ, chan nước hầm ngả màu trắng đục rồi rải nhúm hành lá rau thơm, hai cái dĩa nho nhỏ bên cạnh đựng đầy ắp bột ớt đỏ rực thêm một chút bột ngọt bên trên, núi đỏ xen tuyết trắng, ngó trông hấp dẫn vô cùng.
Tô canh nóng hôi hổi tỏa nhiệt ám hơi sương lên cửa kính, mờ ảo mơ màng, khiến con người nảy sinh cảm giác thiếu chân thực.
"Còn sững ra đó làm gì?"
Long Nghị bưng món chính lên bàn mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Thiên đâu, ngoái đầu xem mới phát hiện cậu thanh niên vẫn đang ngồi trên xe điện không biết đang nghĩ ngợi gì, lại gần gọi một tiếng.
"Ai cha! Em đến đây!" Tần Thiên xốc lại tinh thần, nhếch môi cao giọng đáp.
Cậu cũng không nhắc đến chuyện định đi ăn cơm tiệm, nhanh nhẹn đậu xe hẳn hoi rồi bước thật lẹ vào phòng.
Ngày đông trời tối sớm, chưa đến bảy giờ mà màn đêm đã bao trùm toàn bộ khu dân cư, đèn đường màu vàng nối đuôi nhau sáng lên, mọi người bất chấp gió rét trở trời vội vã về nhà.
Phòng trực cách đó không xa vang tiếng nhạc bản tin thời sự từ chiếc ti vi cũ rích nhỏ xíu, nhà nhà bừng ánh đèn sáng rực rỡ.
Tần Thiên nhốt mọi sự ồn ã ngoài cửa, vào phòng rửa tay, ngồi đối diện với Long Nghị trước cái bàn gỗ rộng chừng ba mét vuông.
Căn phòng không bao lớn sực nức hương thịt hầm, Tần Thiên với cái bụng đói réo inh ỏi từ nãy giờ lanh lẹ múc đầy canh thịt dê vào bát cả hai, đưa cho Long Nghị xong đã hấp tấp không kịp đợi húp cả một bát vào bụng.
Húp canh xong, Tần Thiên nheo mắt, gật gù tâm đắc hồi lâu, biểu cảm lố tới độ làm Long Nghị đưa mắt nhìn.
"Anh Long, ngón nghề thế này, mai sau ai lấy được anh cũng hạnh phúc quá trời cho coi, đàn ông ba tốt thời đại mới." Tần Thiên bật ngón cái, thật lòng thật dạ khen ngợi.
"Haha." Long Nghị bật cười, "Cậu đói nên ăn cái gì cũng thấy ngon thôi."
"Huống hồ, người ngợm tôi thế này mà ai bằng lòng lấy?" Anh ăn một miếng thịt dê, hiếm khi gợi câu đùa tự giễu, "Thân ăn no nhà cửa không phải lo."
"Người ngợm anh, người ngợm anh làm sao!?"
"Cao to cường tráng thế này, sao không ai bằng lòng lấy!"
"Hôm bữa em còn nghe bà Triệu với bác Vương khen anh người đâu mà tốt tính sang thay bóng đèn giúp nữa!"
"Không phải chỉ mỗi... không phải chỉ khiếm khuyết mỗi một tí xíu thế à! Con người mình có ai mà không có chỗ thiếu sót!"
Tần Thiên hì hà hì hục nói tràng giang đại hải.
Tính cậu là như thế. Lòng đã nhận định ai là người tốt rồi sẽ bắt đầu bao che bênh vực.
Con mắt rũ cụp xuống của Long Nghị dần nâng lên, một đen một trắng sâu thẳm tĩnh mịch dưới ánh đèn, chăm chăm nhìn cậu thanh niên trẻ phẫn nộ mở to mắt như đang cuống lên phản bác ai, có góc nào đó trong tim bỗng đâu mềm lún xuống.
Anh chợt muốn hút điếu thuốc.
Tần Thiên nói xong vỗ đùi một cái: "Mà nói gì thì nói, nay cũng là dịp lễ lạy mà, hai anh em mình làm một ly đi!"
Nói rồi cũng không đợi Long Nghị mở miệng cản, Tần Thiên ào ào chạy ra cửa, chưa đầy hai phút sau lại ào ào chạy về, tay xách một chai Lão Bạch Cán.
"Đáng ra hôm nay em phải mời anh." Cậu cầm hai cái ly rót rượu ra, "Không ngờ anh Long đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi cả rồi, em chỉ biết mua chút rượu tỏ lòng biết ơn thôi."
Long Nghị nghe vậy, không từ chối mà nhận rượu.
"Anh Long, ly này em kính anh!" Tần Thiên rót đầy ly mình, cụng vào ly của Long Nghị, "Nếu không có anh, đâu biết chừng bây giờ em đang ngủ ngoài đường!"
Long Nghị nâng ly, khẽ lắc đầu.
Anh thấy đây chỉ là việc cỏn con không đáng nhắc đến.
Long Nghị nhấp rượu, khuyên Tần Thiên: "Tấm lòng là được rồi, đừng uống nhiều."
"Sao mà mỗi tấm lòng được!" Tần Thiên sảng khoái hít hà một hơi, "Anh Long! Ở Thành Đô này em không có bạn bè gì, người anh em là anh đây em đã kết nghĩa rồi đấy nhé!"
Long Nghị thấy vẻ thẳng thắn của Tần Thiên, anh thoáng ngẩn người, cũng không khuyên bảo nữa mà chỉ rót đầy ly mình, cụng với cậu rồi ngửa đầu uống cạn.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau, đương nhiên, hầu hết là Tần Thiên nói, còn Long Nghị yên lặng lắng nghe.
"Mẹ nhà nó, mấy thằng ôn kia..." Tần Thiên ngửa đầu nốc một ly, "Còn dám to nhỏ đàm tiếu sau lưng anh..."
Cậu hung tợn đặt ly rượu xuống rồi lại ngốc nghếch cười toe với Long Nghị, khoe hàm răng trắng bóc: "Hehe, cái là em trộm, trộm bới tung đống hàng của đám đó lên, cho vẽ việc ra chết luôn, coi còn thời gian ngồi lê đôi mách không..."
Long Nghị nghe Tần Thiên bày trò ngây thơ như con nít như thế, không nhịn được cười rộ lên.
Dù anh không bao giờ để ý người ta điều tiếng dị nghị, chỉ là, có người làm bạn với mình, bất bình thay mình, cảm giác này cũng rất tuyệt vời.
Long Nghị cười xoa đầu Tần Thiên, xoa xong lại hơi mạnh tay ấn lên mái tóc mềm mại như nhung của cậu: "Đã thế này còn bảo không say." Bàn tay anh vuốt ve mái tóc ngắn mềm mượt của Tần Thiên chẳng khác nào đang cưng nựng một bé cún con, nhưng chính anh lại không hề hay biết.
"Húp ít nước canh đi." Anh cầm cái ly ngã tới ngả lui trong tay Tần Thiên, múc lòng dê với nước canh vào bát sứ, "Ấm bụng."
Tần Thiên bưng bát, nhiệt độ ấm nóng thiêu đốt lòng bàn tay và các ngón tay cậu.
"Anh Long ơi, anh... anh đối xử với người nào cũng tốt như thế hả anh?"
Hai người vừa quen biết nhau chưa được mấy tháng, mỗi ngày cũng chỉ chạm mặt nhau chừng mười mấy phút, hôm nay mới bắt đầu thành bạn cùng phòng.
Vừa thốt ra Tần Thiên đã lập tức hối hận, cắn cắn môi xin lỗi: "Xin lỗi anh Long, em không có ý gì khác đâu, chỉ là em..."
Đã lâu lắm rồi không được ai... chăm sóc như thế.
"Chỉ thế đã gọi là tốt?"
Long Nghị chỉ cười nhạt một tiếng, húp cạn bát canh dê đã hơi nguội lạnh của mình, bàn tay lạnh lẽo đâu đó ửng lên chút ấm áp.
"Tôi lớn hơn cậu, chăm sóc cậu một chút cũng là phải."
Câu trả lời của anh như một lẽ đương nhiên hết sức trôi chảy, như thể trời mưa thì bung dù, đói thì ăn cơm. Long Nghị không phải kiểu người biết ăn nói những câu khách sáo, anh đáp một câu rồi im lặng, tiếp tục cúi đầu gắp thịt dùng bữa.
Tần Thiên đăm đăm nhìn nồi canh bốc khói nghi ngút và cái muôi gác phía sau, cũng thấy mình già mồm quá rồi, cầm ly uống tiếp.
"Được, không nói nhiều nữa, sau này chúng ta ở cùng nhau, anh Long có gì cần giúp đỡ cứ sai em tự nhiên!"
Chú thích nhỏ:
Theo truyền thuyết, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã ăn thịt dê do Phàn Khoái nấu vào ngày Đông chí và hết lời khen ngợi. Kể từ đó, mọi người bắt đầu ăn thịt dê và các loại thực phẩm bổ dưỡng trong ngày Đông chí, không chỉ có tác dụng chống cái lạnh mà còn bồi bổ cơ thể, mang lại điềm lành trong năm tới.
Edit: tokyo2soul
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất