Trong Mắt Có Kịch

Chương 10: Làm gì để giết thời gian

Trước Sau
Kim chủ hỏi cậu chỉ muốn chút đó thôi sao? Giọng nói của hắn rất nam tính, rất đàn ông, còn cố tình thấp đầu thổi khí nóng vào bên tai cậu. Một vai diễn để cậu có thể xuất đạo, có lẽ đối với một người như kim chủ sẽ không là gì đâu nhỉ, thế cho nên cậu mới lớn gan muốn xin vai diễn tốt một chút:

"Nếu có thể... phiên vị cao một chút cũng được, là vai thứ chính thì tốt quá, em sẽ cố gắng diễn thật tốt"

Trương Dạng đột nhiên bật cười, cún con thật sự rất nhút nhát, đến cuối cùng vẫn không dám xin hắn một vai nam chính. Trương Mạn Đường nghe thấy Trương Dạng đột nhiên bật cười, cậu cũng không hiểu tại vì sao hắn lại cười cậu nữa, chẳng lẽ cậu nói gì sai rồi hay sao.

Kim chủ chợt thô bạo cúi đầu gặm cắn đôi môi của cậu. Trên người hắn có mùi hương của gỗ, trầm ổn giống như tính cách của hắn vậy. Cậu ngồi ở trên đùi của hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn, cố gắng theo kịp nhịp tiết tấu của đầu lưỡi thuần thục kia, đến cuối cùng vẫn là không thể đuổi kịp, nước miếng ở bên khóe miệng cũng theo đó chảy xuống cần cổ.

Trương Mạn Đường hé mắt nhìn xung quanh, chiếc Limousine này không những lớn mà còn rất sang trọng, có cảm giác khắp nơi đều là dùng tiền đắp lên. Áo khoác gió của cậu bị kim chủ ném xuống dưới sàn xe, không biết là vô tình hay cố ý, đôi chân mang giày da đen bóng kia của hắn còn dẫm lên áo khoác của cậu. Trong đầu Trương Mạn Đường có một suy nghĩ, giày của kim chủ hẳn là rất sạch sẽ, dẫm lên áo của cậu sẽ không bẩn, một lát nữa vẫn có thể mặc được. Cậu vừa rồi ở phim trường ngã lên ngã xuống, cả người có mùi cát bụi, kim chủ không chê cậu bẩn, vẫn yêu thương ôm cậu vào trong lòng. Kim chủ thật sự là người rất ôn nhu.

Thông qua cửa kính của chiếc Limousine, Trương Mạn Đường nhận ra bên ngoài trời đã đổ mưa lớn rồi, nếu như không phải cậu nhìn thấy thì cậu cũng không biết được trời đang đổ mưa, bởi vì không gian trong chiếc xe rất yên tĩnh, có lẽ cách âm cực kỳ tốt, có khi người lái xe phía trước cũng sẽ không nghe được hai người bọn cậu ở phía sau đang làm gì.

Trương Dạng hơi dừng lại một chút, hắn đột nhiên lại thở dài. Trương Mạn Đường lo lắng, không rõ tại vì sao kim chủ lại có phản ứng như vậy:

"Không mang theo rồi"

Trương Mạn Đường không hiểu, bàn tay của kim chủ vẫn ở bên trong áo len của cậu, tay còn lại vẫn ôm lấy cậu:

"Không mang theo cái gì?"

Trương Dạng dùng ánh mắt thâm sâu của hắn nhìn cậu, giọng nói nam tính tiêu chuẩn đàn ông thủ đô cất lên:

"Không mang theo gel bôi trơn, tôi vừa xuống máy bay đã đi đến phim trường để đón em"

Trương Mạn Đương nghe được thì thoáng đỏ mặt, nhưng mà trọng điểm của câu nói này là ở vế trước hay vế sau đây. Không mang theo gel bôi trơn? Kim chủ là tay chơi lão làng, lúc ra đường hẳn là sẽ trang bị sẵn những thứ này để tiện hành động. Vừa xuống máy bay đã đi đến phim trường đón cậu sao? Ừm... hình như cậu ở trong lòng của kim chủ cũng có một chút địa vị rồi thì phải, hay là kim chủ chẳng qua chỉ là tiện đường đi qua, đỗ lại cho cậu quá giang thôi.

Trương Dạng ngồi ở bên cạnh quan sát biểu cảm phong phủ của cún con nhà mình, nhìn xem bộ dáng đáng yêu này lại khiến cho hắn muốn trêu chọc rồi:

"Hôm nay đã cố tình đi chiếc xe rộng rãi này đến, sau đó lại quên mất gel bôi trơn, em nói tôi phải làm sao đây?"

Trương Mạn Đường hả một tiếng. Kim chủ hỏi cậu phải làm sao, cậu nên trả lời như thế nào đây?

Nói rằng quái thú của ngài rất lớn, nếu như không có gel bôi trơn hỗ trợ thì sẽ không thể vào được. Nói như vậy vừa có thể tránh được một kiếp lại vừa có thể khen ngợi kim chủ, nhưng mà kim chủ có nghĩ cậu đang giả tạo, tâng bốc hắn quá hay không.

Hay là nói rằng đến nhà của em đi, nhà của em vẫn còn 7 tuýp bôi trơn lần trước chưa dùng hết. Sau đó thì kim chủ có thể sẽ nghĩ rằng cậu đang cố tình mời gọi hắn, không biết chừng kim chủ còn nghĩ cậu chính là loại người luôn thèm làm chuyện đó với hắn.

Bàn tay to lớn ở bên trong áo cậu xoa xoa, người nọ giống như là muốn cậu trả lời, cho nên lúc này mới dùng sức nhéo mạnh cậu một cái. Trương Mạn Đường cảm thấy một cơn đau nhói truyền tới, khẽ a lên một tiếng, run rẩy cả người:



"A... Ở trên xe cũng không thích hợp lắm"

Trương Dạng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, trời mưa lớn trắng xóa cả đường, lại đúng giờ cao điểm, kẹt xe một đoạn dài... Còn hắn ở trong xe bí bách, không làm được chuyện gì cả.

Nếu đổi lại hiện tại hắn đang ngồi cùng một cậu nhóc nào đó, thì cậu nhóc kia khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này mà lấy lòng hắn, nhân tiện nũng nịu cầu xin hắn cho thêm một vài tài nguyên tốt. Nhưng bây giờ người ngồi trên đùi hắn đây lại là cún con nhút nhát chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng, ngay cả một chút tâm cơ suy tính cũng không có.

"Tắc đường rồi nên làm gì để giết thời gian?"

Thời gian của Trương Mạn Đường đa số rất rảnh rỗi, cậu có rất nhiều cách để giết thời gian, có thể lên mạng xem phim nhân tiện học tập diễn xuất, cũng có thể xem một vài tin tức liên quan đến thời trang, sau này nổi tiếng rồi, bước ra đường còn biết cách mặc đồ sao cho đẹp mắt, nếu không thì cậu có thể chơi game một chút. Trương Mạn Đường suy nghĩ, kim chủ không cần học tập diễn xuất bởi vì hắn là tổng tài rồi, cũng không cần xem tin tức thời trang bởi vì từ khi cậu gặp hắn đến giờ, gu ăn mặc của hắn đều toát ra vẻ sang trọng lịch lãm. Hừm, nhìn dáng vẻ hiện tại của kim chủ, cậu cũng tự tưởng tượng ra được, hình ảnh hắn ngồi ở một chỗ cầm máy điện thoại chơi game sẽ không hợp một chút nào:

"Nếu không thì chúng ta nói chuyện có được không?"

Trương Dạng nghe được câu trả lời kia thì bật cười:

"Nói chuyện sao?"

Trương Mạn Đường gật đầu, đã mạnh dạn hơn một chút, dù sao bây giờ kim chủ đã cười có nghĩa là hắn đang vui vẻ:

"Vâng, đúng vậy!"

Trương Dạng đưa tay nâng cằm của Trương Mạn Đường, một giọng nói trầm khàn nam tính truyền tới, mà lời nói kia khiến cho cậu liên tưởng đến một tay chơi lão làng:

"Tôi trước nay chỉ thích làm tình, không thích nói chuyện"

Trương Mạn Đường quẫn bách, a, kim chủ tại sao lại quay về chủ đề làm tình rồi, chủ đề này hẳn là rất quen thuộc đối với hắn, nhưng đối với cậu thì lại không hề thân quen chút nào cả:

"Nhưng mà... không có thứ kia"

Trương Dạng mang ánh mắt nhiễm đầy dục vọng nhìn Trương Mạn Đường, ngón tay của hắn rất lớn, chỉ cần hai ngón tay thôi đã có thể khiến cho khoang miệng của cậu phải há rộng ra một chút:

"Chẳng phải chỗ này vẫn luôn trơn tru hay sao?"

Trương Mạn Đường vẫn còn chưa hiểu lời nói kia của Trương Dạng, mãi cho đến khi hắn làm ra hành động mang đầu ngón tay mình đẩy ra tiến vào trong miệng cậu vài nhịp thì cậu mới biết ý của hắn là gì:

"Hiểu ý của tôi không?"

Trương Mạn Đường gật đầu, gương mặt lại ửng đỏ cả lên. Vật đang chĩa lên ở phía dưới mông của cậu nãy giờ luôn cứng nóng, cậu đã cố tình vờ như không biết, nhưng xem ra kim chủ không có ý định sẽ bỏ qua cho cậu.

Trương Dạng cắn cắn vào vành tai của Trương Mạn Đường:



"Vậy em còn đợi gì nữa đây?"

Trương Mạn Đường luống cuống, bây giờ cậu nên phải làm như thế nào đây, nói hắn cởi quần ra, sau đó quỳ xuống, há miệng, ngậm lấy hay sao? Các bước này cơ bản là đúng rồi, nhưng mà nên nói rằng Daddy, anh cởi quần ra đi hay sao.

Trương Dạng cũng không mong chờ chuyện cún con của hắn có thể thông thạo việc này, cho nên hắn có lòng tốt chỉ dẫn cho cậu:

"Đứng lên, cởi quần của em xuống"

Trương Mạn Đường à một tiếng, thì ra cậu còn phải cởi quần nữa, không chỉ mỗi mình kim chủ cởi quần. Lần thứ ba không mặc quần trước mặt kim chủ, Trương Mạn Đường vẫn chưa thể nào cảm thấy đây là chuyện bình thường được, cậu lớn như vậy rồi cũng chỉ có duy nhất kim chủ nhìn thấy dáng vẻ này thôi, không đúng lần đó ở phòng vệ sinh nam còn có con trai của kim chủ cũng thấy rồi.

Trương Dạng mang theo ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên người của Trương Mạn Đường, chân dài, thon thả, là kiểu mà hắn yêu thích, hơn nữa hiện tại trên người cậu còn mặc một chiếc áo len trắng nữa, lại càng hợp ý hắn hơn.

Trương Mạn Đường không nhịn được nữa, cậu không thể cứ như vậy đứng ở một chỗ để cho kim chủ nhìn mình chằm chằm:

"Em... nên làm gì nữa?"

Cún con không biết nên phải làm gì nữa, hừm... hắn nên để cho cậu làm gì tiếp theo đây, thật muốn trêu chọc cậu nhiều một chút:

"Quỳ xuống đi"

Đúng rồi, nên quỳ xuống, nếu cậu đứng như vậy làm sao có thể làm được chuyện kia đây, nhưng mà tư thế quỳ xuống này sao mà ngượng ngùng quá. Kim chủ chẳng khác gì một vị thần được dân chúng cung phụng cả, gương mặt đó, ánh mắt đó vô cùng kiêu ngạo, vô cùng quyền thế. Đột nhiên, kim chủ đặt chân lên đùi cậu, còn cố tình chạm tới chỗ vật nam tính đang dựng thẳng kia của cậu. Cậu chỉ cảm thấy một trận thô ráp truyền tới, không đau đớn nhưng mà khiến cho cả người cậu run lên. Kim chủ mang một đôi giày da màu đen rất bóng, đôi giày thật to, như muốn che hết nửa bên đùi của cậu, đến khi hắn hơi đưa chân lên, trên đùi cậu còn xuất hiện dấu vết của đế giày ửng đỏ, không hề bẩn chỉ có ửng đỏ mà thôi.

"Cởi giày cho tôi đi"

Cởi giày? Kim chủ còn muốn cậu cởi giày nữa hay sao, làm chuyện đó cũng phải cởi giày hả. Trương Mạn Đường suy nghĩ mông lung, có thể hắn sợ đụng phải áo len trắng của cậu, cho nên mới muốn cởi giày ra.

Động tác của Trương Mạn Đường rất nhẹ nhàng cẩn thận, trái ngược hoàn toàn với Trương Dạng luôn hấp tấp mỗi khi cởi đồ của cậu. Đôi giày được đặt ngay ngắn ở một bên, còn xếp rất bằng.

Kim chủ mang tất màu đen cho nên không nhìn thấy ngón chân, chỉ biết bàn chân đó rất dài, tương xứng với chiều dài của đôi chân hắn. Hắn đưa một chân, luồn vào trong áo len của cậu, khiến cho áo len cũng bị kéo lên cao một chút. Giống như vẫn còn chưa hài lòng cho lắm, kim chủ đột nhiên lại khàn giọng ra lệnh:

"Kéo áo cao lên"

Trương Mạn Đường chậm rãi cầm vạt áo kéo lên thật cao, kim chủ lại dùng một chân trêu chọc điểm nhỏ trước ngực cậu, hại cậu run rẩy thở dốc một phen, ngay cả vật ở giữa hai chân cũng rỉ ra một chút dịch trắng.

Trương Dạng đối với thân thể mẫn cảm của Trương Mạn Đường thì rất hài lòng, hắn hừ một tiếng, thu chân lại, mang hai chân của mình mở rộng ra:

"Được rồi, lại đây giúp tôi kéo khóa quần xuống đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau