Trong Mắt Có Kịch

Chương 118: Nấu cơm là việc dành cho ai

Trước Sau
Lần đầu tiên Trương Mạn Đường biết yêu lại yêu đúng phải một tay chơi lão luyện tình trường như Trương Dạng. Người đàn ông này chỉ cần nói vài câu đã đủ làm cho trái tim của cậu run rẩy rung động, cho nên khi nghe hắn nói rằng hắn yêu cậu, cậu đã chịu không được mà hỗn loạn hô hấp, trái tim trong lồng ngực đập nhanh không thể kiểm soát, cứ như thế mà ngất xỉu tại chỗ.

Lần thứ hai tỉnh lại, Trương Mạn Đường nhìn thấy trần nhà được trạm trổ hoa văn tinh xảo sang trọng, cảm nhận được dưới lưng mình vô cùng êm ái, một mùi hương nam tính quen thuộc đang ở rất gần cậu.

"Em tỉnh rồi."

Trương Dạng khàn giọng lên tiếng, lúc này Trương Mạn Đường mới phát hiện ra mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông này, nửa trên người hắn để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc hoàn mỹ, bên dưới có một tấm chăn đắp ngang hông chung cho hai người. Trương Mạn Đường cúi đầu nhìn xuống dưới người mình, cậu ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi.

"Quần áo của em..."

Trương Dạng đưa tay xuống bên dưới, ngón tay điêu luyện vuốt ve phần bụng dưới của Trương Mạn Đường.

"Tôi cởi rồi, em nói mình không thở được."

Trương Mạn Đường hả một tiếng, thế nhưng cậu còn nói ra rằng mình không thở được cho Trương Dạng biết hay sao.

"Em... đã nói như vậy sao?"

Trương Dạng bật cười ha ha, hắn dùng sức ôm lấy eo cậu kéo về phía mình.

"Đúng vậy đó, cho nên tôi mới cởi quần áo của em ra để em dễ thở hơn."

Trương Mạn Đường bất ngờ bị ôm lấy như vậy, gương mặt của hai người đối diện nhau, cậu nhìn thấy ánh mắt xấu xa kia của hắn, đôi môi đa tình gợi cảm hơi nhếch lên mang theo ý cười, còn có vật nam tính dưới chân cứng ngắc đang chọc thẳng đến bắp đùi cậu, như vậy... thật sự khiến cho cậu không thể thở nổi nữa rồi.

"Trương Dạng... như thế này em..."

Không để cho Trương Mạn Đường nói hết câu, Trương Dạng đã ngay lập tức dùng đầu lưỡi thuần thục của mình tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, thỏa sức cắn mút tàn phá. Hắn lật người đè cậu xuống phía dưới, bàn tay to lớn đưa lên trước ngực cậu vuốt ve hai điểm nhỏ đã sớm bị trêu chọc đến ngứa ngáy ửng hồng.

"Ưm..."

Trương Dạng hôn môi xong cũng không làm chuyện gì tiếp theo nữa, hắn rời khỏi người cậu, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, cầm lấy một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng hút.

Trương Mạn Đường hơi thất vọng, lửa nóng dục vọng trong người đã bị người ta khơi lên, kết quả lại bị bỏ rơi lần nữa. Cậu ngồi dậy nhìn Trương Dạng, người đàn ông này khi hút thuốc lá luôn toát ra một vẻ nam tính quyến rũ khó tả, một tay hắn cầm điếu thuốc, một tay lại đưa lên vuốt ve gò má cậu.

"Trương Dạng, em đã rất nhớ anh."

Trương Dạng đưa điếu thuốc về phía chiếc gạt tàn thủy tinh đặt bên tủ đầu giường, hắn gõ nhẹ làm cho tàn thuốc rơi xuống dưới.

"Tôi biết rồi."

Trương Mạn Đường cảm thấy hơi hoang mang, thái độ của Trương Dạng thật thơ ơ, không giống như những gì cậu đã nghĩ, cậu nghĩ rằng sau khi hắn thừa nhận tình cảm thì hắn sẽ quan tâm cậu hơn, dịu dàng với cậu hơn, không nghĩ tới hắn vẫn như trước kia.

"Trương Dạng..."

Trương Dạng lại hút một ngụm thuốc rồi nhả khói ra không trung, khói thuốc lá bao lấy gương mặt của hắn trong sự mờ ảo, giọng nói nam tính khàn đặc chỉ ừ một tiếng.

Trương Mạn Đường chủ động ôm lấy eo hắn, gương mặt áp sáp lồng ngực hắn.

"Trương Dạng, anh đang quen Cố Giai Thụy sao?"

Trương Dạng im lặng một chút rồi cúi đầu hỏi Trương Mạn Đường.

"Ai nói cho em biết?"



Trương Mạn Đường trả lời.

"Là chị Tịnh Kỳ nói với em như vậy, hôm nay hai người bọn em có hợp tác chụp hình chung một nhãn hàng, thái độ của cậu ta đối với em cũng không mấy tốt."

Trương Dạng nhếch môi khẽ mỉm cười.

"Em đang kể khổ với tôi sao?"

Trương Mạn Đường im lặng không nói, Trương Dạng ngưng một lúc mới trả lời cậu.

"Tôi gặp cậu ta trong một bữa tiệc tối, có lẽ là do đối phương đã có sự sắp đặt từ trước, có nói chuyện với cậu ta vài câu không nghĩ tới lại có thể biến thành tin đồn kia."

Trương Mạn Đường luôn rất tập trung lắng nghe từng lời nói của Trương Dạng, khi nghe được sự thật thì trong lòng thoáng vui vẻ hỏi lại hắn.

"Vậy nghĩa là không phải anh đang quen Cố Giai Thụy sao?"

Trương Dạng hút xong điếu thuốc lá kia, hắn xoay người nhả ra một ngụm khói cuối cùng rồi đáp.

"Tiểu Đường Tử, thời gian của tôi không phải lúc nào cũng là việc tuyển chọn tình nhân mới, không có người làm ấm giường thì tôi vẫn sống được, em có hiểu không?"

Trương Mạn Đường mờ mịt không hiểu, hàm nghĩa trong lời nói của Trương Dạng vốn luôn có rất nhiều, từ trước đến nay việc cậu làm tệ nhất là đoán ý hắn, cho nên khi nghe thấy Trương Dạng nói như thế cậu lựa chọn sự im lặng để đáp lại hắn.

Trương Dạng nâng cằm Trương Mạn Đường lên hỏi cậu.

"Gần đây em còn học hút thuốc sao?"

Hôm nay Trương Mạn Đường đã bị Trương Dạng bắt gặp trạng thái bê tha của mình, cậu hơi hối hận thoáng đỏ mặt né tránh hắn.

"Em thử hút một chút, dù sao thì đa số đàn ông đều hút thuốc mà."

Trương Dạng bâng quơ nói.

"Sau này đừng hút."

Trương Mạn Đường hỏi lại.

"Tại sao? Không phải anh vẫn hút đó sao?"

Trương Dạng trả lời.

"Hai người cùng hút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Tiểu Tu.". Ủng hộ chính chủ vào ngay ( ????????????????????????U????eN.Vn )

Trương Mạn Đường ngẩn người, mỗi lời nói của Trương Dạng cậu đều luôn nghiền ngẫm thật lâu, lần này cậu có thể hiểu rằng bởi vì cậu sẽ ở lại đây mãi mãi cho nên mới không được hút thuốc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Trương Tu hay không đây nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Trương Dạng đã nói không hút thì cậu sẽ không hút.

"Vâng, sau này em sẽ không hút."

Trương Dạng cúi đầu hôn lấy đôi môi của Trương Mạn Đường, đầu lưỡi của hắn tiến vào bên trong khoang miệng cậu, cùng cậu triền miên dây dưa không ngớt. Đương nhiên thì một nụ hôn đối với Trương Dạng mà nói sẽ không thể đủ được, lúc này hắn đã xoay người nằm đè lên Trương Mạn Đường, bàn tay to lớn của hắn đưa xuống phía dưới bắt đầu tìm kiếm địa phương chật hẹp mềm mại của cậu.

Đã một thời gian Trương Mạn Đường không làm loại chuyện đó, hiện tại lại bị những đầu ngón tay thô lớn chen vào bên trong quấy phá khiến cho cậu đau đớn đến toát mồ hôi.

"Ưm... Trương Dạng... anh nhẹ tay một chút."

Trương Dạng cũng không ngờ tới, phía bên dưới lại nhỏ như vậy, khó vào giống như lần đầu tiên tại căn gác xép kia. Hắn xoay người lấy ra nhiều gel bôi trơn hơn tiến vào bên trong cậu, Trương Mạn Đường cảm giác được sự mát lạnh kia cũng thoải mái đôi chút, trong căn phòng xa hoa bắt đầu xuất hiện những hồi va chạm mãnh liệt cùng tiếng thở dốc tình dục.

"A... Trương Dạng... đừng quá nhanh như vậy..."



Trương Dạng nhìn người nằm dưới thân mình, cả gương mặt cậu đã ửng đỏ mê man, đôi môi bị hắn dày vò nãy giờ cũng sưng đỏ, mỗi lần há miệng ngâm nga sẽ ẩn hiện đầu lưỡi gợi tình hư hỏng.

"Phải gọi daddy mới được..."

Trương Mạn Đường là cún con rất nghe lời Trương Dạng, chỉ cần nghe thấy hắn yêu cầu như vậy thì sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo.

"Daddy... daddy... chậm một chút được không?"

Trương Dạng cực kỳ hài lòng với cún con nhà mình, động tác đúng là đã chậm rãi ân cần hơn rất nhiều, mỗi lần tiến vào đều cố tình thả chậm tốc độ, bàn tay điêu luyện vuốt ve xoa nắn hai bên mông tròn đầy kia của cậu.

"Tiểu Tu có thể xuất hiện trước công chúng nhưng nếu như em không thể khống chế được bọn họ thì nên giấu Tiểu Tu cho thật kỹ, em có hiểu không?"

Trương Mạn Đường biết Trương Tu rất quan trọng với Trương Dạng, cũng phải thôi bởi vì nhóc con là con trai của hắn, hắn chỉ có duy nhất một đứa con trai này mà thôi cho nên sẽ bảo vệ cho thật tốt. Cậu cũng rất thích nhóc con ngọt ngào đó, cậu biết được công chúng là con dao hai lưỡi, bọn họ có thể cho cậu sự nổi tiếng cũng có thể cho cậu sự công kích chí mạng, một người trưởng thành có thể không chịu đựng được chứ đừng nói đến một đứa trẻ con.

"Vâng, em sẽ bảo vệ Tiểu Tu, em cũng rất thích nhóc con."

Trương Dạng tin là Trương Mạn Đường cũng rất thích Trương Tu, thời gian này hắn luôn quan sát từng hành động cử chỉ của cậu đối với con trai mình, cún con của hắn có đôi khi còn không để ý đến hắn mà quan tâm Trương Tu nữa.

"Sau này không được nhận công việc phải rời khỏi nhà quá 1 tuần."

Đối với yêu cầu này của Trương Dạng, Trương Mạn Đường cũng hơi khó xử, cậu là diễn viên, việc phải bay đến thành phố nào đó để quay phim là điều không thể tránh khỏi, huống chi những bộ phim truyền hình luôn phải quay đến hơn một tháng, làm sao có thể chỉ giới hạn trong 1 tuần được.

"Trương Dạng... có một số bộ phim không thể quay trong 1 tuần."

Trương Dạng nhíu mày, trầm giọng nói.

"Vậy thì không quay!"

Trương Mạn Đường luôn cảm thấy có người mời mình đóng phim đã là rất tốt rồi, bây giờ cậu lại chỉ nhận quay những bộ phim điện ảnh ngắn ngày có vẻ không ổn cho lắm.

"Trương Dạng..."

Trương Mạn Đường vốn định nói gì đó với Trương Dạng nhưng lại bị hắn dùng một nụ hôn bá đạo ngăn lại.

"Cún con, việc chính của em là nấu cơm, không phải là quay phim... em không nhận ra chỉ có tình nhân mới liều mạng đi quay phim nhiều như vậy hay sao? Nấu cơm là việc dành cho ai?"

Trương Mạn Đường bị hôn đến mộng mị đầu óc, hơn nữa chất giọng nam tính chuẩn đàn ông của Trương Dạng cũng chẳng khác gì một thứ vũ khí quyến rũ cậu. Phải mất một khoảng thời gian cậu mới có thể nghĩ thật kỹ câu nói của hắn, nấu cơm là việc dành cho ai? Là dành cho đầu bếp hay là...

Khi Trương Mạn Đường còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình thì bên dưới ngực cậu lại truyền đến cảm giác đau nhói, cậu cúi đầu nhìn mới phát hiện thì ra Trương Dạng đang dùng sức nhéo cậu thật mạnh.

"Chìa khóa của em đâu?"

Trương Mạn Đường hả một tiếng, cậu không biết là chìa khóa nào. Trương Dạng nhíu mày hỏi.

"Chìa khóa tôi tặng cho em, không phải tôi đã nói em không được phép tháo ra hay sao?"

Trương Mạn Đường nhớ ra là chiếc chìa khóa có thể mở được căn phòng trên tầng 6 mà Trương Dạng đã từng tặng cho cậu, đúng là hắn có nói không cho phép cậu tháo ra, sau này cậu vẫn luôn mang nó ở trên cổ mình nhưng từ sau khi chuẩn bị buông xuôi đoạn tình cảm này cậu đã cho nó vào một chiếc hộp cất chung với chiếc điện thoại kia.

"Em để ở nhà của chị Tịnh Kỳ, xin lỗi... ngày mai em sẽ đi lấy về."

Trương Dạng dừng lại động tác không hề nói gì cả khiến cho Trương Mạn Đường lo lắng, cậu rất sợ hãi hắn vì việc này mà tức giận, hai người bọn cậu chỉ mới vừa làm lành mà thôi. Trương Mạn Đường do dự một hồi, chậm rãi vòng tay qua ôm lấy cần cổ của Trương Dạng, nhỏ giọng nói thêm.

"Sáng sớm ngày mai em sẽ quay lại lấy về có được không? Sau này em sẽ không tháo ra nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau