Trong Mắt Có Kịch

Chương 141: Tiểu Đường Tử thích nhất là chuyện đó

Trước Sau
Trương Mạn Đường không những được khán giả truyền hình săn đón mà khi về nhà cũng rất được nhóc con Trương Tu quan tâm. Buổi chiều hôm ấy lúc Trương Tu trở về, nhóc con luôn quanh quẩn ở dưới chân cậu ở trong phòng bếp, một bước cũng không rời. Cái miệng nhỏ ngọt ngào kia luôn luôn nói rất nhớ cậu, còn nói muốn sau này theo cậu đi làm nữa.

Trương Mạn Đường sớm đã làm xong chè trôi nước mè đen, Trương Tu lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi ngay ở trong phòng bếp vui vẻ ngồi ăn, cái miệng kia liên tục nói đến chuyện muốn được lên TV giống như cậu. Trương Mạn Đường phát hiện ra nhóc con này đúng là rất có máu làm nghệ sĩ nhí, chỉ là Trương Dạng nhất định sẽ không ủng hộ nhóc con đi theo nghiệp diễn xuất đâu.

"Tiểu Tu, làm nghệ sĩ rất mệt, có một chuyện sẽ bị hạn chế. Sau này lớn lên, con nhất định phải giống như ba ba của con, làm một ông chủ lớn tài giỏi mới tốt, muốn làm cái gì cũng được hết."

Trương Tu lắc đầu.

"Con không muốn giống ba ba đâu, lúc nào cũng bận rộn, không nhìn thấy mặt. Con muốn giống như ba ba nhỏ cơ, bạn bè trong lớp đều rất thích ba ba nhỏ, còn nói ba ba nhỏ là thần tượng của rất nhiều người."

Trương Mạn Đường buồn cười, đúng là từ sau khi tham gia Mùa Hè Đến Rồi, cậu đã có rất nhiều fan hâm mộ nhí.

"Được rồi, Tiểu Tu đừng ăn nhiều quá, lát nữa lại không ăn được cơm."

Trương Tu đã ăn liền 6 viên trôi nước mè đen rồi, bây giờ còn có ý định đưa bát về phía cậu muốn xin thêm.

"Ba ba nhỏ, con cũng muốn lên TV giống như ba ba nhỏ vậy đó. Con cũng muốn tham gia Mùa Hè Đến Rồi, hình như được đi rất nhiều nơi, còn chơi rất nhiều trò chơi nữa." Trương Tu bắt đầu ao ước nói với Trương Mạn Đường.

Trương Mạn Đường cười cười, khéo léo từ chối.

"Chương trình đó trẻ con tham gia rất mệt, phải đi rất nhiều, chạy cũng rất nhiều, Tiểu Tu không đủ thể lực để chơi đâu."

Trương Tu không tin.

"Con xem tập mà mọi người tìm một bạn nhỏ bên ngoài chơi cùng rồi, chạy cũng không mệt, con chạy được mà. Hay là ba ba nhỏ không muốn cho mọi người biết con là con trai của ba ba nhỏ?"

Trương Mạn Đường đúng là như vậy, nhưng không phải vì bản thân cậu mà là vì Trương Tu thôi. Nếu như Trương Tu xuất hiện thì nhất định sẽ trở thành trung tâm bàn tán. Mà bạo lực mạng là thứ vô cùng nguy hiểm, cậu không muốn nhóc con có bất cứ cú shock tâm lý nào trong quá trình lớn lên cả.

"Chuyện này phải hỏi ý kiến của ba ba mới được, hơn nữa cũng cần phải xem tổ chương trình có đồng ý không đã. Nếu như có điều kiện ba ba nhỏ nhất định sẽ tiến cử con tham gia, có được chưa?"

Trương Tu gật đầu, đưa bát nhỏ dễ thương của mình lên trước mặt của Trương Mạn Đường.

"Cho con thêm 2 viên nữa được không, mấy ngày nay đều không được ăn đồ ba ba nhỏ làm cho nên rất thèm."

Trương Mạn Đường cười khổ, lấy thêm một viện lớn nhất bỏ vào trong bát của Trương Tu.

"Chỉ có thể một viên nữa thôi, để bụng ăn cơm tối nữa."

Buổi tối hôm ấy Trương Dạng trở về, trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, còn có cún con ngoan ngoãn ngồi ở một bên đợi sẵn. Khung cảnh này khiến cho hắn vô cùng hài lòng, tâm trạng cũng vui lên. Trương Tu vẫn nhớ đến chuyện được lên TV cùng Trương Mạn Đường cho nên lợi dụng lúc tâm trạng của Trương Dạng đang tốt, nhanh chóng chạy về phía hắn, kéo kéo ống quần âu kia của hắn.

Trương Dạng cúi người, thuận tay bế Trương Tu nên, xem ra hôm nay nhóc con này vì người nào đó trở về nhà nấu cơm cũng rất có tinh thần.



"Ba ba, con muốn được lên TV với ba ba nhỏ."

Trương Tu thì thầm vào tai của Trương Dạng, Trương Mạn Đường ở bên này cũng không biết hai người kia nói cái gì, tuy rằng rất tò mò nhưng cũng đành nhìn xuống.

"Chủ ý này là của ai?" Trương Dạng híp mắt nhìn về phía Trương Tu hỏi.

Trương Tu lại nói nhỏ vào tai của Trương Dạng.

"Của con, bạn bè trong lớp đều không tin con là con trai của ba ba nhỏ, con muốn chứng minh cho bọn họ."

Trương Dạng nhíu mày.

"Có nhiều cách để chứng minh, không cần phải làm vậy."

Trương Tu ôm lấy cần cổ của Trương Dạng, dạo này nhóc con đã bạo dạn với hắn hơn rất nhiều. Bình thường chỉ cần hắn nói không được thì nhóc con sẽ nghe lời không nói tiếp nữa, nhưng bây giờ hắn nói không được lại cứ muốn làm nũng một chút mà thuyết phục, sự thay đổi tính cách này hình như càng ngày càng giống Trương Mạn Đường rồi. Có phải là do hắn gần đây chiều hai người này quá hay không.

"Con muốn có kỷ niệm trên truyền hình với ba ba nhỏ mà. Lúc trước con cũng thấy ba ba xuất hiện trên truyền hình với ba ba nhỏ nữa, con cũng muốn như vậy."

Trương Tu còn nhỏ cho nên không phân biệt được chuyện hắn chỉ xuất hiện ở trên mạng chứ không hề lên chương trình truyền hình TV giống như nhóc con vẫn ao ước. Trương Dạng suy nghĩ một hồi liền cảm thấy cũng không phải là không thể, chuyện này sẽ khiến cho sự nghiệp của Trương Mạn Đường có thể bị hạn chế, mà lấy thế lực của hắn hiện tại vẫn có thể bảo vệ tốt được Trương Tu không bị antifan của cậu chạm tới.

"Vậy được rồi, chuyện này phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài đã hiểu chưa?" Trương Dạng gật đầu nói nhỏ với Trương Tu.

Trương Tu vô cùng vui vẻ, còn đặc biệt hôn lên má của Trương Dạng nữa.

Bữa ăn tối trôi qua vô cùng hoàn hảo, đồ ăn Trương Mạn Đường làm càng ngày càng hợp khẩu vị hai cái miệng sang kia. Trương Mạn Đường ăn không nhiều nhưng cũng cảm thấy no, no vị hạnh phúc.

Ăn cơm xong, Trương Dạng không để cho Trương Mạn Đường ở dưới phòng của Trương Tu nữa. Bởi vì vừa rồi Trương Dạng đã đồng ý một yêu cầu của nhóc cho nên nhóc cũng rất biết điều không đi đòi người với ba ba mình. Trương Mạn Đường cứ thế được ôm tới phòng tắm lột sạch sẽ quần áo, ở trong bồn tắm lớn của Trương Dạng cùng hắn triền miên quấn quít.

"Hình như Tiểu Đường Tử quên một chuyện với tôi rồi."

Trương Mạn Đường bị Trương Dạng vuốt ve xoa nắn nãy giờ, chỉ còn biết tựa vào lồng ngực hắn phập phồng thở dốc. Hôm nay cậu đã nghe lời hắn, về nhà nấu cơm sớm, có món thịt bò hầm ngũ sắc và chè trôi nước mè đen hắn yêu cầu, cậu có quên cái gì sao.

"Là chuyện gì?"

Trương Dạng cười cười, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cậu.

"Chẳng phải nói sẽ học bơi hay sao?"

Trương Mạn Đường à một tiếng, lúc trước ở biệt thự trên núi kia có từng nhắc đến chuyện này rồi, chỉ là sau khi trở về đã bắt đầu quay hình cho Mùa Hè Đến Rồi luôn cho nên chuyện đó cứ như thế rơi vào dĩ vãng.



Trương Dạng xoay người Trương Mạn Đường lại đối diện mình, để cho cậu ngồi ở trên đùi hắn, vật cương cứng to lớn kia đặt ở trên mông cậu, khiến cho cậu nảy sinh dục vọng mãnh liệt, kín đáo hơi lắc eo của mình điều chỉnh ý muốn nó tiến vào bên trong.

"Lát nữa tôi sẽ dạy Tiểu Đường Tử bơi, nếu như tối nay có thể bơi được thì tôi sẽ cho em thỏa mãn."

Trương Mạn Đường im lặng, Trương Dạng lại nói tiếp: "Chẳng phải Tiểu Đường Tử thích nhất là chuyện đó sao? Tiểu Đường Tử là cún con lúc nào cũng trong kỳ phát tình, không làm chuyện đó thì sẽ không chịu được, cái bụng này lúc nào cũng muốn có thật nhiều tinh dịch của tôi có đúng không?"

Trương Mạn Đường bị những lời lưu manh kia của Trương Dạng trêu chọc, nhưng mà lời nói lưu manh này tại sao lại khiến cho cậu cảm thấy thích nghe như thế chứ. Hơn nữa hình như Trương Dạng nói đúng rồi, cậu lúc nào cũng muốn được làm chuyện đó với Trương Dạng, lúc nào cũng muốn cái bụng của mình trướng phồng lên vì bị tinh dịch và nước tiểu của hắn làm đầy.

Thời gian này Trương Dạng cứ dịu dàng nói ra những lời lưu manh với cậu như thế, hắn không còn giống như trước đây lạnh lùng xa cách, có lẽ mối quan hệ của hai người đã được cải thiện rất nhiều kể từ sau chuyện ở căn biệt thự trên đồi kia. Chuyện này khiến cho cậu càng thêm hy vọng về tương lai của hai người, tuy rằng Trương Dạng mới chỉ nói yêu cậu đúng một lần, hơn nữa lần ấy có lẽ vì bị cậu khiêu khích mới bộc phát mà nói ra, cũng không biết hắn có chú đích nói từ trước hay không nữa.

"Em sẽ cố gắng." Trương Mạn Đường đỏ mặt, cúi đầu nói nhỏ.

Trương Dạng thích một cún con ngoan ngoãn giống như thế này, hơn nữa rất thích nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu như thế, cho nên càng muốn trêu chọc thật nhiều.

"Trong đầu đang nghĩ đến cái gì? Nóng lắm rồi hay sao?"

Trương Mạn Đường xấu hổ, vội vã né tránh ánh mắt của Trương Dạng. Trong đầu cậu vốn dĩ không nghĩ gì cả, nhưng khi Trương Dạng hỏi thì hình ảnh ướt át của hai người lại hiện ra trong đầu cậu.

"Ô... không phải... ưm... ưm..."

Trương Dạng xoa xoa nắn nắn cặp mông tròn trịa mịn màng của Trương Mạn Đường, tay còn lại đưa xuống nắm lấy vật nam tính tinh xảo kia của cậu mà vuốt ve.

"Nhất định đã nóng lắm rồi, dáng vẻ dâm đãng này cũng không chịu che giấu nữa, là đang muốn nhanh chóng cùng tôi chơi trò nghịch nước kia hay sao?"

Rõ ràng là Trương Mạn Đường không nghĩ nhiều như thế nhưng mà khi Trương Dạng nói thì cậu lại bị lời đó của hắn kích thích nghĩ đến, cuối cùng lại trở thành kẻ giống như trong lời nói của hắn vậy.

Bể bơi nhà Trương Dạng ở trên tầng 5, nơi đó là một phòng tập thu nhỏ với đầy đủ các dụng cụ như máy chạy bộ, máy nâng tạ, hồ bơi khá rộng lớn, được xây theo kiểu từ nông đến sâu. Nơi nông nhất ở đây cũng phải rơi vào cỡ 1m7, cho nên hồ bơi được ngăn cách với bên ngoài bởi một cánh cửa kính trong suốt có khóa, ngăn không cho Trương Tu bất cẩn dạo chơi mà ngã xuống.

Trương Mạn Đường chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi bó sát hình tứ giác, Trương Dạng cũng như thế. Dáng người của hắn vốn dĩ hoàn mỹ như vị thần Hy Lạp cho nên khi mặc loại trang phục quyến rũ như thế sẽ khiến cho người vốn dĩ u mê hắn là Trương Mạn Đường khó lòng mà tập trung.

Trương Dạng để cho Trương Mạn Đường làm quen với nước trước, mực nước thấp nhất ở chỗ này cao đến gần cổ cậu, khi xuống nước có cảm giác vô cùng nặng nề khó thở. Trương Dạng thấy gương mặt đối phương lộ rõ sự hoảng sợ thì đứng ở bên cạnh nói: "Chẳng phải tôi ở bên cạnh em đó sao, lần đó em còn dám nhảy xuống từ trên cao cơ mà."

Lần đó là bởi vì cậu sợ đánh mất Trương Dạng cho nên mới không quan tâm đến mạng sống của mình, nhưng mà lần này nghĩ đến cảnh đó đã tự động cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

"Đừng sợ." Trương Dạng đứng ở phía sau, để cho cậu tựa vào người hắn.

Trương Mạn Đường vẫn sợ nhưng đã không còn sợ như lúc đầu nữa, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình nghe theo lời của Trương Dạng. Trương Mạn Đường phải mất tầm 10 phút mới dám ngụp xuống bên dưới để nín thở, cậu phát hiện ra một điều nếu như không thở ở dưới nước thì nước cũng không thể chui vào bên trong mũi cậu được, hình như bơi lội cũng không quá đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.

Học bơi cùng Trương Dạng có lẽ là một sự kiện vô cùng tình thú trong cuộc đời của Trương Mạn Đường. Mỗi lần Trương Mạn Đường có thể làm được cái gì đó ở dưới nước như lời hắn nói thì cậu sẽ được hắn khích lệ bằng hành động, mà cậu lại không hề hay biết mình bị người nào đó lợi dụng rất nhiều, cứ như thế mà ngây ngốc chờ đợi hắn đến lợi dụng cậu đi.

Trương Mạn Đường có thể ngụp được ở dưới nước, Trương Dạng sẽ cúi đầu ở bên dưới nước mà hôn cậu. Nụ hôn ở dưới nước này quả thật rất mới lạ, vừa sợ lại vừa kích thích, tuy rằng có bị sặc chút nước đến cay xè sống mũi nhưng cậu vẫn muốn lặn nữa... vẫn muốn được hôn đến ngạt thở như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau