Trong Mắt Có Kịch

Chương 162: Con trai lớn

Trước Sau
Du Viết Trạch dùng lực nắn bóp xem xét cổ chân và gang bàn chân của Trương Mạn Đường thật cẩn thận.

"Còn may, không phải bị bong gân, thường xuyên xoa bóp sẽ nhanh hồi phục hơn. Lát nữa tôi sẽ nói y tá lấy thuốc xoa bóp cho cậu."

Trương Mạn Đường hơi mất tự nhiên muốn thu chân lại nhưng Du Viết Trạch lại dường như không có ý định buông ra.

"Cảm ơn, được rồi, tôi có thể tự làm."

Du Viết Trạch ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, chậm rãi nói: "Không cần phải ngại, tôi là bác sĩ chuyên về xương khớp và trị liệu, tôi hướng dẫn cậu xoa bóp, lúc về nhà cứ làm theo như vậy."

Du Viết Trạch vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh cũng chậm rãi mở ra, đứng bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, mặc trên mình một bộ vest đen sang trọng. Gương mặt của hắn góc cạnh hoàn mỹ, ngay cả dáng người cũng hoàn hảo như một kiệt tác nghệ thuật, chỉ là ánh mắt kia của đối phương hiện tại có vẻ rất nguy hiểm, còn không chút che đậy nhìn thẳng về phía Trương Mạn Đường và Du Viết Trạch.

Người tới là Trương Dạng, hắn không gấp gáp cũng không nổi giận, chỉ thản nhiên nâng bước tiến vào bên trong, ánh mắt kia sắc lạnh liếc nhìn tới chỗ cổ chân đang bị nắm lấy của Trương Mạn Đường một chút rồi chuyển ánh mắt đi về chỗ của Trương Tu đang nằm.

"Hình như làm phiền hai người thì phải, bác sĩ là người khám bệnh cho con trai của tôi đúng không?"

Du Viết Trạch cũng nhận ra thái độ gấp gáp của Trương Mạn Đường, kể từ lúc người đàn ông kia bước vào thì cậu đã vội vã bất chấp chấn thương trên cổ chân để thu chân về, ngồi ngay ngắn trên ghế. Du Viết Trạch cảm nhận được người đàn ông trước mặt không tầm thường, dáng vẻ của đối phương hẳn là một người giàu có, hơn nữa Trương Mạn Đường hình như còn rất sợ hắn.

Du Viết Trạch cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, bước tới chỗ Trương Dạng.

"Đúng thế, tôi là bác sĩ phẫu thuật cho con trai anh, đứa bé không vấn đề gì, chỉ là bị gãy chân, phải bó bột khoảng 3 tháng, ở lại bệnh viện để theo dõi khoảng một tuần thì có thể trở về nhà."

Trương Dạng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Trương Tu, khẽ gật đầu rồi quay qua nhìn Trương Mạn Đường.

"Lúc y tá bệnh viện gọi tới cũng chỉ báo con trai nhỏ của tôi gặp vấn đề, con trai lớn của tôi cũng có vấn đề rồi sao?"

Du Viết Trạch thoáng giật mình, tuổi tác của người đàn ông này cũng chỉ lớn hơn Trương Mạn Đường nhiều nhất là 10 tuổi mà thôi, mối quan hệ của hai người thật khiến cho người ngoài cũng phải kinh ngạc. Có lẽ Trương Mạn Đường cũng được người đàn ông này nhận nuôi, nhưng mà... Du Viết Trạch cũng không dám người tới những suy nghĩ tiếp theo trong đầu mình nữa.

"Cậu ấy không vấn đề gì, xoa bóp với thuốc vài ngày sẽ khỏi thôi."

Trương Dạng gật đầu, trực tiếp đuổi khách.

"Vậy được, bác sĩ có thể đi làm việc rồi, chỗ này đã có tôi."



Du Viết Trạch quay đầu nhìn Trương Mạn Đường, thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng kia của cậu cũng cảm thấy đáng thương, chỉ là bản thân mình cũng không có tư cách gì mà tiếp tục dây dưa ở lại nữa.

Đợi cho đến khi Du Viết Trạch đi rồi, Trương Dạng liền đi tới chỗ của Trương Mạn Đường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hắn chậm rãi nâng chân bị thương kia của cậu đặt lên đùi mình, bàn tay to lớn đặt ở trên đó nhưng lại không có hành động gì tiếp theo cả.

Trương Mạn Đường cũng nhận ra được người đàn ông này không vui, hắn giống như một con thú đang gầm gừ ẩn nhẫn vậy, cho nên cậu mới lên tiếng nói trước.

"Cậu ấy là người quen trước đây của em, chúng em vừa mới gặp lại nhau."

Trương Dạng thờ ơ nói: "Giải thích với tôi làm gì, tôi cũng không cấm em nói chuyện với người khác."

Trương Mạn Đường nghe thấy câu này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thoáng đượm buồn, nhưng mà Trương Dạng nói không sai, từ trước đến nay hắn chưa hề cấm đoán cậu giao tiếp với người khác.

Trương Mạn Đường vươn tay, ôm lấy một cánh tay của Trương Dạng, giọng nói nhỏ dần nói: "Trương Dạng, em còn tưởng anh sẽ ghen."

Trương Dạng nhàn nhạt trả lời: "Tôi sẽ không làm những chuyện ngu ngốc đó."

Trương Mạn Đường cũng biết Trương Dạng sẽ không làm những chuyện ngu ngốc đó, nhưng mà khi nghe thấy câu nói thẳng thừng kia của hẳn thì quả thật vô cùng đả kích. Cậu khẽ thở dài một hơi, có lẽ chỉ có cậu hay làm những chuyện ngu ngốc mà thôi.

Trương Dạng bắt đầu giúp Trương Mạn Đường xoa bóp cổ chân, động tác ân cần dịu dàng, ngữ điệu cũng thật ôn nhu, quả nhiên người đàn ông này rất biết cách làm cậu đau lòng rồi ngay lập tức khiến cho cậu cảm thấy ấm lòng mà.

"Đau không?"

Trương Mạn Đường lắc đầu.

"Không còn đau nữa."

Trương Dạng dừng lại động tác, đột nhiên xoay người ghé sát đến gần gương mặt của Trương Mạn Đường, sống mũi cao ngất hoàn mỹ của hắn chạm tới chóp mũi cậu, hai người lại duy trì khoảng cách thân thiết.

"Là do tôi xoa bóp giảm đau hay là vừa rồi cậu ta xoa bóp giảm đau?"

Trương Mạn Đường đỏ mặt, hô hấp cũng hỗn loạn, mỗi lần người đàn ông này ghé sát cậu như vậy luôn khiến cho thần trí của cậu không có cách nào tỉnh táo được. Hắn không ghen, có lẽ việc này gọi là ham muốn khống chế chiếm hữu, bởi vì nhìn thấy người khác chạm vào cậu cho nên tâm trạng của hắn không được vui.

"Là anh... Trương Dạng."



Trương Dạng nở nụ cười thỏa mãn, rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp của Trương Mạn Đường, đầu lưỡi của hắn thuần thục tiến vào khoang miệng của cậu, nụ hôn đúng nghĩa bá đạo, càn quét, truy đuổi khiến cho đầu lưỡi của cậu cũng hoang mang hỗn loạn không theo kịp tiết tấu nhanh nhẹn kia của hắn.

"Phải rồi, chỉ cần tôi chạm vào em là em sẽ thoải mái... Giống như bây giờ đây, hình như còn rất mong chờ đấy."

Trương Dạng không làm đến cùng, làm cho cậu thật mong chờ rồi thất vọng nhưng dù sao đây cũng là phòng bệnh, Trương Tu có thể sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào cho nên không thể phát sinh ra chuyện khó nói kia ở chỗ này được. Có điều Trương Mạn Đường cũng nhầm rồi, bởi vì giây tiếp theo cậu đã bị Trương Dạng kéo quỳ xuống dưới sàn, vết thương trên chân làm cho cậu bị đau khẽ kêu lên.

"Dùng miệng của em đi, tôi không xoa bóp miễn phí cho em đâu."

Trương Mạn Đường mím mím môi, cậu đưa tay cởi khuy quần của Trương Dạng, tuy rằng đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi nhưng mỗi khi đối diện với vật nam tính to lớn kia của hắn, cả gương mặt cậu vẫn đỏ bừng nóng rực lên.

Trương Dạng nắm lấy phần tóc phía sau đầu của Trương Mạn Đường, dùng sức ấn mạnh xuống, cái miệng nhỏ của cún con dùng rất tốt, mỗi lần lấy lòng hắn luôn cố gắng mở to, vừa ướt át lại vừa ấm áp, làm cho hắn cũng phải nghiện.

Trương Mạn Đường quỳ ngồi ở dưới sàn, Trương Dạng thỏa mãn nắm tóc cậu, cái đầu nhỏ kia liên tục ra tăng tốc độ nhấc lên hạ xuống, thỉnh thoảng sẽ còn phát ra vài tiếng rên rỉ đáng thương.

"Ưm..."

Du Viết Trạch có lòng tốt mang thuốc xoa bóp đến cho Trương Mạn Đường, vừa rồi anh rời đi như vậy cảm thấy rất áy náy, cũng không biết người đàn ông kia có gây khó dễ cho cậu hay không nhưng mà khi anh vừa đi tới cửa phòng bệnh kia thì nhìn thấy một màn khiến cho người ta cũng phải hoảng hốt. Trương Mạn Đường đang quỳ ngồi dưới sàn, giống như đang bị khống chế rất mạnh tay, trong phòng phát ra tiếng nức nở cam chịu, cả gương mặt đều vùi vào giữa hai chân của người đàn ông kia.

Du Viết Trạch nhìn thấy cảnh tượng sống động như vậy, trong nhất thời không biết nên phải phản ứng sao mới tốt, ánh mắt của người đàn ông kia rất đáng sợ đang nhìn về phía anh, trong phút đó đôi chân giống như bị lún sâu xuống vũng bùn không thể nào chạy thoát, cứ như thế trơ mắt nhìn một màn trước mặt.

Trương Dạng cũng không nghĩ tới cửa phòng sẽ có người không biết phép lịch sự đẩy vào, nhưng mà để cho đối phương thấy qua một chút cũng được, để cho người nọ biết Trương Mạn Đường là gì của hắn, bớt cho đối phương suy nghĩ viển vông.

Trương Dạng không lên tiếng, chỉ nâng tay ra hiệu cho Du Viết Trạch rời đi. Hắn giống như một bậc vương giả rất có uy nghiêm, chỉ cần một cái nhấc tay đã có thể sai khiến được kẻ khác. Du Viết Trạch bị sự nhắc nhở không lời đó kéo trở lại thực tại, anh vội vã đóng cửa lại rồi xoay người rời khỏi hành lang.

Trương Mạn Đường dốc lòng phục vụ Trương Dạng, người đàn ông kia khiến cho cả khoang miệng của cậu cũng tê dại. Sau đó lại giống như thường lệ, mọi thứ mà hắn bắt ra đều xuống bụng của cậu, áo của cậu biến thành khăn lau của người đàn ông kia. Mọi việc xong xuôi, Trương Dạng ôm Trương Mạn Đường ngồi trên đùi mình, bàn tay tiến vào bên trong áo cậu xoa nắn trước ngực cậu một chút.

"Nhậm Tử Sâm sẽ ở lại vài ngày, chuyến đi Nhật Bản của tôi cũng đã lùi lại."

Trương Mạn Đường nghe thấy Trương Dạng nói thế thì giật mình. Trương Dạng đúng là đã đồng ý để Nhậm Tử Sâm ở lại nhà, chuyện này có phải chứng minh một điều rằng hắn để cho cậu ta bước vào cuộc sống của hắn một lần nữa hay không.

"Trương Dạng, không phải là anh không muốn nhìn mặt cậu ấy nữa hay sao, tại sao lại..." Trương Mạn Đường bất an hỏi, nhưng hỏi được một nửa lại dừng lại không muốn nói ra suy nghĩ trong đầu mình, bởi vì cậu sợ điều đó sẽ trở thành sự thật.

"Nhà lớn như vậy sẽ không chạm mặt nhau, hơn nữa nếu như em lo lắng như thế vậy thì đừng rời khỏi nhà.".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau