Chương 165: Tôi sẽ thiên vị em
Trương Mạn Đường cảm nhận được Trương Dạng càng ngày càng dịu dàng với cậu hơn, hoặc có thể nói một người lão luyện như người đàn ông này luôn biết cách chọc cho trái tim của cậu rơi vào u mê không lối thoát.
Trương Đạo vướng vào một số chuyện rắc rối không thể xử lý ổn thỏa ngay được, thế cho nên thời gian này Trương Dạng rất bận rộn với công việc vì hắn phải giải quyết rất nhiều chuyện dang dở mà Trương Đạo để lại, từ công việc tại Trương thị cho đến chuyện bên ngoài của ông.
Hắn nhìn ly nước chanh mật ong được trình bày tỉ mỉ trước mặt, nhịn không được phải vươn tay cầm lấy nhấp thử một ngụm. Nước ấm, có vị chua nhiều hơn ngọt, vô cùng dễ chịu, phù hợp với khẩu vị của hắn, quả nhiên cún con này giỏi nhất chuyện nấu nướng.
Đợi Trương Dạng giải quyết mọi chuyện xong xuôi cũng đã nửa đêm, hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, lại không ngờ lúc mở cửa ra thì thấy Nhậm Tử Sâm mang theo một ly nước gì đó đứng trước cửa phòng.
Trương Dạng luôn khống chế biểu cảm trên gương mặt rất tốt, ánh mắt của hắn lộ rõ tia xa lạ và chán ghét khi đối diện với Nhậm Tử Sâm. Nhậm Tử Sâm luôn muốn hàn gắn lại đoạn tình cảm xưa với Trương Dạng, thế cho nên cậu đã đưa ra điều kiện với Trương Đạo rằng cậu sẽ không bỏ trốn hoặc tự làm hại bản thân mình nếu như được ở trong nhà của con trai ông.
Cậu biết vụ rắc rối dính đến pháp luật kia sẽ không thể làm cho Trương Đạo bị ngồi tù nhưng ông ta sẽ không thể giải quyết xong ngay được, ít nhất sẽ phải tạm giam trong khoảng thời gian 1 tháng để có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
Chỉ là đến khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét không một chút che đậy kia của Trương Dạng, Nhậm Tử Sâm lại sợ thời hạn 1 tháng có lẽ sẽ không đủ với cậu. Cậu mỉm cười, cầm trong tay ly nước cam ép tiến lên một bước, vừa mở miệng nói được nửa câu thì Trương Dạng đã trực tiếp xô cậu sang một bên khiến cho ly nước cam kia cũng đổ hết một nửa lên người cậu.
"Trương Dạng, anh không thể nể tình cũ một chút hay sao?" Nhậm Tử Sâm tức giận, lớn tiếng quát.
Trương Dạng dừng bước quay lại phía sau nhìn Nhậm Tử Sâm, người đàn ông này muốn lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu thì có thể lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu, ví như lúc này vậy, lời nói của hắn vô cùng sắc bén, giống như một con dao đâm xuyên qua trái tim cậu.
"Nhậm Tử Sâm, cậu nhiều nhất cũng chỉ coi là một tình nhân trong quá khứ của tôi mà thôi, tôi cũng không có ý định mặc lại chiếc áo rách mà người khác từng mặc qua."
Kế bên phòng làm việc của Trương Dạng là phòng ngủ, sau khi hắn nói xong câu nói kia thì phòng bên cạnh cũng có tiếng động giống như là đồ vật nào đó bị xê dịch. Trương Dạng chỉ hơi quay đầu nhìn về phía đó rồi lại nhìn sang Nhậm Tử Sâm hỏi: "Cậu còn điều gì muốn nói nữa hay không?"
Nhậm Tử Sâm rất sợ khi đối diện ánh mắt quyết đoán vô tình kia của Trương Dạng, cậu sợ Trương Dạng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu giống như trước đây, sợ cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại với hắn.
"Trương Dạng...chuyện năm đó không phải như anh nghĩ, chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Trương Dạng nhàn nhạt trả lời: "Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, là hiểu lầm hay sự thật thì cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Cậu vĩnh viễn chỉ là một chiếc áo rách nát mà tôi muốn vứt bỏ mà thôi."
Trương Mạn Đường không nghe được hết những lời nói của hai người bên ngoài, nhưng khi cậu vừa định mở cửa phòng bước ra thì lại phát hiện được Nhậm Tử Sâm và Trương Dạng đang đứng ở đó, trong lúc hoảng hốt tưởng rằng Trương Dạng nhìn thấy cậu thì cậu đã nhanh chóng xoay người định bước nhanh về giường ngủ. Bởi vì quá mức hoảng hốt cho nên quên mất chân của mình đang bị chấn thương, lúc bước đi không vững đã ngã xuống, làm cho chiếc ghế sô pha bị xê dịch một chút. Trương Mạn Đường đau đến đỏ bừng cả mặt, lúc ngồi trên giường phải nắn bóp một chút mới có thể chậm rãi thích nghi.
Trương Dạng mở cửa phòng ngủ, nhìn về phía chiếc ghế sô pha bị di chuyển một chút rồi lại nhìn thấy Trương Mạn Đường đang ngồi ở cuối giường nhíu mày xoa nắn cổ chân. Hắn vừa nhìn đã biết Trương Mạn Đường đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Nhậm Tử Sâm ở ngoài kia, nhưng mà hắn cũng không có ý định vạch trần cậu ngay.
"Trương Dạng, anh xong việc rồi sao?"
Trương Dạng đi về phía trước ngồi xuống bên cạnh Trương Mạn Đường, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát nhấc chân của Trương Mạn Đường đặt lên đùi mình, giúp cậu xoa bóp cổ chân sưng đỏ kia.
"Đau chân sao?"
Trương Mạn Đường cũng bị bất ngờ bởi hành động kia của Trương Dạng, sự dịu dàng ân cần này khiến cho cậu thụ sủng nhược kinh, có chút hơi lo lắng.
"À... một chút thôi, đã không sao rồi."
Trương Dạng nâng chân của Trương Mạn Đường lên cao một chút rồi lại cúi đầu dùng đôi môi quyến rũ kia của hắn đặt trên cổ chân cậu, đầu lưỡi mềm mại ướt át khẽ lướt nhẹ trên đó, đôi mắt thâm sâu ý vị của hắn nhìn thẳng cậu.
"Tôi làm như vậy có đỡ đau hơn chút nào không?"
Hành động kia của Trương Dạng khiến cho Trương Mạn Đường như muốn ngừng thở, trái tim trong lồng ngực trong phút chốc cũng quên mất phải hoạt động. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một người đàn ông cao cao tại thượng như Trương Dạng sẽ làm như vậy, dù sao hắn luôn muốn thuần phục người khác, chỉ có hắn luôn dùng ánh mắt bề trên mà nhìn xuống dưới người khác mà thôi.
"Trương Dạng... anh đừng như vậy."
Trương Dạng trêu đùa Trương Mạn Đường một chút rồi đẩy cậu nằm xuống giường, bàn tay to lớn chậm rãi cởi từng nút áo pijama trên người cậu ra, chẳng mấy chốc da thịt trắng trẻo cùng hai điểm hồng hào xinh xắn đã hiện lên trước mắt hắn.
Hắn xoay người đè ở trên người cậu, cúi đầu hôn lên cần cổ của cậu đến xuống dưới ngực cậu, người đàn ông này vốn luôn rất thành thạo việc hôn, hắn biết đâu là điểm nhạy cảm kích thích trên cơ thể cậu.
"Vừa rồi nghe được những gì?"
Giọng nói trầm khàn từ tính chậm rãi cất lên, không nghe ra được ý vị tức giận nào nhưng Trương Mạn Đường vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
"Em định ra ngoài xem anh đã làm việc xong chưa... không có ý định sẽ nghe lén."
Trương Dạng ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, ánh mắt hắn u tối như bầu trời đêm.
"Đã nghe được những gì?"
Trương Mạn Đường lo lắng trả lời.
"Cũng không có gì, em chỉ thấy cậu ấy đưa nước cho anh mà thôi."
Trương Dạng im lặng, ánh mắt nóng bỏng của hắn luôn đặt ở trên người cậu, trong khoảng thời gian đó Trương Mạn Đường cũng bị hắn dọa cho đến gấp gáp không thôi.
"Trương Dạng... em không cố ý sẽ nghe lén."
Trương Dạng cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Trương Mạn Đường, đầu lưỡi quấn quýt triền miên một cách dịu dàng, lời nói tiếp theo của hắn còn muốn dịu dàng hơn nữa.
"Tiểu Đường Tử, sau này muốn nghe thì cứ mở cửa ra nghe, đừng làm mình bị thương như vừa rồi, tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
Bên tai cậu như có hàng ngàn quả bóng bay đang nổ vậy, cậu còn tưởng mình nghe nhầm rồi, Trương Dạng sẽ có lúc ngọt ngào đến như vậy hay sao.
"Cho dù em có cố tình gây khó dễ cho cậu ta, cố tình đổ tội cho cậu ta, tôi cũng sẽ đứng về phía em, tôi sẽ thiên vị em thôi, có hiểu không?"
Trương Mạn Đường ngẩn người, thì ra Nhậm Tử Sâm xuất hiện cũng không phải là không tốt hoàn toàn, cậu ta vừa xuất hiện thì Trương Dạng dường như càng thể hiện rõ tình cảm với cậu hơn.
"Trương Dạng... anh có thể nói anh yêu em được không... lần đó em không biết mình có nghe nhầm hay không nữa."
Từ lần ở nhà của Tịnh Kỳ khi ấy, lúc Trương Dạng đến tìm cậu, hắn từng nói hắn yêu cậu nhưng nghe xong câu đó thì cậu đã ngất xỉu. Cậu từng nghi ngờ mình sinh ra ảo giác tại thời điểm đó, bởi vì sau đấy Trương Dạng không nói lời đó với cậu nữa, cậu thật sự rất muốn nghe câu nói đó lại một lần nữa.
"Không thể, tôi không muốn em lại ngất xỉu như vậy." Trương Dạng cười nhẹ, cúi đầu hạ thấp bên tai cậu nói khẽ.
Trương Mạn Đường nắm chặt hai tay, dù cho lời nói đó rất kích thích nhưng mà cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, chỉ cần Trương Dạng chịu nói ra thì cậu nhất định sẽ không ngất xỉu lần hai.
"Em sẽ không..."
Lời còn chưa nói xong thì đã có một giọng nói trầm khàn cất lên bên tai cậu.
"Tôi yêu em."
Trương Mạn Đường đã dụng tâm làm nhiều việc cho hắn như vậy, hắn đương nhiên là nhìn ra được. Hôm nay Trương Tu gặp chuyện, cũng chỉ có một mình cậu chạy đến đó trước tiên, hơn nữa còn vì quá lo lắng cho nhóc con mà bị chấn thương cổ chân. Trương Mạn Đường sớm đã bước qua cảnh giới của hắn, chỉ là hắn vẫn còn chần chừ không muốn chấp nhận cậu ngay mà thôi, nhưng hôm nay có lẽ đã không còn có lý do nào để hắn chần chừ nữa rồi.
Lần này Trương Mạn Đường còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt đã bị câu nói kia của Trương Dạng tập kích bất ngờ, tuy không ngất xỉu như lần đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao nước mắt của cậu lại không thể kìm chế được mà thi nhau rơi xuống, thế nhưng còn nức nở thật lâu không nói ra được lời nào hoàn chỉnh.
Trương Dạng vừa nhìn thấy cảnh này cũng phải tạm thời dừng lại chuyện đang định làm, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng nói.
"Tôi nói rồi, tôi không muốn nói ra bởi vì em luôn quá khích không thể tự khống chế được như vậy. Tiểu Tu còn khống chế tốt hơn em nữa."
Trương Mạn Đường rất muốn ngừng khóc để nói lại một câu hoàn chỉnh với Trương Dạng nhưng mà đúng như lời của hắn nói, cậu căn bản phấn khích đến mức không thể khống chế nổi bản thân được.
"Trương Dạng... hức... em..."
Trương Dạng cũng cảm thấy buồn cười, có lẽ trong nhà sẽ lại có thêm một đứa con trai lớn nữa.
"Được rồi, sau này đừng chạy ra ngoài đóng phim nữa, ở nhà nấu cơm cho tôi, chăm sóc Tiểu Tu thật tốt là được."
Trương Đạo vướng vào một số chuyện rắc rối không thể xử lý ổn thỏa ngay được, thế cho nên thời gian này Trương Dạng rất bận rộn với công việc vì hắn phải giải quyết rất nhiều chuyện dang dở mà Trương Đạo để lại, từ công việc tại Trương thị cho đến chuyện bên ngoài của ông.
Hắn nhìn ly nước chanh mật ong được trình bày tỉ mỉ trước mặt, nhịn không được phải vươn tay cầm lấy nhấp thử một ngụm. Nước ấm, có vị chua nhiều hơn ngọt, vô cùng dễ chịu, phù hợp với khẩu vị của hắn, quả nhiên cún con này giỏi nhất chuyện nấu nướng.
Đợi Trương Dạng giải quyết mọi chuyện xong xuôi cũng đã nửa đêm, hắn chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, lại không ngờ lúc mở cửa ra thì thấy Nhậm Tử Sâm mang theo một ly nước gì đó đứng trước cửa phòng.
Trương Dạng luôn khống chế biểu cảm trên gương mặt rất tốt, ánh mắt của hắn lộ rõ tia xa lạ và chán ghét khi đối diện với Nhậm Tử Sâm. Nhậm Tử Sâm luôn muốn hàn gắn lại đoạn tình cảm xưa với Trương Dạng, thế cho nên cậu đã đưa ra điều kiện với Trương Đạo rằng cậu sẽ không bỏ trốn hoặc tự làm hại bản thân mình nếu như được ở trong nhà của con trai ông.
Cậu biết vụ rắc rối dính đến pháp luật kia sẽ không thể làm cho Trương Đạo bị ngồi tù nhưng ông ta sẽ không thể giải quyết xong ngay được, ít nhất sẽ phải tạm giam trong khoảng thời gian 1 tháng để có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa.
Chỉ là đến khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét không một chút che đậy kia của Trương Dạng, Nhậm Tử Sâm lại sợ thời hạn 1 tháng có lẽ sẽ không đủ với cậu. Cậu mỉm cười, cầm trong tay ly nước cam ép tiến lên một bước, vừa mở miệng nói được nửa câu thì Trương Dạng đã trực tiếp xô cậu sang một bên khiến cho ly nước cam kia cũng đổ hết một nửa lên người cậu.
"Trương Dạng, anh không thể nể tình cũ một chút hay sao?" Nhậm Tử Sâm tức giận, lớn tiếng quát.
Trương Dạng dừng bước quay lại phía sau nhìn Nhậm Tử Sâm, người đàn ông này muốn lạnh lùng tàn nhẫn bao nhiêu thì có thể lạnh lùng tàn nhẫn bấy nhiêu, ví như lúc này vậy, lời nói của hắn vô cùng sắc bén, giống như một con dao đâm xuyên qua trái tim cậu.
"Nhậm Tử Sâm, cậu nhiều nhất cũng chỉ coi là một tình nhân trong quá khứ của tôi mà thôi, tôi cũng không có ý định mặc lại chiếc áo rách mà người khác từng mặc qua."
Kế bên phòng làm việc của Trương Dạng là phòng ngủ, sau khi hắn nói xong câu nói kia thì phòng bên cạnh cũng có tiếng động giống như là đồ vật nào đó bị xê dịch. Trương Dạng chỉ hơi quay đầu nhìn về phía đó rồi lại nhìn sang Nhậm Tử Sâm hỏi: "Cậu còn điều gì muốn nói nữa hay không?"
Nhậm Tử Sâm rất sợ khi đối diện ánh mắt quyết đoán vô tình kia của Trương Dạng, cậu sợ Trương Dạng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu giống như trước đây, sợ cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại với hắn.
"Trương Dạng...chuyện năm đó không phải như anh nghĩ, chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Trương Dạng nhàn nhạt trả lời: "Cho dù có như thế nào đi chăng nữa, là hiểu lầm hay sự thật thì cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Cậu vĩnh viễn chỉ là một chiếc áo rách nát mà tôi muốn vứt bỏ mà thôi."
Trương Mạn Đường không nghe được hết những lời nói của hai người bên ngoài, nhưng khi cậu vừa định mở cửa phòng bước ra thì lại phát hiện được Nhậm Tử Sâm và Trương Dạng đang đứng ở đó, trong lúc hoảng hốt tưởng rằng Trương Dạng nhìn thấy cậu thì cậu đã nhanh chóng xoay người định bước nhanh về giường ngủ. Bởi vì quá mức hoảng hốt cho nên quên mất chân của mình đang bị chấn thương, lúc bước đi không vững đã ngã xuống, làm cho chiếc ghế sô pha bị xê dịch một chút. Trương Mạn Đường đau đến đỏ bừng cả mặt, lúc ngồi trên giường phải nắn bóp một chút mới có thể chậm rãi thích nghi.
Trương Dạng mở cửa phòng ngủ, nhìn về phía chiếc ghế sô pha bị di chuyển một chút rồi lại nhìn thấy Trương Mạn Đường đang ngồi ở cuối giường nhíu mày xoa nắn cổ chân. Hắn vừa nhìn đã biết Trương Mạn Đường đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và Nhậm Tử Sâm ở ngoài kia, nhưng mà hắn cũng không có ý định vạch trần cậu ngay.
"Trương Dạng, anh xong việc rồi sao?"
Trương Dạng đi về phía trước ngồi xuống bên cạnh Trương Mạn Đường, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát nhấc chân của Trương Mạn Đường đặt lên đùi mình, giúp cậu xoa bóp cổ chân sưng đỏ kia.
"Đau chân sao?"
Trương Mạn Đường cũng bị bất ngờ bởi hành động kia của Trương Dạng, sự dịu dàng ân cần này khiến cho cậu thụ sủng nhược kinh, có chút hơi lo lắng.
"À... một chút thôi, đã không sao rồi."
Trương Dạng nâng chân của Trương Mạn Đường lên cao một chút rồi lại cúi đầu dùng đôi môi quyến rũ kia của hắn đặt trên cổ chân cậu, đầu lưỡi mềm mại ướt át khẽ lướt nhẹ trên đó, đôi mắt thâm sâu ý vị của hắn nhìn thẳng cậu.
"Tôi làm như vậy có đỡ đau hơn chút nào không?"
Hành động kia của Trương Dạng khiến cho Trương Mạn Đường như muốn ngừng thở, trái tim trong lồng ngực trong phút chốc cũng quên mất phải hoạt động. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một người đàn ông cao cao tại thượng như Trương Dạng sẽ làm như vậy, dù sao hắn luôn muốn thuần phục người khác, chỉ có hắn luôn dùng ánh mắt bề trên mà nhìn xuống dưới người khác mà thôi.
"Trương Dạng... anh đừng như vậy."
Trương Dạng trêu đùa Trương Mạn Đường một chút rồi đẩy cậu nằm xuống giường, bàn tay to lớn chậm rãi cởi từng nút áo pijama trên người cậu ra, chẳng mấy chốc da thịt trắng trẻo cùng hai điểm hồng hào xinh xắn đã hiện lên trước mắt hắn.
Hắn xoay người đè ở trên người cậu, cúi đầu hôn lên cần cổ của cậu đến xuống dưới ngực cậu, người đàn ông này vốn luôn rất thành thạo việc hôn, hắn biết đâu là điểm nhạy cảm kích thích trên cơ thể cậu.
"Vừa rồi nghe được những gì?"
Giọng nói trầm khàn từ tính chậm rãi cất lên, không nghe ra được ý vị tức giận nào nhưng Trương Mạn Đường vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
"Em định ra ngoài xem anh đã làm việc xong chưa... không có ý định sẽ nghe lén."
Trương Dạng ngẩng đầu nhìn Trương Mạn Đường, ánh mắt hắn u tối như bầu trời đêm.
"Đã nghe được những gì?"
Trương Mạn Đường lo lắng trả lời.
"Cũng không có gì, em chỉ thấy cậu ấy đưa nước cho anh mà thôi."
Trương Dạng im lặng, ánh mắt nóng bỏng của hắn luôn đặt ở trên người cậu, trong khoảng thời gian đó Trương Mạn Đường cũng bị hắn dọa cho đến gấp gáp không thôi.
"Trương Dạng... em không cố ý sẽ nghe lén."
Trương Dạng cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Trương Mạn Đường, đầu lưỡi quấn quýt triền miên một cách dịu dàng, lời nói tiếp theo của hắn còn muốn dịu dàng hơn nữa.
"Tiểu Đường Tử, sau này muốn nghe thì cứ mở cửa ra nghe, đừng làm mình bị thương như vừa rồi, tôi sẽ đau lòng lắm đấy."
Bên tai cậu như có hàng ngàn quả bóng bay đang nổ vậy, cậu còn tưởng mình nghe nhầm rồi, Trương Dạng sẽ có lúc ngọt ngào đến như vậy hay sao.
"Cho dù em có cố tình gây khó dễ cho cậu ta, cố tình đổ tội cho cậu ta, tôi cũng sẽ đứng về phía em, tôi sẽ thiên vị em thôi, có hiểu không?"
Trương Mạn Đường ngẩn người, thì ra Nhậm Tử Sâm xuất hiện cũng không phải là không tốt hoàn toàn, cậu ta vừa xuất hiện thì Trương Dạng dường như càng thể hiện rõ tình cảm với cậu hơn.
"Trương Dạng... anh có thể nói anh yêu em được không... lần đó em không biết mình có nghe nhầm hay không nữa."
Từ lần ở nhà của Tịnh Kỳ khi ấy, lúc Trương Dạng đến tìm cậu, hắn từng nói hắn yêu cậu nhưng nghe xong câu đó thì cậu đã ngất xỉu. Cậu từng nghi ngờ mình sinh ra ảo giác tại thời điểm đó, bởi vì sau đấy Trương Dạng không nói lời đó với cậu nữa, cậu thật sự rất muốn nghe câu nói đó lại một lần nữa.
"Không thể, tôi không muốn em lại ngất xỉu như vậy." Trương Dạng cười nhẹ, cúi đầu hạ thấp bên tai cậu nói khẽ.
Trương Mạn Đường nắm chặt hai tay, dù cho lời nói đó rất kích thích nhưng mà cậu sẽ chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, chỉ cần Trương Dạng chịu nói ra thì cậu nhất định sẽ không ngất xỉu lần hai.
"Em sẽ không..."
Lời còn chưa nói xong thì đã có một giọng nói trầm khàn cất lên bên tai cậu.
"Tôi yêu em."
Trương Mạn Đường đã dụng tâm làm nhiều việc cho hắn như vậy, hắn đương nhiên là nhìn ra được. Hôm nay Trương Tu gặp chuyện, cũng chỉ có một mình cậu chạy đến đó trước tiên, hơn nữa còn vì quá lo lắng cho nhóc con mà bị chấn thương cổ chân. Trương Mạn Đường sớm đã bước qua cảnh giới của hắn, chỉ là hắn vẫn còn chần chừ không muốn chấp nhận cậu ngay mà thôi, nhưng hôm nay có lẽ đã không còn có lý do nào để hắn chần chừ nữa rồi.
Lần này Trương Mạn Đường còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng mọi mặt đã bị câu nói kia của Trương Dạng tập kích bất ngờ, tuy không ngất xỉu như lần đầu tiên nhưng chẳng hiểu sao nước mắt của cậu lại không thể kìm chế được mà thi nhau rơi xuống, thế nhưng còn nức nở thật lâu không nói ra được lời nào hoàn chỉnh.
Trương Dạng vừa nhìn thấy cảnh này cũng phải tạm thời dừng lại chuyện đang định làm, nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng nói.
"Tôi nói rồi, tôi không muốn nói ra bởi vì em luôn quá khích không thể tự khống chế được như vậy. Tiểu Tu còn khống chế tốt hơn em nữa."
Trương Mạn Đường rất muốn ngừng khóc để nói lại một câu hoàn chỉnh với Trương Dạng nhưng mà đúng như lời của hắn nói, cậu căn bản phấn khích đến mức không thể khống chế nổi bản thân được.
"Trương Dạng... hức... em..."
Trương Dạng cũng cảm thấy buồn cười, có lẽ trong nhà sẽ lại có thêm một đứa con trai lớn nữa.
"Được rồi, sau này đừng chạy ra ngoài đóng phim nữa, ở nhà nấu cơm cho tôi, chăm sóc Tiểu Tu thật tốt là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất