Chương 6: Khai bao
Trương Mạn Đường đi vào phòng vệ sinh nam gặp được kim chủ, tối hôm đó trực tiếp cùng kim chủ lăn giường. Lần đầu tiên tiếp xúc, cậu cảm thấy kim chủ là người ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng sau khi ở trên giường cậu chợt nhận ra ấn tượng ban đầu của cậu về kim chủ đã hoàn toàn sai lầm rồi, kim chủ rất thô bạo, còn rất muốn thể hiện chủ quyền đàn ông trên người cậu.
Đợi đến nơi phía dưới của cậu đã có thể dần thích nghi được kích thước đáng sợ kia, cả người liền lập tức bị xỏ xuyên liên tục. Trên gác xép chật chội có tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt, may mắn nhà cậu không có giường, chỉ đặt một chiếc đệm trên sàn nếu không với tính cách thô bạo kia của kim chủ, tin chắc chiếc giường của cậu cũng sẽ bị hắn phá hỏng.
Cậu xoay người lại, chổng mông lên cao, kim chủ ở phía sau mạnh mẽ tiến đến, thỉnh thoảng còn vỗ vào mông của cậu một cái, cậu không cảm nhận được được phát đánh đó có đau hay không, chỉ nghe được tiếng da thịt va chạm mãnh liệt mà thôi.
"Cún con, gọi tôi đi" Hắn khàn giọng, động tác phía sau càng ngày càng điên cuồng.
Trượng Mạn Đường chổng mông nghênh đón, hai chân cũng run rẩy vô lực, chỉ có thể cố sức nắm lấy ga trải giường hổn hển trả lời:
"A... daddy"
Ấn tượng ban đầu, kim chủ là người dễ nói chuyện đã phôi phai trong đầu cậu, hắn là người không dễ hầu hạ, ở trên giường còn có khuynh hướng bạo lực, tuy không phải là quá quắt quá, nhưng lần đầu tiên cậu bị như vậy vẫn không thể giấu được lo lắng hoang mang.
"Đưa tôi" Trên mông lại đón nhận một phát đánh xuống.
Trương Mạn Đường xấu hổ, cố gắng vươn tay lấy ra một tuýp bôi trơn mới từ chỗ túi bóng đầu giường đưa về phía sau. Cậu nghe thấy được phía sau có hơi thở trầm thấp nóng bỏng, còn có tiếng xé giấy, quả nhiên rất nhanh sau đó nhìn sang bên cạnh đã thấy hộp giấy hình chữ nhật đựng tuýp gel kia bị xé nát vứt ở một bên.
Kim chủ đã dùng hết hai tuýp lớn, cơ hồ đã bôi hết cả trên người cậu, chỗ nào trên người cậu cũng trơn bóng khiến cho cậu không có dũng khí mà nhìn bản thân mình nữa.
Trương Mạn Đường còn nhận ra một điều, kim chủ là người hơi xấu tính, lúc thay đổi động tác còn làm ra tư thế khiến cho cậu đỏ mặt tai hồng, còn muốn cậu nhìn hắn, không cho phép nhắm mắt lại, cũng không cho phép tắt điện đi, chỉ có thể nhìn hắn... nhìn dáng người săn chắc hoàn mỹ cao lớn như một vị thần Hy Lạp kia...
"Ưm..."
Trương Mạn Đường không dưới ba lần nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý cười của kim chủ, chỉ có điều cả người cậu hiện tại đang bị rung lắc kịch liệt nên cậu cũng không biết nụ cười đó rốt cuộc là có ý gì, cậu căn bản không có thời gian mà suy nghĩ cẩn thận.
Bàn tay của kim chủ cực kỳ lớn, còn rất cứng cáp, hắn ở trước ngực cậu điên cuồng xoa nắn dày vò, lại ở phía sau mông đánh cậu, khiến cho cậu rơi vào cơn khoái cảm điên dại, cũng chẳng biết khi đó bản thân cậu có nói loạn điều gì hay không nữa.
Trương Mạn Đường mơ hồ nhận ra, mình ở trên giường bắn ra ba lần thì kim chủ mới bắn một lần, hơn nữa còn cố tình bắn lên bụng của cậu, còn không để cho cậu lau đi, cậu chỉ có thể cam chịu để nguyên như vậy.
Lần đầu tiên khai bao, kim chủ bắt cậu làm sáu tư thế, khiến cho một người chưa có kinh nghiệm như cậu cứ loay hoay hoảng hốt một phen nghe theo chỉ dẫn của hắn. Có lẽ bản thân cậu đã đứng sai tư thế cho nên khắp người mới đau nhức mỏi nhừ, cũng có lẽ như vậy cho nên mới bị kim chủ nhếch môi cười nhạo.
Vật nam tính của kim chủ chưa bao giờ mềm xuống, cũng chưa bao giờ nhỏ đi, chỉ có càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng thô nóng hơn. Trương Mạn Đường nghĩ đến chuyện đó thì xấu hổ đỏ mặt, một đêm này cậu bắn ra rất nhiều lần, bắn ra nhiều đến mức trong người cũng không còn gì để bắn nữa.
Đột nhiên kim chủ dùng tay ấn chặt bụng dưới của cậu, cảm giác thốn đến tê liệt khiến cho cậu rùng mình muốn bắn, cũng không phân biệt được cái nào là tinh dịch, cái nào là nước tiểu, đến khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện không đúng thì đã không thể dừng lại nữa, cứ như vậy bị kim chủ ép buộc giữ lấy hai tay không cho che mắt, nhìn một màn đáng xấu hổ không có cách khống chế của bản thân mình:
"A... đừng"
Kìm chủ rất xấu, lúc cậu cố gắng muốn dừng lại sự việc kia thì hắn lại tà ác dùng tay ấn mạnh dưới bụng cậu hơn nữa, khiến cho cả người cậu run rẩy chấn động, ngồi ở trong lòng hắn bật khóc nức nở mà tiểu ra:
"Ưm... đừng như vậy, cầu xin ngài"
Hắn thật sự rất thích trêu chọc cún con này, ngày hôm nay biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc, tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng lại mang một thái độ tập trung lắng nghe phối hợp với hắn. Cứ nhìn đến ánh mắt nhiễm đầy dục vọng yếu ớt, nhưng lại lóe lên tia chăm chú mỗi khi hắn nói kia, thì khiến cho hắn càng sinh ra loại cảm giác muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
Bàn tay tà ác ở sau mông thịt của cậu đánh xuống vài cái, giống như một miếng thạch đàn hồi lúng liếng, càng đánh càng thêm đỏ ửng mời gọi. Phía trước ngực cậu cũng vậy, là một cục bột mềm mại, cho dù có bóp như thế nào cũng không thể hỏng, chỉ có càng ngày càng săn chắc dẻo dai hơn.
Cún con vô cùng cam chịu, cho dù bị hắn làm đau cũng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng. Hắn cố ý ở trên giường trêu chọc cậu, gọi cậu là cún con, bắt cậu gọi hắn là daddy, người nọ cũng không phản kháng, chỉ ngượng ngùng tiếp nhận, hơn nữa một chút nũng nịu cầu xin để tránh bị dày vò cũng không biết, lúc nào nhịn không được thì khóe mắt lại phiếm hồng, thật tâm mà hướng hắn xin tha.
"Khóc cái gì?" Hắn hỏi.
Trương Mạn Đường nghe thấy câu hỏi kia, cậu khóc vì cái gì đây, là do quá mức sung sướng hay là do bị kim chủ nhìn thấy cảnh mất mặt vừa rồi, hay là do lần đầu bị khai bao đã gặp phải một người bạo lực như vậy, hay là do con đường sự nghiệp phía trước phải đánh đổi nhiều thứ quá...
Kim chủ hiếm hoi có thời điểm ôn nhu, cúi đầu hôn lên trán cậu, xoa xoa hai bên ngực bị hắn vừa rồi bóp đến đau nhức, nhẹ giọng trầm khàn:
"Tôi cũng không ép buộc em, là em tự nguyện"
Đúng vậy, là do cậu tự nguyện, kim chủ không ép buộc cậu, nếu có ép buộc cũng là do bị sự nghiệp ép buộc:
"Vâng"
Hắn cười nhẹ một tiếng, cún con thật ngoan, là kiểu người cam chịu nhút nhát, một chút phản kháng lại hắn cũng không dám. Nhưng mà kiểu người phục tùng như thế này lại khiến cho sự khống chế tuyệt đối trong người hắn sôi trào. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, đè lên cậu, kéo chân cậu lên, tiếp tục mạnh mẽ chiếm lấy:
"Là do em không biết cầu xin".
...
Buổi trưa ngày hôm sau.
Nhiệt độ rơi vào ngưỡng khoảng mười ba độ xê, ấm hơn so với hôm qua, nắng vàng mang theo sự khô hanh. Trong căn phòng chật hẹp ngập tràn mùi vị tình dục rõ ràng, hơn nữa chăn đệm trên giường nhàu nát, dưới đệm toàn là vỏ hộp bị xé rách vứt loạn xung quanh.
Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên, Trương Mạn Đường bị đánh thức, hai mắt vẫn còn mệt mỏi chưa thể mở ra, chỉ có thể đưa tay sờ loạn tìm kiếm điện thoại di động của mình.
"A lô..."
Bên kia đầu dây là một giọng nữ trẻ tuổi quen thuộc:
"Tiểu Đường, có kịch bản, là vai phụ nhưng có lời thoại, cậu diễn không?"
Là giọng của Kiều Phương, Trương Mạn Đường rất ít được nghe giọng của Kiều Phương qua điện thoại, bởi vì cô ấy chỉ liên hệ với cậu khi có vai diễn cần cậu đóng mà thôi.
Trương Mạn Đường là người yêu nghệ thuật, yêu diễn xuất, khi nghe thấy có kịch bản dành cho mình, hơn nữa còn có lời thoại cậu liền bừng tỉnh muốn bật dậy, nhưng mà chỉ mới vừa nhúc nhích một chút thôi, bên dưới đã truyền đến cơn đau giống như bị xé rách tra tấn cậu.
"A..."
Kiều Phương ở bên này cảm thấy kỳ quái thì hỏi:
"Tiểu Đường, cậu sao thế?"
Trương Mạn Đường vừa thấy trên bụng mình xuất hiện tinh dịch loang lổ đã khô lại thì đỏ mặt, vội vã chuyển hướng nhìn sang chỗ khác:
"Phương tỷ, em không sao, em diễn!"
Trương Mạn Đường là diễn viên tuyến 18 làm gì có cơ hội được chọn kịch bản, chỉ cần có kịch bản tìm đến thì cậu đều diễn, cậu muốn có cơ hội xuất hiện nhiều hơn trước mắt công chúng.
Kiều Phương trả lời:
"Được, 2 giờ đến công ty, tôi cho cậu xem kịch bản''
Trương Mạn Đường cố gắng lết thân thể đau đớn ngồi dậy, lúc bước xuống bậc thang chính là một cuộc tra tấn thể xác nhất từ trước đến nay, nơi đó giống như đã sưng lên không thể khép lại được, không có cách nào đi lại được giống như bình thường.
Trương Mạn Đường xuống dưới, lại nhìn thấy chiếc quần âu và quần lót của mình bị xé rách nằm ở một góc thì ngượng ngùng, cậu đi tới nhặt quần lên bỏ vào trong thùng rác, quần này đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Trương Mạn Đường đi vào phòng tắm, nhìn tới hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương, đôi mắt sưng đỏ, cả người đều có dấu vết đỏ ửng rõ ràng, rất là nhiều, cần cổ có, trước ngực có, sau lưng có, cánh tay có, ngay cả chỗ bắp đùi cũng có luôn.
Trương Mạn Đường nhớ tới ngày hôm qua mình vẫn chưa hỏi tên kim chủ, thật sự cậu đã phát sinh loại sự tình này với một người chưa biết tên rồi sao. Kim chủ có thể tên là gì? Trương Đại Thánh? Trương Trụ Thiên? Hay là Trương Kiên Cố đây? Phải là cái tên nào mới có thể... ừm... hợp với thể lực của hắn ngày hôm qua.
Đợi đến nơi phía dưới của cậu đã có thể dần thích nghi được kích thước đáng sợ kia, cả người liền lập tức bị xỏ xuyên liên tục. Trên gác xép chật chội có tiếng thở dốc hổn hển cùng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt, may mắn nhà cậu không có giường, chỉ đặt một chiếc đệm trên sàn nếu không với tính cách thô bạo kia của kim chủ, tin chắc chiếc giường của cậu cũng sẽ bị hắn phá hỏng.
Cậu xoay người lại, chổng mông lên cao, kim chủ ở phía sau mạnh mẽ tiến đến, thỉnh thoảng còn vỗ vào mông của cậu một cái, cậu không cảm nhận được được phát đánh đó có đau hay không, chỉ nghe được tiếng da thịt va chạm mãnh liệt mà thôi.
"Cún con, gọi tôi đi" Hắn khàn giọng, động tác phía sau càng ngày càng điên cuồng.
Trượng Mạn Đường chổng mông nghênh đón, hai chân cũng run rẩy vô lực, chỉ có thể cố sức nắm lấy ga trải giường hổn hển trả lời:
"A... daddy"
Ấn tượng ban đầu, kim chủ là người dễ nói chuyện đã phôi phai trong đầu cậu, hắn là người không dễ hầu hạ, ở trên giường còn có khuynh hướng bạo lực, tuy không phải là quá quắt quá, nhưng lần đầu tiên cậu bị như vậy vẫn không thể giấu được lo lắng hoang mang.
"Đưa tôi" Trên mông lại đón nhận một phát đánh xuống.
Trương Mạn Đường xấu hổ, cố gắng vươn tay lấy ra một tuýp bôi trơn mới từ chỗ túi bóng đầu giường đưa về phía sau. Cậu nghe thấy được phía sau có hơi thở trầm thấp nóng bỏng, còn có tiếng xé giấy, quả nhiên rất nhanh sau đó nhìn sang bên cạnh đã thấy hộp giấy hình chữ nhật đựng tuýp gel kia bị xé nát vứt ở một bên.
Kim chủ đã dùng hết hai tuýp lớn, cơ hồ đã bôi hết cả trên người cậu, chỗ nào trên người cậu cũng trơn bóng khiến cho cậu không có dũng khí mà nhìn bản thân mình nữa.
Trương Mạn Đường còn nhận ra một điều, kim chủ là người hơi xấu tính, lúc thay đổi động tác còn làm ra tư thế khiến cho cậu đỏ mặt tai hồng, còn muốn cậu nhìn hắn, không cho phép nhắm mắt lại, cũng không cho phép tắt điện đi, chỉ có thể nhìn hắn... nhìn dáng người săn chắc hoàn mỹ cao lớn như một vị thần Hy Lạp kia...
"Ưm..."
Trương Mạn Đường không dưới ba lần nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch mang theo ý cười của kim chủ, chỉ có điều cả người cậu hiện tại đang bị rung lắc kịch liệt nên cậu cũng không biết nụ cười đó rốt cuộc là có ý gì, cậu căn bản không có thời gian mà suy nghĩ cẩn thận.
Bàn tay của kim chủ cực kỳ lớn, còn rất cứng cáp, hắn ở trước ngực cậu điên cuồng xoa nắn dày vò, lại ở phía sau mông đánh cậu, khiến cho cậu rơi vào cơn khoái cảm điên dại, cũng chẳng biết khi đó bản thân cậu có nói loạn điều gì hay không nữa.
Trương Mạn Đường mơ hồ nhận ra, mình ở trên giường bắn ra ba lần thì kim chủ mới bắn một lần, hơn nữa còn cố tình bắn lên bụng của cậu, còn không để cho cậu lau đi, cậu chỉ có thể cam chịu để nguyên như vậy.
Lần đầu tiên khai bao, kim chủ bắt cậu làm sáu tư thế, khiến cho một người chưa có kinh nghiệm như cậu cứ loay hoay hoảng hốt một phen nghe theo chỉ dẫn của hắn. Có lẽ bản thân cậu đã đứng sai tư thế cho nên khắp người mới đau nhức mỏi nhừ, cũng có lẽ như vậy cho nên mới bị kim chủ nhếch môi cười nhạo.
Vật nam tính của kim chủ chưa bao giờ mềm xuống, cũng chưa bao giờ nhỏ đi, chỉ có càng ngày càng lớn hơn, càng ngày càng thô nóng hơn. Trương Mạn Đường nghĩ đến chuyện đó thì xấu hổ đỏ mặt, một đêm này cậu bắn ra rất nhiều lần, bắn ra nhiều đến mức trong người cũng không còn gì để bắn nữa.
Đột nhiên kim chủ dùng tay ấn chặt bụng dưới của cậu, cảm giác thốn đến tê liệt khiến cho cậu rùng mình muốn bắn, cũng không phân biệt được cái nào là tinh dịch, cái nào là nước tiểu, đến khi cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện không đúng thì đã không thể dừng lại nữa, cứ như vậy bị kim chủ ép buộc giữ lấy hai tay không cho che mắt, nhìn một màn đáng xấu hổ không có cách khống chế của bản thân mình:
"A... đừng"
Kìm chủ rất xấu, lúc cậu cố gắng muốn dừng lại sự việc kia thì hắn lại tà ác dùng tay ấn mạnh dưới bụng cậu hơn nữa, khiến cho cả người cậu run rẩy chấn động, ngồi ở trong lòng hắn bật khóc nức nở mà tiểu ra:
"Ưm... đừng như vậy, cầu xin ngài"
Hắn thật sự rất thích trêu chọc cún con này, ngày hôm nay biểu hiện của cậu vô cùng xuất sắc, tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng lại mang một thái độ tập trung lắng nghe phối hợp với hắn. Cứ nhìn đến ánh mắt nhiễm đầy dục vọng yếu ớt, nhưng lại lóe lên tia chăm chú mỗi khi hắn nói kia, thì khiến cho hắn càng sinh ra loại cảm giác muốn trêu chọc cậu nhiều hơn.
Bàn tay tà ác ở sau mông thịt của cậu đánh xuống vài cái, giống như một miếng thạch đàn hồi lúng liếng, càng đánh càng thêm đỏ ửng mời gọi. Phía trước ngực cậu cũng vậy, là một cục bột mềm mại, cho dù có bóp như thế nào cũng không thể hỏng, chỉ có càng ngày càng săn chắc dẻo dai hơn.
Cún con vô cùng cam chịu, cho dù bị hắn làm đau cũng chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng. Hắn cố ý ở trên giường trêu chọc cậu, gọi cậu là cún con, bắt cậu gọi hắn là daddy, người nọ cũng không phản kháng, chỉ ngượng ngùng tiếp nhận, hơn nữa một chút nũng nịu cầu xin để tránh bị dày vò cũng không biết, lúc nào nhịn không được thì khóe mắt lại phiếm hồng, thật tâm mà hướng hắn xin tha.
"Khóc cái gì?" Hắn hỏi.
Trương Mạn Đường nghe thấy câu hỏi kia, cậu khóc vì cái gì đây, là do quá mức sung sướng hay là do bị kim chủ nhìn thấy cảnh mất mặt vừa rồi, hay là do lần đầu bị khai bao đã gặp phải một người bạo lực như vậy, hay là do con đường sự nghiệp phía trước phải đánh đổi nhiều thứ quá...
Kim chủ hiếm hoi có thời điểm ôn nhu, cúi đầu hôn lên trán cậu, xoa xoa hai bên ngực bị hắn vừa rồi bóp đến đau nhức, nhẹ giọng trầm khàn:
"Tôi cũng không ép buộc em, là em tự nguyện"
Đúng vậy, là do cậu tự nguyện, kim chủ không ép buộc cậu, nếu có ép buộc cũng là do bị sự nghiệp ép buộc:
"Vâng"
Hắn cười nhẹ một tiếng, cún con thật ngoan, là kiểu người cam chịu nhút nhát, một chút phản kháng lại hắn cũng không dám. Nhưng mà kiểu người phục tùng như thế này lại khiến cho sự khống chế tuyệt đối trong người hắn sôi trào. Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, đè lên cậu, kéo chân cậu lên, tiếp tục mạnh mẽ chiếm lấy:
"Là do em không biết cầu xin".
...
Buổi trưa ngày hôm sau.
Nhiệt độ rơi vào ngưỡng khoảng mười ba độ xê, ấm hơn so với hôm qua, nắng vàng mang theo sự khô hanh. Trong căn phòng chật hẹp ngập tràn mùi vị tình dục rõ ràng, hơn nữa chăn đệm trên giường nhàu nát, dưới đệm toàn là vỏ hộp bị xé rách vứt loạn xung quanh.
Tiếng chuông điện thoại mặc định vang lên, Trương Mạn Đường bị đánh thức, hai mắt vẫn còn mệt mỏi chưa thể mở ra, chỉ có thể đưa tay sờ loạn tìm kiếm điện thoại di động của mình.
"A lô..."
Bên kia đầu dây là một giọng nữ trẻ tuổi quen thuộc:
"Tiểu Đường, có kịch bản, là vai phụ nhưng có lời thoại, cậu diễn không?"
Là giọng của Kiều Phương, Trương Mạn Đường rất ít được nghe giọng của Kiều Phương qua điện thoại, bởi vì cô ấy chỉ liên hệ với cậu khi có vai diễn cần cậu đóng mà thôi.
Trương Mạn Đường là người yêu nghệ thuật, yêu diễn xuất, khi nghe thấy có kịch bản dành cho mình, hơn nữa còn có lời thoại cậu liền bừng tỉnh muốn bật dậy, nhưng mà chỉ mới vừa nhúc nhích một chút thôi, bên dưới đã truyền đến cơn đau giống như bị xé rách tra tấn cậu.
"A..."
Kiều Phương ở bên này cảm thấy kỳ quái thì hỏi:
"Tiểu Đường, cậu sao thế?"
Trương Mạn Đường vừa thấy trên bụng mình xuất hiện tinh dịch loang lổ đã khô lại thì đỏ mặt, vội vã chuyển hướng nhìn sang chỗ khác:
"Phương tỷ, em không sao, em diễn!"
Trương Mạn Đường là diễn viên tuyến 18 làm gì có cơ hội được chọn kịch bản, chỉ cần có kịch bản tìm đến thì cậu đều diễn, cậu muốn có cơ hội xuất hiện nhiều hơn trước mắt công chúng.
Kiều Phương trả lời:
"Được, 2 giờ đến công ty, tôi cho cậu xem kịch bản''
Trương Mạn Đường cố gắng lết thân thể đau đớn ngồi dậy, lúc bước xuống bậc thang chính là một cuộc tra tấn thể xác nhất từ trước đến nay, nơi đó giống như đã sưng lên không thể khép lại được, không có cách nào đi lại được giống như bình thường.
Trương Mạn Đường xuống dưới, lại nhìn thấy chiếc quần âu và quần lót của mình bị xé rách nằm ở một góc thì ngượng ngùng, cậu đi tới nhặt quần lên bỏ vào trong thùng rác, quần này đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Trương Mạn Đường đi vào phòng tắm, nhìn tới hình ảnh của bản thân phản chiếu trong gương, đôi mắt sưng đỏ, cả người đều có dấu vết đỏ ửng rõ ràng, rất là nhiều, cần cổ có, trước ngực có, sau lưng có, cánh tay có, ngay cả chỗ bắp đùi cũng có luôn.
Trương Mạn Đường nhớ tới ngày hôm qua mình vẫn chưa hỏi tên kim chủ, thật sự cậu đã phát sinh loại sự tình này với một người chưa biết tên rồi sao. Kim chủ có thể tên là gì? Trương Đại Thánh? Trương Trụ Thiên? Hay là Trương Kiên Cố đây? Phải là cái tên nào mới có thể... ừm... hợp với thể lực của hắn ngày hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất