Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

Chương 26: Gà hấp

Trước Sau
Cô ngồi chồm hổm bên cạnh xe lăn của Lê Khinh Chu, tựa đầu trên đùi của cậu nhẹ giọng nói: “Sau khi ba và mẹ lạc mất anh một lần đã vô cùng tự trách…”

“Nhất là mẹ, bà ấy thường xuyên không ăn cơm, bị bệnh…”

“Mỗi ngày, bà ấy vẫn luôn rất chú ý đến những tin đăng tìm trẻ lạc… Bà ấy rất mong anh có thể về nhà, trở về bên cạnh bà ấy.”

“Em nghe ông nội kể rằng sau khi có em, bà ấy mới từ từ khôi phục lại như bình thường… Cho nên bọn họ rất để ý đến vấn đề an toàn của em và Sanh Sanh.”

“Vì vậy, sau khi bọn em đã biết chữ cũng như hiểu chuyện, ba mẹ đã dạy cho bọn em một ít kiến thức để tự bảo vệ bản thân và đề phòng chuyện nguy hiểm.”

Đây cũng là lý do tại sao tuy Lê Húc Sanh còn nhỏ nhưng đã có thể nhận ra hành vi trong cuộc nói chuyện của Lê Thừa Khang và Tưởng Tiết Linh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ.

Ba mẹ không còn ở đây, Lê Húc Sanh lo lắng cho Lê Khinh Chu.

Hốc mắt Lê Hạm Ngữ ướŧ áŧ rồi dần dần ửng đỏ, cô cúi đầu, không muốn cho Lê Khinh Chu nhìn thấy.

Lê Khinh Chu chậm rãi vuốt ve đỉnh đầu cô, nói: “Hạm Ngữ muốn thi trường đại học kia à?”

“Đại học Yến Kinh ạ.”

Lê Hạm Ngữ dụi mắt, thấp giọng trả lời: “Em muốn thi vào đại học Yến Kinh, muốn đến xem trường học mà anh đã từng học.”

Lê Khinh Chu: “Sắp đến kỳ thi đại học rồi, đến lúc đó anh sẽ cố gắng bớt chút thời gian để về Tây Thành.”

“Hạm Ngữ phải cố gắng lên nhé, sau khi thi được vào đại học Yến Kinh thì đến ở cùng anh.”

“Tối qua anh đã nói chuyện với ông nội rồi, nếu Sanh Sanh không muốn học tiếp cấp tiểu học ở Tây Thành nữa thì cũng sẽ chuyển em ấy đến Yến Kinh luôn.”

Những công việc quan trọng sau này của cậu tất nhiên cũng sẽ ở Yến Kinh.



Nhất là khi công ty mới cùng với Thành phố Xe Hơi đang bước vào giai đoạn vô cùng quan trọng, có lẽ cậu sẽ không thể quay về Tây Thành thường xuyên.

Cậu cũng muốn ông nội dọn đến Yến Kinh ở nhưng ông cụ Lê không muốn rời khỏi nhà cũ nên đã từ chối.

“Cả đời ông nội đã ở đây rồi, không thể đổi chỗ được, các con cứ đi đi.”

“Không có thời gian quay về thì ông nội sẽ đến thăm các con, nhớ là phải trả tiền xăng cho ông nội đấy.” Ông cụ Lê hiếm khi nói đùa.

Sau khi hỏi qua ý kiến của Lê Húc Sanh, học bạ tiểu học của cậu bé cũng được chuyển từ Tây Thành sang Yến Kinh.

Mà sau khi Lê Hạm Ngữ lấy lại tinh thần, cô cũng tiếp tục quay về trường học để học tiếp.

Dưới sự sắp xếp của ông cụ Lê… Lê Hoành Kiệt dẫn theo đứa bé kia ra nước ngoài du học…

Về chuyện ở Tây Thành, Lê Khinh Chu dẫn em trai cùng quay về Yến Kinh.

Biệt thự của cậu ở Yến Kinh quá lớn, trước khi quay về đã nhờ người ta chuẩn bị xong phòng ốc.

Tất nhiên cũng bao gồm cả phòng của cô em gái Lê Hạm Ngữ… Tất cả đều được sửa sang lại, đồ nội thất, cá nhân trong nhà đều được mua mới tinh, hai căn phòng một phòng sơn màu xanh da trời, một phòng sơn màu hồng.

Sau khi đi thăm quan căn phòng ngủ trong biết, Lê Khinh Chu nắm bàn tay nhỏ bé của Lê Húc Sanh nói: “Ngày mai, anh sẽ tự mình đưa em đến trường học để làm thủ tục nhập học.”

“Em hãy học thật tốt, sau khi về nhà là có thể gặp được anh, sau đó chúng ta sẽ cùng gọi video cho chị.”

Lê Húc Sanh ngoan ngoãn gật đầu.

Hôm sau.

Lê Khinh Chu dẫn Lê Húc Sanh đến một trường tiểu học ở Yến Kinh… Sau khi làm xong mọi thủ tục, cậu nhìn Lê Húc Sanh đi vào lớp học rồi mới rời đi.

Cậu đã hẹn xong cuộc hẹn ăn cơm với Liễu Bạc Hoài, địa điểm nằm ở một nông trại ở vùng ngoại ô khá vắng vẻ.



Cậu đã bao toàn bộ khu này nên không có người ngoài.

Lê Khinh Chu cố ý chơi lớn một lần.

Vì vậy, chờ đến khi Liễu Bạc Hoài đến đã nhìn thấy trên đỉnh đầu Lê Khinh Chu…

Trong bong bóng nhỏ, một khuôn mặt đeo kính râm, trong miệng ngậm một điếu xì gà, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng, người đó ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế được làm bằng vàng ròng, trông ngoại hình rất OK.

Liễu Bạc Hoài: “...”

Hắn xoay chuỗi ngọc phật để bình ổn tâm trạng, ngay sau đó liền đi tới trước mặt Lê Khinh Chu: “Tổng giám đốc Lê, để cậu đợi lâu rồi.”

Vẻ mặt Lê Khinh Chu bình thản: “Không có gì, là do tôi đến sớm thôi, tổng giám đốc Liễu đến rất đúng giờ.”

Tôi đã chờ bữa trưa này từ sáng sớm rồi, đói quá đi, nghe nói ở đây có món gà hấp đặc biệt lắm, không biết mùi vị như thế nào nữa.

Bé phản diện trong bong bóng khẽ xoa cái bụng nhỏ vô cùng hợp tình hợp thế.

Liễu Bạc Hoài: “Vậy chúng ta gọi món thôi.”

“Tôi nghe nói ở đây có món gà hấp mùi vị không tệ, cậu Lê có muốn nếm thử không?”

Nếm thử cái gì chứ! Tôi còn có thể ăn sạch một con gà nữa đó!

“Nếu là món đặc biệt thì chi bằng chúng ta gọi nhiều hơn một con nhé, tổng giám đốc Lê cảm thấy thế nào?”

Liễu Bạc Hoài ngừng một chút rồi nói tiếp: “... Nếu không ăn hết thì có thể bỏ túi mang về.”

“Được.” Lê Khinh Chu bình tĩnh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau