Trồng Rau Trên Sân Thượng Tại Mạt Thế

Chương 16: Sao Mình Lại Nghèo Thế Này?

Trước Sau
Editor: Lập Lòe

Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, Cố Thu rất rõ điểm này. Cho dù là vì lý do gì mà đĩa bánh này rơi trước mặt mình, cô luôn luôn biết rằng mình phải trả giá thứ gì đó.

Vấn đề bây giờ là cô đã trả giá trong kiếp trước hay sẽ phải trả giá trong tương lai.

Cố Thu không suy nghĩ quá lâu, vô luận như thế nào, tình huống cũng không thể tồi tệ hơn kiếp trước được nữa.

Cô còn có gì để mất nữa chứ?

Cô đứng dậy tiếp tục tập đánh quyền.

Đã quyết định ăn đĩa bánh này, thì hãy ăn nhiều nhất khi còn có thể.

Cứ tiếp tục như vậy, mỗi lần đánh quyền xong, cô lại cảm thấy cơ thể mình linh hoạt hơn, sức mạnh cũng tăng lên mấy phần.

Thứ kia không ngừng len lỏi vào cơ thể mỗi khi cô đánh quyền, giống như những dòng nước ấm đang gột rửa từng thớ thịt, từng mạch máu, mỗi dây thần kinh của cô.

Giống như một sự cường hóa, một sự cải tạo, lại như một sự bảo dưỡng mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng.

Cơ thể cô vốn mệt mỏi sau buổi tập luyện ngày hôm qua, nhưng sau khi đánh quyền vài lần, liền không đau không mệt.

Ban đầu khi đứng trên sân thượng gió lạnh thổi qua, cô còn cảm thấy lạnh, nhưng sau đó, nhiệt khí tăng cao đến mức không thể mặc áo khoác được nữa.

Nhịp tim của cô khi đánh quyền ban đầu tăng vọt, sau đó càng ngày càng trở nên bình ổn, khí tức cũng trở nên vững vàng và dài hơn.

Vài giờ sau, Cố Thu rốt cục phải dừng lại vì cảm thấy đói bụng.



Cô đem nước khoáng trong nhà dưới lầu uống hết chai này tới chai khác, ăn không ít bánh mì và đồ ăn nhẹ, nhưng vẫn không hết đói, chỉ muốn ăn thịt, muốn ăn thịt đến mức phát cuồng, thậm chí cảm thấy mình có thể nuốt chửng một con trâu.

Mà cô phát hiện cái tiên khí – linh khí trên sân thượng này giống như đã bị cô hấp thu hết.

Cô đi xem mười chậu cây, phát hiện chúng nó đều ỉu xìu, trông dáng vẻ như sắp héo.

Cố Thu tưới nước cho chúng, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng vẫn không cảm giác được linh khí có dấu hiệu khôi phục.

Vừa vặn lúc này cô cảm thấy buồn ngủ, nên thu thập mấy chai nước rỗng, rồi đi xuống lầu. Trong căn nhà bừa bộn, cô trải ra hai cái thùng giấy liền ngủ thiếp đi.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Cố Thu bị đánh thức bởi một mùi hôi ngày càng nồng nặc.

Cô cảm thấy người mình dính dính, thoạt đầu tưởng là mồ hôi, nhưng khi mở đèn pin lên nhìn lại.

Ồ! Trên da cô bao trùm một tầng sền sệt màu xám đen, thật giống như vừa làm việc ở một công trường bụi bặm tám ngày mà không có tắm rửa, bẩn đến mức không thể nhìn nổi.

Mà mùi hôi kia chính là từ những thứ này truyền tới.

Cố Thu vội vàng dùng nước khoáng rửa tay và mặt, nhưng những thứ này chỉ dùng nước rửa không sạch, cô đành lau tạm bằng khăn giấy, sau đó đóng cửa đi xuống lầu, hướng về phía khách sạn đi tới.

Lúc này rạng sáng khoảng năm sáu giờ, chính là thời điểm lạnh nhất trong ngày, bầu trời vẫn còn đen kịt, đèn đường hai bên chiếu ra ánh sáng màu cam, gió thổi vù vù.

Cố Thu đứng dưới cơn gió lạnh trở về khách sạn gần Kim Quế Viên, quẹt thẻ vào phòng, đi vào nhà vệ sinh, liền nhìn thấy trong gương phản chiếu một giương mặt bẩn thỉu đầy bụi bặm, tóc dầu bóng loáng như thể đã bôi hết một tuýp xi đánh giày lên đó.

Cô vội vàng đi tắm rửa, tắm xong thì đã là nửa giờ sau, cơ hồ đã cọ sát đi một lớp da.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau