Trồng Rau Trên Sân Thượng Tại Mạt Thế

Chương 19: Gài Bẫy

Trước Sau
Editor: Lập Lòe

Cố Thu nghèo đến mức nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ biện pháp trên căn nhà cũ.

Cô đi đến khu phố cổ, vùng này những ngôi nhà đã rất cũ rồi, nhiều năm trước đã nói sẽ giải tỏa, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa có chính sách gì. Sau khi khu Tây Thành phát triển, nơi này càng không có tương lai.

Cố Thu dừng lại trước một ngôi nhà cũ, dùng chìa khóa mở ổ khóa lớn đã rỉ sét, nhìn vào sân mọc đầy cỏ dại và tòa nhà hai tầng cổ xưa, Cố Thu không khỏi nhớ lại thời gian cả gia đình sống ở đây khi còn nhỏ.

Cô từ nhỏ đã sống ở đây, mãi cho đến năm bảy tuổi, cha cô bị bắt vì tội giết người.

Một năm sau, cha cô bị kết án, Trần Nhã Lan tái hôn, cô cũng theo mẹ chuyển đến Lưu gia, ngôi nhà nhỏ này từ đó bị triệt để bỏ hoang.

Ngôi nhà này có bán được không?

Cố Thu rất nghi ngờ.

Nhưng cô vẫn chọn góc độ đẹp để chụp mấy bức ảnh, chuẩn bị tìm một môi giới để đăng bán.

Thời điểm rời đi, cô gặp hai người ở đầu ngõ, khi lướt qua một trong hai người, Cố Thu cảm nhận được một điều kỳ lạ.

Cô gái kia trên người có dao động linh khí.

Bên tai truyền đến tiếng nói của cô gái: "Sư huynh, xác định là nơi này sao?"

"Hẳn là ở ngay phía trước."

Cố Thu không rời đi ngay sau khi ra khỏi đầu ngõ, mà âm thầm quay đầu hướng trong ngõ nhìn, nhưng nam nhân kia rất cảnh giác, quay đầu nhìn lại, Cố Thu lập tức tránh sang bên cạnh.

"Sư huynh, có chuyện gì vậy?"



"Không có gì, hình như nhìn nhầm rồi."

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Cố Thu khẽ nhíu mày.

Dao động linh khí, sư huynh...

Hai người này chẳng lẽ chính là "người nhập môn" mà ông lão kiếp trước đã nói sao?

Nhưng tại sao loại người này lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Nghĩ đến bí mật trên sân thượng của mình, Cố Thu không thể không suy nghĩ nhiều.

Cô trước tiên đi tìm một môi giới để đăng bán căn nhà, nhưng khi môi giới nhìn vị trí ngôi nhà thì nói: "Không ai mua nhà ở loại địa phương này đâu, đây lại còn là căn nhà cũ đã mấy chục năm, bán không được."

Cố Thu nói: "Cứ đăng lên trước đi."

Trên đường trở về, cô cứ mãi nghĩ về việc phải làm gì với sân thượng nhà mình.

Những người thợ trang trí nhà có hai chiếc thẻ thang máy lên tầng 18, thu hồi lại là điều không thể, vì đôi khi họ cần lên xuống để lấy đồ đạc, mà không có thẻ thang máy thì không thể sử dụng thang máy.

Chỉ có thể nhắc họ cẩn thận hơn, đừng làm mất thẻ thang máy, và cũng đừng để ai lén vào thang máy khi họ sử dụng.

Cửa an toàn của tầng 18 và sân thượng đã được đóng lại, nên người khác không thể lên đó.

Nhưng thang máy bên cạnh lại là một vấn đề.

Mặc dù tầng 18 chỉ có một căn hộ cho mỗi thang máy, nhưng có một hành lang nối liền giữa các căn hộ. Nếu ai đó có thẻ thang máy của căn hộ 1802, họ có thể dùng thang máy bên cạnh để lên trước cửa nhà cô. Nhà cô mỗi ngày đều mở cửa để thi công, người nào am hiểu sẽ nhận ra bên trong có linh khí.

Hơn nữa, sử dụng thang máy bên cạnh cũng đồng dạng có thể lên đến sân thượng, khi đó chỉ cần trèo qua lan can là tới sân thượng nhà cô. Lan can đó có thể ngăn được người già, nhưng không thể ngăn được người trẻ tuổi.

Cố Thu cau mày lại, để đề phòng, tối hôm đó cô đã xử lý hết tất cả các cây cối, và hấp thụ hết linh khí bằng cách tập quyền, bao gồm cả linh khí trong căn hộ 1801, không để lại chút nào.



May mắn là đêm qua trôi qua bình yên, không có chuyện gì xảy ra, khiến cô không khỏi nghi ngờ liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều không.

Ngày hôm sau, Cố Thu nhận được điện thoại từ môi giới: "Căn nhà cô đăng bán hôm qua có người muốn mua."

Cố Thu ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"

Môi giới cũng cảm thấy bất ngờ: "Cô may mắn thật, có hai người từ nơi khác đến coi trọng căn nhà của cô, còn những căn nhà khác đang bán, họ thậm chí không thèm nhìn."

Cố Thu hơi nheo mắt lại: "Hai người đó có phải là một nam một nữ, người nam khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khá cao, người nữ trẻ hơn một chút không?"

"Đúng rồi, sao cô biết?"

"Bọn họ có nói mua nhà để làm gì không?"

"Họ nói là muốn trải nghiệm cuộc sống ở vùng quê."

"Còn nói gì khác không?"

"Không có, rốt cuộc cô có bán hay không?"

Cố Thu do dự một lúc, người muốn mua nhà chắc chắn là hai người cô đã gặp hôm qua, tại sao họ lại muốn mua nhà của cô? Ngôi nhà cũ đó có gì đặc biệt sao?

Cố Thu nói: "Tôi cân nhắc thêm một chút."

"Còn cân nhắc cái gì nha, họ sẵn sàng trả tám mươi ngàn, giá này có thể bán."

Cố Thu nói láo: "Có một người mua khác đã liên hệ với tôi, họ trả giá cao hơn."

Môi giới ngạc nhiên: "Sao một ngôi nhà cũ lại có nhiều người hỏi mua thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau