Trọng Sinh 70: Quân Tẩu Xinh Đẹp Mang Nhãi Con Tùy Quân

Chương 49:

Trước Sau
Tiếp theo là bố Khương, ông ấy là bí thư chi bộ của làng, ngày thường vi nhân rất chính trực, dân làng đều rất quý ông ấy. Mẹ Khương là chủ nhiệm phụ nữ của làng, ngày thường nhà nào có chuyện gì đến tìm bà ấy, bà ấy luôn có thể nhanh chóng đến giúp đỡ. Cả nhà họ ở trong làng đều có mối quan hệ rất tốt, vì vậy dân làng đều rất sẵn lòng giúp họ nói chuyện, chiêu này của bà ta coi như là vô hiệu rồi!

*Ông nội Khương là quân nhân về hưu, cha Khương làm cán bộ của làng*

"Thông gia à, cây to thì có cành, người lớn thì có gia đình, điều này không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa, chia gia sản hay không là chuyện riêng của nhà các người, không cần phải đến đây làm ầm ĩ. Tiểu Muội à, xem anh rể của con đang ở đâu, gọi anh ấy về." Khương lão nương vỗ vỗ tay Khương Tiểu Muội đang đứng bên cạnh bà, bảo cô đi gọi Tần Kiến Quốc về.

"Vâng, được ạ." Tần Tiểu Muội cười đáp một tiếng rồi đi luôn.

Những người nhà họ Tần đứng trước cửa nhìn thấy Khương Tiểu Muội đi gọi Tần Kiến Quốc thì đều sợ hết hồn. Họ đến nhà họ Khương gây chuyện, đều là trốn anh cả mà đến. Nếu để anh cả biết họ đến gây chuyện, đến lúc đó không trị được mẹ mình thì chắc chắn sẽ trị những đứa con cháu như họ.

Có ý định muốn đi chặn Khương Tiểu Muội nhưng bị nhiều người nhìn như vậy, họ cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tiểu Muội đi mất.



"Thông gia à, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng. Mau đứng lên đi vào sân ngồi đi. Chờ lát nữa Tiểu Muội gọi Kiến Quốc về, mọi người nói chuyện cho rõ ràng." Khương lão nương cười giả lả nhìn cả nhà họ Tần.

"Vâng vâng vâng! Cảm ơn bác gái Khương." Tần lão tam ngày thường là người khôn khéo nhất, thấy mọi chuyện đã đến nước này, đành phải kéo bà lão Tần đang ăn vạ trên mặt đất đứng dậy, theo cùng vào sân.

Những người dân làng xung quanh đến hóng hớt, thấy nhà họ Khương đưa cả nhà họ Tần vào sân, thế là không còn gì để xem nữa, mọi người lục tục ra về.

"Tiểu Mễ Bảo cũng ở đây à, lâu lắm rồi không gặp chú, có nhớ chú không nào." Tần lão tam vừa vào sân đã nhìn thấy Tiểu Mễ Bảo đang chơi đồ chơi nhỏ trong sân, cười tiến lên nói chuyện với cô bé.

"Tiểu Mễ Bảo không muốn về, chú xấu xa, bà cũng xấu xa." Tiểu Mễ Bảo thấy Tần lão tam đi tới, theo bản năng chạy ra núp sau bà ngoại.

"Cậu dọa trẻ con làm gì, ngoan ngoãn ngồi ở đó là được." Khương lão nương vốn không có ấn tượng tốt với cả nhà họ Tần, nhìn thấy Tiểu Mễ Bảo ngoan ngoãn đáng yêu, sợ đến mức không được, tính tình bùng phát ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau