Chương 60
Từ khi Vân Kiên tới, trong lòng ta ít nhiều cũng có phần lo nghĩ sợ hãi, bèn dặn dò Bách Nha: “Gần đây chớ có thư từ qua lại cùng lão đầu đấy.”
“Vậy chuyện ở đây…”
“Lão tới thì quản được cái tác dụng gì?” Ta trợn mắt, “Hơn nữa không cần lão phải gấp, nơi dừng chân của Thập Nhị Lâu có lẽ ta đã có chút đầu mối.”
“Ở đâu?”
“Thập Nhị Lâu cụ thể ở nơi nào thì ta không xác định được. Mà có lẽ căn bản không hề có một tòa lâu như thế,” tay ta theo thói quen bắt lấy viền tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve, “Thế nhưng ba quan sai ngày hôm qua mang tới lá thư kia… Mặt trên có nhiễm mùi thuốc nhuộm, hình như là loại cỏ xuyến vậy…”
“Thuốc nhuộm?”
“Đúng, trên giấy còn có dấu vết thước may ép lên. Hơn nữa còn là chữ viết của nữ nhân,” Ta suy nghĩ một chút lại nói, “Bọn họ phải ở phụ cận theo dõi, không thể nào quá xa. Chỉ cần tìm ở phụ cận là đủ.”
Những manh mối hiện ra quá rộng, cũng may có định hướng.
Tơ lụa trang ở Hoài Tô tuy nhiều nhưng ở phụ cận gần đây cũng chỉ có hai nhà. Vừa khéo lại là cửa hàng lớn, hơn nữa chủ nhân phía sau đều chỉ có một —— Tĩnh Thừa Hầu Nguyễn gia.
“Cửa hiệu nhà bọn họ rất nhiều, nơi như Hoài Tô này làm sao có thể thiếu chứ?” Phù Dao ngẫm nghĩ một chốc lại thở dài nói, “Sớm biết là nhân tình của công tử gia, công tử ngài nên sớm đi nói chuyện với hắn một chút chứ —— Khách hàng nhiều năm mà cũng bán đắt như vậy sao?”
“Nhân tình?” Bách Nha nâng mi, hiếm khi không lên tiếng phản đối cùng Phù Dao, trái lại hỏi ta, “Ngươi sao lại lắm nhân tình như vậy?”
Ta…
“Còn cả người lần trước kia, ánh mắt ta cũng không có mù a,” Phù Dao nheo mắt lại, “Công tử ngài cùng hắn rốt cuộc là nói chuyện thế nào mà bị thương? Có phải hắn táy máy tay chân không hả?!”
“Thật hay giả?” Bách Nha cả giận nói, “Tên cặn bã kia cũng là nhân tình của ngươi?!”
“Chớ có nói hươu nói vượn,” ta chẳng buồn nổi cáu với bọn họ, “Vân Kiên không thích nam phong, các ngươi nhìn lầm rồi.”
“Ôi công tử gia của ta! Nữ nhân nhìn sự tình chưa bao giờ dùng đôi mắt…” Phù Dao đắc ý, ánh mắt ám muội phóng về phía ta.
“Dùng lỗ mũi hả? Vậy cùng với Hắc Ba Nhi trong cửa hàng son phấn bên phố đối diện chung đường hả?” Bách Nha cười ầm lên.
“Cút đi!” Tiếp đó chính là một tràng chửi loạn lên của Phù Dao, cũng thật hiếm thấy. Chung quy nàng cũng không phải do ta dạy dỗ, ta cũng lười quản.
Ngày tiếp theo, ta ngẫm nghĩ một chút liền để cho Tửu lão quỷ thay ta đưa cho Nguyễn Trúc Thanh một lá thư.
Lần này mất nhiều thời gian mới nhận được thư hồi âm từ kinh thành bên kia. Người hồi âm đúng là Nguyễn Trúc Thanh, hắn đích thân tới.
“Ngươi gầy quá.”
“Hai ngày nay bị Dự Thân Vương nháo loạn, vốn dĩ khẩu vị vẫn luôn không tốt.
Đã lâu không gặp cố nhân, cũng không biết nên cười nói thế nào nữa. Tự trong lòng ta biết ta có chút né tránh, tức thì lại lâm vào trầm mặc. Vẫn là ta phải mở miệng trước: “Ngươi tới nơi này, Vương gia có biết không?”
“Ta lâm thời quyết định tới đây, đi theo thương thuyền giao hàng theo đường thủy đi ngang qua nơi này. Chắc hẳn hắn còn chưa biết.”
“Vậy ngươi ngụ ở đâu?”
“Ta có thể ở nơi này của ngươi sao?”
Ta sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào.
“Gạt ngươi thôi, ta và người của thương đội ở trong hội quán,” hắn nở một nụ cười có chút thất vọng, “Ta không muốn làm cho ngươi thấy không được tự nhiên.”
“Chỗ này của ta dù sao cũng là kỹ quán…”
“Buôn bán cái gì không tốt? Sao phải làm công việc như vậy.” Sắc mặt hắn trở nên phiền não.
“Ta vẫn luôn là kẻ chẳng lương thiện gì, việc gì nhanh chóng kiếm được tiền thì tất nhiên là làm cái đó.” Ta nâng mày, “Mấy cái sinh ý sòng bạc kỹ quán nhà các ngươi còn thiếu sao?”
“Không giống nhau.”
“Sao lại không giống?”
Nguyễn Trúc Thanh không nói, nhìn ta lại chỉ than thở, thở dài đến nỗi chính ta cũng cảm thấy nặng nề.
“Ngươi… Không có chuyện gì khác muốn hỏi ta sao?”
Lòng ta biết hắn muốn nói cái gì, cũng không phải dối lòng mà ngậm miệng không đề cập tới. Đều là cố nhân như nhau, ân cần thăm hỏi lấy một câu để hắn trở về có cái báo cáo cũng tốt: “Bệ hạ có khỏe không?”
“Hoàng hậu rất hiền lành, tháng trước còn mang thai.”
“Tháng trước?” Ta hiếu kỳ, cũng đã ba năm mà sao bây giờ mới có động tĩnh?
“Chuyện trong cung…” Nguyễn Trúc Thanh muốn nói lại thôi, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn nói, “Bệ hạ cùng Thái Hậu mấy năm nay càng ngày càng không hợp nhau. Bệ hạ ba lần bảy lượt thỉnh cầu Thái Hậu dời đến Thiên Tâm quan vì quốc gia cầu phúc. Thái hậu tất nhiên là không chịu, còn nói bệ hạ bất hiếu. Hai mẹ con huyên náo đến bế tắc. Lần này không biết Bệ hạ dùng lý do thoái thác gì, Thái hậu cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng có một điều kiện…”
Ta nghe đến hứng khởi, chờ đợi đoạn tiếp theo, Nguyễn Trúc Thanh lại lúng túng nói tiếp: “Muốn Đế Hậu viên phòng.”
Ta nhớ trong kiếp trước, sau khi Vân Xuyên đăng cơ rất ngưỡng mộ vị hiền Thái hậu này, vẫn luôn mẫu từ tử hiếu. Vì sao kiếp này quan hệ mẹ con lại chạy theo hướng sai lệch như vậy?
“Hoàng đế làm sao có thể không có con nối dõi?” Ta nghĩ, lại cười nói, “Trước đây Hiếu Ai Thái Tử không được đại nhân ngài xem trọng, một phần nguyên nhân rất lớn chẳng phải là vì nếu y làm Hoàng đế đối với đất nước cũng vô ích sao? Hoàng đế hiện giờ nếu cũng như vậy, đại nhân chẳng phải là sẽ thương tâm đến chết mất thôi?”
“Ngươi không cần dùng những lời này để châm chọc ta,” Hắn cười tự giễu, “Kỳ thực… Hiện giờ ta và bệ hạ cũng gần như không còn lời nào để nói với nhau…”
Ta nghiêng người thay đổi tư thế, quay sườn bên về phía hắn, nhìn lồng chim anh vũ treo bên cạnh mà ngây người, không có ý tiếp lời.
“Bệ hạ luôn cảm thấy là ta cố ý không nói cho hắn tung tích của ngươi,” thanh âm của Nguyễn Trúc Thanh từ từ trầm xuống, “Hắn hận ta… Cũng hận ngươi.”
Hận… Vân Xuyên đã từng hận ai? Về điểm này ta cũng chưa từng cẩn thận nghĩ tới.
Kiếp trước hắn không có ai để hận: Ta ngoan ngoãn nghe lời, Thái Tử cũng chết như mong muốn của hắn, Vân Kiên Vân Uyển… Cũng không đủ phân lượng để tính là có thể khiến hắn hận. Quả thật là sống đến cực kỳ ung dung.
Kiếp này, khi Vân Định mưu hại hắn, ta thấy ánh mắt kia của hắn… ha ha, đó mới là hận.
Tuy rằng bệnh Thái Tử vẫn phải chết, nhưng bất kể thế nào y cũng không còn là kẻ chết đi mà không nhiễm chút khỏi lửa nhân gian nào… Ta thu lại ánh mắt thoáng hiện khoái ý của mình.
Ta thu hồi tâm tư, nhìn về phía Nguyễn Trúc Thanh: “Vậy lần này ngươi tới…”
“Có sứ mệnh trong người.”
“Dự Thân Vương?”
“So với việc để hắn ở trong phủ lén lút giở trò, không bằng đưa hắn công khai đặt lên trước mặt, đặt dưới mí mắt, để chính hắn lăn qua lăn lại ra một cái chứng cứ mưu loạn. Khi đó mới diệt cho gọn gàng sạch sẽ.”
Lòng ta vẫn còng đang rối loạn, cuối cùng nói: “Chuyện ở đây rất phức tạp, đừng để hắn lại đây.”
“Ngươi ở nơi này, cho dù không phải vì Vân Kiên thì hắn cũng phải tới. Ngươi hiểu mà.” Nguyễn Trúc Thanh thần tình phức tạp.
“Hắn không thể tới, Vân Kiên cấu kết thế lực giang hồ. Hắn là Hoàng đế không thể mạo hiểm bản thân. Ngươi là thần tử phải biết nặng nhẹ,” Ta siết chặt tay, trong ngực có chút sốt ruột, lại có chút lo lắng vô cùng.
“Thập Nhị Lâu?” Nguyễn Trúc Thanh lập tức hỏi.
“Đúng, chuyện ta bảo Tửu lão đầu nói cho ngươi biết ngươi đều biết rõ sao?”
Nguyễn Trúc Thanh lắc đầu một cái: “Không có manh mối gì, ta vừa đến Hoài Tô liền tới nơi này của ngươi. Xem ra trở về cũng chỉ có thể âm thầm điều tra.”
Lòng ta biết không thể gấp được, đành phải tạm thời bỏ qua.
“Vậy chuyện ở đây…”
“Lão tới thì quản được cái tác dụng gì?” Ta trợn mắt, “Hơn nữa không cần lão phải gấp, nơi dừng chân của Thập Nhị Lâu có lẽ ta đã có chút đầu mối.”
“Ở đâu?”
“Thập Nhị Lâu cụ thể ở nơi nào thì ta không xác định được. Mà có lẽ căn bản không hề có một tòa lâu như thế,” tay ta theo thói quen bắt lấy viền tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve, “Thế nhưng ba quan sai ngày hôm qua mang tới lá thư kia… Mặt trên có nhiễm mùi thuốc nhuộm, hình như là loại cỏ xuyến vậy…”
“Thuốc nhuộm?”
“Đúng, trên giấy còn có dấu vết thước may ép lên. Hơn nữa còn là chữ viết của nữ nhân,” Ta suy nghĩ một chút lại nói, “Bọn họ phải ở phụ cận theo dõi, không thể nào quá xa. Chỉ cần tìm ở phụ cận là đủ.”
Những manh mối hiện ra quá rộng, cũng may có định hướng.
Tơ lụa trang ở Hoài Tô tuy nhiều nhưng ở phụ cận gần đây cũng chỉ có hai nhà. Vừa khéo lại là cửa hàng lớn, hơn nữa chủ nhân phía sau đều chỉ có một —— Tĩnh Thừa Hầu Nguyễn gia.
“Cửa hiệu nhà bọn họ rất nhiều, nơi như Hoài Tô này làm sao có thể thiếu chứ?” Phù Dao ngẫm nghĩ một chốc lại thở dài nói, “Sớm biết là nhân tình của công tử gia, công tử ngài nên sớm đi nói chuyện với hắn một chút chứ —— Khách hàng nhiều năm mà cũng bán đắt như vậy sao?”
“Nhân tình?” Bách Nha nâng mi, hiếm khi không lên tiếng phản đối cùng Phù Dao, trái lại hỏi ta, “Ngươi sao lại lắm nhân tình như vậy?”
Ta…
“Còn cả người lần trước kia, ánh mắt ta cũng không có mù a,” Phù Dao nheo mắt lại, “Công tử ngài cùng hắn rốt cuộc là nói chuyện thế nào mà bị thương? Có phải hắn táy máy tay chân không hả?!”
“Thật hay giả?” Bách Nha cả giận nói, “Tên cặn bã kia cũng là nhân tình của ngươi?!”
“Chớ có nói hươu nói vượn,” ta chẳng buồn nổi cáu với bọn họ, “Vân Kiên không thích nam phong, các ngươi nhìn lầm rồi.”
“Ôi công tử gia của ta! Nữ nhân nhìn sự tình chưa bao giờ dùng đôi mắt…” Phù Dao đắc ý, ánh mắt ám muội phóng về phía ta.
“Dùng lỗ mũi hả? Vậy cùng với Hắc Ba Nhi trong cửa hàng son phấn bên phố đối diện chung đường hả?” Bách Nha cười ầm lên.
“Cút đi!” Tiếp đó chính là một tràng chửi loạn lên của Phù Dao, cũng thật hiếm thấy. Chung quy nàng cũng không phải do ta dạy dỗ, ta cũng lười quản.
Ngày tiếp theo, ta ngẫm nghĩ một chút liền để cho Tửu lão quỷ thay ta đưa cho Nguyễn Trúc Thanh một lá thư.
Lần này mất nhiều thời gian mới nhận được thư hồi âm từ kinh thành bên kia. Người hồi âm đúng là Nguyễn Trúc Thanh, hắn đích thân tới.
“Ngươi gầy quá.”
“Hai ngày nay bị Dự Thân Vương nháo loạn, vốn dĩ khẩu vị vẫn luôn không tốt.
Đã lâu không gặp cố nhân, cũng không biết nên cười nói thế nào nữa. Tự trong lòng ta biết ta có chút né tránh, tức thì lại lâm vào trầm mặc. Vẫn là ta phải mở miệng trước: “Ngươi tới nơi này, Vương gia có biết không?”
“Ta lâm thời quyết định tới đây, đi theo thương thuyền giao hàng theo đường thủy đi ngang qua nơi này. Chắc hẳn hắn còn chưa biết.”
“Vậy ngươi ngụ ở đâu?”
“Ta có thể ở nơi này của ngươi sao?”
Ta sửng sốt, không biết nên tiếp lời thế nào.
“Gạt ngươi thôi, ta và người của thương đội ở trong hội quán,” hắn nở một nụ cười có chút thất vọng, “Ta không muốn làm cho ngươi thấy không được tự nhiên.”
“Chỗ này của ta dù sao cũng là kỹ quán…”
“Buôn bán cái gì không tốt? Sao phải làm công việc như vậy.” Sắc mặt hắn trở nên phiền não.
“Ta vẫn luôn là kẻ chẳng lương thiện gì, việc gì nhanh chóng kiếm được tiền thì tất nhiên là làm cái đó.” Ta nâng mày, “Mấy cái sinh ý sòng bạc kỹ quán nhà các ngươi còn thiếu sao?”
“Không giống nhau.”
“Sao lại không giống?”
Nguyễn Trúc Thanh không nói, nhìn ta lại chỉ than thở, thở dài đến nỗi chính ta cũng cảm thấy nặng nề.
“Ngươi… Không có chuyện gì khác muốn hỏi ta sao?”
Lòng ta biết hắn muốn nói cái gì, cũng không phải dối lòng mà ngậm miệng không đề cập tới. Đều là cố nhân như nhau, ân cần thăm hỏi lấy một câu để hắn trở về có cái báo cáo cũng tốt: “Bệ hạ có khỏe không?”
“Hoàng hậu rất hiền lành, tháng trước còn mang thai.”
“Tháng trước?” Ta hiếu kỳ, cũng đã ba năm mà sao bây giờ mới có động tĩnh?
“Chuyện trong cung…” Nguyễn Trúc Thanh muốn nói lại thôi, nghĩ ngợi hồi lâu vẫn nói, “Bệ hạ cùng Thái Hậu mấy năm nay càng ngày càng không hợp nhau. Bệ hạ ba lần bảy lượt thỉnh cầu Thái Hậu dời đến Thiên Tâm quan vì quốc gia cầu phúc. Thái hậu tất nhiên là không chịu, còn nói bệ hạ bất hiếu. Hai mẹ con huyên náo đến bế tắc. Lần này không biết Bệ hạ dùng lý do thoái thác gì, Thái hậu cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng có một điều kiện…”
Ta nghe đến hứng khởi, chờ đợi đoạn tiếp theo, Nguyễn Trúc Thanh lại lúng túng nói tiếp: “Muốn Đế Hậu viên phòng.”
Ta nhớ trong kiếp trước, sau khi Vân Xuyên đăng cơ rất ngưỡng mộ vị hiền Thái hậu này, vẫn luôn mẫu từ tử hiếu. Vì sao kiếp này quan hệ mẹ con lại chạy theo hướng sai lệch như vậy?
“Hoàng đế làm sao có thể không có con nối dõi?” Ta nghĩ, lại cười nói, “Trước đây Hiếu Ai Thái Tử không được đại nhân ngài xem trọng, một phần nguyên nhân rất lớn chẳng phải là vì nếu y làm Hoàng đế đối với đất nước cũng vô ích sao? Hoàng đế hiện giờ nếu cũng như vậy, đại nhân chẳng phải là sẽ thương tâm đến chết mất thôi?”
“Ngươi không cần dùng những lời này để châm chọc ta,” Hắn cười tự giễu, “Kỳ thực… Hiện giờ ta và bệ hạ cũng gần như không còn lời nào để nói với nhau…”
Ta nghiêng người thay đổi tư thế, quay sườn bên về phía hắn, nhìn lồng chim anh vũ treo bên cạnh mà ngây người, không có ý tiếp lời.
“Bệ hạ luôn cảm thấy là ta cố ý không nói cho hắn tung tích của ngươi,” thanh âm của Nguyễn Trúc Thanh từ từ trầm xuống, “Hắn hận ta… Cũng hận ngươi.”
Hận… Vân Xuyên đã từng hận ai? Về điểm này ta cũng chưa từng cẩn thận nghĩ tới.
Kiếp trước hắn không có ai để hận: Ta ngoan ngoãn nghe lời, Thái Tử cũng chết như mong muốn của hắn, Vân Kiên Vân Uyển… Cũng không đủ phân lượng để tính là có thể khiến hắn hận. Quả thật là sống đến cực kỳ ung dung.
Kiếp này, khi Vân Định mưu hại hắn, ta thấy ánh mắt kia của hắn… ha ha, đó mới là hận.
Tuy rằng bệnh Thái Tử vẫn phải chết, nhưng bất kể thế nào y cũng không còn là kẻ chết đi mà không nhiễm chút khỏi lửa nhân gian nào… Ta thu lại ánh mắt thoáng hiện khoái ý của mình.
Ta thu hồi tâm tư, nhìn về phía Nguyễn Trúc Thanh: “Vậy lần này ngươi tới…”
“Có sứ mệnh trong người.”
“Dự Thân Vương?”
“So với việc để hắn ở trong phủ lén lút giở trò, không bằng đưa hắn công khai đặt lên trước mặt, đặt dưới mí mắt, để chính hắn lăn qua lăn lại ra một cái chứng cứ mưu loạn. Khi đó mới diệt cho gọn gàng sạch sẽ.”
Lòng ta vẫn còng đang rối loạn, cuối cùng nói: “Chuyện ở đây rất phức tạp, đừng để hắn lại đây.”
“Ngươi ở nơi này, cho dù không phải vì Vân Kiên thì hắn cũng phải tới. Ngươi hiểu mà.” Nguyễn Trúc Thanh thần tình phức tạp.
“Hắn không thể tới, Vân Kiên cấu kết thế lực giang hồ. Hắn là Hoàng đế không thể mạo hiểm bản thân. Ngươi là thần tử phải biết nặng nhẹ,” Ta siết chặt tay, trong ngực có chút sốt ruột, lại có chút lo lắng vô cùng.
“Thập Nhị Lâu?” Nguyễn Trúc Thanh lập tức hỏi.
“Đúng, chuyện ta bảo Tửu lão đầu nói cho ngươi biết ngươi đều biết rõ sao?”
Nguyễn Trúc Thanh lắc đầu một cái: “Không có manh mối gì, ta vừa đến Hoài Tô liền tới nơi này của ngươi. Xem ra trở về cũng chỉ có thể âm thầm điều tra.”
Lòng ta biết không thể gấp được, đành phải tạm thời bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất