Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ

Chương 51

Trước Sau
Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên nhìn lão nhân kia, đã thấy lão nhân kia chỉ lẳng lặng mà nhìn y.

Lão nhân này…

Đến tột cùng là ai đây?

Tại sao lão lại biết thư độc trùng?

– Nhưng mà… Rất kỳ quái…

Lão nhân kia cau mày nhìn y, trực tiếp đánh giá toàn thân của y, tự nói.

– Tuy, trên người của ngươi, quả thật là có dấu hiệu của thư độc trùng đang ký sinh. Theo lý mà nói, ngươi cũng nên sớm phải bị hút hết tinh khí mà chết đi rồi chứ. Nhưng tại sao, hiện tại, ngươi vẫn còn bình an vô sự đây?

Lão nhân tiếp tục nói.

Nhất thời, Phó Kinh Hồng lại nhíu nhíu mày.

Lúc trước, tựa hồ như Hoa Thanh Lưu cũng đã nói ra lời lẽ tương tự.

Hóa ra, y đã sớm phải chết rồi…

Vậy thì, vì sao hiện tại y vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại nào đây?

Thậm chí, hiện tại, y cũng đã không còn cảm nhận được cỗ nóng rực do thư cổ trùng phát tác, mà không ngừng dằn dặt ở trong cơ thể nữa rồi đi.

Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi?

Sau khi Phó Kinh Hồng đã trải qua một hồi do dự, thì y đã kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra với mình cho lão nhân kia nghe.

Tất nhiên là y đã che giấu đoạn thời gian mình vốn là người đã chết đi sống lại kia, chỉ cố ý chọn ra một vài việc trọng yếu mà nói thôi.

Bắt đầu từ lúc ở trong Long Dương điện ăn phải quả thư độc trùng, mãi đến tận khi nghe được lời nói, thư độc trùng có thể dẫn dụ ra được bách luyện độc trùng mới ngừng lại. Tự nhiên, mấy tình tiết phiên vân phúc vũ cũng bị giấu đi, chỉ là nói một lời hời hợt cho qua.

Y cũng không biết lão nhân này là ai. Mà, y cũng không phải là loại người có thể tùy tiện giao mạng của mình cho một người xa lạ được.

Bất quá, mắt thấy, dưới tình cảnh thế này, y cũng đã không có lựa chọn nào khác.

Lão nhân kia cau mày, nghe hết lời kể của Phó Kinh Hồng, sau đó, suy nghĩ của lão đang rơi vào trong trầm tư.

Mà, nam hài kia, lại trước sau như một, không nói ra một lời nào, vẫn luôn ngoan ngoãn đứng phía sau lão nhân kia.

Một lúc lâu sau, lão nhân kia mở miệng nói:

– Cư nhiên lại là bách luyện độc trùng…

Lão thở dài một hơi.

Lão ngẩng đầu lên nhìn Phó Kinh Hồng, nói:

– Thư cổ trùng chính là độc trùng quý hiếm nhất của thiên hạ, lại có chất độc gây nên hư tổn nghiêm trọng. Tuy rằng người tu luyện loại trùng độc này, có thể đạt được sự tiến triển cực nhanh của võ công. Thế nhưng, chung quy kẻ bị tổn hại nhất vẫn chính là người tu luyện… Sau khi đã trúng phải thư độc trùng, thì trên thiên hạ này, cũng chỉ có bách luyện độc trùng là loại trùng độc nhất vô nhị này mới khắc chế được nó mà thôi. Chỉ sợ là trong khoảng thời gian ngắn này, thư độc trùng vốn không thể làm gì được bách luyện độc trùng. Bách luyện độc trùng cũng không khống chế được thư độc trùng. Cho nên, cả hai đều đã tương tàn nhau, lưỡng bại câu thương.

Trong thoáng chốc, Phó Kinh Hồng sửng sốt.

Ý tứ của lão nhân là, không những, thư độc trùng cùng với bách luyện độc trùng đang kiềm chế lẫn nhau, mà còn…

Sẽ đấu đến đồng vu quy tận sao?

Nếu như vậy, thì thư độc trùng ở trong cơ thể của y…

Đã chết rồi?

Vậy thì, y cũng sẽ không chết sao?

Lão nhân lắc đầu nói:

– Nếu như ngươi đã không phải là kẻ xuất phát từ bản tâm mà mới đi tu luyện thư độc trùng, thì ta cũng không còn lời gì để nói nữa… Sau đó, ngươi nên tự lo lấy thân đi.

Trong khi Phó Kinh Hồng còn đang sững sờ. Y vẫn còn chưa thể nào tin được. Cứ như vậy mà y dễ dàng lại trở về từ cõi chết rồi hay sao.

Chẳng lẽ, thực sự là do trời cao thiên vị y sao?

– … Hai ngày nữa, ngươi phải rời khỏi nơi này thôi. Sau đó, cũng không nên quay trở lại nữa.

Lão nhân lẳng lặng nhìn Phó Kinh Hồng.

Phó Kinh Hồng phục hồi tinh thần lại, trong lòng liền cười khổ.

– Được rồi. Vậy thì ta có thể được biết, đến tột cùng, tiền bối đây là ai hay không?

Lão nhân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, liền đứng dậy.

Phó Kinh Hồng vẫn nhìn về phía lão.

Lão nhân chỉ nói:

– Chỉ là một người vốn nên chết, nhưng vẫn còn chưa chết được mà thôi.

Dứt lời, lão xoay người rời đi, bước chân tập tễnh.

Nam hài dùng mắt to trừng mắt nhỏ với Phó Kinh Hồng một lát, do dự một chút, vẫn chọn xoay người mà đuổi theo gia gia của tiểu tử.

Phó Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng của lão nhân. Y cũng biết rõ lão nhân vốn không muốn nói ra thân phận mình. Y cũng không muốn truy hỏi nữa, cho nên, y vội vàng ăn hết cái bánh màn thầu ở trong bàn tay mình, vừa nhấc chân lên cũng liền đuổi theo sau.

*

Chớp mắt một cái, hai ngày liền trôi qua, Phó Kinh Hồng cũng đã hồi phục lại gần đủ rồi. Kể cả, nội lực ở trên người cũng đã khôi phục ba, bốn phần rồi đi. Tuy rằng, vẫn còn kém xa với khi y còn nguyên vẹn công lực, nhưng nếu để đối phó với vài người bình thường, thì y vẫn dư sức đi.

Mà, quả thực, thư độc trùng ở trong cơ thể của y, phảng phất như là chết đi rồi vậy.

Mấy ngày nay, vẫn chưa từng phát tác lại, trái lại, điều này khiến cho Phó Kinh Hồng có chút không quen.

Y nhìn chằm chằm hai bàn tay của mình.



Nhất thời, y lại có chút mờ mịt.

Từ đây về sau, y không cần lại bị thư cổ trùng khống chế nữa, cũng không cần phải tiếp tục nằm dưới thân với nam nhân nữa…

Chỉ là, sau đó, có đúng là cơ thể của y lại có thể khôi phục lại như trước được hay sao?

Phó Kinh Hồng chợt cười khổ một trận.

Khi Phó Kinh Hồng rời khỏi thôn nhỏ kia, nam hài rất là lưu luyến, cứ một mực muốn tiễn y đi một đoạn đường. Cuối cùng, Phó Kinh Hồng cười mà xoa xoa đỉnh đầu của tiểu tử này, y liền xoay người mà rời đi.

Trước khi đi, lão nhân chỉ cho Phó Kinh Hồng biết nhất trấn nhỏ ở trên đường ra khỏi thôn này.

*

Cho nên, Phó Kinh Hồng chỉ vận chút nội lực mà thi triển khinh công, không qua bao lâu liền đến trấn nhỏ kia.

Mắt vừa nhìn thấy đám người đông đúc, rộn ràng đi lại ở trên đường lớn.

Nhất thời, cảnh tượng này đã khiến cho Phó Kinh Hồng có cảm giác, dường như là y đã cách mấy thế rồi đi.

Y thở dài, liền chen thân lẫn vào bên trong dòng người tấp nập.

May là, dù bị rơi xuống nước, nhưng tiền của ở trên người của y vẫn chưa bị mất đi. Cho nên, rất nhanh, y liền tìm được một tòa khách điếm, đang định trước tiên là lấp đầy cái bụng của mình đã.

Y tùy tiện kêu mấy món ăn, liền tìm một góc khuất vắng vẻ mà ngồi xuống.

Y cũng không phải loại người cực kỳ biết điều. Chỉ là ngay khi y vừa mới bước vào trong khách điếm, bị ánh mắt của tất cả người đánh giá, y có chút không được thoải mái.

Cũng không biết tại sao, khi y vừa mới vừa bước vào, liền bị tầm mắt của mười mấy người đang ngồi ở trong chính sảnh của khách điếm này, cứ phải đánh giá cả người của y một phen, phảng phất như là đang ước lượng cái gì vậy.

Chờ đến sau khi y vừa ngồi xuống, liền nghe thấy cả một đám đại hán có vẻ ngoài dữ tợn, tháo vát, phát ra một tiếng ‘hừ’ lạnh, xem thường nói:

– Chỉ là một gã thư sinh yếu đuối mỏng manh mà thôi!

Phó Kinh Hồng không để ý tới lời này, chỉ là bưng lên chén trà vừa mới được rót đầy, kề sát bên môi, nhấp vào một ngụm.

Nơi này, chỉ là một trấn nhỏ cô lập, hẻo lánh. Cho nên, nước trà ở nơi này, tự nhiên cũng không phải là loại nước trà gì ngon lành cả đi.

Phó Kinh Hồng vừa mới nếm thử một ngụm, liền cảm thấy ở trong khoang miệng đều đầy cặn trà, nhưng mà y vẫn cứ uống thêm một hớp nữa.

Đại hán kia nhìn thấy dáng vẻ ung dung, thong thả uống trà của y, lại là lạnh lùng ‘hừ’ lên một tiếng.

Bên cạnh đại hán kia, là một gã trung niên thấp bé, xấu xí lập tức bày ra một bộ mặt nịnh nọt nói:

– Đúng vậy a. Dù là cái gã Nhâm Giang Lưu gì kia vốn là đại đệ tử của Tiêu Dao cốc này nọ, cũng không đủ bản lĩnh đấu thắng một đầu ngón tay của lão đại nữa là! Lần này, cái ghế minh chủ võ lâm này, không phải lão đại thì vốn không ai có đủ tư cách để ngồi lên nữa đâu! Lão đại, thiên thu vạn thế, nhất thống giang hồ!

Phó Kinh Hồng im lặng, vừa mới nghe qua câu nói này…

Tựa hồ như là đang nói mấy lời tung hê hoàng thượng vậy.

Đại hán há miệng uống vào một hớp trà lớn, trên một mặt hiện lên biểu tình phi thường cao ngạo, sung sướng, tiếp theo, gã liền ngay lập tức, phun ra ngoài toàn bộ hớp nước trà vừa mới ngậm vào miệng, sau đó, vỗ mạnh một cái lên trên bàn, hét lớn:

– Cái thứ trà cặn gì đây hả! Người đến. Bưng rượu Nữ Nhi Hồng đến cho lão tử đây! Mau lên!

Gã trung niên kia đã lập tức lớn tiếng hùa theo:

– Có nghe thấy hay không! Lão đại của bọn ta kêu rượu Nữ Nhi Hồng! Nhanh tay lẹ chân lên một chút! Chậm trễ thì đừng có trách ta!

Trong khách điếm, tiểu nhị lập tức xoay người ôm hai vò rượu đến.

Nhân lúc gã đại hán cùng uống rượu với mấy tên thủ hạ kia, Phó Kinh Hồng liền ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không để lại dấu vết mà đánh giá bọn chúng một phen.

Vừa mới bước vào, y vốn không có để ý đến không khí ở bên trong này. Hiện tại, y vừa nghiêm túc quan sát, thì mới phát hiện ra, trong khách điếm này, đang có mười mấy tên đang ngồi ăn uống, đều mặc một thân trang phục đoản ngăn chuyên để đấu võ, trong tay đều cầm vài cây đao, vừa nhìn liền biết đây là người trong võ lâm…

Trong một trấn nhỏ hẻo lánh, vì sao vô duyên vô cớ mà lại tụ tập nhiều nhân sĩ võ lâm đến vậy đi?

Cộng thêm, lời lẽ vừa rồi của gã trung niên kia, chẳng lẽ là muốn tổ chức đại hội tuyển chọn minh chủ võ lâm ở xung quanh đây sao?

Nhưng mà Phó Kinh Hồng nhớ rõ, ngày đó, không phải lão chưởng môn Tiêu Dao đã tuyên bố rằng, hai ngày sau liền cử hành đại hội tỉ thí võ lâm, sau đó, sang ngày thứ ba liền đi trừ khử Mộ Dung Lân hay sao?

Hiện tại, đều đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi đi, trận chiến này không phải đã sớm kết thúc rồi đi?

Cũng không biết là nhị sư đệ cùng với tiểu sư đệ ra sao rồi nữa.

Bên kia, đại hán đã uống say xỉn niểng, thì từ trong miệng lại phát ra đầy lời nói bậy bạ:

– Đúng vậy! Đừng nói đến tên tiểu tử hoàng mao Nhâm Giang Lưu vẫn còn chưa dứt sữa kia! Đến ngay cả lão chưởng môn của đám môn nhân Tiêu Dao cốc có đến đây, ta cũng không sợ lão!

– Đúng vậy, đúng vậy!

Gã trung niên kia liền liên thanh phụ họa.

– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

Phó Kinh Hồng lẳng lặng, không hề phát ra một tiếng nào. Y chỉ cúi đầu, yên ắng nhai nuốt một cái bánh màn thầu trên dĩa bánh do tiểu nhị mới vừa bưng lên.

Quả nhiên, là có kẻ không biết sợ chết a.

Nhưng mà nếu nói như vậy, quả nhiên là lúc này mới muốn tổ chức đại hội võ lâm ở đây sao?

Vậy còn lão Mộ Dung Lân thì làm sao đây?

Trước đây, không phải lão đã bắt được tất cả các cao thủ của đám đại môn phái kia đi cả rồi sao?

Còn có một chuyện nữa…

Mộ Dung Thương thì làm sao  đây?

Nghĩ đến danh tự này, Phó Kinh Hồng cũng không nói ra được cảm giác ở trong lòng của mình là gì nữa.

Hẳn là hận đi.



Bởi vì rõ ràng là người kia đã cố ý muốn đưa y  vào chỗ chết…

Thế nhưng, không hiểu vì sao, y lại có cảm giác như là đang nghẹn ngào ở yết hầu vậy.

Có thể là bởi vì y đã sống qua hai đời, cho nên, cái gì cũng đều nhìn thấu cả rồi đi.

Phó Kinh Hồng cảm thán.

Ngay trong lúc tiếng bàn tán rêu rao của đám đại hán ở bên kia đang ầm ĩ cả lên, thì lại có người bước vào khách điếm.

Phó Kinh Hồng hơi giương mắt lên, liền nhìn thấy thiếu niên mặc một thân trường sam trắng ngà như nguyệt đang ôm một chiếc cầm vừa đi vào cửa.

Thiếu niên này vốn có khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, thanh nhã tuyệt luân.

Thiếu niên kia đón lấy mọi ánh mắt kinh diễm của mọi người mà đi vào trong khách điếm cũ nát, nhưng mà thủy chung, biểu tình ở trên mặt đều là lạnh lùng, nhàn nhạt, phảng phất như là chưa từng lưu ý đến ánh mắt của đám người xung quanh vậy.

Thiếu niên tìm đến một chiếc bàn trống không ai ngồi. Vừa ngồi xuống, trước tiên là từ trong tay áo, hắn lấy ra một tấm khăn tay trắng tinh lau lau qua mặt bàn một lần, mới nhấc chiếc cầm đang được ôm ở trong lồng ngực đặt xuống đó.

Mấy ngón tay thon dài, trắng nõn của thiếu niên chẳng khác nào món đồ sứ bóng loáng, lấp lánh.

Phó Kinh Hồng biết, bình thường, những người quanh năm đánh đàn, thì các khớp xương ngón tay đều sẽ có chút thô to, nhưng mà trên đôi bàn tay của thiếu niên này, rõ ràng là không giống như vậy…

Trừ phi, ân, chắc chắn là, phản phác quy chân.(*)

Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình.(*)

Nghe nói, khi có người đã tu luyện võ công đến cực cảnh thì sẽ phản phác quy chân, nghĩa là nhìn dáng vẻ bề ngoài vẫn yếu đuối như người thường nhưng nội công thâm hậu.

Chẳng lẽ người luyện đàn cũng sẽ như vậy sao?

Tất nhiên, là thiếu niên đang ôm chiếc cầm ở trước mắt này, cũng chính là người lúc trước mà Phó Kinh Hồng đã nhìn thấy qua, Liễu Nhàn Cầm.

Trong lòng, Phó Kinh Hồng lại cười khổ.

Y cũng không biết, có phải Liễu Nhàn Cầm đã sớm quên y là nhân vật nào rồi đi. Vừa mới nãy, tầm mắt của Liễu Nhàn Cầm đã nhìn thấy y, nhưng lại không để lộ ra một tia phản ứng nào cả.

Tuy bên kia, đại hán đã uống say đến xiểng niểng, cũng đã bất tỉnh nhân sự, nhưng đôi mắt híp lại cũng không chuyển đi đường nhìn, mà vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Nhàn Cầm. Nhưng từ đầu đến cuối, gã lại không hề làm ra hành động gì khác người, mà chỉ là híp mắt mà nhìn.

Liễu Nhàn Cầm cũng không ngẩng đầu lên, xem mọi người như là không khí vậy.

Phản ứng đầu tiên của Phó Kinh Hồng là, trên cõi đời này, cư nhiên lại có nhiều người đoạn tụ đến vậy a…

Liễu Nhàn Cầm đẹp thì vốn là đẹp rồi. Thế nhưng, chỉ cần vừa nhìn liền biết hắn là nam tử…

Sau đó, y cực kì nảy sinh ác ý mà chờ mong sẽ xuất hiện một màn kịch ác bá đùa giỡn thiếu gia tuấn mỹ a.

Thế nhưng, lại khiến cho y thất vọng rồi.

Bởi vì từ đầu đến cuối, gã đại hán kia chỉ là híp mắt dùng ánh mắt mà háo sắc thôi, đến cả một lời lẽ trêu ghẹo cũng chưa từng xuất ra miệng.

Phó Kinh Hồng lắc lắc đầu, có sắc tâm mà lại không có sắc đảm a.(*)

Ngay trong lúc y đang nghĩ đến đây, thì tầm mắt đã thấy gã đại hán kia, đột ngột, vỗ mạnh một cái lên bàn, nhảy nhổm người lên.

Ngay lập tức, y dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nhất cử nhất động của đại hán kia.

Ai dè, sau khi gã đại hán kia bật dậy, nhảy nhổm người lên một cái, nhưng chỉ là cười ha hả, khúc khích hai tiếng liền nhắm hai mắt lại té ngã xuống, cư nhiên là gã đã say như chết rồi a.

Bên cạnh gã, mấy tên hán tử kia cũng đã uống đến say mèm, quay cuồng rồi đi, sau khi thấy lão đại đã say đến ngất đi, bọn họ liền muốn đưa gã đại hán kia trở về phòng đi. Nhưng, lại chỉ thấy bọn  họ chia sang hai bên, giơ cánh tay ra, chỉ nhấc lên hai bên cẳng chân của gã lên, kéo lê thân hình của gã đại hán kia lên trên từng bậc cầu thang gỗ, phảng phất như là đang lôi theo một cái bao bố nặng nề vậy, chỉ nghe thấy âm thanh giữa cái đầu của gã va đập trực tiếp vào các bậc thang liên tiếp vang vọng vài tiếng ‘oành oành oành’…

Rốt cuộc, thì bọn họ cũng lên tới lầu rồi đi.

Phó Kinh Hồng yên lặng nhìn.

Hành vi này của mấy tên hán tử này, thật sự không phải là đang định mưu sát lão đại soán vị đi?

Y thu hồi ánh mắt, lén nhìn về Liễu Nhàn Cầm.

Trước sau như một, Liễu Nhàn Cầm đều chỉ giữ mỗi một khuôn mặt hờ hững. Lúc này, hắn đang dùng bàn tay trắng nõn của mình đang cầm lên một chén trà, cúi đầu, vừa uống vào một hớp.

Phó Kinh Hồng cho rằng, với hành vi kĩ lưỡng vừa nãy của Liễu Nhàn Cầm, tất nhiên là hắn sẽ không uống trôi nổi loại nước trà dở tệ này đi.

Ai ngờ, đến đôi chân mày của Liễu Nhàn Cầm cũng không thèm  nhíu lại một lần nào, hắn vẫn bình tĩnh uống sạch một chén trà, tiếp theo, hắn lại nhấc tay lên…

Lại tự rót cho mình một chén nữa.

Liễu Nhàn Cầm vẫn cứ uống một chén đầy rồi lại thêm một chén, liên tục không ngừng, tựa hồ như là đang uống nước trà thay cho mấy người không bằng vậy.

Nhưng mà hắn cũng không có kêu thêm bất kì món ăn hay đồ uống nào khác.

Cũng không biết, có phải là từ trước đến nay, tiểu nhị kia vốn chưa từng thấy nhân vật nào giống như ‘trích tiên’ thế này đi, cho nên, gã chỉ luôn đứng ngơ ngác ở một bên mà nhìn chằm chằm Liễu Nhàn Cầm vẫn cứ uống hết một chén trà lại thêm một chén, cũng quên mất việc phải đi tới mà bắt chuyện.

Phó Kinh Hồng ăn từng miếng nhỏ mà nhai kĩ mới nuốt, nhưng mà rốt cuộc, y cũng đã ăn hết dĩa bánh màn thầu trên bàn mình.

Mà, bên kia, Liễu Nhàn Cầm lại vẫn bày ra một bộ mặt bình tĩnh, đang cúi đầu uống trà, chờ đến sau khi hắn đã uống sạch  một bình trà ở trên bàn, thì bất chợt, tiểu nhị mới giống như là vừa tỉnh một giấc chiêm bao, vội đi tới ngập ngừng hỏi hắn muốn ăn món gì không.

Liễu Nhàn Cầm không nói, chỉ quay đầu lại, liếc mắt nhìn đến bình trà đã cạn nước.

Tiểu nhị ngẩn người, thụ sủng nhược kinh mà vội đi bưng ấm nước nóng đến đổ đầy bình trà ở trên bàn hắn.

Phó Kinh Hồng cũng yên lặng uống vào một hớp trà, nhưng thủy chung vẫn không nếm ra được mùi vị gì đặc biệt cả.

Ngay trong lúc y đang yên lặng xoắn xuýt, thì bất chợt, lại có người bước vào khách điếm này.

– Chú Thích:

(*) Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới “tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

(*) Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình: Tiếng càng lớn lại nghe không thấy. Tượng càng to, lại càng không thấy hình.

(Trích trong Đạo Đức Kinh – Lão Tử)

(*) Có sắc tâm lại không có sắc đảm: là có ý nghĩ háo sắc lại không có can đđảm ra tay để dê xồm thật =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau