Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo
Chương 109: Gặp lại
Tên thanh niên kia bị đưa đến khu thu nhận người tị nạn.
Nghe nói sau khi hắn tỉnh lại, không chấp nhận với sự sắp xếp này, làm ầm ĩ hy vọng có thể đến chỗ Lam đại nhân ở, để tiện việc báo ơn...
Lúc nghe được tin này, Trình Hiểu chỉ biết câm nín, thì ra hắn vốn ôm ý định này.
Phòng thẩm vấn truyền đến một ít tin tức, hình như công việc của Tề Quân có tiến triển, Lam và Táp đã bắt tay bố trí những công việc có liên quan, thời điểm đại quân người Uy Nhĩ ập đến chắc không còn xa nữa.
Khoảng thời gian này, hầu như đêm nào Lam cũng ở ngoài, Trình Hiểu ngây ngô ở nhà với Lẫm, buổi sáng thỉnh thoảng sẽ đến khu săn bắn để câu cá, giết vài con dã thú, những cây nấm màu hồng hái được, cũng bị cậu cầm về nhà, phơi khô rồi cất ở chỗ râm mát, định chờ sau khi Lam về sẽ nấu canh cho anh uống.
Vì đều ở trong khu vực trung ương, nên tin tức truyền đến rất kịp thời, Trình Hiểu không cần phải ngày nào cũng đến phòng hội nghị để nghe báo cáo, nhóm dị tộc hình như cũng muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Trình Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều, vì được bảo vệ tốt như thế, nên cậu chẳng hề cảm thấy áp bách dù trận chiến đang đến gần.
Chẳng qua, mấy ngày nay có một ít tin đồn âm thầm truyền tới tai cậu.
Lam đại nhân tạt qua khu thu nhận người tị nạn.
Lam đại nhân bị một nhân loại nằm trên bậc thang ở khu thu nhận hấp dẫn.
Lam đại nhân ngày nào cũng vào khu thu nhận một lần.
Lam đại nhân tối nay qua đêm ở khu thu nhận.
Lam đại nhân tay trong tay với một tên nhân loại trẻ tuổi, cả hai cùng dùng bữa trong quán rượu sang trọng nhất tại khu vực trung ương.
...
Trình Hiểu liếc nhìn mật báo được đưa đến ngày hôm nay, người dị tộc lớn tuổi kia khẽ cúi đầu, dường như có chút áy náy đứng trước mặt cậu. Những tài liệu theo dõi này là do bọn họ lo lắng tên thanh niên không rõ thân phận kia sẽ âm thầm giở thủ đoạn, nên để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, mới phải điều tra, không ngờ rằng...
Chẳng lẽ Lam đại nhân thật sự thay lòng đổi dạ?!
Người dị tộc lớn tuổi đầu cúi càng thêm thấp, anh ta làm vậy có tính là đang tố cáo 'tiểu tam', làm cái nghề mà nhân loại hay gọi là thám tử tư không nhỉ.
Sắc mặt Trình Hiểu không hề thay đổi, tiễn người đưa tin ra ngoài, nhưng cậu lại âm thầm suy nghĩ, mấy hôm nay cậu cũng cho người đi tìm Lam, cậu không định làm thinh trước việc này, ít nhiều gì cũng phải hỏi rõ mọi chuyện, để bản thân còn tính toán con đường sau này, chứ chẳng thể bịt chặt hai tai, không nghe chuyện ngoài cửa, chỉ biết ở yên trong nhà được.
Nhưng dị tộc không hề cho cậu một câu trả lời nào, chuyện này rất bất bình thường.
Cậu trầm tư một lát, cũng không có ý định ghé qua quán rượu, có một số việc, không phải cứ chủ động là thuận lời giải quyết được.
Ngày thứ hai, sau khi thấy Lẫm ra ngoài, Trình Hiểu liền thay quần áo, cầm lấy chiến đao giắt lên hông, rồi xách túi cá nhỏ, một thân một mình đi tới chợ.
Bởi vì tin tức đại quân người Uy Nhĩ sắp ập đến đã truyền khắp khu vực trung ương, hơn nữa còn lan đi với một tốc độ khủng khiếp.
Nên dù là thành phố trung tâm, thành phố tự do, hay bất kỳ một tòa thành nào cũng tiến vào giai đoạn cảnh giới cao nhất, tất cả các khu vực đều tập hợp lực lượng vũ trang, từng bước thiết lập mạng lưới quân sự trên khắp Trái Đất.
Đến tận lúc này, người ta mới sâu sắc hiểu được câu "đoàn kết chính là sức mạnh".
Dưới hoàn cảnh như vậy, bầu không khí bên trong thành tự nhiên cũng hết sức nặng nề.
Từng tốp người qua lại, nhưng dường như không có bất cứ một tiếng động nào, ai ai cũng cúi đầu bước nhanh, vẻ mặt nghiêm trọng, người đeo vũ khí hạng nặng càng ngày càng nhiều.
Số lượng binh lính tuần tra cũng tăng lên, không có mấy ai còn tâm tình bày sạp bán đồ, hầu hết cũng chỉ muốn nghe được một ít tin tức nên mới ngồi đó, lo lắng nhìn từng tốp người tới lui.
Con đường nơi cư dân thường xuyên tụ tập có không ít người đang ngồi châu đầu ghé tai, vì sự việc chưa có gì rõ ràng, nên mọi người mới có thể lo lắng như vậy.
Thời điểm người Uy Nhĩ đến vẫn chưa chắc chắn.
Trình Hiểu chậm rãi đi, nhưng đột nhiên đụng phải tên thanh niên đang kéo tay Lam, cười đến rực rỡ, nhanh nhẹn bước tới.
Oan gia ngõ hẹp... Người dị tộc lớn tuổi đi theo sau cậu hận không thể biến mất ngay lập tức, cứ gặp cảnh này hoài chắc anh ta chết sớm mất.
Trình Hiểu thờ ơ liếc nhìn hai người, không lên tiếng.
Thanh niên kinh ngạc dùng tay che miệng lại, ánh mắt bỗng có hơi nước nhẹ nhàng chớp chớp, mày liễu khẽ nhếch, nhỏ giọng thổi khí bên tai Lam: "Đây là ân nhân lần trước đã cứu mạng em, không ngờ lại gặp ở đây."
Vừa dứt lời, hắn buông cánh tay cường tráng của Lam ra, tiến lên trước, hướng về phía Trình Hiểu lên tiếng chào hỏi, giọng nói rất nhu hòa: "Thật sự rất cảm ơn anh, không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây, nếu như anh không ngại..."
Hắn quay đầu quan sát gương mặt anh tuấn của Lam, ngượng ngùng hé miệng cười, rồi nói với Trình Hiểu: "Chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé, cũng xem như là lời cảm ơn của tôi tới anh, tuy rằng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của tôi."
Trình Hiểu dời đường nhìn về phía Lam đang đứng bên kia, nhưng chỉ thấy đồ khốn ấy khẽ gật đầu, kéo thanh niên vào lòng, thân mật hôn lên trán đối phương: "Đừng để mình mệt mỏi."
Tên thanh niên thẹn thùng xoay xoay eo, lặng lẽ liếc Trình Hiểu một cái, khóe môi đắc ý nhếch lên, rồi ngượng ngùng cười nói: "Không sao, đây là việc nên làm, anh Trình đối xử với em không tệ, còn cố ý đưa em đến khu thu nhận người tị nạn, để em có thể gặp được anh."
Hắn nhìn Trình Hiểu một cách đầy khiêu khích, nhưng luôn tỏ vẻ tình ý nắm lấy tay Lam: "Nói vậy, anh Trình có cần chúng tôi làm mai cho không."
Trình Hiểu không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay, hắn lại định bày trò gì đây.
Bình tĩnh ăn xong bữa cơm đơn giản, tên thanh niên đi đến trước mặt, nắm lấy tay cậu đặt trên bụng mình: "Xin lỗi, bữa cơm này cũng xem như tôi nhận lỗi với anh, tôi... đã mang thai con của Lam."
Hắn ngượng ngùng cúi thấp đầu, sắc mặt ửng đỏ, lỗ tai cũng có màu hồng nhàn nhạt, thẹn thùng cười khẽ, nhưng lại khiến Lam nhìn đến ngây ngẩn.
"Đừng lo, hắn sẽ không dám làm gì em đâu." Dị tộc ôm lấy thanh niên từ phía sau, hai tay còn nhẹ đặt lên bụng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trình Hiểu.
Tràn đầy phòng bị.
Trình Hiểu không khỏi trừng mắt nhìn, cái tình tiết 'tiểu tam' cặn bã này không phải cậu thường thấy trong mấy bộ phim ở kiếp trước đây sao, bây giờ lại tái hiện một cách sinh động, 'long trời lở đất' ở trước mắt cậu, có cần ông đây lựa chọn cách trốn tránh, không tin để đúng với kịch bản hay không?
"Anh Trình, tôi biết, anh sẽ không lựa chọn cách trốn tránh việc này". Tên thanh niên hình như vì đang được dị tộc ôm trong lòng, nên trở nên dũng cảm hơn, hắn hít sâu một hơi, từ từ mở miệng: "Xin anh hãy chúc phúc cho chúng tôi!"
Khóe miệng khẽ giật, Trình Hiểu âm thầm hồi tưởng lại quá trình phát triển mọi việc, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy tên thanh niên này, dường như tình hình có khuynh hướng mất khống chế.
"Anh Trình..." Tên thanh niên yếu đuối như người không xương mà dựa vào người Lam, hơi hổn hển: "Ánh mắt anh nhìn tôi, khiến tôi không tài nào hiểu được, việc này, có thể... ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng không?"
Trình Hiểu: "..." Ông đây không phải đang nhìn mày có biết chưa.
Lam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Vô lễ."
Người dị tộc lớn tuổi đứng phía sau không thể làm gì hơn, đành đi ra: "Cậu Trình, xin cậu về trước đi."
Trình Hiểu: "..."
Tên thanh niên thấy vậy, dường như rất hối hận, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, không ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi, là do thân thể tôi yếu đuối, bởi vì đang mang thai em bé, nên không dám lơ là, tôi thật sự không hề cố ý."
Hắn càng nói xin lỗi, ánh mắt những người xung quanh nhìn Trình Hiểu càng kỳ lạ.
Đối với một nhân loại đang mang thai, ai làm gì ảnh hưởng đến hắn cũng đều sai, huống chi, Trình Hiểu lúc này, thoạt nhìn giống như một tên ác độc muốn chia rẽ đôi uyên ương.
Bây giờ mấy đứa muốn ông đây quay đầu bỏ đi, hay bước lên mắng chửi ngưởi đây hả? Trình Hiểu híp mắt lại, quan sát bốn phía, cảnh vật vẫn như cũ, cậu nhìn về phía hai người đang ôm lấy nhau, nhất là tên dị tộc khốn nạn kia, quét từ trên xuống dưới một lần, nhưng không tìm ra nửa điểm khác thường.
Không có chút sơ hở nào sao.
Trình Hiểu nhắm mắt lại, điều động dị năng trong cơ thể, cảnh vật xung quanh nhất thời biến mất, trước hết là đám người ồn ào, tiếp đến là tên thanh niên ràn rụa nước mắt, rồi thì tên dị tộc khốn kiếp đang trợn mắt trừng cậu, cuối cùng không còn cảm nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào liên quan đến sự sống nữa.
Nghe nói sau khi hắn tỉnh lại, không chấp nhận với sự sắp xếp này, làm ầm ĩ hy vọng có thể đến chỗ Lam đại nhân ở, để tiện việc báo ơn...
Lúc nghe được tin này, Trình Hiểu chỉ biết câm nín, thì ra hắn vốn ôm ý định này.
Phòng thẩm vấn truyền đến một ít tin tức, hình như công việc của Tề Quân có tiến triển, Lam và Táp đã bắt tay bố trí những công việc có liên quan, thời điểm đại quân người Uy Nhĩ ập đến chắc không còn xa nữa.
Khoảng thời gian này, hầu như đêm nào Lam cũng ở ngoài, Trình Hiểu ngây ngô ở nhà với Lẫm, buổi sáng thỉnh thoảng sẽ đến khu săn bắn để câu cá, giết vài con dã thú, những cây nấm màu hồng hái được, cũng bị cậu cầm về nhà, phơi khô rồi cất ở chỗ râm mát, định chờ sau khi Lam về sẽ nấu canh cho anh uống.
Vì đều ở trong khu vực trung ương, nên tin tức truyền đến rất kịp thời, Trình Hiểu không cần phải ngày nào cũng đến phòng hội nghị để nghe báo cáo, nhóm dị tộc hình như cũng muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.
Trình Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều, vì được bảo vệ tốt như thế, nên cậu chẳng hề cảm thấy áp bách dù trận chiến đang đến gần.
Chẳng qua, mấy ngày nay có một ít tin đồn âm thầm truyền tới tai cậu.
Lam đại nhân tạt qua khu thu nhận người tị nạn.
Lam đại nhân bị một nhân loại nằm trên bậc thang ở khu thu nhận hấp dẫn.
Lam đại nhân ngày nào cũng vào khu thu nhận một lần.
Lam đại nhân tối nay qua đêm ở khu thu nhận.
Lam đại nhân tay trong tay với một tên nhân loại trẻ tuổi, cả hai cùng dùng bữa trong quán rượu sang trọng nhất tại khu vực trung ương.
...
Trình Hiểu liếc nhìn mật báo được đưa đến ngày hôm nay, người dị tộc lớn tuổi kia khẽ cúi đầu, dường như có chút áy náy đứng trước mặt cậu. Những tài liệu theo dõi này là do bọn họ lo lắng tên thanh niên không rõ thân phận kia sẽ âm thầm giở thủ đoạn, nên để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, mới phải điều tra, không ngờ rằng...
Chẳng lẽ Lam đại nhân thật sự thay lòng đổi dạ?!
Người dị tộc lớn tuổi đầu cúi càng thêm thấp, anh ta làm vậy có tính là đang tố cáo 'tiểu tam', làm cái nghề mà nhân loại hay gọi là thám tử tư không nhỉ.
Sắc mặt Trình Hiểu không hề thay đổi, tiễn người đưa tin ra ngoài, nhưng cậu lại âm thầm suy nghĩ, mấy hôm nay cậu cũng cho người đi tìm Lam, cậu không định làm thinh trước việc này, ít nhiều gì cũng phải hỏi rõ mọi chuyện, để bản thân còn tính toán con đường sau này, chứ chẳng thể bịt chặt hai tai, không nghe chuyện ngoài cửa, chỉ biết ở yên trong nhà được.
Nhưng dị tộc không hề cho cậu một câu trả lời nào, chuyện này rất bất bình thường.
Cậu trầm tư một lát, cũng không có ý định ghé qua quán rượu, có một số việc, không phải cứ chủ động là thuận lời giải quyết được.
Ngày thứ hai, sau khi thấy Lẫm ra ngoài, Trình Hiểu liền thay quần áo, cầm lấy chiến đao giắt lên hông, rồi xách túi cá nhỏ, một thân một mình đi tới chợ.
Bởi vì tin tức đại quân người Uy Nhĩ sắp ập đến đã truyền khắp khu vực trung ương, hơn nữa còn lan đi với một tốc độ khủng khiếp.
Nên dù là thành phố trung tâm, thành phố tự do, hay bất kỳ một tòa thành nào cũng tiến vào giai đoạn cảnh giới cao nhất, tất cả các khu vực đều tập hợp lực lượng vũ trang, từng bước thiết lập mạng lưới quân sự trên khắp Trái Đất.
Đến tận lúc này, người ta mới sâu sắc hiểu được câu "đoàn kết chính là sức mạnh".
Dưới hoàn cảnh như vậy, bầu không khí bên trong thành tự nhiên cũng hết sức nặng nề.
Từng tốp người qua lại, nhưng dường như không có bất cứ một tiếng động nào, ai ai cũng cúi đầu bước nhanh, vẻ mặt nghiêm trọng, người đeo vũ khí hạng nặng càng ngày càng nhiều.
Số lượng binh lính tuần tra cũng tăng lên, không có mấy ai còn tâm tình bày sạp bán đồ, hầu hết cũng chỉ muốn nghe được một ít tin tức nên mới ngồi đó, lo lắng nhìn từng tốp người tới lui.
Con đường nơi cư dân thường xuyên tụ tập có không ít người đang ngồi châu đầu ghé tai, vì sự việc chưa có gì rõ ràng, nên mọi người mới có thể lo lắng như vậy.
Thời điểm người Uy Nhĩ đến vẫn chưa chắc chắn.
Trình Hiểu chậm rãi đi, nhưng đột nhiên đụng phải tên thanh niên đang kéo tay Lam, cười đến rực rỡ, nhanh nhẹn bước tới.
Oan gia ngõ hẹp... Người dị tộc lớn tuổi đi theo sau cậu hận không thể biến mất ngay lập tức, cứ gặp cảnh này hoài chắc anh ta chết sớm mất.
Trình Hiểu thờ ơ liếc nhìn hai người, không lên tiếng.
Thanh niên kinh ngạc dùng tay che miệng lại, ánh mắt bỗng có hơi nước nhẹ nhàng chớp chớp, mày liễu khẽ nhếch, nhỏ giọng thổi khí bên tai Lam: "Đây là ân nhân lần trước đã cứu mạng em, không ngờ lại gặp ở đây."
Vừa dứt lời, hắn buông cánh tay cường tráng của Lam ra, tiến lên trước, hướng về phía Trình Hiểu lên tiếng chào hỏi, giọng nói rất nhu hòa: "Thật sự rất cảm ơn anh, không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây, nếu như anh không ngại..."
Hắn quay đầu quan sát gương mặt anh tuấn của Lam, ngượng ngùng hé miệng cười, rồi nói với Trình Hiểu: "Chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé, cũng xem như là lời cảm ơn của tôi tới anh, tuy rằng chỉ là việc nhỏ không đáng kể, nhưng dù gì cũng là tấm lòng của tôi."
Trình Hiểu dời đường nhìn về phía Lam đang đứng bên kia, nhưng chỉ thấy đồ khốn ấy khẽ gật đầu, kéo thanh niên vào lòng, thân mật hôn lên trán đối phương: "Đừng để mình mệt mỏi."
Tên thanh niên thẹn thùng xoay xoay eo, lặng lẽ liếc Trình Hiểu một cái, khóe môi đắc ý nhếch lên, rồi ngượng ngùng cười nói: "Không sao, đây là việc nên làm, anh Trình đối xử với em không tệ, còn cố ý đưa em đến khu thu nhận người tị nạn, để em có thể gặp được anh."
Hắn nhìn Trình Hiểu một cách đầy khiêu khích, nhưng luôn tỏ vẻ tình ý nắm lấy tay Lam: "Nói vậy, anh Trình có cần chúng tôi làm mai cho không."
Trình Hiểu không khỏi nhíu mày, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay, hắn lại định bày trò gì đây.
Bình tĩnh ăn xong bữa cơm đơn giản, tên thanh niên đi đến trước mặt, nắm lấy tay cậu đặt trên bụng mình: "Xin lỗi, bữa cơm này cũng xem như tôi nhận lỗi với anh, tôi... đã mang thai con của Lam."
Hắn ngượng ngùng cúi thấp đầu, sắc mặt ửng đỏ, lỗ tai cũng có màu hồng nhàn nhạt, thẹn thùng cười khẽ, nhưng lại khiến Lam nhìn đến ngây ngẩn.
"Đừng lo, hắn sẽ không dám làm gì em đâu." Dị tộc ôm lấy thanh niên từ phía sau, hai tay còn nhẹ đặt lên bụng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trình Hiểu.
Tràn đầy phòng bị.
Trình Hiểu không khỏi trừng mắt nhìn, cái tình tiết 'tiểu tam' cặn bã này không phải cậu thường thấy trong mấy bộ phim ở kiếp trước đây sao, bây giờ lại tái hiện một cách sinh động, 'long trời lở đất' ở trước mắt cậu, có cần ông đây lựa chọn cách trốn tránh, không tin để đúng với kịch bản hay không?
"Anh Trình, tôi biết, anh sẽ không lựa chọn cách trốn tránh việc này". Tên thanh niên hình như vì đang được dị tộc ôm trong lòng, nên trở nên dũng cảm hơn, hắn hít sâu một hơi, từ từ mở miệng: "Xin anh hãy chúc phúc cho chúng tôi!"
Khóe miệng khẽ giật, Trình Hiểu âm thầm hồi tưởng lại quá trình phát triển mọi việc, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy tên thanh niên này, dường như tình hình có khuynh hướng mất khống chế.
"Anh Trình..." Tên thanh niên yếu đuối như người không xương mà dựa vào người Lam, hơi hổn hển: "Ánh mắt anh nhìn tôi, khiến tôi không tài nào hiểu được, việc này, có thể... ảnh hưởng xấu đến đứa bé trong bụng không?"
Trình Hiểu: "..." Ông đây không phải đang nhìn mày có biết chưa.
Lam khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Vô lễ."
Người dị tộc lớn tuổi đứng phía sau không thể làm gì hơn, đành đi ra: "Cậu Trình, xin cậu về trước đi."
Trình Hiểu: "..."
Tên thanh niên thấy vậy, dường như rất hối hận, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng, cúi đầu, không ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi, là do thân thể tôi yếu đuối, bởi vì đang mang thai em bé, nên không dám lơ là, tôi thật sự không hề cố ý."
Hắn càng nói xin lỗi, ánh mắt những người xung quanh nhìn Trình Hiểu càng kỳ lạ.
Đối với một nhân loại đang mang thai, ai làm gì ảnh hưởng đến hắn cũng đều sai, huống chi, Trình Hiểu lúc này, thoạt nhìn giống như một tên ác độc muốn chia rẽ đôi uyên ương.
Bây giờ mấy đứa muốn ông đây quay đầu bỏ đi, hay bước lên mắng chửi ngưởi đây hả? Trình Hiểu híp mắt lại, quan sát bốn phía, cảnh vật vẫn như cũ, cậu nhìn về phía hai người đang ôm lấy nhau, nhất là tên dị tộc khốn nạn kia, quét từ trên xuống dưới một lần, nhưng không tìm ra nửa điểm khác thường.
Không có chút sơ hở nào sao.
Trình Hiểu nhắm mắt lại, điều động dị năng trong cơ thể, cảnh vật xung quanh nhất thời biến mất, trước hết là đám người ồn ào, tiếp đến là tên thanh niên ràn rụa nước mắt, rồi thì tên dị tộc khốn kiếp đang trợn mắt trừng cậu, cuối cùng không còn cảm nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào liên quan đến sự sống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất