Chương 135: Ta chỉ cần hai tâm vui vẻ
Theo tia nắng cuối cùng của hoàng hôn tan biến, màn đêm buông xuống, phố xá lên đèn. Tối nay thành Đông Kinh cũng như mọi ngày, vẫn là Ngoã xá nơi các đại quan quý nhân, con cháu thế gia lưu luyến, vung tiền như rác.
Trong Ngoã xá, đập vào mắt là đồ trang sức châu ngọc lộng lẫy, nơi nơi lộ ra xa hoa. Ca kĩ bước ra sân khấu, một khúc Thanh bình nhạc, kinh diễm quần chúng dưới đài.
Hai gã đàn ông thân hình vạm vỡ, trên người lấm lem bùn đất đang ôm nhau trong bãi cát. Hai bên không phân cao thấp, không phân trên dưới, đột nhiên người yếu thế hơn dùng hết sức quật đối thủ xuống bằng một kỹ thuật điêu luyện. Người xem vỗ tay không dứt.
Các thiếu niên trang điểm kiểu thư sinh, sống trong thái bình chưa bao giờ biết sa trường hiểm ác, nhưng thấy thuyết thư kể chuyện trên sân khấu tâm huyết dâng trào, nhịp điệu lúc cao lúc thấp, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà không hề biết hung hiểm.
“Nàng chưa từng xem nên không biết.”
“Ta không cần biết, cần gì phải thấy?”
“Coi như là theo ta đi giải sầu, có được không?”
“Nàng thấy sao?” Tuy là hỏi lại, nhưng động tác dưới chân cũng đã cho nàng đáp án.
Người đang ngây ra chợt nở nụ cười ngốc nghếch đuổi theo: “Hôm nay chúng ta bỏ qua thân phận, thoải mái mà chơi có được không? Đừng gò bó như vậy, ngày mai vào đại nội lại phải vất vả cả ngày.”
“Vậy nàng có biết ngày mai vào cung là vì việc gì không?” Nàng chậm rãi xoay người lại, trông mong nàng sẽ nhớ.
“Việc của ngày mai, ngày mai lại nói.”
Mở to cặp mắt tròn xoe: “Chỉ vài giờ nữa thôi.”
“Vài giờ nữa thì hôm nay vẫn là hôm nay. Chỉ cần trời chưa sáng, thì chưa được tính là ngày mai.”
“Ta nói không lại nàng.” Nàng bất lực quay đầu, tiếp tục đi về phía cổng lớn.
Đi qua tiền viện thấy Tôn Thường đang phân công công việc cho các nữ sử.
Tôn Thường chắp tay khom người vái chào: “A Lang, Đại nương tử.”
Nàng không thèm để ý, lập tức lướt qua người hắn. Ngược lại Lý Thiếu Hoài dừng lại trong chốc lát, hai người liếc nhau một cái, nàng liền sải bước theo sát sau lưng.
Ngoài phủ một chiếc xe ngựa bình thường đã đỗ sẵn, bình thường như bộ áo gấm Tứ Xuyên trên người các nàng. Theo lời dặn của Lý Thiếu Hoài, các nàng chỉ là một đôi phu thê bình thường ra ngoài du ngoạn, không muốn phô trương quấy rầy hứng thú.
“Trước giờ cũng không thấy nàng thích ra ngoài chơi.”
Lý Thiếu Hoài cẩn thận đỡ nàng lên xe ngựa, xốc lên rèm che, nhẹ nhàng cười nói: “Vậy thì phải xem là ra ngoài với ai.”
Bên trong xe không thắp đèn, chỉ có ánh đèn loe loét hắt vào từ ngoài cửa sổ. Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường phố Đông Kinh, ánh đèn khi tỏ khi mờ, có thể dễ dàng thấy được những đóm đỏ bốc cháy trong lư hương, giữa những khe hở không ngừng bốc lên khói tím.
Mùi đàn hương xông vào mũi: “Nguyên Trinh không vui sao?”
“Không có.” Giọng điệu có chút trầm.
Lý Thiếu Hoài chăm chú nhìn nàng, ánh sáng trong mắt loé lên, vài lần muốn nói đều cắn răng nhịn xuống, khẽ cười nói: “Vậy thì tốt.”
“Giá.” Xa phu dừng xe lại, nhảy xuống kéo dây cương: “A Lang, Đại nương tử, đến rồi.”
Lý Thiếu Hoài xuống xe trước mới duỗi tay dắt nàng xuống: “Bổng lộc ở Điện tiền tư nhiều hơn Xu Mật Viện mấy lần. Tối nay ta làm chủ, Nguyên Trinh cứ tuỳ ý.”
Triệu Uyển Như rút tay ra: “Bổng lộc của nàng không phải đều nộp lên sao? Tiền từ đâu ra?”
“Ta...” Vội nói sang chuyện khác: “Ai nha, Nguyên Trinh nàng đói rồi phải không. Ta biết gần đây có một toà vọng lâu, rượu hoa mai của họ ủ còn ngon hơn cả trong cung.”
Theo lễ chế, thiên tử một ngày bốn bữa, chư hầu một ngày ba bữa, bình dân ăn hai bữa, bắt đầu từ thời Tống chế độ ba bữa mới bắt đầu phổ biến trong giới bình dân.
Mãi cho đến khuya cũng không thấy hai vị chủ tử về, bọn nữ sử ngồi ở trung đường chống đầu than thở: “Cô nương và cô gia lại bỏ mặc chúng ta, một mình tiêu dao sung sướng.”
“Không phải còn có tiểu công chúa sao?”
“Ai, các ngươi nói xem, cô gia sẽ đưa cô nương đến đâu chơi?”
“Vào giờ này cổng thành đều đã đóng, cũng chỉ có thể chơi ở trong thành.”
“Ta đi theo cô nương nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô nương ra ngoài chơi. Chỉ có mấy năm trước vào phủ Hứa quốc công ở mấy ngày.”
“Ngươi cũng biết, cô nương thích yên tĩnh.”
“Ở trong cung lâu rồi, con người cũng trở nên nặng nề, cũng may là có cô gia, đưa cô nương ra ngoài giải sầu cũng tốt.”
————————
Vào Tiết Trung Nguyên, trên đường phố Đông Kinh thường xuyên bắt gặp người đeo mặt nạ đuổi quỷ. Sân khấu trong Ngoã xá cũng trình diễn tiết mục đuổi quỷ.
Trong thành cạnh Ngoã xá, tửu lầu san sát. Trong một toà vọng lâu, nhã gian to như vậy cũng chỉ có hai người ngồi.
“Khắc hoa mật chiên*?” Ánh mắt bình đạm của Triệu Uyển Như lộ ra chút hứng thú: “Thật là độc đáo, chưa bao giờ gặp qua loại này, cái này được làm từ quả mướp sao?”
(*Khắc hoa mật chiên: là một loại kẹo mứt được chạm khắc vào ngày xưa. Trước khi nhuộm mật ong lên trái cây, người ta thường khắc những hoa văn như thần thoại, tích xưa, con vật, hoa lá,... tinh xảo lên. Nguyên liệu chế biến từ mướp đông, đu đủ, cam quýt, gừng tươi, măng non,...)
Lý Thiếu Hoài lắc đầu nói: “Đây là quả bí đao của Phố Thành*, không phải của Đông Kinh.”
(*Phố Thành: một huyện ở Trung Quốc)
Trên quả bí đao dài hơn ba thước được khắc hình núi non, rùa, hạc, thọ tinh, tiên nữ,... đặt trên bàn tiệc thọ.
“Trước đây đi tình cờ đi ngang qua chỗ này, nên nhớ kỹ.”
Hoa văn bên trên thật sự quá đẹp, làm nàng cũng không dám xuống tay: “Hiện giờ đầu bếp trong dân gian, thật sự đã sánh được với đầu bếp trong nhà các vương công quý tộc.”
“Có thể thấy Đại Tống phồn hoa.”
“Phồn hoa, không phải chỉ dựa vào một món ăn.”
“Cho nên, ta mới đưa Nguyên Trinh đi ngắm thành Đông Kinh này.”
“Ta sinh ra ở Đông Kinh, lớn lên ở Đông Kinh, sao lại không biết.”
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự, không được phản bác.”
“...” Nàng muốn cười, lại không dám cười, cuối cùng cố nén, vỗ vỗ tay.
Tiểu nhị nâng một cái bếp lò đã được đốt than vào. Sau khi đặt bếp xuống thì cho mẻ mỏng (薄批), rượu tương (酒酱), hạt tiêu (椒料) vào, rồi đổ nước vào chờ sôi.
(Nhìn chung là các nguyên liệu nấu lẩu đó, người dịch cũng bó tay mấy món này)
Sau đó lại có vài tên tiểu nhị đem các loại thịt và rau dưa vào, từng đĩa từng đĩa đặt lên bàn. Ngoài đồ ăn còn có nước chấm.
“Đây là một món canh mà trong cung cũng không có.” Một bàn đồ ăn có sống có chín, tất cả đều là những món mà ngày thường Triệu Uyển Như yêu thích. “Loại bánh nấu trong canh này gọi là bánh đường, dễ ăn hơn bánh ngàn tầng rất nhiều.”
“Bánh ngọt ở tiệm này cũng rất ngon, canh phải chờ một chút, nàng dùng cái này trước đi.” Nói xong, Lý Thiếu Hoài gắp một miếng bánh nhỏ nhiều màu sắc, bỏ vào bát của nàng.
Đó là một miếng bánh nhỏ hình vuông, bên trong có chà là, hạt dẻ, hạnh nhân và các loại trái cây trên bề mặt, khiến người thèm nhỏ dãi.
Thấy ánh mắt chờ mong của nàng, Triệu Uyển Như cầm đũa lên, giơ tay áo che lại, cắn một ngụm nhỏ.
“Thế nào, thế nào?”
“Mềm mại mọng nước, khá ngon.”
“Nếu Nguyên Trinh thích, lát nữa ta sẽ nói với chủ quán. Sau này nàng muốn ăn có thể gọi ông ấy đem đến phủ bất cứ lúc nào.”
“Tuy cách làm bánh ngọt đều giống nhau, nhưng tuỳ theo tay nghề của mỗi đầu bếp mà làm ra những vị khác nhau. Xem ra tay nghề của vị đầu bếp này rất lợi hại, ngay cả ngự trù chuyên làm điểm tâm trong Khôn Ninh Điện cũng không bằng.”
“Nghe nói món nổi tiếng nhất ở đây là Cua nhồi cam.”
“Cua nhồi cam?”
Lý Thiếu Hoài gật đầu: “Theo sách y, quả cam có thể giảm bớt hàn độc trong thịt cua. Ta cũng chỉ nghe người khác nói, vẫn chưa nếm thử, chờ đến Tiết Sương Giáng ta lại đưa nàng đến đây ăn thử xem.”
“Là ta đã quên, nàng không chỉ say mê đọc sách, học y mà còn là một kẻ tham ăn. Hôm nay nàng đưa ta ra ngoài...”
Triệu Uyển Như ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Chẳng lẽ là muốn tìm người trả tiền.”
“Sao có thể!” Lý Thiếu Hoài dở khóc dở cười: “Lát nữa nàng sẽ biết hôm nay ta muốn làm gì.”
Bếp lò đột nhiên kêu lên một tiếng, Lý Thiếu Hoài lấy que củi khuấy than dưới đáy lò, làm lửa cháy nhỏ lại.
“Được rồi, ăn no trước rồi nói ~”
Theo lời dặn của nàng, lượng đồ ăn được mang lên khá ít. Dù chủ quán chỉ thu nửa tiền nhưng cuối cùng nàng vẫn thanh toán đủ.
“Nàng biết không, thiên hạ này nhìn như phồn hoa, nhưng cuộc sống của bá tánh lại không dễ dáng. Cửa hàng này kinh doanh tốt, tiền thuế nộp lên cũng cao. Ông chủ là người giản dị, định giá không cao, lợi nhuận chân chính thật sự không thể giúp ông ấy đại phú đại quý.”
Cơm no rượu say, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Thiếu Hoài lại kéo nàng vào một Ngoã tử.
Vừa vào cửa, đã thấy một đám người tụ tập xem biểu diễn tạp kỹ.
Bước vào Ngoã tử giống như bước vào một thế giới khác, bên trong không bị hạn chế bởi lễ nghi phép tắc, có thể bát lớn ăn thịt uống rượu, có thể hò hét ầm ĩ, chè chén thoải mái.
“Ta biết Nguyên Trinh thích yên tĩnh, chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Nhưng ta muốn cho nàng xem, cuộc sống chân thật của bá tánh.”
Đập vào mắt Triệu Uyển Như, là một thế giới tràn đầy màu sắc. Trong Ngoã tử có rất nhiều con cháu thế gia, cũng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có bao nhiêu nương tử thế gia.
Bởi vì hạn chế của thế tục, các nàng chỉ có thể ở trong khuê phòng của mình học tập lễ nghi. Nếu muốn đọc sách, cũng chỉ có thể học từ tiên sinh được người nhà mời đến.
Trong Ngoã tử người đến người đi dập dìu, vừa vào cửa Lý Thiếu Hoài đã kéo nàng lại gần, cẩn thận che chở.
Lều hoa sen đang biểu diễn hí kịch, có người đeo mặt nạ, có người trực tiếp vẽ lên mặt, vừa nói vừa hát.
Tiếng trống càng lúc càng nhanh, “Khúc Lan Lăng Vương vào trận” càng ngày càng dồn dập.
Lý Thiếu Hoài kéo Triệu Uyển Như tìm được một chỗ tương đối yên lặng ngồi xuống.
“Tương truyền trong trận Mang Sơn, Bắc Chu đem mấy vạn quân đánh thành Lạc Dương, tình thế cực kỳ khẩn cấp. Lan Lăng Vương mang theo 500 kỵ binh xông vào quân Chu, đánh đến dưới thành Kim Dung yêu cầu mở cửa. Binh lính thủ thành nghe người tới tự xưng là Lan Lăng Vương mang binh đến cứu viện, nhưng trên người lại đeo mặt nạ, lại sợ là âm mưu của kẻ địch, vì thế yêu cầu Lan Lăng Vương cở mặt nạ chứng minh. Vì thế trước mặt mấy vạn người Lan Lăng Vương cởi mũ trụ cho thấy mặt. Mặt nạ vừa cởi ra, sĩ khí Bắc Tề đại chấn, chúng binh sĩ trên thành anh dũng đánh ra, viện binh bên ngoài cũng thừa thế tấn công, quân Chu đại bại rút lui.”
Lý Thiếu Hoài nhìn sân khấu, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Bất kể là nam hay nữ, bất kể là địch hay ta, đều bị mê đảo, có thể thấy Lan Lăng Vương là người phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào.”
Triệu Uyển Như quay đầu nhìn sườn mặt Lý Thiếu Hoài. Trong không gian tranh sáng tranh tối, lông mày cắt ngang vầng trán, một sợi tóc đẹp rũ xuống, ngay cả nàng lúc này ngồi gần như vậy cũng không thể phân biệt được dung mạo này là nam hay nữ. Phong hoa tuyệt đại sao? Không, nàng cảm thấy đã không có từ nào có thể hình dung Lý Thiếu Hoài trong lòng mình.
“Sao vậy?” Lý Thiếu Hoài đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Triệu Uyển Như, khẽ nhếch mày, nắm tay nàng nói: “Dù Lan Lăng Vương có yêu nghiệt đến đâu, thì trong lòng ta, khắp thiên hạ này không kẻ nào có thể sánh với Nguyên Trinh. Đều nói xứng Bá Vương xứng Ngu Cơ, anh hùng xứng mỹ nhân, nhưng theo ý ta, xứng hay không cũng chỉ là ý kiến chủ quan của người khác.”
Nàng không biết nên trả lời nàng thế nào, chỉ biết cong khoé môi, bởi vì niềm vui này đã không thể che giấu, nhẹ nhàng tựa vào lòng nàng, cảm thấy, đây mới là nơi ấm áp nhất trên thế gian.
Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy không khí đã bắt đầu se lạnh, nhìn bóng đêm, hẳn là đã rạng sáng.
Tháp chuông trong cung đánh vang một tiếng, sau đó tiếng báo canh liền truyền đi khắp kinh thành.
“Giờ Hợi đến!”
“Canh ba đến!”
Nghe tiếng đánh chiêng bên ngoài, Triệu Uyển Như kéo kéo góc áo nàng nhắc nhở: “Giờ Hợi, phải trở về.”
“Đừng vội.” Lý Thiếu Hoài nắm lấy tay nàng, kéo ra khỏi Ngoã xá, lên xe ngựa, nói với xa phu: “Đến Phong Nhạc Lâu phủ Khai Phong.”
Triệu Uyển Như khó hiểu: “Phong Nhạc Lâu?”
Lý Thiếu Hoài gật đầu: “Đúng.”
Vì thiếu Cố thị nên Phong Nhạc Lâu thiếu rất nhiều công tử tìm hoa vấn liễu, nhưng những văn nhân vẫn đến uống rượu ngắm cảnh như thường.
“Thật ngại quá, hai toà nhà phía Nam hôm nay đã bị bao hết. Nếu khách quan muốn uống rượu trên lầu, có thể đến hai toà phía Bắc.” Bọn tiểu nhị không muốn mất lòng khách, vì thế ra sức giới thiệu: “Lầu Bắc tuy không ở ven sông, nhưng có thể nhìn thấy hoàng thành, phong cảnh cũng rất đẹp.”
Người đàn ông trung niên đội khăn rất là không hài lòng, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai tên tiểu nhị trước mặt đã khom người đi về phía cửa.
Bọn tiểu nhị cười híp mắt, giọng điệu vừa cung kính vừa kích động nói: “Đại quan nhân tới rồi, toà nhà phía Nam đã chuẩn bị sẵn cho ngài, bảo đảm không ai quấy rầy.”
Nghe vậy những người đang xem kịch dưới sân khấu và trên nhã gian lầu hai đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào, trên người bọn họ mặc gấm Tứ Xuyên cùng loại, hẳn là phu thê.
“Vị quan nhân kia sao lại nhìn quen thế?”
“Ta lại cảm thấy cô nương kia mới quen mắt, ngươi xem khí chất trong lúc giơ tay nhấc chân của nàng.” Tuy đã che mặt, nhưng khí chất trên người cô gái có giấu thế nào cũng không che được.
“Có thể bao cả toà nhà, rõ ràng là không đơn giản.”
Hai toà phi kiều* ở phía Nam đều hướng ra sông Biện Hà. Đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy ngọn đèn của vạn gia bên ngoài bức tường thành thứ hai cùng với sóng nước lăn tăn trên mặt sông Biện Hà, ngẫu nhiên còn có thể bắt gặp đèn sơn chi đỏ của thuyền bè lướt qua.
(*Phi kiều: cây cầu nối giữa hai toà nhà)
“Ta đã đến Phong Nhạc Lâu một lần...” Đã đến một lần, nhưng chưa từng tĩnh tâm ngắm cảnh đêm dưới lầu, cũng chưa từng cảm nhận được, hoá ra ngọn đèn của vạn gia lại có thể đẹp đến thế.
Đầu thu cái nóng còn chưa tan, gió đêm thổi về hướng phi kiều, thổi bay ngọn tóc, nhẹ nhàng thoải mái.
“Nàng...” Dường như đã nhận ra gì đó.
“Suỵt!” Lý Thiếu Hoài ra dấu im lặng.
Mọi thanh âm đều rơi vào tĩnh mịch, một tiếng chuông vang lên, từ gác chuông trên thành, truyền khắp bốn phương: “Giờ Tý đến!”
Bỗng nhiên, tất cả đèn trên lầu đều bị thổi tắt, đảo mắt nhìn lại, ngọn đèn vạn gia lúc này cũng đồng loạt tắt ngấm. Toàn bộ kinh thành chìm vào bóng đêm đen nhánh, nháy mắt, pháo hoa từ bốn phương tám hướng đồng loạt bay lên trời, nổ vang thành từng đoá hoa xán lạn.
Cả thành Đông Kinh bị bao phủ bởi pháo hoa rực rỡ!
“Chúc mừng sinh nhât, A Như của ta.”
Nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, ngay cả nàng đại hôn, cũng chưa từng thấy pháo hoa giăng khắp toà thành này như vậy.
Thấy, là đường phố cực kỳ náo nhiệt, không thấy, là 3000 cấm quân được phân ra chờ lệnh chữa cháy ở khắp nơi trong thành.
Từ sáng đã rời khỏi đại nội, bận rộn nửa ngày, mãi đến khi mặt trời lặn mới trở về phủ. Nàng ôn nhu nói: “Sinh nhật của nương tử, làm sao ta dám quên.”
Một tràng pháo hoa đồng loạt nở rộ, nổ vang đến tận chân trời. Ngàn gia vạn hộ đều mở cửa sổ thò đầu ra xem, mà trong cung lúc này, các cung nhân vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu.
Bỗng nhiên một chiếc đèn Khổng Minh từ từ bay lên, tiếp theo là hai chiếc, ba chiếc và mấy ngàn chiếc đèn lồng màu vàng sáng rỡ bay lên bầu trời. Bên trên đều treo một tờ giấy nhỏ, gió thổi một chiếc đèn qua, chỉ thấy bên trên viết: Chỉ nguyện được lòng nàng, bạc đầu không chia lìa*.
(*Nguyên văn: Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất phân ly)
Theo sau là 3000 chiếc đèn hoa sen từ thượng nguồn sông Biện Hà chậm rãi trôi xuống, những chiếc đèn kia đều rất quen thuộc, như thể đã từng gặp được ở đâu.
Nước mắt nhoà khoé mi, thấm ướt vạt áo, càng khiến người đau lòng: “Đừng áp lực, ở bên cạnh ta, cho dù nàng có như thế nào, thì cũng là đẹp nhất. Ta không biết quá khứ của nàng, nhưng tương lai, hãy để ta ở bên cạnh nàng, bầu bạn cùng nàng vượt qua mỗi cái hai mươi năm, cho đến hết quãng đời còn lại.”
Mười lăm phút trên sân khấu, chỉ gây ấn tượng cho vài vị khán giả. Nhưng trận pháo hoa và thả đèn Khổng Minh rực rỡ chỉ trong nháy mắt này, lại gây chấn động cả thành Đông Kinh.
Nó chỉ vì một người. Hoá ra hôm nay, là sinh nhật của công chúa.
Người phụ trách truyền tin trong thành Đông Kinh, hối hả chạy đi tìm hoạ sư, muốn vẽ lại thời khắc này tối nay.
Nghẹn ngào nhào vào lòng nàng, thể xác và tinh thần run rẩy nói không nên lời. Chỉ mới vừa rồi thôi, nàng còn oán nàng sao có thể không nhớ sinh nhật của mình.
Trên phi kiều nối giữa hai toà nhà, dưới ánh đèn rực rỡ của hơn một ngàn chiếc đèn Khổng Minh, có hai người hôn nhau.
Gió rất nhẹ nhàng, có lẽ nó cũng thấy được, hai người ôm nhau.
Trên lầu dưới lầu mọi người đều thấy, trên sông có người ra khỏi thuyền ngắm cảnh cũng thấy, nhưng không ai dám nói nửa lời, có, chỉ là hâm mộ muốn chết.
Khát vọng, mà không được.
“Ngươi nhìn xem, con rể ngươi đang làm gì cho khuê nữ ngươi.” Trong mắt vị phu nhân ung dung hoa quý lập loè pháo hoa.
Trước Phúc Ninh Điện, Triệu Hằng vuốt chòm râu bạc: “Thật là làm người ta hâm mộ. Nếu Thánh nhân thích, Trẫm cũng có thể vì Thánh nhân làm một lần.”
Lưu Nga khẽ lắc đầu: “Cũng không phải là pháo hoa và đèn lồng có bao nhiêu đẹp, mà vì đây là một phần tâm ý đến từ tận đáy lòng. Bây giờ ngươi nhìn thấy, cảm thấy đẹp, cho rằng mình cũng có thể làm được, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc này, tại sao ngươi không phải người đầu tiên làm vậy?”
“Quan gia giàu có tứ hải, muốn làm những chuyện này cũng không khó, nhưng quan trọng là tấm lòng độc nhất vô nhị này.”
- --- Hết chương 135 -----
Trong Ngoã xá, đập vào mắt là đồ trang sức châu ngọc lộng lẫy, nơi nơi lộ ra xa hoa. Ca kĩ bước ra sân khấu, một khúc Thanh bình nhạc, kinh diễm quần chúng dưới đài.
Hai gã đàn ông thân hình vạm vỡ, trên người lấm lem bùn đất đang ôm nhau trong bãi cát. Hai bên không phân cao thấp, không phân trên dưới, đột nhiên người yếu thế hơn dùng hết sức quật đối thủ xuống bằng một kỹ thuật điêu luyện. Người xem vỗ tay không dứt.
Các thiếu niên trang điểm kiểu thư sinh, sống trong thái bình chưa bao giờ biết sa trường hiểm ác, nhưng thấy thuyết thư kể chuyện trên sân khấu tâm huyết dâng trào, nhịp điệu lúc cao lúc thấp, chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà không hề biết hung hiểm.
“Nàng chưa từng xem nên không biết.”
“Ta không cần biết, cần gì phải thấy?”
“Coi như là theo ta đi giải sầu, có được không?”
“Nàng thấy sao?” Tuy là hỏi lại, nhưng động tác dưới chân cũng đã cho nàng đáp án.
Người đang ngây ra chợt nở nụ cười ngốc nghếch đuổi theo: “Hôm nay chúng ta bỏ qua thân phận, thoải mái mà chơi có được không? Đừng gò bó như vậy, ngày mai vào đại nội lại phải vất vả cả ngày.”
“Vậy nàng có biết ngày mai vào cung là vì việc gì không?” Nàng chậm rãi xoay người lại, trông mong nàng sẽ nhớ.
“Việc của ngày mai, ngày mai lại nói.”
Mở to cặp mắt tròn xoe: “Chỉ vài giờ nữa thôi.”
“Vài giờ nữa thì hôm nay vẫn là hôm nay. Chỉ cần trời chưa sáng, thì chưa được tính là ngày mai.”
“Ta nói không lại nàng.” Nàng bất lực quay đầu, tiếp tục đi về phía cổng lớn.
Đi qua tiền viện thấy Tôn Thường đang phân công công việc cho các nữ sử.
Tôn Thường chắp tay khom người vái chào: “A Lang, Đại nương tử.”
Nàng không thèm để ý, lập tức lướt qua người hắn. Ngược lại Lý Thiếu Hoài dừng lại trong chốc lát, hai người liếc nhau một cái, nàng liền sải bước theo sát sau lưng.
Ngoài phủ một chiếc xe ngựa bình thường đã đỗ sẵn, bình thường như bộ áo gấm Tứ Xuyên trên người các nàng. Theo lời dặn của Lý Thiếu Hoài, các nàng chỉ là một đôi phu thê bình thường ra ngoài du ngoạn, không muốn phô trương quấy rầy hứng thú.
“Trước giờ cũng không thấy nàng thích ra ngoài chơi.”
Lý Thiếu Hoài cẩn thận đỡ nàng lên xe ngựa, xốc lên rèm che, nhẹ nhàng cười nói: “Vậy thì phải xem là ra ngoài với ai.”
Bên trong xe không thắp đèn, chỉ có ánh đèn loe loét hắt vào từ ngoài cửa sổ. Xe ngựa chậm rãi di chuyển trên đường phố Đông Kinh, ánh đèn khi tỏ khi mờ, có thể dễ dàng thấy được những đóm đỏ bốc cháy trong lư hương, giữa những khe hở không ngừng bốc lên khói tím.
Mùi đàn hương xông vào mũi: “Nguyên Trinh không vui sao?”
“Không có.” Giọng điệu có chút trầm.
Lý Thiếu Hoài chăm chú nhìn nàng, ánh sáng trong mắt loé lên, vài lần muốn nói đều cắn răng nhịn xuống, khẽ cười nói: “Vậy thì tốt.”
“Giá.” Xa phu dừng xe lại, nhảy xuống kéo dây cương: “A Lang, Đại nương tử, đến rồi.”
Lý Thiếu Hoài xuống xe trước mới duỗi tay dắt nàng xuống: “Bổng lộc ở Điện tiền tư nhiều hơn Xu Mật Viện mấy lần. Tối nay ta làm chủ, Nguyên Trinh cứ tuỳ ý.”
Triệu Uyển Như rút tay ra: “Bổng lộc của nàng không phải đều nộp lên sao? Tiền từ đâu ra?”
“Ta...” Vội nói sang chuyện khác: “Ai nha, Nguyên Trinh nàng đói rồi phải không. Ta biết gần đây có một toà vọng lâu, rượu hoa mai của họ ủ còn ngon hơn cả trong cung.”
Theo lễ chế, thiên tử một ngày bốn bữa, chư hầu một ngày ba bữa, bình dân ăn hai bữa, bắt đầu từ thời Tống chế độ ba bữa mới bắt đầu phổ biến trong giới bình dân.
Mãi cho đến khuya cũng không thấy hai vị chủ tử về, bọn nữ sử ngồi ở trung đường chống đầu than thở: “Cô nương và cô gia lại bỏ mặc chúng ta, một mình tiêu dao sung sướng.”
“Không phải còn có tiểu công chúa sao?”
“Ai, các ngươi nói xem, cô gia sẽ đưa cô nương đến đâu chơi?”
“Vào giờ này cổng thành đều đã đóng, cũng chỉ có thể chơi ở trong thành.”
“Ta đi theo cô nương nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô nương ra ngoài chơi. Chỉ có mấy năm trước vào phủ Hứa quốc công ở mấy ngày.”
“Ngươi cũng biết, cô nương thích yên tĩnh.”
“Ở trong cung lâu rồi, con người cũng trở nên nặng nề, cũng may là có cô gia, đưa cô nương ra ngoài giải sầu cũng tốt.”
————————
Vào Tiết Trung Nguyên, trên đường phố Đông Kinh thường xuyên bắt gặp người đeo mặt nạ đuổi quỷ. Sân khấu trong Ngoã xá cũng trình diễn tiết mục đuổi quỷ.
Trong thành cạnh Ngoã xá, tửu lầu san sát. Trong một toà vọng lâu, nhã gian to như vậy cũng chỉ có hai người ngồi.
“Khắc hoa mật chiên*?” Ánh mắt bình đạm của Triệu Uyển Như lộ ra chút hứng thú: “Thật là độc đáo, chưa bao giờ gặp qua loại này, cái này được làm từ quả mướp sao?”
(*Khắc hoa mật chiên: là một loại kẹo mứt được chạm khắc vào ngày xưa. Trước khi nhuộm mật ong lên trái cây, người ta thường khắc những hoa văn như thần thoại, tích xưa, con vật, hoa lá,... tinh xảo lên. Nguyên liệu chế biến từ mướp đông, đu đủ, cam quýt, gừng tươi, măng non,...)
Lý Thiếu Hoài lắc đầu nói: “Đây là quả bí đao của Phố Thành*, không phải của Đông Kinh.”
(*Phố Thành: một huyện ở Trung Quốc)
Trên quả bí đao dài hơn ba thước được khắc hình núi non, rùa, hạc, thọ tinh, tiên nữ,... đặt trên bàn tiệc thọ.
“Trước đây đi tình cờ đi ngang qua chỗ này, nên nhớ kỹ.”
Hoa văn bên trên thật sự quá đẹp, làm nàng cũng không dám xuống tay: “Hiện giờ đầu bếp trong dân gian, thật sự đã sánh được với đầu bếp trong nhà các vương công quý tộc.”
“Có thể thấy Đại Tống phồn hoa.”
“Phồn hoa, không phải chỉ dựa vào một món ăn.”
“Cho nên, ta mới đưa Nguyên Trinh đi ngắm thành Đông Kinh này.”
“Ta sinh ra ở Đông Kinh, lớn lên ở Đông Kinh, sao lại không biết.”
“Thật vậy chăng?”
“Thật sự, không được phản bác.”
“...” Nàng muốn cười, lại không dám cười, cuối cùng cố nén, vỗ vỗ tay.
Tiểu nhị nâng một cái bếp lò đã được đốt than vào. Sau khi đặt bếp xuống thì cho mẻ mỏng (薄批), rượu tương (酒酱), hạt tiêu (椒料) vào, rồi đổ nước vào chờ sôi.
(Nhìn chung là các nguyên liệu nấu lẩu đó, người dịch cũng bó tay mấy món này)
Sau đó lại có vài tên tiểu nhị đem các loại thịt và rau dưa vào, từng đĩa từng đĩa đặt lên bàn. Ngoài đồ ăn còn có nước chấm.
“Đây là một món canh mà trong cung cũng không có.” Một bàn đồ ăn có sống có chín, tất cả đều là những món mà ngày thường Triệu Uyển Như yêu thích. “Loại bánh nấu trong canh này gọi là bánh đường, dễ ăn hơn bánh ngàn tầng rất nhiều.”
“Bánh ngọt ở tiệm này cũng rất ngon, canh phải chờ một chút, nàng dùng cái này trước đi.” Nói xong, Lý Thiếu Hoài gắp một miếng bánh nhỏ nhiều màu sắc, bỏ vào bát của nàng.
Đó là một miếng bánh nhỏ hình vuông, bên trong có chà là, hạt dẻ, hạnh nhân và các loại trái cây trên bề mặt, khiến người thèm nhỏ dãi.
Thấy ánh mắt chờ mong của nàng, Triệu Uyển Như cầm đũa lên, giơ tay áo che lại, cắn một ngụm nhỏ.
“Thế nào, thế nào?”
“Mềm mại mọng nước, khá ngon.”
“Nếu Nguyên Trinh thích, lát nữa ta sẽ nói với chủ quán. Sau này nàng muốn ăn có thể gọi ông ấy đem đến phủ bất cứ lúc nào.”
“Tuy cách làm bánh ngọt đều giống nhau, nhưng tuỳ theo tay nghề của mỗi đầu bếp mà làm ra những vị khác nhau. Xem ra tay nghề của vị đầu bếp này rất lợi hại, ngay cả ngự trù chuyên làm điểm tâm trong Khôn Ninh Điện cũng không bằng.”
“Nghe nói món nổi tiếng nhất ở đây là Cua nhồi cam.”
“Cua nhồi cam?”
Lý Thiếu Hoài gật đầu: “Theo sách y, quả cam có thể giảm bớt hàn độc trong thịt cua. Ta cũng chỉ nghe người khác nói, vẫn chưa nếm thử, chờ đến Tiết Sương Giáng ta lại đưa nàng đến đây ăn thử xem.”
“Là ta đã quên, nàng không chỉ say mê đọc sách, học y mà còn là một kẻ tham ăn. Hôm nay nàng đưa ta ra ngoài...”
Triệu Uyển Như ngẩng đầu liếc nàng một cái: “Chẳng lẽ là muốn tìm người trả tiền.”
“Sao có thể!” Lý Thiếu Hoài dở khóc dở cười: “Lát nữa nàng sẽ biết hôm nay ta muốn làm gì.”
Bếp lò đột nhiên kêu lên một tiếng, Lý Thiếu Hoài lấy que củi khuấy than dưới đáy lò, làm lửa cháy nhỏ lại.
“Được rồi, ăn no trước rồi nói ~”
Theo lời dặn của nàng, lượng đồ ăn được mang lên khá ít. Dù chủ quán chỉ thu nửa tiền nhưng cuối cùng nàng vẫn thanh toán đủ.
“Nàng biết không, thiên hạ này nhìn như phồn hoa, nhưng cuộc sống của bá tánh lại không dễ dáng. Cửa hàng này kinh doanh tốt, tiền thuế nộp lên cũng cao. Ông chủ là người giản dị, định giá không cao, lợi nhuận chân chính thật sự không thể giúp ông ấy đại phú đại quý.”
Cơm no rượu say, nghỉ ngơi trong chốc lát, Lý Thiếu Hoài lại kéo nàng vào một Ngoã tử.
Vừa vào cửa, đã thấy một đám người tụ tập xem biểu diễn tạp kỹ.
Bước vào Ngoã tử giống như bước vào một thế giới khác, bên trong không bị hạn chế bởi lễ nghi phép tắc, có thể bát lớn ăn thịt uống rượu, có thể hò hét ầm ĩ, chè chén thoải mái.
“Ta biết Nguyên Trinh thích yên tĩnh, chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Nhưng ta muốn cho nàng xem, cuộc sống chân thật của bá tánh.”
Đập vào mắt Triệu Uyển Như, là một thế giới tràn đầy màu sắc. Trong Ngoã tử có rất nhiều con cháu thế gia, cũng có rất nhiều phụ nữ, nhưng không có bao nhiêu nương tử thế gia.
Bởi vì hạn chế của thế tục, các nàng chỉ có thể ở trong khuê phòng của mình học tập lễ nghi. Nếu muốn đọc sách, cũng chỉ có thể học từ tiên sinh được người nhà mời đến.
Trong Ngoã tử người đến người đi dập dìu, vừa vào cửa Lý Thiếu Hoài đã kéo nàng lại gần, cẩn thận che chở.
Lều hoa sen đang biểu diễn hí kịch, có người đeo mặt nạ, có người trực tiếp vẽ lên mặt, vừa nói vừa hát.
Tiếng trống càng lúc càng nhanh, “Khúc Lan Lăng Vương vào trận” càng ngày càng dồn dập.
Lý Thiếu Hoài kéo Triệu Uyển Như tìm được một chỗ tương đối yên lặng ngồi xuống.
“Tương truyền trong trận Mang Sơn, Bắc Chu đem mấy vạn quân đánh thành Lạc Dương, tình thế cực kỳ khẩn cấp. Lan Lăng Vương mang theo 500 kỵ binh xông vào quân Chu, đánh đến dưới thành Kim Dung yêu cầu mở cửa. Binh lính thủ thành nghe người tới tự xưng là Lan Lăng Vương mang binh đến cứu viện, nhưng trên người lại đeo mặt nạ, lại sợ là âm mưu của kẻ địch, vì thế yêu cầu Lan Lăng Vương cở mặt nạ chứng minh. Vì thế trước mặt mấy vạn người Lan Lăng Vương cởi mũ trụ cho thấy mặt. Mặt nạ vừa cởi ra, sĩ khí Bắc Tề đại chấn, chúng binh sĩ trên thành anh dũng đánh ra, viện binh bên ngoài cũng thừa thế tấn công, quân Chu đại bại rút lui.”
Lý Thiếu Hoài nhìn sân khấu, trong mắt lấp lánh ánh sáng: “Bất kể là nam hay nữ, bất kể là địch hay ta, đều bị mê đảo, có thể thấy Lan Lăng Vương là người phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào.”
Triệu Uyển Như quay đầu nhìn sườn mặt Lý Thiếu Hoài. Trong không gian tranh sáng tranh tối, lông mày cắt ngang vầng trán, một sợi tóc đẹp rũ xuống, ngay cả nàng lúc này ngồi gần như vậy cũng không thể phân biệt được dung mạo này là nam hay nữ. Phong hoa tuyệt đại sao? Không, nàng cảm thấy đã không có từ nào có thể hình dung Lý Thiếu Hoài trong lòng mình.
“Sao vậy?” Lý Thiếu Hoài đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Triệu Uyển Như, khẽ nhếch mày, nắm tay nàng nói: “Dù Lan Lăng Vương có yêu nghiệt đến đâu, thì trong lòng ta, khắp thiên hạ này không kẻ nào có thể sánh với Nguyên Trinh. Đều nói xứng Bá Vương xứng Ngu Cơ, anh hùng xứng mỹ nhân, nhưng theo ý ta, xứng hay không cũng chỉ là ý kiến chủ quan của người khác.”
Nàng không biết nên trả lời nàng thế nào, chỉ biết cong khoé môi, bởi vì niềm vui này đã không thể che giấu, nhẹ nhàng tựa vào lòng nàng, cảm thấy, đây mới là nơi ấm áp nhất trên thế gian.
Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy không khí đã bắt đầu se lạnh, nhìn bóng đêm, hẳn là đã rạng sáng.
Tháp chuông trong cung đánh vang một tiếng, sau đó tiếng báo canh liền truyền đi khắp kinh thành.
“Giờ Hợi đến!”
“Canh ba đến!”
Nghe tiếng đánh chiêng bên ngoài, Triệu Uyển Như kéo kéo góc áo nàng nhắc nhở: “Giờ Hợi, phải trở về.”
“Đừng vội.” Lý Thiếu Hoài nắm lấy tay nàng, kéo ra khỏi Ngoã xá, lên xe ngựa, nói với xa phu: “Đến Phong Nhạc Lâu phủ Khai Phong.”
Triệu Uyển Như khó hiểu: “Phong Nhạc Lâu?”
Lý Thiếu Hoài gật đầu: “Đúng.”
Vì thiếu Cố thị nên Phong Nhạc Lâu thiếu rất nhiều công tử tìm hoa vấn liễu, nhưng những văn nhân vẫn đến uống rượu ngắm cảnh như thường.
“Thật ngại quá, hai toà nhà phía Nam hôm nay đã bị bao hết. Nếu khách quan muốn uống rượu trên lầu, có thể đến hai toà phía Bắc.” Bọn tiểu nhị không muốn mất lòng khách, vì thế ra sức giới thiệu: “Lầu Bắc tuy không ở ven sông, nhưng có thể nhìn thấy hoàng thành, phong cảnh cũng rất đẹp.”
Người đàn ông trung niên đội khăn rất là không hài lòng, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện, hai tên tiểu nhị trước mặt đã khom người đi về phía cửa.
Bọn tiểu nhị cười híp mắt, giọng điệu vừa cung kính vừa kích động nói: “Đại quan nhân tới rồi, toà nhà phía Nam đã chuẩn bị sẵn cho ngài, bảo đảm không ai quấy rầy.”
Nghe vậy những người đang xem kịch dưới sân khấu và trên nhã gian lầu hai đổ dồn ánh mắt về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào, trên người bọn họ mặc gấm Tứ Xuyên cùng loại, hẳn là phu thê.
“Vị quan nhân kia sao lại nhìn quen thế?”
“Ta lại cảm thấy cô nương kia mới quen mắt, ngươi xem khí chất trong lúc giơ tay nhấc chân của nàng.” Tuy đã che mặt, nhưng khí chất trên người cô gái có giấu thế nào cũng không che được.
“Có thể bao cả toà nhà, rõ ràng là không đơn giản.”
Hai toà phi kiều* ở phía Nam đều hướng ra sông Biện Hà. Đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy ngọn đèn của vạn gia bên ngoài bức tường thành thứ hai cùng với sóng nước lăn tăn trên mặt sông Biện Hà, ngẫu nhiên còn có thể bắt gặp đèn sơn chi đỏ của thuyền bè lướt qua.
(*Phi kiều: cây cầu nối giữa hai toà nhà)
“Ta đã đến Phong Nhạc Lâu một lần...” Đã đến một lần, nhưng chưa từng tĩnh tâm ngắm cảnh đêm dưới lầu, cũng chưa từng cảm nhận được, hoá ra ngọn đèn của vạn gia lại có thể đẹp đến thế.
Đầu thu cái nóng còn chưa tan, gió đêm thổi về hướng phi kiều, thổi bay ngọn tóc, nhẹ nhàng thoải mái.
“Nàng...” Dường như đã nhận ra gì đó.
“Suỵt!” Lý Thiếu Hoài ra dấu im lặng.
Mọi thanh âm đều rơi vào tĩnh mịch, một tiếng chuông vang lên, từ gác chuông trên thành, truyền khắp bốn phương: “Giờ Tý đến!”
Bỗng nhiên, tất cả đèn trên lầu đều bị thổi tắt, đảo mắt nhìn lại, ngọn đèn vạn gia lúc này cũng đồng loạt tắt ngấm. Toàn bộ kinh thành chìm vào bóng đêm đen nhánh, nháy mắt, pháo hoa từ bốn phương tám hướng đồng loạt bay lên trời, nổ vang thành từng đoá hoa xán lạn.
Cả thành Đông Kinh bị bao phủ bởi pháo hoa rực rỡ!
“Chúc mừng sinh nhât, A Như của ta.”
Nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, ngay cả nàng đại hôn, cũng chưa từng thấy pháo hoa giăng khắp toà thành này như vậy.
Thấy, là đường phố cực kỳ náo nhiệt, không thấy, là 3000 cấm quân được phân ra chờ lệnh chữa cháy ở khắp nơi trong thành.
Từ sáng đã rời khỏi đại nội, bận rộn nửa ngày, mãi đến khi mặt trời lặn mới trở về phủ. Nàng ôn nhu nói: “Sinh nhật của nương tử, làm sao ta dám quên.”
Một tràng pháo hoa đồng loạt nở rộ, nổ vang đến tận chân trời. Ngàn gia vạn hộ đều mở cửa sổ thò đầu ra xem, mà trong cung lúc này, các cung nhân vẫn còn ngơ ngác ngẩng đầu.
Bỗng nhiên một chiếc đèn Khổng Minh từ từ bay lên, tiếp theo là hai chiếc, ba chiếc và mấy ngàn chiếc đèn lồng màu vàng sáng rỡ bay lên bầu trời. Bên trên đều treo một tờ giấy nhỏ, gió thổi một chiếc đèn qua, chỉ thấy bên trên viết: Chỉ nguyện được lòng nàng, bạc đầu không chia lìa*.
(*Nguyên văn: Nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất phân ly)
Theo sau là 3000 chiếc đèn hoa sen từ thượng nguồn sông Biện Hà chậm rãi trôi xuống, những chiếc đèn kia đều rất quen thuộc, như thể đã từng gặp được ở đâu.
Nước mắt nhoà khoé mi, thấm ướt vạt áo, càng khiến người đau lòng: “Đừng áp lực, ở bên cạnh ta, cho dù nàng có như thế nào, thì cũng là đẹp nhất. Ta không biết quá khứ của nàng, nhưng tương lai, hãy để ta ở bên cạnh nàng, bầu bạn cùng nàng vượt qua mỗi cái hai mươi năm, cho đến hết quãng đời còn lại.”
Mười lăm phút trên sân khấu, chỉ gây ấn tượng cho vài vị khán giả. Nhưng trận pháo hoa và thả đèn Khổng Minh rực rỡ chỉ trong nháy mắt này, lại gây chấn động cả thành Đông Kinh.
Nó chỉ vì một người. Hoá ra hôm nay, là sinh nhật của công chúa.
Người phụ trách truyền tin trong thành Đông Kinh, hối hả chạy đi tìm hoạ sư, muốn vẽ lại thời khắc này tối nay.
Nghẹn ngào nhào vào lòng nàng, thể xác và tinh thần run rẩy nói không nên lời. Chỉ mới vừa rồi thôi, nàng còn oán nàng sao có thể không nhớ sinh nhật của mình.
Trên phi kiều nối giữa hai toà nhà, dưới ánh đèn rực rỡ của hơn một ngàn chiếc đèn Khổng Minh, có hai người hôn nhau.
Gió rất nhẹ nhàng, có lẽ nó cũng thấy được, hai người ôm nhau.
Trên lầu dưới lầu mọi người đều thấy, trên sông có người ra khỏi thuyền ngắm cảnh cũng thấy, nhưng không ai dám nói nửa lời, có, chỉ là hâm mộ muốn chết.
Khát vọng, mà không được.
“Ngươi nhìn xem, con rể ngươi đang làm gì cho khuê nữ ngươi.” Trong mắt vị phu nhân ung dung hoa quý lập loè pháo hoa.
Trước Phúc Ninh Điện, Triệu Hằng vuốt chòm râu bạc: “Thật là làm người ta hâm mộ. Nếu Thánh nhân thích, Trẫm cũng có thể vì Thánh nhân làm một lần.”
Lưu Nga khẽ lắc đầu: “Cũng không phải là pháo hoa và đèn lồng có bao nhiêu đẹp, mà vì đây là một phần tâm ý đến từ tận đáy lòng. Bây giờ ngươi nhìn thấy, cảm thấy đẹp, cho rằng mình cũng có thể làm được, nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc này, tại sao ngươi không phải người đầu tiên làm vậy?”
“Quan gia giàu có tứ hải, muốn làm những chuyện này cũng không khó, nhưng quan trọng là tấm lòng độc nhất vô nhị này.”
- --- Hết chương 135 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất