Chương 60: Ngốc và lo
Cái người gây án kia dường như là một kẻ ái mộ chị cậu, bởi vì chị chưa từng để ý đến hắn, vì yêu sinh hận nên muốn kéo chị ấy xuống địa ngục, là một tên điên không hơn không kém. Lúc đó Thẩm Thiên Dương tình cờ gặp mặt chị hai, liền đứng hàn huyên vài câu, kẻ điên kia lái xe hướng chị hai xông tới.
Chị lúc ấy là đưa lưng về phía xe, nên không thấy, mà Thẩm Thiên Dương là đang đối mặt chị hai, tốc độ kẻ điên kia lái xe quá nhanh. Thẩm Thiên Dương chỉ kịp một phen đẩy chị ấy ra, bản thân lại bị xe đâm bay, còn bị cán qua mà tử vong ngay trên đường, tình trạng thi thể thập phần thê thảm, mà chị hai bị anh ta đẩy ra chỉ bị chút trầy da mà thôi.
Ừm, từ góc độ này mà nói, Thẩm Thiên Dương tuyệt đối là vô cùng yêu chị hai, chị ấy cùng anh ta ở bên nhau, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi gì. Nhưng tiền đề là anh ta không thể chết được, phải sống lâu trăm tuổi, mới có thể đem lại hạnh phúc cho chị
Hơn nữa một người như vậy mà chết đi thật sự quá đáng tiếc, về sau anh ta chính là anh rể mình. Là người một nhà, tuyệt đối không thể để anh ta xảy ra chuyện.
Nhưng cậu không nhớ chính xác thời điểm cụ thể xảy ra tai nạn đó, chỉ nhớ man mác là tháng chín sang năm. Chẳng lẽ muốn chị cậu cả tháng chín sang năm đều không ra khỏi cửa? Vậy cũng không được, đời này có rất nhiều chuyện quỹ đạo đều thay đổi, tỷ như quan hệ của cậu cùng Mục Tĩnh Viễn. Nếu đến lúc đó chị hai đã cùng Thẩm Thiên Dương ở bên nhau, ai biết cái kẻ điên kia có thể hay không thay đổi ý định? Nói nữa, dù hắn không thay đổi ý định, tháng chín chị hai không ra khỏi cửa, hắn sẽ không chờ đến tháng mười sao? Cũng không thể vì trốn hắn, làm chị ấy cả đời đều không ra khỏi cửa được?
A a a! Cậu quả nhiên ngốc nhất, rõ ràng biết chuyện sẽ xảy ra, lại một chút biện pháp cũng không có. Vì cái gì trọng sinh lại là cậu a, nếu là người thông minh như Mục Tĩnh Viễn, thậm chí là Thẩm Thiên Dương, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này.
Liệu có nên đem chuyện này nói cho Mục Tĩnh Viễn nhờ anh ấy giúp nghĩ ra giải pháp? Anh nhất định sẽ có cách, nhưng cậu làm sao giải thích được chuyện mình có thể biết trước?
Chẳng lẽ muốn nói cho anh biết chuyện mình trọng sinh sao? Tuyệt đối không được! Đời trước cậu bị chết dơ như vậy, tuyệt đối không thể cho Mục Tĩnh Viễn biết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời chị mình, không thể mặc kệ mọi thứ phát triển!
Ai nha, lo muốn chết! Cậu bực bội trở mình, vỗ bẹp xuống giường, vùi đầu vào gối, oán hận đấm đấm giường.
(
Bản edit này chỉ đăng trên wattpad)
[…]
Mục Tĩnh Viễn đi đến cửa phòng Bạch Tuyết Tình bắt đầu không ngừng gõ cửa. Một lát sau, cách của lập tức mở ra, Bạch Tuyết Tình với mái tóc rối bù dùng mắt cá chết trừng anh, rất có ý tứ nếu không có lời giải thích hợp lý liền sẽ đem anh kéo đi ra ngoài giết.
Mục Tĩnh Viễn trấn định gật đầu với cô, nghiêng người vào phòng.
Bạch Tuyết Tình đóng cửa lại, âm trầm nói:
“Tốt hơn hết anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Anh hẳn đã biết, việc quấy rầy người khác, đặc biệt là giấc ngủ của phụ nữ là hành vi rất vô đạo đức.”
Mục Tĩnh Viễn ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng, đi thẳng vào vấn đề:
“Hàm Hàm tỉnh, em ấy thừa dịp tôi còn chưa thức mà một mình trộm có ý đồ tự sát.”
Bạch Tuyết Tình hít hà một hơi, cả người đều sắp nổi điên:
“Anh nói cái gì?! Thằng bé hiện tại thế nào?! Anh sao còn không đi kêu bác sĩ!”
Mục Tĩnh Viễn bình tĩnh nói:
“Nếu em ấy có chuyện, cô cảm thấy tôi còn sẽ ngồi ở chỗ này cùng cô nói chuyện sao? Em ấy bị tôi ngăn cản, cô không cần sốt ruột.”
Bạch Tuyết Tình bình tĩnh xuống, bị tin tức trấn động này làm sợ tới mức hai cái đùi đều mềm nhũn, cô suy yếu ngồi xuống, khó hiểu:
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em ấy sao lại sẽ muốn…… Tự sát?”
Mục Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cô, gằn từng chữ một:
“Mấy người đều nói em ấy trở nên hiểu chuyện, tôi vốn còn không hiểu lắm. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được lĩnh giáo, khi em ấy tỉnh lại, thừa dịp tôi còn không chưa thức, đập nát bình rượu, dùng một mảnh vỡ thủy tinh đi cắt động mạch cổ của mình, xuống tay phi thường tàn nhẫn. Tuy rằng bị tôi phát hiện nắm lấy cổ tay, nhưng sức lực em ấy thế nhưng mang theo tay của tôi, vẫn cứ cắt đến cổ bị thương, may mắn tôi dùng hết toàn lực nên miệng vết thương của em ấy rất nông, cũng không vướng bận.
Tuyết Tình, tôi sắp bị em ấy hù chết, ngay lúc đó tim tôi đã ngưng đập.”
Bạch Tuyết Tình từ vẻ mặt của anh biết, anh nói từ “Hù chết” cũng không phải ngữ khí khoa trương, mà là ý trên mặt chữ. Thực tế, chẳng sợ chỉ là nghe anh cứng nhắc miêu tả như vậy, tim cô đều “Bang bang” đập loạn, trên đầu đều là mồ hôi. Huống chi là Mục Tĩnh Viễn đã đối mặt sự thật, có thể tưởng tượng đến anh lúc ấy nhất định là sắp bị dọa điên rồi, cô không hề có hình tượng chà xát mặt, không hiểu ra sao nói:
“Anh chẳng lẽ không hỏi Tiểu Hàm vì cái gì muốn làm như vậy?”
Chị lúc ấy là đưa lưng về phía xe, nên không thấy, mà Thẩm Thiên Dương là đang đối mặt chị hai, tốc độ kẻ điên kia lái xe quá nhanh. Thẩm Thiên Dương chỉ kịp một phen đẩy chị ấy ra, bản thân lại bị xe đâm bay, còn bị cán qua mà tử vong ngay trên đường, tình trạng thi thể thập phần thê thảm, mà chị hai bị anh ta đẩy ra chỉ bị chút trầy da mà thôi.
Ừm, từ góc độ này mà nói, Thẩm Thiên Dương tuyệt đối là vô cùng yêu chị hai, chị ấy cùng anh ta ở bên nhau, nhất định sẽ không chịu thiệt thòi gì. Nhưng tiền đề là anh ta không thể chết được, phải sống lâu trăm tuổi, mới có thể đem lại hạnh phúc cho chị
Hơn nữa một người như vậy mà chết đi thật sự quá đáng tiếc, về sau anh ta chính là anh rể mình. Là người một nhà, tuyệt đối không thể để anh ta xảy ra chuyện.
Nhưng cậu không nhớ chính xác thời điểm cụ thể xảy ra tai nạn đó, chỉ nhớ man mác là tháng chín sang năm. Chẳng lẽ muốn chị cậu cả tháng chín sang năm đều không ra khỏi cửa? Vậy cũng không được, đời này có rất nhiều chuyện quỹ đạo đều thay đổi, tỷ như quan hệ của cậu cùng Mục Tĩnh Viễn. Nếu đến lúc đó chị hai đã cùng Thẩm Thiên Dương ở bên nhau, ai biết cái kẻ điên kia có thể hay không thay đổi ý định? Nói nữa, dù hắn không thay đổi ý định, tháng chín chị hai không ra khỏi cửa, hắn sẽ không chờ đến tháng mười sao? Cũng không thể vì trốn hắn, làm chị ấy cả đời đều không ra khỏi cửa được?
A a a! Cậu quả nhiên ngốc nhất, rõ ràng biết chuyện sẽ xảy ra, lại một chút biện pháp cũng không có. Vì cái gì trọng sinh lại là cậu a, nếu là người thông minh như Mục Tĩnh Viễn, thậm chí là Thẩm Thiên Dương, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này.
Liệu có nên đem chuyện này nói cho Mục Tĩnh Viễn nhờ anh ấy giúp nghĩ ra giải pháp? Anh nhất định sẽ có cách, nhưng cậu làm sao giải thích được chuyện mình có thể biết trước?
Chẳng lẽ muốn nói cho anh biết chuyện mình trọng sinh sao? Tuyệt đối không được! Đời trước cậu bị chết dơ như vậy, tuyệt đối không thể cho Mục Tĩnh Viễn biết, vậy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời chị mình, không thể mặc kệ mọi thứ phát triển!
Ai nha, lo muốn chết! Cậu bực bội trở mình, vỗ bẹp xuống giường, vùi đầu vào gối, oán hận đấm đấm giường.
(
Bản edit này chỉ đăng trên wattpad)
[…]
Mục Tĩnh Viễn đi đến cửa phòng Bạch Tuyết Tình bắt đầu không ngừng gõ cửa. Một lát sau, cách của lập tức mở ra, Bạch Tuyết Tình với mái tóc rối bù dùng mắt cá chết trừng anh, rất có ý tứ nếu không có lời giải thích hợp lý liền sẽ đem anh kéo đi ra ngoài giết.
Mục Tĩnh Viễn trấn định gật đầu với cô, nghiêng người vào phòng.
Bạch Tuyết Tình đóng cửa lại, âm trầm nói:
“Tốt hơn hết anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Anh hẳn đã biết, việc quấy rầy người khác, đặc biệt là giấc ngủ của phụ nữ là hành vi rất vô đạo đức.”
Mục Tĩnh Viễn ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng, đi thẳng vào vấn đề:
“Hàm Hàm tỉnh, em ấy thừa dịp tôi còn chưa thức mà một mình trộm có ý đồ tự sát.”
Bạch Tuyết Tình hít hà một hơi, cả người đều sắp nổi điên:
“Anh nói cái gì?! Thằng bé hiện tại thế nào?! Anh sao còn không đi kêu bác sĩ!”
Mục Tĩnh Viễn bình tĩnh nói:
“Nếu em ấy có chuyện, cô cảm thấy tôi còn sẽ ngồi ở chỗ này cùng cô nói chuyện sao? Em ấy bị tôi ngăn cản, cô không cần sốt ruột.”
Bạch Tuyết Tình bình tĩnh xuống, bị tin tức trấn động này làm sợ tới mức hai cái đùi đều mềm nhũn, cô suy yếu ngồi xuống, khó hiểu:
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Em ấy sao lại sẽ muốn…… Tự sát?”
Mục Tĩnh Viễn quay đầu nhìn cô, gằn từng chữ một:
“Mấy người đều nói em ấy trở nên hiểu chuyện, tôi vốn còn không hiểu lắm. Hôm nay cuối cùng tôi cũng được lĩnh giáo, khi em ấy tỉnh lại, thừa dịp tôi còn không chưa thức, đập nát bình rượu, dùng một mảnh vỡ thủy tinh đi cắt động mạch cổ của mình, xuống tay phi thường tàn nhẫn. Tuy rằng bị tôi phát hiện nắm lấy cổ tay, nhưng sức lực em ấy thế nhưng mang theo tay của tôi, vẫn cứ cắt đến cổ bị thương, may mắn tôi dùng hết toàn lực nên miệng vết thương của em ấy rất nông, cũng không vướng bận.
Tuyết Tình, tôi sắp bị em ấy hù chết, ngay lúc đó tim tôi đã ngưng đập.”
Bạch Tuyết Tình từ vẻ mặt của anh biết, anh nói từ “Hù chết” cũng không phải ngữ khí khoa trương, mà là ý trên mặt chữ. Thực tế, chẳng sợ chỉ là nghe anh cứng nhắc miêu tả như vậy, tim cô đều “Bang bang” đập loạn, trên đầu đều là mồ hôi. Huống chi là Mục Tĩnh Viễn đã đối mặt sự thật, có thể tưởng tượng đến anh lúc ấy nhất định là sắp bị dọa điên rồi, cô không hề có hình tượng chà xát mặt, không hiểu ra sao nói:
“Anh chẳng lẽ không hỏi Tiểu Hàm vì cái gì muốn làm như vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất